Chương 11:

Mấy ngày nghỉ tết Nguyên Đán Vương Nhất Bác cứ sốt cao rồilại hạ tận mấy lần liền, trước khi kì nghỉ kết thúc thì cơ thể cũng gọi là hồiphục lại kha khá. Tiêu Chiến vẫn không yên tâm được, buổi trưa ngày đầu tiênsau khi quay trở lại làm việc anh còn cố tình về nhà, đầu tiên là tỉ mỉ giúp cậuđo nhiệt độ cơ thể, rồi lại nhìn cậu uống cả một cốc nước ấm to, mới vội vàngxua xua tay mau chóng quay lại chỗ làm.

"Anh không ăn cơm trưa à?" Vương Nhất Bác kéo cánh tay anh lại.

"Tôi ăn rồi."

Thời gian nghỉ trưa thật sự không được dư dả cho lắm, TiêuChiến phải trốn đến khu vực nghỉ ngơi trước 10 phút ăn xong cơm mới vội vộivàng vàng chạy về.

Vương Nhất Bác túm lấy cánh tay anh không buông, "Sao lạikhông ăn cùng với em?"

"Thế thì không kịp đâu."  Tiêu Chiếnnghiêm túc trả lời.

Hiển nhiên không muốn thả anh đi dễ dàng như thế, VươngNhất Bác lại kéo kéo anh, kéo anh gần hơn chút, "Em bao nhiêu độ vậy ạ?"

"36 độ 5." Nghe cậu nói như thế, Tiêu Chiến còn nghĩ rằng cơ thể cậu lại thấykhông thoải mái ở đâu, liền đưa tay ra sờ lên trán cậu đánh giá một hồi, mớiyên tâm, "Không còn sốt nữa rồi."

Cái chạm nhẹ ấm áp ngắn ngủi đó khiến Vương Nhất Bác nhắmmắt lại, cậu chậm một nhịp mới mở mắt ra, "Tối nay ăn cái gì thế?"

"Cậu muốn ăn cái gì, chiều nay gửi tin nhắn cho tôi." Tiêu Chiến đương nhiênlà càng quan tâm đến khẩu vị của người bệnh, nói xong liền muốn đi, ngay giâysau anh lại quay người, nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tay.

Thật sự không còn có cớ nào để giữ người lại nữa.

Ba chữ "em tiễn anh" ngập ngừng quanh miệng Vương NhấtBác rất lâu, cuối cùng vẫn bị cậu nuốt xuống. Nói như thế có phải sẽ quá là nóngvội không? Tiêu Chiến sẽ thích điều đó chứ? Nhỡ đâu anh không thích bị đồngnghiệp nhìn thấy thì sao?

Tiêu Chiến vốn không có thời gian để đi nghĩ mấy thứ này.Thời gian vào làm đã cận kề, anh lo lắng nhìn điện thoại, hơi dùng sức rút cánhtay ra, "Tôi thực sự phải đi rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt nhìn theo bóng dánganh vội vã đi vào thang máy, lại nghe thấy tiếng anh dặn dò, "Mau đóng cửa vàođi, ngoài này lạnh lắm."

Làm gì lạnh đến thế? Mấy ngày hôm nay nhiệt độ không phảiđã tăng lên rồi sao?

Thang máy đã nhanh chóng đóng lại rồi bắt đầu đi xuống, VươngNhất Bác vẫn ngơ ngác không chịu đi vào, ngón tay cạy cạy tay nắm cửa, khôngcan tâm nghĩ.

Khoảng thời gian này nhiệt độ không được coi là thấp, thậmchí ban ngày thỉnh thoảng có thể đạt tới độ dương.

Trời gần tối, không trung bắt đầu rải rác rơi những trậntuyết nhỏ. Vương Nhất Bác liếc một cái ra ngoài cửa sổ, ngay giây sau đã mở trừngmắt, nhanh chân bước đến ban công muốn nhìn rõ hơn chút.

Đây không phải là tuyết không thôi, mà là mưa kèm tuyết,rơi xuống sẽ khiến quần áo bị ướt đó.

Tiêu Chiến có mang theo ô không?

Trong lòng khẽ rục rịch, tay nắm lấy lan can ban công,khóe miệng hơi nhếch một cái.

Lúc còn cách 6 giờ tối khoảng tầm mười mấy phút, Vương NhấtBác đã đến dưới tòa nhà công ty Tiêu Chiến làm rồi.

Mưa kèm tuyết rơi trên da sẽ lạnh hơn rất nhiều so với chỉcó mỗi tuyết rơi không. Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng cảm thấy lạnh tí nào, cậunắm chắc cán ô, bị sự mong chờ và thấp thỏm hun tới nỗi cả người nóng bừng.

Cánh cửa lớn của tòa nhà đã bắt đầu có người lục tục đira. Có mấy cô gái đi về hướng tàu điện ngầm, ai oán nói sao mưa còn chưa tạnh vậy;cũng có người gặp được bạn trai đến đón mình tan làm, cảm thấy hạnh phúc quá bổnhào vào lòng người đứng dưới ô; còn có một chàng trai đeo kính không cẩn thậnđụng phải Vương Nhất Bác, rồi giống như được đả thông hai mạch nhâm đốc đột ngộtmóc điện thoại, nhớ ra mình vẫn chưa chấm công về.

"Xin lỗi anh." Chàng trai kia vừa chấm công vừa xin lỗi.

Vương Nhất Bác không có thời gian để ý đến chuyện này,nhanh chóng ngẩng đầu lên hướng mắt ra xa nhìn, sự chú ý đều đặt cả vào tòa nhàbên phải.

Tiêu Chiến rất nổi bật trong đám đông, thân người dong dỏngcao gầy được gói gọn trong chiếc áo phao màu đen, sau khi đi ra khỏi tòa nhà mớibị thời tiết bên ngoài dọa cho giật mình, còn ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu nhìnthêm một cái.

Một tay anh che trên đỉnh đầu, đang mải chào tạm biệt vớimấy đồng nghiệp đi cùng, vừa quay đầu lại đã đứng dưới một tán ô.

"Sao cậu lại đến đây vậy?"

Phản ứng lại Tiêu Chiến kinh ngạc trợn tròn mắt.

Lúc này mưa lất phất đã chuyển sang tuyết nhẹ, từng hạtgiống tuyết lại giống mưa bay đầy trời, không khí có mùi lạnh và ẩm ướt. Chân VươngNhất Bác đạp lên một lớp tuyết mỏng và ẩm ướt, xoay xoay cổ tay, nghiêng ô vềphía Tiêu Chiến hơn một chút.

"Mưa rồi." Cậu nói.

Ánh đèn ở trước cửa tòa nhà chiếu vào đôi mắt của VươngNhất Bác cũng lấp la lấp lánh, rồi lại phản chiếu ra một thứ ánh sáng ẩm ướt nhưngấm áp.

Tiêu Chiến nhìn cậu, mím môi cười cười xấu hổ.

Con đường mỗi khi tuyết rơi lại yên lặng lạ thường, chỉlà người đi đường nhiều quá, cảm giác chật hẹp rất rõ ràng. Có người cầm ô bướcnhanh từ phía vỉa hè xuống, Vương Nhất Bác kéo ống tay áo Tiêu Chiến, kéo anhlùi về sau một chút. Chiếc ô đối diện cọ vào chiếc ô trên đầu anh loạt xoạt mộttiếng rồi vội vã đi qua, Tiêu Chiến co người lại để tránh, vai hai người đụngvào nhau.

Hai đầu vai cách nhau rất sát, Vương Nhất Bác nắm chặtlòng bàn tay, "Lần sau em sẽ báo với anh trước một tiếng rồi mới qua."

"Không phải," Tiêu Chiến vội lắc đầu, "Cảm ơn cậu, nếu không thì tôi sẽ bị dầmmưa mất."

Khoảng cách giữa nhà và công ty rất gần, đi bộ cũng chỉ mấtchưa đến 6-7 phút. Gặp kiểu thời tiết mưa nhỏ kiểu này, nếu gọi xe thì sẽ cảmthấy rất lãng phí, nhưng lại không có cách di chuyển nào khác hợp lí hơn, chỉđành đi bộ mà về thôi. Nếu không phải Vương Nhất Bác tốt bụng đến đón anh, lúcvề đến nhà áo khoác của anh chắc chắn sẽ bị ướt dầm.

Quay đầu lại nhìn cậu một cái, Tiêu Chiến lại chân thànhbổ sung: "Phiền cậu quá."

"Không phiền."

Vương Nhất Bác sao lại cảm thấy phiền được.

Ngoài trời vẫn mưa đầy trời, cậu phi nhanh về phòng mìnhmặc áo khoác, rồi lại rảo bước đi nhanh ra khỏi tiểu khu, nhảy chân sáo dướicơn mưa dày hạt đi về phía công ty Tiêu Chiến, miệng còn ngân nga bài "Singingin the rain".

"Chẳng phiền phức chút nào cả." Cậu hơi xoay nhẹ cán ô, rồi nhỏ giọng lầm bầmnói.

"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến không nghe rõ, nghiêng đầu nhìn cậu, ra ý bảo cậunói lại một lần. Mà Vương Nhất Bác không lặp lại nữa, coi như không có chuyệngì xảy ra quay đầu qua, đưa tầm mắt hướng về phía trước.

Thấy cậu không nói gì, Tiêu Chiến chỉ đành ngừng hỏi. Rẽtrái ở phía trước là chợ, bước chân anh chậm lại, "Cậu vẫn chưa nói tối nay muốnăn gì."

"Em chưa nghĩ ra nữa," Vương Nhất Bác lắc đầu, "anh có món nào muốn ănkhông?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhớ lại video hướngdẫn nấu ăn mà mình lướt được mấy ngày gần đây. Mấy giây sau, anh đã có ý tưởng,nhìn sang Vương Nhất Bác, "Cậu có thích ăn khâu nhục không?"

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu, "Anh nấu gì em đều thíchhết."

Vành tai trong thời tiết giá lạnh thế này tự dưng nónglên, Tiêu Chiến vội vàng chớp chớp mắt, ngón tay chỉ về hướng chợ, bất giáctăng nhanh tốc độ bước, "Thế, thế đi thôi."

Anh đi càng nhanh thì nhịp bước càng rối loạn, lúc rẽ  vào ngõ, chân sượt một cái suýt chút nữa ngã sấpmặt.

Cũng may chỉ loạng choạng một cái. Vương Nhất Bác vộivàng đỡ lấy anh, "Đi chậm thôi, không lại ngã bây giờ."

Cậu nói rồi dường như nhớ đến cái gì, không kiềm chế đượcmà toét miệng, cố ý nhắc lại cái biệt danh đó, "Quả pháo ngã lăn quay."

Tiêu Chiến đã cảm thấy đủ mất mặt rồi, vừa nghe thấy mấytừ "quả pháo ngã lăn quay" càng cảm thấy xấu hổ hơn. Anh nổi cáu mím môi, nhậnra Vương Nhất Bác vẫn còn đang túm lấy cổ tay mình, bàn duỗi tay ra, véo mộtcái nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Thật ra với cái lực đó cũng không được coi là "véo", cùnglắm là như bị mèo con cào một cái mà thôi. Nhưng Vương Nhất Bác lập tức diễn lố,kêu la oai oái.

"A!" cậu chỉ vào chỗ vừa bị véo, "Đau quá đi mất."

Chỉ nghe mỗi âm thanh thôi thì cũng có sức thuyết phục raphết, nhưng mà vẻ mặt cậu lại quá mức vui vẻ, còn tưởng là vừa nhận được một lệnhsắc phong gì của hoàng thượng cơ đấy.

Biết rõ vừa rồi mình căn bản chẳng dùng tí lực nào, TiêuChiến bịt tai không nghe không thấy, xoay xoay cổ tay rút khỏi bàn tay Vương NhấtBác, rồi nhét vào túi áo cắm đầu cắm cổ đi trước.

Sợ anh phải dầm mưa, Vương Nhất Bác vừa mới bị vứt bỏ liềnchạy đuổi theo, nghiêng 2/3 diện tích ô về phía anh.

"Đau thật đó." Vương Nhất Bác bỗng nghiêm túc trở lại, giống như muốn bàn bạcvấn đề gì cơ mật lắm, sáp đến nói khe khẽ, "Em phải phạt anh, tối nay phải làmmột bữa thịnh soạn cho em."

Ai phạt ai cơ? Tiêu Chiến cau mày, xoay đầu qua chất vấn,"Có cần mua cho cậu thêm bình rượu không?"

Khách khách khí khí ở với nhau lâu quá rồi Vương Nhất Báckhông ngờ được Tiêu Chiến xéo xắt đến thế, ngược lại còn nghiêm túc xác nhận, "Cóthể không?"

Tiêu Chiến bị câu trả lời của cậu làm cho cạn lời, không nhịnđược mà "Ha" một tiếng, đồng thời nhận ra vừa rồi lời nói và giọng điệu của mìnhđều quá mức kiêu ngạo, vì thế liền lắc lắc đầu để bình tĩnh lại, "Xin lỗi, tôi nóiđùa thôi."

"Anh còn biết nói đùa cơ à?" Vương Nhất Bác thuận thế trêuchọc.

Nhưng cậu nhớ lại biểu cảm vừa rồi của Tiêu Chiến, cái hấtcằm, cái quắc mắt đó, dáng vẻ dùng đuôi mắt hơi hơi nhướn lên lườm cậu một cái,liền muộn màng cảm nhận được một cảm xúc rất khác.

Tâm trạng vui vẻ bay bổng vẫn được giữ nguyên đến lúc ăn xongcơm tối. Vương Nhất Bác chăm chỉ thu dọn xong bát đũa, lại chiếm trước được cáibồn rửa xong mớ bát.

Tiêu Chiến tay chân rảnh rỗi đứng ở một bên, nói với cậu lầnsau đừng thế này nữa, cứ để đó là được rồi.

Vương Nhất Bác dáng vẻ cà lơ phất phơ giơ tay chào anh mộtcái, "Đi làm việc đây, bái bai."

"Thế..." Tiêu Chiến nhìn thời gian, còn tầm khoảng mười mấyphút nữa mới đến giờ live stream, "Thế tôi rửa cho cậu ít hoa quả, tí nữa cậu ănnhé."

"Okie." Vương Nhất Bác gật đầu đầy vui sướng.

Tâm trạng của cậu thật sự quá tốt, lúc nói chuyện đến ngaycả thanh âm cũng mang theo ý cười, dẫn đến việc tối hôm đó khi live stream dọa mấyfan coi live đến hết hồn hết vía.

[Ôi đây là phòng live gì thế này bà con ơi]

[Đừng nghi ngờ, em đây cũng đi nhầm rồi thì phải]

[Thiếu gia đã rất lâu chưa cười như thế rồi]

[Tôi nghe mà cả người ấm áp hẳn lên]

[Dạo này áp lực kinh tế lớn đến thế à? Sao BO ca cũng biếtlấy lòng fan như thế này rồi]

[Cảm thấy hai chúng tôi có chút ám muội]

Bởi vì ốm nên mấy hôm tết Nguyên Đám tạm dừng live mấy ngày,lại thêm hôm nay Vương Nhất Bác cực kì khác thường, comment dầy đặc chi chít bayầm ầm từ bên dưới màn hình lên, comment bay nhanh quá, gần như không thể đọc đượctử tế cái nào cả.

"Anh yêu đương rồi à?"

Mà trong nhiều bình luận như thế, ánh mắt của cậu vừa chuẩnvừa ác, chọn ra bình luận này để đọc.

"Vẫn chưa."

Vương Nhất Bác trả lời một cách ngầu lòi, ngón tay click chuộtmấy cái, lại bổ sung một câu: "Sắp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top