Chương 10

Lúc Trường Hành vào cửa nhìn thấy Trác Dực Thần bất tỉnh trên mặt đất, thoáng chốc ngay cả mình sẽ chết như thế nào cũng đã nghĩ xong

Bát dược trong tay thậm chí không kịp đặt vững lên bàn, lảo đảo vài cái rớt hơn nửa bát dược ra bàn, nhưng Trường Hành không có tâm tư đi quản bát dược dùng những tiên thảo quý hiếm nấu thành, dù sao thiên linh địa bảo gì cũng không đáng giá bằng tiểu Dực vương của Nam Hải

Nếu tổ tông này xảy ra chuyện gì ở Thủy Vân Thiên của hắn, phụ thần hắn ở dưới hoàng truyền cũng không có mặt mũi nào đối diện với phượng hoàng

Nhấc tiểu hài tử từ dưới đất lên, người của Dực tộc luôn nhẹ, trong chớp mắt Trường Hành nâng người dậy còn sửng sốt

Đồ ăn của Nam Hải rất tệ sao, tiểu Dực vương này sao còn nhẹ hơn tỷ tỷ vài phần, giống như chỉ có xương, khó trách bình thường thoạt nhìn dáng người mảnh mai như vậy

Hắn lo lắng trong lòng thả người lên giường, tay kiểm tra linh mạch đều hơi run lên

Lúc cảm thấy đan điền của Trác Dực Thần trống rỗng, Trường Hành nhất thời nhíu chặt mày, hắn thu lại tay, trừng mắt người bất tỉnh trên giường, nghiến răng nghiến lợi rót nửa bát dược còn lại trên bàn cho Trác Dực Thần

"Tiểu hài tử thật phiền phức.... Đoán chừng lại lén truyền linh lực cho Sương Thiềm rồi...."

Mùi vị của bát dược kia thực sự không tốt thế nào, vị đắng chát kịch thích tới trong đầu, Trác Dực Thần khẽ run lông mi, chỉ cảm thấy ngoại trừ ù tai, dường như có một giọng nói đang cằn nhằn không ngừng

Mãi tới khi một cỗ linh lực ấm áp chảy vào đan điền trống rỗng, thân thể lạnh lẽo của Trác Dực Thần dường như rốt cuộc sống lại lần nữa, hắn theo bản năng muốn phất tay muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề dường như đang không tuân theo lệnh của hắn

Trác Dực Thần kháng cự vị đắng trong miệng, hắn lớn tới từng này đã bao giờ uống thứ đắng như vậy

"Tỉnh rồi ? Tổ tông, ngươi thực sự làm càn rồi !"

Ong ong bên tai rốt cuộc dần biến mất sau một trận giãy dụa của Trác Dực Thần, nhưng lời cằn nhằn của Trường Hành lại không biến mất, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng

"Ta có phải đã nói với ngươi, tỷ tỷ của ngươi không cần ngươi tới điều dưỡng không, Thủy Vân Thiên còn nhiều y sư và đan dược...."

"Ngươi nói xem, sao ngươi có thể truyền linh lực tới bất tỉnh như vậy ?"

"Tỷ tỷ ngươi tỉnh lại, ngươi không thể nói với nàng ấy, không thì nàng ấy sẽ phá nát Thủy Vân Thiên của ta...."

....Thật ầm ĩ

Bên ngoài không phải đều tương truyền Trường Hành tiên quân là một người thanh nhã sao, sao lại lắm mồm như con vẹt hắn nuôi như vậy, thanh nhã chỗ nào ?

Có lẽ trông Trác Dực Thần quá suy yếu, nhìn đôi mắt hơi híp không chút nào che giấu ghét bỏ kia, Trường Hành cũng không chấp hài tử, tay truyền linh lực cho hắn lại không buông ra

Mãi tới khi tiểu đáng thương trên giường kia có thể chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Trường Hành mới tha cho hắn, tức giận bảo người bê tới một đĩa mứt quả, bộ dạng như muốn đòi nợ, "Nói đi, làm sao khiến mình bất tỉnh, ngươi nghĩ cái gì vậy ?"

Miệng thực sự đắng tới không chịu được, Trác Dực Thần cũng không khách khí, nhét mấy miếng mứt quả vào trong miệng, lấp tới hai má phồng lên, ánh mắt xoay tròn, dường như đang tự hỏi vì sao mình lại bất tỉnh

Trường Hành ngồi ở một bên kiên nhẫn nhìn hắn suy nghĩ, kết quả trong lúc quay đầu rót chén dược, nhìn thấy Trác Dực Thần xoay người muốn xuống giường, lại mềm nhũn chân tự làm mình ngã trên mặt đất

Trường Hành : ....

Trác Dực Thần cười ngượng ngùng, đứng dậy khỏi mặt đất, lại quay về bên cạnh Sương Thiềm, nhìn tỷ tỷ hơi thở ổn định mới nhẹ nhàng thở phào, ngoan ngoãn gác đều bên giường, dán mặt vào tay tỷ tỷ, mở miệng nói, trong giọng nói mang theo chút mơ hồ và chột dạ, "....Ta không nhớ."

"Hình như là truyền linh lực.... Hình như...."

"Ừm.... Không nhớ."

"Không nhớ ?!"

Trường Hành bật dậy từ trên ghế, hắn bước nhanh tới chỗ Trác Dực Thần, đỡ đầu người nhìn trái nhìn phải, trên mặt lộ ra lo lắng, "Ngươi không phải là lúc bất tỉnh đập hỏng đầu rồi chứ ?!"

"Xong rồi, xong rồi, xong rồi, nếu Sương Thiền biết chắc chắn sẽ làm thịt ta...."

Tay Trường Hành rất lớn, dường như bao kín toàn bộ gương mặt của Trác Dực Thần

Trác Dực Thần thế nào đi nữa cũng vẫn là một chú chim mới trưởng thành, bị xoa loạn như vậy ít nhiều nổi chút tính tình, gạt tay tác loạn của Trường Hành, hai má mềm của hắn phồng lên

"Tiên quân mới đập hỏng đầu rồi...."

Trác Dực Thần lầm bầm, dứt khoát quay đầu đi không để ý tới Trường Hành nữa, nửa gương mặt nhỏ chôn trong tay áo của tỷ tỷ, hắn bắt mạch cảm nhận linh mạch dồi dào của tỷ tỷ, trong lòng ít nhiều có chút an ủi

Linh mạch dồi dào là không có vấn đề gì nữa rồi, tỷ tỷ rất nhanh có thể tỉnh lại

Tỷ tỷ....

Nhìn vai chim nhỏ run lên, Trường Hành liền biết tiểu khóc bao này lại ủy khuất, tay chân luống cuống đảo quanh một vòng, cũng không biết nên an ủi tiểu hài tử thế nào

Cũng không thể trách hắn luôn khóc, tiểu bằng hữu vừa trưởng thành liền thấy người thân duy nhất bị thương tới bất tỉnh, đổi thành ai cũng sẽ sợ mà không bình tĩnh được

Nhưng phụ thần của Trường Hành không dạy hắn phải an ủi tiểu hài tử ủy khuất như thế nào !

Lúc hắn đang lo lắng suông, thị nữ bên ngoài vang lên tiếng, "Trường Hành tiên quân, Thừa Hoàng đại nhân tới, ngài đi tiền điện hay là...."

Trác Dực Thần run rẩy một cái, nhưng Trường Hành thở ra một hơi lại không phát hiện

Trong chớp mắt, Trường Hành cảm giác cứu tinh của mình tới rồi

"Cô bảo y chờ ở tiền điện, ta lập tức tới !"

Dứt lời, Trường Hành xoa đầu run rẩy kia, đẩy đĩa mứt quả tới gần chút, "Ta đi tiền điện tiếp khách ---- Ngươi cũng không được phép truyền linh lực cho tỷ tỷ của ngươi tới bất tỉnh nữa !"

Nề hà đầu nhỏ kia không quay tâm tới hắn nữa

Được được được, là hắn không xứng

Trường Hành chân trước vừa ra khỏi nội các, Trác Dực Thần phía sau liền nhấc gương mặt còn đẫm nước mắt của hắn, nhìn đĩa mứt quả kia, hắn lung tung lau nước trên mặt, giận dỗi đẩy đĩa mứt kia ra

Một câu Thừa Hoàng đại nhân của thị nữ kia, khiến hắn nhớ tới Trường Hành tiên quân cũng là vương bát đản cùng y lừa mình

Mình rõ ràng ở trước mặt Trường Hành gọi Thừa Hoàng là "Trường Hành tiên quân", bản thân Trường Hành cư nhiên còn che giấu cho Thừa Hoàng, không có chút ý định muốn nói chân tướng với mình

Vì sao ai cũng lừa hắn ?

Hắn cư nhiên còn vì một người lừa mình như vậy, quấn lấy a tỷ mang mình tới Thủy Vân Thiên chỉ vì gặp y....

Mình thực sự quá tùy hứng rồi

Nghĩ tới là mình hại tỷ tỷ, Trác Dực Thần lại ủy khuất, nhìn tỷ tỷ bất tỉnh nhân sự, gương mặt vừa lau khô nước mắt của hắn lại ướt

"A tỷ.... A tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi...."

"Dực nhi muốn quay về Nam Hải.... Dực nhi không bao giờ ầm ĩ muốn tới Thủy Vân Thiên nữa...."

"Bọn họ đều lừa Dực nhi...."

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top