chap 42

Anh cắn môi, gắng không cười tiến gần hỏi thăm cậu:" anh xin lỗi nhé, em đỡ đau chưa, anh không biết em lại bật dậy ngày lúc đó"

Hanbin xoa cái chán đỏ ửng, bực dọc lườm người kia:" anh em cái gì, hức đau chết tôi rồi"

Cậu trách mắng bằng lời lẽ khó nghe, tuy thế mà seop lại đừ người ra.

Cặp mắt ươn ướt, cặp má nhiễm hồng, đôi tai thì đỏ nhỏ ra máu, đôi tay cũng trắng sáng, bộ dáng cậu như cung nữ ủy khuất bị người ta bắt nạt tạo cảm giác muốn được che chở vỗ về.

Vượt mức pickleball!

Hanbin thì chả còn thiết tha gì cậu nhìn hắn bơ mình nằm phịch xuống thở dài.

Vừa rồi đập trán đau đến mức mắt cậu cũng chảy nước mắt sinh lí, tính đưa tay quẹt đi thì bị giữ lại.

" Đừng lấy áo lau mắt, hại lắm"

Nói rồi anh nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Cậu giật mình lùi về sau

Thằng này lạ chập IC à hay ai nhập!

Seop đứng dậy đi khỏi lều, đúng là giống như anh nghĩ, xúc cảm ở đầu ngón tay mềm mại, mịn mướt.

Anh đang nghĩ đến việc sau này con mình với cậu liệu có thừa hưởng được cặp má mềm kia không.

-----------

" Mẹ, thằng nào bày ra trò này vậy"

Tên Hyuk vừa tù tì thua, phải đi lụm cũi nhiều nhất, hắn thẹn quá hoá giận do bản thân hắn cũng nhiệt tình hưởng ứng mà thất bại ê chề.

Mấy đứa chung quanh cũng rén, rồi mấy đứa con gái tí ta tí tởn liền xung phong làm hộ.

Húm vào một đống đứa tản ra nhặt củi, mới gần chục phút đã thừa chỉ tiêu.

Ngồi không thì chán bọn họ lại oản tù tì chơi trốn tìm trong rừng.

Cậu thấy nguy hiểm liền nhắc nhở:" trốn tìm trong rừng không phải trò hay đâu nhỡ lạc thì sao, với lại đột nhiên bị tập trung không có mặt thì kỉ luật đấy"

Ngoài mặt là nhắc nhở vậy nhưng thâm tâm cậu không lo lắng hai điều đó mà sợ âm khí nhiều như này ắt có thứ không sạch sẽ, chơi trốn tìm mà bị nó giấu đi thì trời biết đất biết nó biết chứ chả còn ai khác biết mà cứu nữa.

Cậu vừa dứt lời giám thị cũng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, chơi gì cũng được nhưng phải trong khu vực cắm trại mà thầy cô vạch ra.

Đi cũng chả được xa mất vui bọn họ nhìn cậu rồi lại yên vị chỗ cũ.

Bạn nam ở lớp 12 bên cạnh đột nhiên la lớn

" Chúng mày chơi ma sói không"

" Khỏi mày, hoang thế này tao sợ tối ngủ không vô"

---------------

Tối lại cả khối ngồi quanh nhóm lửa lớn.

Mặt đứa nào đứa nấy rực hồng, Hanbin ngồi mé xa ngọn lửa, đêm xuống lạnh khiến cậu run nhẹ.

" Ê tối rồi ăn no rửng mỡ kể chuyện ma nghe coi"

" Tao đạp vào mồm mày giờ trưa nói chơi ma sói thì mày không muốn, đêm khuya gió rít giữa rừng mày đòi nghe chuyện ma"

" Vậy mới thí zị:))"

" Thế chúng mày sao nghe không"

" Nghe, nhưng thằng nào kể, biết mẹ chuyện ma gì đâu"

" Ừ, chưa tiếp xúc bao giờ đúng là không biết kể cái mẹ gì"

Một bạn nữ với vẻ ngoài cá tính bỗng chen vào

" Để đây kể cho nghe"

Vụt!

Mấy thầy cô giáo rinh ghế tót lại chỗ đám học sinh đang buôn chuyện.

" Thật ra chuyện này tui nghe đồn thôi. Hình như trường mình đợt trước có ma á, rồi có một giáo viên bị nhập rồi muốn giết hại học sinh, may mà có người cản kịp. Theo nhiều người miêu tả cô ta có đôi mắt đục, đỏ ngàu, vẻ mặt xấu xí kinh hồn bạt vía, dáng cũng vặn vẹo rất ghê. Mà đây là tin đồn về lớp 12A3 đó hahahahaha"

Tiếng cười khanh khách lanh lảnh trong tiếng gió cứ ầm ầm bên tai khiến da gà da vịt người ta nổi hết lên.

Sau khi cô bé kết thúc câu chuyện ai nấy đều im bặt.

Cậu vậy mà lại bị đẩy lên trước kể chuyện.

Chưa kịp làm gì nhưng bộ dáng ngơ ngác của cậu cũng khiến mọi người bật cười.

Hanbin được đề nghị không ki bo giấu diếm.

Sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc khuân mặt dưới anh lửa bập bùng lại càng thêm đáng sợ

" Ở một gia đình nọ, chỉ có hai anh em ruột sống với nhau, bố mẹ bọn họ mất sớm. Đến năm người anh lên 17 tuổi, người em gái bắt đầu bị mất ngủ. Cô bé kém anh mình 2 tuổi, rất xinh đẹp và ngoan ngoãn. Người anh cũng rất yêu chiều cô. Người em vì không muốn anh lo cứ im lặng không nói, cô bị thiếu ngủ trầm trọng, ngay cả khi nhắm mắt lại cô liền lập tức mở mắt ra do bắt gặp một người phụ nữ tóc dài gương mặt ghê rợn cứ áp sát mặt cô. Trải qua nhiều lần như thế, tâm lý cô dần thay đổi, khép mình hơn. Người anh tinh ý nhận ra liền gạ bỏi chuyện. Cô cuối cùng cũng phải khai, người anh đau xót nhìn em mình xong giật mình vì tiếng đập cửa dữ dội của ai đó bên ngoài. Sợ hãi đứa em chui ra sau lưng anh mình, rồi bỗng không gian tối đen như mực. Một người phụ nữ hiện ra, cô ta mặt mũi xanh ngắt, cả người bốc ra mùi thối rữa hốc mắt chảy dịch đỏ rất kinh tởm. Giọng cô ta ồm ồm tiến sát, tiếng thét vang cả góc trời:" con chó, đĩ mẹ mày, bố chết chưa lâu mà mày cướp bồ taoooo!"
Nói rồi cô ta lao tới siết lấy cổ người em, lực mạnh bóp nghẹt lại động mạch khiến người em vùng vẫy tuyệt vọng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top