Chapter 3
Đêm nay, mọi lỗi lầm là do ánh trăng gây ra.
Nằm trong ngực Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu mệt mỏi nhìn bóng trăng chảy dài nơi cửa sổ. Nghe nói ánh trăng sẽ khiến tinh thần con người hỗn loạn, cũng như lunar chỉ ánh trăng, mà lunatic thì chỉ người điên. Là ánh trăng biến người ta trở thành kẻ điên, hay kẻ điên lấy ánh trăng làm lý do?
Một bàn tay với khớp xương hiện rõ áp trên tấm lưng nàng, vừa nãy còn nghịch phá khắp nơi, giờ phút này lại nhẹ nhàng xoa xoa, giúp Kim Hyukkyu bớt đau eo.
Là vì ánh trăng biến người ta thành kẻ điên ư? Rõ ràng ban đầu, hai người đang bàn bạc nghiêm túc thật, bàn xem bây giờ có được xem là yêu đương vụng trộm không, dù sao nàng cũng giấu Kwanghee và Minseok lén đến đây. Nàng không có ý định qua đêm, nhưng về khuya quá nhất định sẽ bị Kwanghee và Minseok vây hỏi không yên, phải tìm lý do hợp lý mới được.
Nhất thời Kim Hyukkyu chìm đắm vào nỗi buồn rầu phải tìm lý do, không hề để ý bàn tay mát xa trên lưng đã ngừng lại, thuận theo xương sống chậm chạp chuyển lên trên, xoa bóp vành tai, rồi lại từ sau vành tai lặng lẽ trượt đến trước mặt, xoa bóp gương mặt tròn vo, tiếp theo lại vuốt ve nốt ruồi dưới mắt, nghịch quên lối về.
Chờ Kim Hyukkyu kịp phản ứng, nàng tức giận đập lên tay Lee Sanghyuk, quay lưng và không để ý tới anh nữa.
Lee Sanghyuk cũng không dỗ dành, mà thay vào đó là ôm lấy Kim Hyukkyu từ sau lưng, vùi đầu vào gáy nàng.
Thơm quá.
Lồng ngực người sau lưng nâng lên hạ xuống, đập vào vùng sau cổ theo nhịp thở nóng ẩm, thoáng chốc Kim Hyukkyu có cảm giác như đang bị liếm. Bàn tay ôm bên hông không chịu đứng yên, nhẹ nhàng vén vạt áo rộng thùng thình lên, giống như muốn bắt đầu một cuộc thịnh hội mê loạn mới.
Không được, có chuyện phải bàn mà.
Kim Hyukkyu nắm chặt tay Lee Sanghyuk qua lớp áo sơ mi, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Lee Sanghyuk, tỏ vẻ quyết tâm muốn bàn chính sự.
Lee Sanghyuk đọc được thông tin "dừng lại" trong ánh mắt Kim Hyukkyu, bèn chậm rãi rút tay ra, còn giúp người ta chỉnh quần áo, ra vẻ "người đẹp ngồi trong lòng mà lòng không loạn". Nhưng mà thực tế, cái gì cũng làm sạch cả rồi, cả có thể làm và không thể làm, bí mật suốt mười năm.
"Phải bàn chính sự chứ."
"Em nói đi, anh nghe đây."
Gọi là chính sự, chỉ đơn giản là về hai đứa em gái của Kim Hyukkyu.
Thật ra thế giới của Kim Hyukkyu rất giản đơn, nàng không ưu sầu nhiều chuyện lắm, Kim Kwanghee và Ryu Minseok là một, chuyện làm ăn của nhà họ Kim là một, Lee Sanghyuk là một chuyện riêng.
Do thời bậc cha chú, nhà họ Kim và nhà họ Lee có quan hệ cạnh tranh làm ăn, vì vậy quan hệ của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk cũng trở thành nỗi phiền không thể nói với bên ngoài. Mặc dù về sau hai người hoàn toàn nắm giữ quyền làm chủ gia đình, chuyện làm ăn của hai nhà đã không còn can hệ gì với nhau, nhưng nhiều năm qua mọi người đã quen với việc hai người không thân quen, nếu như hiện tại đột nhiên để cho mọi người biết hai người thân quen thì giải thích sẽ phiền lắm. Thế nên đến tận bây giờ họ vẫn duy trì quan hệ không thân.
Mặc dù hồi cấp ba hai người diễn chưa tốt, để lộ ra chút sơ sót. Nhưng kể từ khi Lee Sanghyuk nghỉ học, mọi chuyện trở lại bình thường rất nhanh. Chỉ còn lại một chút dấu vết, trở thành đề tài tám chuyện của thôn này trong lúc rảnh rỗi.
Hai em gái của Kim Hyukkyu, đứa lớn ở lại nhà họ Kim, đứa nhỏ thì tới nhà họ Lee, nói muốn thử thách bản thân. Kim Hyukkyu không can thiệp sự lựa chọn của hai đứa em, chỉ lén dặn dò Lee Sanghyuk chăm sóc em nhiều hơn.
"Dạo này Minseok có thân thiết với anh không?" Kim Hyukkyu thoải mái vùi trong ngực Lee Sanghyuk, tay cầm dây buộc áo ngủ của Lee Sanghyuk quấn vòng vòng trong ngón tay mình.
"Minseok à, mỗi ngày bàn với Hyunjoon và Wooje hôm nay ăn gì, trông ba đứa thân nhau lắm. Trái lại Minhyung thì không gia nhập bọn nó mấy." Lee Sanghyuk vừa hồi tưởng ngày thường của tổ công tác quán đồ nướng, vừa nghịch tóc Kim Hyukkyu, cuốn lại rồi buông ra.
"Ba... ba người?" Kim Hyukkyu thoáng chần chừ. "Dạo này Minseok cứ về nhà là ôm điện thoại nói chuyện, em tưởng Minseok có người yêu."
"Thanh niên thì khá hoạt bát. Lần trước trên đường công tác, Minseok còn nhắc tới Hyukkyu nữa."
"Nói gì em?"
"Minseok nói em khen Wooje công tác tốt. Thế là Minhyung ở bên cạnh xen vào hỏi "Sao chị Hyukkyu không khen tớ?". Minseok không trả lời, cứ cười mãi." Dường như trong lúc vô tình nhớ ra, Lee Sanghyuk bám theo hỏi: "Hyukkyu à, em quen thân với Minhyung từ bao giờ?"
"Làm sao? Ghen à?" Nghe thế, Kim Hyukkyu buông dây buộc trong tay ra, đôi mắt ánh lên vẻ gian trá, ngửa đầu nhìn Lee Sanghyuk, "Anh là chú, sao còn ghen tuông với cháu trai nhà mình thế?"
"Anh cũng biết lo lắng chứ." Lee Sanghyuk vuốt tóc Kim Hyukkyu, khẽ hôn một cái.
"Không có đâu." Tay Kim Hyukkyu chống trước ngực Lee Sanghyuk, áp sát vào và mềm nhẹ nhấn mạnh từng chữ: "Bọn họ không ưu tú như anh, không phải sao? Trước mặt người khác em là chị gái em gái, phải có trách nhiệm của người chị và sự săn sóc của em gái. Nhưng trước mặt anh, em không cần phải giấu giếm mình. Em có thể nhìn thấy bản thân chân thật từ trong đôi mắt anh."
Đôi chân Kim Hyukkyu len lén quấn lên trong bóng đêm, ngoài miệng vẫn còn lên án: "Em đã nói với anh từ lâu rồi mà, anh cố ý đúng không? Cố ý giả vờ ghen tuông để nghe nói lại một lần."
Lee Sanghyuk nở nụ cười, tay đã bắt đầu hành động.
Từ nhỏ hai người đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai bậc cha chú, đã nhìn thấy rõ nhược điểm của nhau. Vị trí nào nhạy cảm vị trí nào không thể đụng vào, đêm nay Lee Sanghyuk càng muốn trêu chọc thêm mấy lần, mà Kim Hyukkyu cũng không chịu yếu thế, trên miệng treo câu phàn nàn mềm mềm, nhưng lại bám chặt vào người trước mắt, muốn phân chia cao thấp.
Nếu như về muộn sẽ bị Kwanghee và Minseok bám hỏi không buông, vậy thôi đêm nay chẳng về nữa. Về lý do, đêm nay còn rất dài, từ từ nghĩ vậy, nếu thật sự không ra thì để Lee Sanghyuk nghĩ! Là lỗi lầm của ánh trăng, cũng là lỗi của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top