Chương 12:
Chiều thứ 6, Tiểu Dương ngồi bàn bên kia đột nhiên vọt đến,thần thần bí bí hỏi Tiêu Chiến bây giờ có bận không.
Tiêu Chiến đang nhắn tin với Vương Nhất Bác, nhưng nộidung nói chuyện cũng toàn mấy thứ tào lao không, vì thế lắc đầu, để điện thoạisang một bên.
"Tôi nghe người khác nói, cậu thấy phòng cậu thuê bây giờcó hơi đắt." Tiểu Dương hỏi như để xác nhận.
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, ngờ vực nhìn anh ta, "Ngườikhác là ai."
Tiểu Dương do dự một lát, quyết định huỵch toẹt luôn với TiêuChiến cho rồi.
"Bây giờ tôi đang cần gấp một bạn cùng phòng."
"Trước đây tôi vẫn ở ghép với một người khác ấy, kết quảdạo này cậu ta có bạn gái, sau Tết định chuyển đến chỗ bạn gái ở, tôi đang muốntìm thêm một người khác. Hôm qua lúc đi rót nước tôi có gặp Khương Vũ Quả, tiệnmiệng hỏi cô ấy gần đây có người bạn nào muốn ở ghép không.
Mới đầu cô ấy nói không có, sau đó lại nói có thể cậu đangcần, bởi vì hình như nói là, nói là cậu cảm thấy giá phòng cậu đang ở bây giờcó hơi cao."
Quả thật là có chút cao. Căn hai phòng ngủ đó tiền thuê mộttháng tận hơn 1 vạn, tuy rằng bây giờ anh với Vương Nhất Bác đang ở ghép, nhưngdù có chia đôi thì tiền thuê vẫn gần 7000 tệ liền. Đợt trước khi ngồi ăn trưacùng với mọi người anh đã khổ não nói qua vấn đề này, bởi vì cũng thân thiếthơn với mọi người chút rồi, cuối cùng anh cũng gom hết dũng khí đi làm phiền mấycô gái kia, nhờ vả mấy cô ấy lưu ý giúp anh xem có căn nào giá rẻ hơn chútkhông. Nhưng đó đã là chuyện của hơn 1 tháng trước rồi. Dạo này cuộc sống củaanh trải qua hình như quá hạnh phúc, khiến anh quên khuấy chuyện này.
"Cậu còn muốn tìm phòng không?"
Tiếng của Tiểu Dương lôi tâm trí của anh quay về.
Nên tìm chứ. Nhưng đã hơn 1 tháng anh không tìm nữa rồi.Anh bắt đầu dần dần buông lỏng cảnh giác với nơi ở hiện tại, coi việc ở nhờ nhàVương Nhất Bác thành một chuyện đương nhiên rồi.
Kì lạ thật. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chớp mắt đầy bối rối:rõ ràng cuộc sống của anh chẳng hề có gì khởi sắc, sao anh lại bắt đầu đắc ý đếnquên hết mọi chuyện thế này.
Tiểu Dương mong chờ anh trả lời, Tiêu Chiến lúng túngnhìn anh ta một cái, vẫn còn do dự, im lặng mấy giây mới hỏi, "Một tháng hếtbao nhiêu tiền vậy?"
Phòng của Tiểu Dương cũng không tồi tí nào.
Cả buổi chiều Tiêu Chiến cứ mãi không tập trung, lúc tanlàm vẫn còn nghĩ đến chuyện này.
Anh đã nhìn ảnh chụp bên trong phòng, nhỏ một chút nhưngrất sạch sẽ, hơn nữa đồ dùng trong nhà cũng rất đầy đủ. Chỉ là giao thông xungquanh không tiện cho lắm, phải đi bộ từ nhà mất 15 phút mới có bến xe bus và trạmtàu điện ngầm, xuống xe xong còn phải đi bộ 10 phút nữa mới đến được công ty,chỉ độc việc di chuyển thôi đã tốn rất nhiều thời gian rồi.
Nhưng điều này đối với Tiêu Chiến mà nói thì cũng khôngthành vấn đề lắm, anh cũng không phải là người không thể chịu khổ.
Càng huống hồ tiền thuê một tháng cũng rẻ hơn rất nhiều.Tiền thuê một tháng thêm cả tiền điện nước các thứ chỉ mất tầm 2500 tệ, ít hơnmột nửa so với phòng bây giờ. Nếu lựa chọn chuyển đến phòng này thì áp lực mỗitháng của anh cũng bớt đi không ít, chỉ cần anh tiết kiệm một chút thì tiềnlương bây giờ hoàn toàn có thể đủ chi trả cho việc trả nợ và ăn uống sinh hoạtthường ngày; nếu anh ở ghép với Tiểu Dương, thì không cần để dành tiền ra trả nợtiền thuê nhà cho Vương Nhất Bác, cũng không cần chiếm phòng ngủ chính khiến VươngNhất Bác mỗi ngày phải ngủ ở phòng ngủ phụ nữa.
Đây là một lựa chọn rất tiết kiệm chi phí, đối với anh cựckì có lợi.
Tiêu Chiến trầm mặc tắt máy tính, nhưng anh không biết tạisao lúc đó mình không lập tức đồng ý ngay.
"Cậu cứ cân nhắc kĩ đi, dù sao thì sau Tết phòng mới trốngcơ."
Thấy anh không trả lời, Tiểu Dương rất lịch sự cho anh thờigian để suy nghĩ.
Bước chân máy móc đi ra bên ngoài, cả người Tiêu Chiếntrông nặng trĩu tâm sự, tâm trạng rớt đến thảm hại.
Hôm nay vốn dĩ anh phải rất vui mới đúng. Ngày mai đượcnghỉ lễ, tối hôm nay Vương Nhất Bác cũng không phải live stream, sau khi haingười cơm nước xong xuôi có thể đi cho mèo ăn, hoặc đi dạo siêu thị gì đó, saukhi về thì lại cùng nhau xem một bộ phim, hoặc là xem mấy chương trình giải tríhài hước. Tóm lại vốn dĩ anh đã rất mong chờ nhưng bây giờ anh hoàn toàn khôngvui lên nổi nữa rồi.
Vương Nhất Bác lại đứng bên ngoài cửa tòa nhà đợi từ baogiờ.
Nhìn thấy cậu, bước chân của Tiêu Chiến khựng lại. Độtnhiên anh nảy ra ý định muốn lùi lại, lúc này anh không muốn nhìn thấy Vương NhấtBác. Chuyện phiền toái của anh rất nhiều, nhiều đến nỗi anh cảm thấy tủi thân,cảm thấy oan ức, anh nhớ đến Hà Tiểu Giảo bây giờ chẳng có chút tin tức, nhớ đếnmình vẫn còn khoản nợ hơn 8 vạn phải trả, lại nhớ đến mình vẫn còn nợ tiền thuêchung nhà: cộng lại đã là bao nhiêu rồi nhỉ, hơn 2 vạn à.
Nhưng anh bây giờ không nhớ nổi nữa. Khoảnh khắc nhìn thấyVương Nhất Bác anh nhận ra, Vương Nhất Bác chính là nỗi phiền muộn lớn nhất củaanh hiện giờ.
Anh chần chừ đứng nguyên tại chỗ, lề mề mãi không muốn đivề phía trước.
Nhưng cứ chính vào lúc này Vương Nhất Bác lại nhìn thấyanh.
Nhìn Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài cửa vẫy tay vớimình, Tiêu Chiến hoang mang hít một hơi, nắm đấm siết chặt rồi buông ra, vẫnquyết định sốc lại tinh thần, tạm thời không nghĩ đến vấn đề đó nữa.
Sau Tết hẵn nói đi.
Anh thở mạnh một cái tống hết tất cả sự nặng trĩu trong lồngngực ra ngoài, nở một nụ cười với Vương Nhất Bác.
Mỗi lần Vương Nhất Bác đến đón anh đều sẽ mang theo nhữngthứ đồ thú vị nho nhỏ, chẳng lần nào giống lần nào. Hôm qua là một cốcchocolate nóng, hôm nay lại mang cho anh một xâu kẹo hồ lô.
Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn mấy quả dâu tây vừa to vừa đẹpđược phủ một lớp đường bên trên, "Cảm ơn."
"Còn nói cảm ơn nữa em đánh anh đó."
Vương Nhất Bác nắm tay lại thành quyền giả vờ muốn sử dụngbạo lực. Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, khí thế của cậu liền xịt hết, lầm bầm nóimột câu "trêu anh đó." Ánh mắt cậu đảo quanh, chú ý tới Tiêu Chiến đang phongpha phong phanh, bèn chỉ một ngón tay.
Tiêu Chiến nhìn xuống, mới nhớ ra vừa rồi lúc ra ngoàimình mải nghĩ đông nghĩ tây, khóa áo quên kéo lên. Xâu dâu tây ngào đường nàykhông nhẹ, anh sợ rớt mất xuống đất, một tay nắm chặt, rồi lại ra sức thử bỏhai ngón tay ra, phối hợp với tay còn lại để nhét gấu áo vào trong rồi kéo khóalên.
"Để em làm cho." Vương Nhất Bác nhìn không nổi nữa, mượnchút lực gạt tay anh ra.
Cậu kéo khóa lên từng chút một, rồi lại âm thầm sờ sờ chấtliệu áo phao của Tiêu Chiến, quả nhiên mỏng y như cậu nghĩ, hiệu quả giữ ấm chắccũng như muối bỏ biển. Lúc kéo đến vùng ngực, có lẽ là sợ kẹp phải Tiêu Chiến,cậu ngẩng đầu, muốn ra hiệu cho Tiêu Chiến hơi nâng cằm lên, kết quả lại cứ thếbắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến.
Miệng Tiêu Chiến vẫn còn đang ngậm một quả dâu tây, bênmá trái úng úng lên, trên môi vẫn còn dính ít nước đường óng ánh. Anh cầm xâudâu tây thật chắc, ngoan ngoãn ưỡn ngực lên để tiện cho Vương Nhất Bác giúpmình kéo khóa, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, anh dừng động tác nhai lại, ngơngác giương đôi mắt to tròn lên nhìn.
Đến ngay cả hơi thở anh thở ra cũng ngọt ngào đến thế.
Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động, bốn mắt nhìn nhau, đồngthời giống như không thể khống chế nổi mà tiến sát hơn một chút, muốn đến gầnnơi ngọt ngào ấy hơn. Cậu cách càng lúc càng gần, nhịp thở cũng bắt đầu hỗn loạn,đến tận khi hơi thở phả lên chóp mũi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bỗng phản ứng lại được, hoảng hốt quay đầu đi,Vương Nhất Bác dừng lại ở nửa đường, chỉ nhìn thấy bên má trái phính lên vì quảdâu tây vừa rồi.
Con đường này vốn dĩ rất rộng rãi mà sao bây giờ nhìn cóvẻ chật chội đến ngạt thở thế này.
Bầu không khí yên lặng một cách dị thường suốt một lúclâu.
Đứng thẳng người dậy, Vương Nhất Bác bối rối sờ sờ mũi,chỉ sợ Tiêu Chiến nghĩ rằng mình là kiểu người dễ dãi.
"Em...em chỉ là muốn ăn hồ lô thôi." Cậu tìm được một lído khập khiễng.
Tiêu Chiến đang mải đỏ mặt, cũng không nghe ra nó có baonhiêu khập khiễng. Anh căng thẳng nghiêng đầu đi, mấy giây sau mới nhớ ra mìnhnên hào phóng chia sẻ, vì thế lại cuống quýt quay đầu lại, đưa xâu kẹo hồ lôcho Vương Nhất Bác.
Thấy anh thật sự muốn đưa cho mình ăn, con tim đã bìnhtĩnh tí tẹo của Vương Nhất Bác lại bắt đầu xao động.
Sao lúc nào cũng trông như dễ bị bắt nạt thế kia.
Thật không có trách nhiệm gì hết.
Đè nén khát vọng muốn tiến đến gần hơn nữa, Vương NhấtBác trở nên chán nán hẳn.
Hôm nay mèo con không đến, thức ăn cho mèo trong túi VươngNhất Bác không có chỗ phát huy tác dụng.
Hai người đều thấy hơi tiếc, đợi thêm hơn 10 phút nữacũng không có kết quả, chỉ đành rẽ phải vào siêu thị. Vốn dĩ Tiêu Chiến đặt kế hoạch,bảo vào mua một ít thực phẩm tối nay dùng đến, kết quả trên đường Vương NhấtBác lại nhìn thấy một cửa hàng pizza, bèn vừa dỗ vừa lừa Tiêu Chiến rẽ vào.
Không thể nấu cơm, Tiêu Chiến tự cảm thấy mình lại chiếmhời của Vương Nhất Bác nữa rồi, bèn đề nghị muốn mua cho Vương Nhất Bác thứ gìđó.
"Lần này cậu không thể giành thanh toán nữa đâu," anh nghiêmtúc giao hẹn trước với Vương Nhất Bác, "đã nói là tôi mua thì tôi mua."
Thấy anh cau mày nghiêm túc, Vương Nhất Bác ngược lại lạithấy buồn cười. Cậu cảm giác như con tim mình trở nên mềm nhũn cả ra, nhịn xuốngsự kích động muốn nhéo má Tiêu Chiến, chỉ phối hợp gật gật đầu.
Tuy vẫn còn mấy tuần nữa mới đến Tết, nhưng siêu thị đãtràn ngập không khí đón chào năm mới rồi. Số lượng lớn hàng hóa đã đổi sang baobì màu đỏ rực rỡ, đậm chất lễ hội được chất đống ở ngay lối vào coi như hàngbán Tết, mặc dù vốn dĩ không có ý định mua cũng sẽ không nhịn được mà sà đếnxem xem rốt cuộc giá cả như thế nào.
Lúc đi ngang qua giá để rượu và đồ uống, Vương Nhất Bácphát hiện trong xe hàng của mọi người ai ai cũng đều có vài thùng bia. Cậu đi đếnnhìn giá, quả thật là rẻ hơn ngày thường không ít.
"Cậu có uống rượu không?" thấy cậu đang xem xét tỉ mỉ, TiêuChiến bèn hỏi.
"Người ta bảo em uống thì em mới uống." Vương Nhất Báckhông thường hay uống rượu, chỉ khi người khác mời cậu uống thì cậu mới nhấpvài ly.
Nhưng lúc bình thường mỗi lần xem phim uống một chút hìnhnhư cũng được ha.
Trong căn phòng khô hanh mà ấm áp, ngồi kề sát vai với TiêuChiến, lúc ấy uống thêm một lon bia mát lạnh, dường như thật sự là ý tưởngkhông tồi.
Vương Nhất Bác cơ hồ có chút rung động, Tiêu Chiến bèn lấyhai thùng bỏ vào xe hàng, "Thế chúng ta cũng mua một ít."
"Anh có biết uống không?" dường như cảm thấy hai thùng cóhơi nhiều, Vương Nhất Bác liền hỏi.
Tiêu Chiến mím môi lắc lắc đầu, "Tửu lượng của tôi khôngtốt lắm."
"Uống xong là đánh người hay gì." Vương Nhất Bác cố ýtrêu anh.
"Ai đánh người chứ?" Tiêu Chiến vội vàng thanh minh, "Đólà do tôi không uống được rượu thôi."
"Thế tửu lượng của cậu tốt không?"
Tiêu Chiến chần chừ, chớp chớp mắt, "Chắc cũng ok ha."
Biết tửu lượng của mình không tốt, chỉ uống hai ba ngụmđã biêng biêng, lại thêm mùi vị của rượu bia cũng chả ngon nghẻ gì, vì thế TiêuChiến không bao giờ uống quá đà, cảm thấy hơi chóng mặt cái là sẽ dừng lại, anhcũng không rõ mình khi uống say sẽ là dáng vẻ như thế nào nữa. Nhưng cũng khôngđến nỗi khoa trương theo kiểu uống vào là đánh người như cậu nói.
Thôi được rồi. Vương Nhất Bác liền kệ anh mua hai thùngthì hai thùng vậy.
Lúc thanh toán Vương Nhất Bác không hề có tí động tácnào, Tiêu Chiến liền yên tâm, bỏ hết những thứ đã quét xong mã vào trong túi.
Kết quả máy tính vừa mới hiển thị ra tổng hóa đơn, VươngNhất Bác liền nhanh chóng móc điện thoại ra, dí mã thanh toán đã chuẩn bị từ sớmvào máy quét, giành trả tiền trước một bước.
"Cậu..." Tiêu Chiến sửng sốt nhìn cậu, phát cáu đến trừngto cả hai mắt.
Lần này anh thật sự tức giận rồi, trên đường về nhà chẳngnói chẳng rằng gì với Vương Nhất Bác cả.
"Anh đừng giận nữa, em xin lỗi anh mà." Vương Nhất Bác điđến kéo túi đựng đồ trong tay anh, nhưng Tiêu Chiến rất cố chấp, dù có thế nàocũng không chịu đưa cho cậu.
"Vừa rồi em thật sự không muốn giành với anh đâu, cái taynày không biết là có chuyện gì, tự nó giơ điện thoại lên ấy chứ."
Cậu ở bên cạnh giải thích luôn mồm, cứ câu sau vả vào mặttrước, Tiêu Chiến nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên trừng cậu một cái, đi càngnhanh hơn.
"Nặng lắm, để em xách cho một đoạn."
Vương Nhất Bác lại chạy theo kéo tay anh, bị Tiêu Chiến gạtphắt ra.
"Em sai rồi," thấy anh không thèm để ý đến mình, Vương NhấtBác chỉ đành đi nhanh lên ngáng đường, chặn trước mặt anh, "Em thật sự sai rồimà, anh tha thứ cho em đi."
Kì thật Vương Nhất Bác không cần phải xin lỗi như thế nàylàm gì, làm như cậu đã làm ra chuyện thương thiên hại lí gì không bằng. Chuyệngiành thanh toán kiểu này nếu xảy ra trên người khác, thì người ta tỏ vẻ kháchkhí mấy câu, nhưng trong lòng lại cảm ơn cậu còn không kịp ấy chứ.
Nhưng chỉ có mỗi Tiêu Chiến là không thích cậu làm như thếmột tí nào.
"Có chút tiền đó cũng không để tôi trả," Tiêu Chiến đứngnguyên tại chỗ, bướng bỉnh hất cằm lên, "cậu cảm thấy tôi rất tội nghiệp, đúngkhông?"
Vương Nhất Bác ngớ người, "Đương nhiên không phải."
Thứ cảm xúc không rõ tên cuộn trào trong lồng ngực anhkhông ngừng, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, tức giận nói ra câu nửa làtrách cứ nửa giận dỗi.
"Dù gì tôi cũng đã nợ cậu nhiều tiền như thế rồi, nợ thêmtí nữa cũng chả sao, bởi vì chút tiền lẻ đó đối với cậu chả là gì cả."
"Cậu không để ý đến chút tiền đó, vì thế cậu trả hay tôitrả cũng chả quan trọng."
"Nhưng rõ ràng cậu đã đồng ý với tôi rồi còn gì!"
Anh tủi thân tố cáo.
"Cậu thế này khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu!"
Vương Nhất Bác im lặng nghe, lại nhìn khóe mắt đã đỏ hoecủa Tiêu Chiến, bèn từ bỏ ý định muốn tranh luận với anh vấn đề tội nghiệp haykhông tội nghiệp gì gì đó. Cậu đưa tay ra, bóp bóp cánh tay anh như an ủi, bảoanh đừng tức giận nữa, sau đó không kìm chế được mà thở dài một hơi, có chútđau lòng cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói một cách bất đắc dĩ: "Anh lúc nào cũng muốnđẩy em ra xa, em mới là người khó chịu ở trong lòng ấy."
Đôi mắt đã kết thành một tầng hơi nước của Tiêu Chiếnphát sáng dưới ánh đèn đường, lại biến thành một chú mèo lang thang đầy cảnhgiác.
Vương Nhất Bác nhìn sang anh, giọng nói trầm trầm, giốngnhư sợ dọa anh chạy mất, "Em chỉ muốn đối tốt với anh thôi, anh không nhìn rasao?"
Tiêu Chiến biết, mỗi khi con người ta tức giận sẽ buột miệngnói những lời khiến người khác tổn thương. Những lời nói phát tiết trong lúc tứcgiận kì thật cũng không có bao nhiêu công kích, người không quan tâm ta khinghe sẽ chỉ hờ hững, thờ ơ, thậm chí còn cảm thấy buồn cười, chỉ có những ngườiquan tâm ta mới cảm thấy đó như một cái gai nhọn đâm vào tim.
Anh ném tất cả mớ gai nhọn hoắt đó vào Vương Nhất Bác,nhưng Vương Nhất Bác lại nói cái gì cơ? Muốn đối tốt với anh ư?
Đôi mắt bị tầng hơi nước nóng ẩm bao trùm lấy, mũi TiêuChiến bỗng cay sè, một giây trước khi nước mắt rơi xuống liền xoay người, khôngmuốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy.
Trời đông buốt giá, Tiêu Chiến lại mặc ít như thế. VươngNhất Bác nghĩ, thôi cứ giả vờ như không nhìn thấy anh khóc đi, nếu không anh lạidùng dằng mãi không chịu đi về, sẽ cảm lạnh mất.
"Em sai rồi," Vương Nhất Bác dỗ dành, "lần sau nhất địnhđể cho anh trả tiền mà."
Tiêu Chiến khịt khịt mũi, không nói gì.
"Về đến nhà chúng ta uống một ly đi, cười cái quên hết mọiân oán nhé." Giọng điệu cậu thoải mái, vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến.
"Tôi không biết uống." Tiêu Chiến lau nước mắt, ồm ồmnói, nhắc cậu nhớ đến chuyện tửu lượng mình không tốt.
Thấy anh chịu nói chuyện rồi, Vương Nhất Bác liền nhanhchóng tỏ ra ân cần, "Em dạy anh uống, em xem xem anh say rồi rốt cuộc có đánhngười hay không."
Tiêu Chiến dẩu dẩu môi, cuối cùng cũng lộ ra ý cười.
"Có nặng không?" Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên, nói,"Để em xách cho."
Cậu đưa tay ra kéo kéo túi đồ, lại dùng thêm một tí sức lực,cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu buông tay.
"Anh cũng khỏe phết ấy nhở." Vương Nhất Bác lại trêu, "tínữa đánh em nhẹ một tí nha."
Tiêu Chiến "phì" một tiếng, cười một cái như lê hoa đáivũ.
Ăn không nhiều, nhưng rất khỏe mạnh.
Có chút cố chấp, nhưng rất dễ thương.
Vương Nhất Bác nhìn anh, đã nghĩ như thế.
Dễ thương. Tiêu Chiến dễ thương chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top