Chương 2.2
UMMT: HAPPY NEW YEAR nhà
Vào ban ngày nói nhiều lời nói tổn thương người như vậy, lại để cho hắn bỏ mặt mũi xuống cầu hoà là không thể nào, nhưng nếu là cứ như vậy để đó mặc kệ lại sợ y gặp chuyện không may.
Vì vậy Tạ thái sư sau khi bước xuống xe ngựa Yến thế tử, Đao Cầm mắt thấy hắn cả một ngày đều tâm thần không yên xử lý sự vụ, không chừng trong trà của hắn để cẩu kỷ cũng sẽ không chú ý tới.
Nhìn Tạ Nguy cứ liên tục nhìn vào chén trà mà ngây người, Đao Cầm nhịn không được mà lên tiếng.
"Tiên sinh, thuộc hạ không hiểu rõ vì cái gì ngài yêu thích thế tử còn muốn phạt hắn như vậy, không phải đem người càng đẩy càng xa ư? "
Đao Cầm hỏi ra những lời này cũng đã chuẩn bị tinh thần bị trách cứ, nhưng Tạ Nguy cũng không sinh khí, mà là nâng lên trà chén nhỏ thưởng thức, khói trà nóng bốc hơi làm con mắt hắn trở nên mông lung.
Hình ảnh Yến Lâm muốn rút về tay về lại không dám hiển hiện tại trong đầu, hắn ra tay quá nặng, đoán chừng lúc này trên tay Yến Lâm là một mảnh tím xanh, huống chi cơ thể y còn gầy yếu như vậy, hắn nên dùng lời nói khuyên bảo hà tất động thủ phạt người.
Trong nội tâm tuy là nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn mạnh miệng
"Bởi vì huynh trưởng như cha, thân phận của ta cùng lập trường không chỉ là một cái thích y người, càng là y huynh trưởng, là y tiên sinh"
Đao cầm không biết Tạ Nguy suy nghĩ những cái cong cong lượn lượn, chỉ im lặng không phản bác.
Tạ Nguy vừa uống xong một ngụm nước trà lông mày liền nhíu lại
"Ai pha trà? Sao trong nước trà bỏ thêm cẩu kỷ? "
Đao Cầm cũng bối rối, nghĩ lại lúc hắn đi pha trà, Bạch Nhận đang đi lấy thuốc cho thế tử , hắn chắc sẽ không trước khi đi lấy thuốc đi nhầm hướng khác đi, vẫn là ai ác độc như vậy muốn mưu hại hắn. Chẳng qua là ai sẽ dùng ngây thơ như vậy thủ đoạn a..., ngoại trừ thế tử.
Đao cầm chưa biết trả lời Tạ Nguy thế nào, Bạch Nhận liền hoảng loạn xông vào
"Tiên sinh! Thế tử tình huống bây giờ lại không tốt, ngài mau đi xem một chút a "
Tạ Nguy không đợi Bạch Nhận nói xong đã đứng lên cùng Bạch Nhận chạy đến phòng Yến Lâm
Trước trước sau sau bất quá một lát, đủ thấy trong lòng Tạ Nguy nóng như lửa đốt, hắn đến bên cạnh giường Yến Lâm trông thấy tay y bị đánh đã sưng lên nghiêm trọng, một mảnh tím xanh.
"Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không xử lý miệng vết thương? "
"Thế tử nói chính mình cảm giác không đau, thuộc hạ liền y sư đến, y sư nói......Thế tử đây là độc phát dẫn đến xúc giác không nhạy"
Tạ Nguy trừng mắt không thể tin được, hắn nhìn về phía y sư, y sư cũng gật gật đầu
Một khắc này Đao Cầm ở bên ngoài đều thấy rõ, Tạ Nguy vĩnh viễn thẳng tắp lưng phảng phất thoáng cái liền chống đỡ không nổi, trước đó lần thứ đầu tiên Tạ Nguy lộ ra như vậy thần sắc là vào năm năm trước nhận được tin tức Yến Mục qua đời, Yến lâm trúng độc ngày giờ không còn nhiều
Tạ nguy so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lần này cùng năm năm trước bất đồng, Yến Lâm rất có thể cứ như vậy chậm rãi mất đi ngũ giác cuối cùng lục phủ ngũ tạng suy kiệt mà chết
Hắn quỳ một gối xuống tại mép giường tiếp nhận y sư trong tay thuốc, vẫy lui tất cả mọi người chính mình từng chút một đem thuốc bôi lên tay Yến Lâm, sợ làm đau y, dù là Yến Lâm hiện tại dù cho tỉnh dậy cũng cảm giác được.
Thời gian phảng phất thoáng cái bị kéo dài, Tạ Nguy nhìn bộ dáng Yến Lâm ngủ say, thiếu niên chẳng khác gì lúc trước phóng khoáng ngay thẳng, chẳng qua là nhiều hơn một phần u sầu.
Hắn khẽ vuốt lông mày y, ở giữa trán đặt xuống nụ hôn.
Nhìn Yến Lâm, ánh mắt Tạ Nguy tràn đây hối hận cùng đau lòng, còn có rất nhiều ý nghĩ - yêu thương chôn dấu đáy lòng "Không đau, Yến Lâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top