Chương 23:
Đã đi ra khỏi Thịnh Thế Giai Duyên, Vương Nhất Bác theosau Tiêu Chiến, bối rối quay đầu lại nhìn mặt tiền khách sạn một cái, "Ý gì thế,đòi được tiền rồi à?"
Ban đầu Tiêu Chiến còn muốn giữ bí mật, giả vờ chưa được3 giây liền không nhịn được nữa, giơ màn hình đoạn tin nhắn nói chuyện với HàTiểu Giảo ra trước mặt cậu, bên trên hiển thị nhật kí giao dịch nhận được mộtkhoản tiền 3 vạn tệ.
"Cô ấy nói sẽ đền toàn bộ tiền cho anh, nhưng khoản còn lạisẽ trả theo từng tháng." Anh hất cao cằm y như muốn được khen ngợi, màn hình điệnthoại cũng sắp dí sát đến con ngươi luôn rồi.
"Waooo..." Vương Nhất Bác ồ lên, sau đó trực tiếp đưa taynhấn vào nút nhận tiền.
"Á!" Tiêu Chiến hoảng sợ bịt chặt mặt, ngay giây sau lạivui vẻ xoay vòng vòng nhảy cẫng lên hai cái, "Hi hi, anh suýt nữa quên mất."
Vương Nhất Bác hạn hán lời "hờ" một tiếng, cậu rất hiểu TiêuChiến, tiền này cứ để đó không nhấn vào nhận kịp thời sẽ chỉ có hai kết quả, nếukhông phải là anh ngốc nghếch đến quên nhận thì chính là đột nhiên hóa thânthành Bồ Tất, cảm thấy Hà Tiểu Giảo khó khăn quá, cuối cùng quyết định không nhận.
Nhưng cậu thật sự vui vẻ thay Tiêu Chiến, nhéo nhéo máanh y như anh mong đợi, nói, "Thuận lợi đến thế cơ? Anh giỏi ghê á."
"Bởi vì anh đã luyện tập nhiều lần lắm rồi," Tiêu Chiến đắcý đung đưa ngón tay, "một chữ anh cũng không nói sai luôn ó."
Tối hôm qua đến nằm mơ anh cũng đọc thuộc đoạn bản thảomình đã chuẩn bị sẵn kia, để những lời mình vừa hợp tình vừa hợp lí, đó toàn bộđều là những lời thật tâm của anh, anh tin chỉ cần mình có thể diễn đạt tốt, HàTiểu Giảo sẽ không thể thờ ơ ngó lơ. Quả nhiên, anh đã làm được rồi.
Xem ra những lời anh lẩm bẩm suốt trên chuyến bay cũng cótí tác dụng đó chứ, Vương Nhất Bác vẫn còn có hơi tiếc nuối, "Hiệu suất của anhcao quá thể, em còn không có cơ hội sử dụng vũ lực luôn đó."
"Em thật sự sẽ đánh nhau vì anh à?"
"Nắm đấm của anh đây đã chuẩn bị cho anh từ sớm rồi."
Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ "anh đây" liền đẩy cậu mộtcái, rồi bật cười, được cậu dỗ dành đến là vui vẻ.
Lúc hai người rời khỏi vẫn còn sớm, đến cả giờ ăn trưacũng chưa đến. Sau khi chuyển khoản Hà Tiểu Giảo còn ghi tin nhắn thoại kêu TiêuChiến quay lại chuẩn bị dự tiệc, Tiêu Chiến đã từ chối khéo, Tết năm nay khôngthể quay lại nơi đây, anh bèn muốn dùng thời gian này để đi hẹn hò với Vương NhấtBác.
"Ý là gì đó?" Vương Nhất Bác mở cờ trong bụng, "Chuẩn bịngàn lạng vàng để mua một nụ cười của em á hỏ?"
Tiêu Chiến bày ra vẻ đại gia lắm tiền nhiều của, "Muốn ăncái gì thì nói đi."
Vương Nhất Bác híp mắt toét miệng cười, ríu ra ríu rít dụiđầu vào cổ Tiêu Chiến, "Đều nghe anh hết."
Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, bây giờ trở về quê hươngcủa anh, thành phố núi tươi mới và cay nóng được bao bọc bởi dòng sông TrườngGiang uốn khúc đã liên kết chặt chẽ giữa con người và mảnh đất nơi đây, cơmtrưa tất nhiên không thể thiếu việc ăn ớt rồi.
Buổi trưa Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi ăn cá bò, tuyđã dặn là ít cay, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị cay đến bốc khói đầu. Cậu ăn vộiăn vàng hết một con, sau đó lập tức vớ lấy bát nước đậu có thể cứu mạng mìnhlên, uống hết bát này đến bát khác.
"Anh đã nói rồi, ăn mấy món không cay thôi," Tiêu Chiếnkhông nhịn được mà trách, "Em cứ muốn tỏ vẻ cái gì chứ?"
Gần đây cũng có những quán ăn phù hợp với khẩu vị của VươngNhất Bác hơn, nhưng Vương Nhất Bác cứ muốn người bản địa này dẫn mình đi ăn ởquán mà trước đây anh hay đi ăn ở Trùng Khánh, đến rồi lại ăn không nổi, khiếnbản thân cay đến khổ sở như vầy.
"Thử xem xem mà, không được thì thôi vậy." Vương Nhất Bácnhún vai. Đây là nơi Tiêu Chiến lớn lên, cậu muốn đi đến những con đường mà TiêuChiến đã từng đi, nếm thử những món mà Tiêu Chiến thích ăn.
Đây không phải là những điều bình thường của những ngườiyêu nhau à? Đồ ngốc không hiểu lãng mạn là gì.
Cậu chỉ ăn một con cá rồi không động đũa thêm lần nào,trong đĩa vẫn còn hai con nữa. Tiêu Chiến vừa mới ăn hai con xong, thật sự đãno lắm rồi, nhưng lại lo lắng lãng phí thực phẩm, bèn gắp một con lên chầm chậmăn nốt. Mùi vị của quán này vẫn ngon như trước đây, thịt cá tươi ngọt, mặn vừaphải lại thêm vị tê cay, cay đến sảng khoái, cay đến sung sướng. Nhưng đã nửanăm rồi anh không ăn cay đến mức này, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, miệng cũngcay đến đỏ ửng, thỉnh thoảng còn phải thè lưỡi ra để cho bớt cay.
Vương Nhất Bác co ngón tay lại lau đi giọt dầu đỏ au dínhlên má anh, "Ăn ít thôi, tối này còn phải ngủ với em đó."
Quán ăn là là một quán ăn nhỏ lâu đời theo kiểu quán vỉahè, bàn gỗ ghế gỗ ghép lại với nhau chính là bàn, duỗi cái eo thôi cũng có thểchạm vào lưng người khác. Ở một khoảng cách gần đến nỗi không có tí riêng tưnào thế này mà nghe thấy câu đó, Tiêu Chiến bị dọa đến mắt mũi biến sắc, anh hoảnghốt quan sát vẻ mặt của những người xung quanh, vươn tay ra bịt chặt miệng VươngNhất Bác lại.
Vương Nhất Bác lại giả ngu ngơ, bình tĩnh nháy mắt vớianh, cánh môi khẽ động hôn lên lòng bàn tay anh.
Cảm giác ẩm ướt suýt chút nữa đã khiến da gà của Tiêu Chiếnnổi hết lên, anh chỉ đành buông tay ra, ở dưới gầm bàn đá cho Vương Nhất Bác mộtcái: Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết có ngủ thôi.
Tối đên vốn dĩ Tiêu Chiến muốn dẫn Vương Nhất Bác đi dạoquanh Hồng Nhai Động, nhưng chưa đi đến cửa vào đã nhìn thấy bên trong cứ phảigọi là biển người, nếu đi thêm bước nữa thì sẽ lập tức bước vào một không gianvừa nực vừa nóng ấy. Bên trong người người chen chúc chật như nêm, mọi ngườicũng đều sát rạt vào nhau, giống hệt một nồi cơm trắng được nấu chín vậy.
Hai người dứt khoát xoay người, gọi xe về đại hoc TiêuChiến từng học.
Đã tốt nghiệp mấy năm, về lại đây lần nữa Tiêu Chiến vẫncảm thấy thật thân thuộc, anh chỉ cho Vương Nhất Bác xem nhà ăn mà anh thích nhất,chỉ tòa nhà mỗi ngày mình đều học ở đó, hưng phấn nói không ngừng nghỉ. Có mộtcô gái chạy đến xin WeChat, Vương Nhất Bác trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Chiến, mườingón tay lồng vào nhau, lấy cách đơn giản mà thô bạo nhất để đầy lùi ý đồ đào góctường của tất cả mọi người.
Đi mệt rồi hai người sẽ ngồi xuống một chiếc ghếdài nghỉ ngơi một lúc, vai kề vai thì thầm nói chuyện chẳng khác gì so với nhữngsinh viên đại học khác, nhìn trông hoàn toàn là một đôi tình lữ học đường.
"Anh có chắc sẽ không về nhà thăm chú dì không?"
Tết còn chẳng về nhà, hiếm lắm mới về được một lần,Vương Nhất Bác không nhịn được mà hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, anh không hi vọng ba mẹ biếtviệc mình đã nói dối họ, đây chỉ là một ngày tháng 4 bình thường nhất, nếu anhkhông có lí do gì mà đột nhiên quay về, mẹ chắc chắn sẽ cho rằng anh đã chịu tủithân gì lớn lắm mới về như vậy, anh không muốn ba mẹ mình lo lắng.
"Đợt 1/5 chẳng phải sẽ được nghỉ 5 ngày đóthôi," anh trả lời, "đến lúc đó anh sẽ về thăm bọn họ."
Tuy rằng rất nhớ nhà, nhưng cách 1/5 cũng chỉchưa đến 2 tuần nữa, anh có thể nhịn xuống sự kích động nhất thời này, rồi sẽtrở về một cách đàng hoàng.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nghe thấy TiêuChiến hỏi, "Em có muốn cùng anh về không?"
"Hả?" Vương Nhất Bác ngớ người, hiếm lắm mới thấydáng vẻ hoang mang này của cậu, "Em, em cũng về á?"
Thấy cậu như vậy, Tiêu Chiến vội vàng xua tay,"Không phải không phải, anh chỉ hỏi chơi thôi, em không muốn đi cũng không saocả."
"Đương nhiên em không phải không muốn đi, chỉ làem có chút..." Vương Nhất Bác bối rối sờ sờ lông mày, không tiếp tục nói nữa.
"Ba mẹ anh nhất định sẽ rất thích em." Tiêu Chiếncó thể hiểu cậu đang lo lắng điều gì.
"Sao anh biết được?"
"Từ nhỏ bọn họ đã rất tôn trọng ý kiến của anh rồi."
Cái này giống nhau sao? Cũng không phải là đồchơi hay thú cưng gì, dẫn một chàng trai thân cao mét tám về nhà, ba mẹ anhcũng có thể yêu nhau yêu cả đường đi như trước đây không?
"Em sợ sẽ bị ba anh đánh đuổi ra ngoài." VươngNhất Bác vẫn cảm thấy hơi thấp thỏm.
"Sẽ không thế đâu mà."
Dáng vẻ ngốc nghếch cây ngay không sợ chết đứngcủa anh thật sự quá đáng yêu, Vương Nhất Bác bị anh chọc cho bật cười, "Tự tinnhư thế cơ?"
"Đương nhiên rồi."
Anh thích Vương Nhất Bác nhiều thế nào, Tiêu Chiếntin ba mẹ anh hoàn toàn có thể cảm nhận được, cũng hoàn toàn có thể thấu hiểu.
"Ba mẹ anh thương anh lắm, chỉ cần là thứ anhthích thì ba mẹ nhất định sẽ thích." Anh nghiêm túc nói, nhưng cũng bởi vì cóhơi ngượng, vì thế giọng cũng nhỏ đi ít nhiều.
"Thế cơ?" nhịp tim Vương Nhất Bác đập nhanh, vẫntiếp tục truy hỏi trong khi anh vẫn ngượng ngùng, "Thế anh thích em bao nhiêunào?"
Tiêu Chiến không muốn trả lời, Vương Nhất Bác chỉđành kéo anh về lại khách sạn, để anh dùng hành động chứng minh tử tế hẳn hoicho cậu xem.
Cuối tháng 4, thời tiết ở Trùng Khánh nóng nựchơn Bắc Kinh rất nhiều, hôm nay bên trong áo chống nắng Tiêu Chiến chỉ mặc mộtchiếc áo ngắn tay. Sau khi bước vào phòng Vương Nhất Bác liền đè anh lên cánh cửanghiêng đầu hôn lên, bàn tay lớn thô lỗ cởi áo khoác anh ra, vừa ép anh vàolòng mình hơn, vừa nhuần nhuyễn thuần thục mân mê da thịt anh.
Xuyên qua lớp vải cũng có thể cảm nhận được lòngbàn tay nóng rực của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được mà rụt vai lại,anh ý thức được mình hình như đã bị Vương Nhất Bác hoàn toàn thao đến thuần phụcrồi chỉ cần sờ sờ qua một lớp quần áo thế này thôi cũng cảm thấy thật thoải máilàm sao.
Còn chưa đến được nhà tắm, quần áo của Tiêu Chiếnđã bị lột gần hết, anh bị Vương Nhất Bác đè lên cửa nhà tắm hôn sâu, chỉ là liếmláp quanh cổ thôi cũng suýt chút nữa ngóc đầu lên chảy cả nước.
Dòng nước ấm xối lên cơ thể lõa lồ của hai người,Tiêu Chiến dựa lên tường thở đầy khó nhọc, chân của anh bị Vương Nhất Bác táchra, bên dưới cũng đã được cậu ngậm vào miệng, vừa liếm vừa mở rộng hậu huyệt.
Lúc liếm cho anh Vương Nhất Bác sẽ không dịudàng cho lắm, khoái cảm thô bạo sẽ khiến Tiêu Chiến càng hưng phấn hơn, bởi thếham muốn bắn tinh cũng đến nhanh hơn một chút so với cơn cao trào từ đằng sau.Mới bắn ra một lần Vương Nhất Bác đã liền vội vàng đứng thẳng người dậy hônanh, cậu ngậm đầu lưỡi Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi thao khoang miệng của Tiêu Chiến,hôn hai cánh môi này say đắm đến độ phát cả ra những tiếng chậc chậc.
Dương vật Vương Nhất Bác đã cứng đến nỗi khôngchịu đựng được nữa, hung dữ kê lên bụng nhỏ của Tiêu Chiến, nhưng vẫn muốn đưathêm một ngón tay nữa vào, nhưng Tiêu Chiến đã quá muốn cậu rồi, vặn vặn eo kêucậu rút ngón tay ra ngoài, lại đưa tay tuốt tính khí của Vương Nhất Bác vàicái, nhỏ giọng nói cậu vào đi.
Đến ngay cả thời gian lau khô người để về giườngcũng không muốn lãng phí, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đặt ở ngay bồn rửa tay.Anh dựa lưng vào kính, dạng rộng hai chân để lộ hậu huyệt, ngay giây sau bị VươngNhất Bác hung hăng đâm vào.
Tư thế ngồi rồi bị thao này thậm chí còn có thểnhìn thấy hình dạng của Vương Nhất Bác, quy đầu to lớn nối liền với cả cây cônthịt dài và thô. Xỏ xuyên cực kì nhanh vào trong cơ thể anh, quất từng đợt vàovách tràng nóng ẩm.
"Quá...quá sâu rồi..." Tiêu Chiến rên rỉ, sờ bụngcủa mình.
Nghe anh nói như thế, Vương Nhất Bác đặt tay phủlấy tay anh, rồi dùng lực ấn xuống, không gian ở trong bụng dưới bị ép đến cựckì chật hẹp, chỉ có thể cảm nhận được dương vật sưng to của Vương Nhất Bác. VươngNhất Bác thúc vào cực kì mạnh, mỗi cái đều không thể tránh né, cứ không ngừng cọsát vào điểm mẫn cảm kia, Tiêu Chiến bị cậu thao đến không chịu nổi, lúc gầnlên đỉnh liền không kìm nén được mà bật khóc, anh xinh đẹp quá, dáng vẻ khóclóc bắn tinh cũng có thể khiến Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, vừa muốnhôn anh lại vừa muốn thao đến hỏng anh.
Cuối cùng cậu lựa chọn hôn Tiêu Chiến, lại lauqua loa cho khô người một tí, kéo anh ra khỏi nhà tắm để thao hỏng.
Giống như lần đầu tiên thử tư thế đứng quay lưnglại rồi thao vào từ đằng sau. Tiêu Chiến đến đứng cũng đứng không vững, miễn cưỡngvịn lấy tường, Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ đằng sau rồi thúc vào, vừa nhanh vừamạnh, đến ngay cả khi Tiêu Chiến cao trào cũng không dừng lại. Cơn khoái cảm bịbuộc phải kéo dài khiến Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi, mấy lần anh cố gắng bấu víulấy bức tường, dịch chân định cách con thú dữ kia xa một tí, nhưng chẳng ngoàidự đoán, anh lại bị Vương Nhất Bác bóp eo kéo trở lại, một lần nữa ấn anh ghimchặt vào tính khí của mình.
Cơn cao trào liên tiếp khiến chân Tiêu Chiến mềmnhũn, cứ tiếp tục thế này nữa chắc anh sẽ bị hỏng mất thôi.
"Mệt quá, anh không chịu nổi nữa rồi," anh bị bắtnạt đến là đáng thương, cánh môi dẩu hết cả lên vì khóc, lúc nghiêng đầu qua cầuxin có thể nhìn thấy hàng lông mi ướt đẫm, bên dưới là hàng dài nước mắt vẫn títách chảy xuống, "Xin em, xin em mà..."
Vương Nhất Bác chỉ đành xoay người anh lại, hônlên mi mắt anh an ủi, hạ thân thúc một cái, lại đâm vào từ chính diện.
Tư thế đứng mặt đối mặt đi vào khiến Tiêu Chiếnkhông tự chủ được mà kẹp chặt chân, Vương Nhất Bác sướng tới độ đỏ cả mắt, cắnbờ môi Tiêu Chiến, rồi đâm vào càng sâu hơn. Tiêu Chiến đã chìm đắm trong khoáicảm giày vò vĩnh viễn không thấy bờ, đợt cao trào này còn chưa buông tha anh, đợtsau lại bộc phát từ điểm mẫn cảm đang bị cọ sát không ngừng, anh bị Vương NhấtBác thao đến run rẩy, nhưng lại không biết xảy ra vấn đề gì, chỉ cảm thấy cônthịt trong cơ thể mình dường như lại trở nên càng thô càng hung tàn hơn.
Anh sụp đổ khóc lớn, kêu Vương Nhất Bác rút ra,rồi lại bảo Vương Nhất Bác cút.
Vương Nhất Bác túm lấy anh áp sát vào người mìnhhơn, đâm mấy nhát cực nhanh vào chỗ sâu nhất, cậu không làm ra tiếng động gì,trước mắt một mảng trắng xóa, rồi chìm vào cơn cao trào một lần nữa.
"Không mà, đừng," Vương Nhất Bác vẫn không biếtmệt mỏi mà đỉnh vào trong, Tiêu Chiến vô lực đẩy vai cậu, "Anh sắp bị em làm chếtrồi..."
Rõ ràng ban đầu là Tiêu Chiến thúc giục cậunhanh đâm vào đi, sao lại làm như mình đang bắt nạt anh vậy cà. Vương Nhất Báccảm thấy rất bất lực, nhân cơ hội này đưa ra lời đàm phán đầy ác ý.
"Anh gọi chồng đi," Vương Nhất Bác bóp nhẹ cằmanh, "gọi rồi em sẽ ngừng lại liền."
Dù sao thì da mặt Tiêu Chiến vẫn mỏng như thế,trước đây cảm thấy cách gọi này rất xấu hổ, có làm thế nào cũng không muốn gọi.
Bây giờ thế mà anh lại đang do dự, Vương NhấtBác chỉ đành ôm anh ngã ra giường, lật người lại để anh nằm bò trên người mình,dùng dương vật mở rộng hậu huyệt vẫn còn đang chảy ra tinh dịch của anh, lại bắtđầu thô bạo làm tiếp. Đầy vẻ bạo quân nếu chưa đạt được mục đích thì sẽ khôngngừng tay vậy.
Đồ khốn khiếp này.
Tiêu Chiến khóc hu hu, muốn tránh né nụ hôn củacậu nhưng lại bị cậu túm được ấn xuống, cắn nuốt bờ môi, anh bị ghim lên người VươngNhất Bác, chỉ có thể tiếp nhận một cách vô điều kiện từng cú thúc mạnh của cậu.Nước mắt rơi trên gương mặt Vương Nhất Bác, anh ủy khuất lên tiếng tố cáo, "Huhu hu hu hu, đối...đối xử với anh dịu dàng một chút..."
Anh đã đáng thương thành dạng như này, Vương NhấtBác càng muốn bắt nạt anh hơn.
"Anh kêu một tiếng chồng không phải xong chuyệnrồi sao?"
Vương Nhất Bác càng quá đáng hơn, bắt lấy mônganh đặt lên dương vật của mình, tốc độ nhanh đến dọa người, mu bàn tay cậu cònhiện rõ ra cả gân xanh.
Bị làm quá mãnh liệt, lần cao trào này khiến bụngTiêu Chiến co giật một lúc lâu cũng không hồi lại được, có một khoảnh khắc trướcmắt anh tối rầm, chân run như cầy sấy rồi bắn tinh, anh còn nghĩ rằng mình bịthao đến mất khống chế rồi.
Anh thè lưỡi ra đầy dâm đãng, hậu huyệt siết lạingậm chặt côn thịt của Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau mới có thể hồi phục lạihơi thở, cảm thấy mình như sống lại từ cái chết do cơn cao trào đem đến.
Tiếng anh nức nở cầu xin truyền đến tai Vương NhấtBác, sự sợ hãi khi suýt chút nữa đã bị làm đến hỏng đã phá tan cơn xấu hổ cả TiêuChiến, "Chồng ơi."
Anh lại nhỏ giọng khóc tiếp, lại gọi thêm một tiếngnữa như đang nịnh nọt, "Chồng ơi."
Vương Nhất Bác thỏa mãn bật cười, nhéo nhéo gáy TiêuChiến như đang động viên, dương vật rút từ trong hậu huyệt ra, tuốt vài cái, bắnlên đùi lên bụng Tiêu Chiến.
Đã nói là dừng ở đây thôi phải đi ngủ rồi, lúcđi vào nhà tắm để tắm lại một lần nữa Vương Nhất Bác cũng không làm ra hành độnggì khác, nhưng đến lúc lau khô người nằm trên giường, chỉ hôn có hai phát TiêuChiến lại nghe lệnh phục tùng mà dạng chân ra, ngoan ngoãn chờ Vương Nhất Bácđâm vào trong.
Lần này Vương Nhất Bác không vội vã đâm vào, cậuđè lên người Tiêu Chiến đang dựa vào đầu giường, hôn sâu, lại mổ nhẹ lên khóemôi anh, sau đó nhổm người, dịch sát dương vật lại.
Còn nghĩ đây là muốn khẩu giao, Tiêu Chiến vừamuốn há miệng toan ngậm vào, Vương Nhất Bác lại dừng lại giữa đường, dùng quy đầuđùa nghịch với đầu nhũ của anh.
Mỗi lần Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽkhông thể lưu manh hơn, cậu sẽ giở những trò hạ lưu hơn nữa, làm ra những chuyệncàng xấu hổ hơn nữa.
Tiêu Chiến mặt mũi đỏ phừng, khó nhọc rên hừ hừ,đưa cánh tay lên chắn trước ngực mình.
Vương Nhất Bác gạt tay anh ra, "Để em xem nào."
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Nhanh nào." Vương Nhất Bác ra lệnh.
Tiêu Chiến chỉ đành khó xử mà mở lòng bàn tayra, nhưng vẫn không cho cậu xem đã, chỉ mở ra một giây rồi lại che vào.
Vương Nhất Bác bị dáng vẻ dễ thương của anh làcho bật cười, "Xem thêm lần nữa."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn bỏ tay ra, nhưng lần nàycũng chỉ được một giây, sau đó bàn tay nhỏ nhắn của anh lại che, che chặt haibên đầu nhũ bị Vương Nhất Bác mút mát hồi lâu đến nỗi sắp tuôn sữa ra đến nơi.
Đáng yêu quá đi mất. Vương Nhất Bác cười không dừngđược, cánh tay cậu chống hai bên người anh, tiếng cười khe khẽ truyền đến tai TiêuChiến.
Vừa định kêu cậu đừng có cười nữa, Tiêu Chiến liềnbị nhấc một bên tay lên, tính khí của Vương Nhất Bác đưa qua, kê ở đầu nhũ anh,thúc từng cú một bắt đầu thao làm ngực của anh.
Cảm thấy xấu hổ cũng không có ích gì, chỉ là đượcVương Nhất Bác cọ sát dương vật vào đầu vú cũng sướng đến nỗi suýt lên đỉnh.
Tiêu Chiến bất lực há miệng ngoan ngoãn tiếp nhậnnụ hôn của Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác tách chân ra, một lần nữa đâm vào.
Cuối cùng, lúc kết thúc cũng đã gần 12 giờ, TiêuChiến mệt đến nỗi không nhấc nổi mi mắt lên, Vương Nhất Bác vẫn còn đang nghịchngón tay anh, anh cũng lười quan tâm, tìm một tư thế thoải mái trong lòng VươngNhất Bác chuẩn bị ngủ.
"Đừng ngủ mà." Vương Nhất Bác cứ muốn quấy nhiễuanh, chọt chọt vào má không cho anh ngủ.
Tiêu Chiến bực bội gạt tay cậu ra.
Thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, Vương NhấtBác trông có vẻ hơi tủi thân, "Bảo bảo, anh sẽ biến thành một người có tiền rồisẽ ruồng bỏ chồng mình ư?"
Cậu không muốn Tiêu Chiến lại chuyển đi, nếu lạixảy ra tình huống giống như lần trước nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy lúc lên livemình sẽ khóc lóc trước mặt tất cả người xem mất.
Có tiền? Nghe đến đây, Tiêu Chiến không nhịn đượcmà mở bừng mắt ra, nói đến có tiền anh mới nhớ ra, lần trước anh đi cùng với VươngNhất Bác đến ngân hàng, phát hiện tiền tiết kiệm trong thẻ của Vương Nhất Bácthế mà lại có đến tận 7 chữ số.
"Anh không muốn nói chuyện với em," Tiêu Chiếnquay lưng lại với cậu, "đồ có tiền thối tha."
Vương Nhất Bác có hơi ủy khuất, "Không phải emđã đưa hết thẻ cho anh rồi sao?"
Tiêu Chiến lập tức quay đầu lại nhìn cậu cảnhcáo, "Anh đâu có đòi, anh bỏ lại trong ví tiền của em rồi."
"Cái gì?!" Vương Nhất Bác cảm thấy trời sập mất thôi.
Tiêu Chiến không thèm để ý, "Anh đi ngủ đây."
"Đó là thành ý của em mà, sao anh không nói lờinào đã trả lại rồi."
"Anh lấy thẻ của em làm gì?"
"Thu hết thẻ của em, vĩnh viễn ở bên em đi," VươngNhất Bác nắm lấy tay anh, nhỏ giọng chân thành cam kết, "Em sẽ cố gắng làm việc,anh sẽ không buồn bã vì chuyện tiền nong nữa."
Thật sự không hiểu nổi cậu chàng này rốt cuộc cứthấy nguy cơ ở đẩu ở đâu nữa.
Tiêu Chiến nghe mà lòng mề đều chua xót, thở dàimột hơi, quay lại mặt đối mặt với cậu, nghiêm túc trả lời: "Không cần thẻ củaem, anh cũng sẽ vĩnh viễn ở bên em."
"Hơn nữa anh cũng sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ."Anh bổ sung thêm.
"Tốt quá rồi," Vương Nhất Bác mỉm cười, như trútđược gánh nặng, "Thế anh bao dưỡng em đi."
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cậu không nên chỉ vì TiêuChiến nói hai chữ "bao dưỡng" mà nổi giận đùng đùng như thế, nếu Tiêu Chiến cóthể bao dưỡng cậu thì hai chữ đó tốt đẹp biết bao nhiêu chứ.
Đồ thần kinh.
Tiêu Chiến đẩy cậu và cả thứ bên dưới thân đãngo ngoe ngóc đầu dậy của cậu ra, ra vẻ mình muốn thu lại lời vừa nói, "Anh hốihận rồi."
"Không được, không cho anh hối hận."
"Thật sự hối hận rồi, chưa từng thấy hối hận nhưnày bao giờ." Tiêu Chiến không muốn nhiều lời với cậu, chỉ lắc lắc đầu.
Được thôi. Dù sao thì 1 rưỡi chiều mai mới bay.
Vương Nhất Bác cảm thấy bất đắc dĩ, gạt bàn tayđang cố thủ chắc chắn quần lót của Tiêu Chiến ra, rồi lại luồn lách chen vào.
====================================
A Zhu: Một lát sau sẽ có chương hoàn nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top