Chương 10:
Sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến nóng quá mà tỉnh.
Nói như thế không lố một tí nào. Anh ngủ mà mặt mày đỏ dếchđỏ dác, trên trán thậm chí còn đổ lấm tấm mồ hôi, mơ mơ hồ hồ lật chăn lên mớiphát hiện ngoài chiếc chăn bông của anh vẫn còn đắp thêm một chiếc chăn dày ởtrên nữa. Quay đầu lại, trên tủ đầu giường chiếc máy sưởi vẫn đang phát ra tiếngđộng cơ hoạt động, đang tản ra hơi nóng như lò than.
Tiêu Chiến phản ứng lại được, ngồi bật dậy, túm lấy chiếcchăn trên người: vậy tối qua...
Anh vội vàng đi gặp Vương Nhất Bác, lúc xỏ dép lê vàongón chân chạm vào sàn nhà, sàn nhà ấm, có lẽ nửa đêm hôm qua hệ thống sưởi đãđược phục hồi hoạt động bình thường. Tuy anh không chắc lắm nhưng vẫn thở phàomột hơi.
Cửa phòng ngủ phụ đóng kín như bưng.
Một tuần Vương Nhất Bác live stream 3 đến 5 lần, thờigian thông thường là từ tối đến sáng sớm, đã quen với việc ngủ muộn dậy muộn rồi.Bây giờ mới có hơn 8 giờ, cậu vẫn còn ngủ cũng là bình thường.
Cũng tốt. Nếu không lúc hai người gặp nhau Tiêu Chiến quảthực không biết mình nên làm gì nói gì.
Tối qua cứ khăng khăng cứng đầu cứng cổ nói mình không sợlạnh, sự thật thì đến tận trước lúc ngủ mà vẫn còn run cầm cập. Cứng đầu thếnhưng cuối cùng máy sưởi với chăn đều chạy lên trên người mình, từ đầu đến giờđều cần người khác chăm sóc.
Anh thật sự không thích được Vương Nhất Bác chăm sóc chútnào, bởi anh không muốn Vương Nhất Bác thương hại anh.
Nhưng anh cứ mãi gây thêm rắc rối cho Vương Nhất Bác, anhcảm thấy hổ thẹn, không biết nên nói cảm ơn hay xin lỗi với Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa phòng ngủ phụ trầm mặc mộtlúc lâu, về lại phòng mình gấp gọn gàng chiếc chăn kia, lại cất máy sưởi lạingăn chứa đồ bên dưới giường.
Thường thì Vương Nhất Bác đến gần trưa sẽ tỉnh, cậu khôngđặt báo thức, nhưng giờ tỉnh giấc thông thường sẽ không quá 11 giờ.
Bây giờ đã là 11 rưỡi rồi. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, anhngồi ở sô pha, đứng dậy rồi lại ngồi xuống, dường như muốn đi gõ cửa phòng ngủphụ. Động tác này có lẽ anh đã lặp đi lặp lại 3-4 lần rồi, nhưng cuối cùng vẫntừ bò. Anh sợ sẽ làm phiền đến Vương Nhất Bác, nói không chừng hôm nay Vương NhấtBác muốn ngủ nướng thêm tí nữa.
Tiêu Chiến di chuyển tầm mắt khỏi cánh cửa phòng ngủ phụ,xoay người đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
"Tít tít tít" ba tiếng vang lên, đèn báo trên nồi cơm điệntừ đỏ chuyển xanh, cơm đã chín rồi, các món ăn cũng đã nấu xong xúc ra khỏi nồi.Tiêu Chiến sắp bát đũa ra bàn, trong lòng bắt đầu dâng lên nỗi bất an: đã hơn12 giờ rồi, sao Vương Nhất Bác vẫn ngủ chứ?
Anh cởi tạp dề vắt lên ghế, đến trước phòng ngủ của VươngNhất Bác. Bên trong không có bất cứ âm thanh nào, anh ghé đầu cách một lớp cửalắng nghe động tĩnh bên trong một lúc, sau đó co ngón tay gõ cửa.
Vẫn không có bất cứ phản hồi nào.
Tiêu Chiến vội vàng gõ thêm vài cái nữa, sau khi vẫnkhông có bất cứ phản hồi nào mới vặn tay nắm cửa, trực tiếp đi vào.
Vương Nhất Bác quả thật vẫn còn đang ngủ.
Diện tích phòng ngủ phụ nhỏ hơn một chút, phần lớn khônggian đều bị bàn máy tính và các thiết bị phục vụ cho công việc live stream chiếmdụng, ngoài ra thì chỉ còn lại một tủ quần áo và một chiếc giường. Vương NhấtBác đang làm ổ trên chiếc giường đó, cả gương mặt gần như đều vùi vào trongchăn, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
Hình như cậu ngủ rất khó chịu, lông mày vẫn luôn nhíu chặt,mi mắt đỏ ửng, trên trán đổ một tầng mồ hôi bất thường.
Con tim của Tiêu Chiến bị hất lên cao, nhanh chân bước đếnsờ trán cậu, quả nhiên, anh vô thức thu tay lại, bị nhiệt độ nóng bỏng ấy dọa sợđến hít một ngụm khí lạnh.
"Nhất Bác," Tiêu Chiến đi ra phòng khách lấy thuốc hạ sốtvà nước ấm, lay lay vai cậu, lại vén chăn lộ ra khuôn mặt cậu, "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác dường như đã bị cơn sốt cao kéo vào một mộngcảnh sâu như hôn mê, có thể nghe thấy có người đang gọi tên mình, nhưng mí mắtlại giống như nặng ngàn cân, dù cố gắng thế nào cũng không mở mắt ra được.
Máy đo thân nhiệt hiện ra con số, là con số 39 độ đáng sợ.Tiêu Chiến cảm thấy sợ đến thót tim, vội vã chạy vào nhà tắm dùng một chiếckhăn nhúng đẫm nước lạnh, nhẹ nhàng lau mặt và cổ Vương Nhất Bác, hi vọng cảmgiác lạnh lẽo này có thể khiến cậu tỉnh táo hơn chút.
"Nhất Bác, tỉnh lại đi." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mặt cậu.
Có lẽ chiếc khăn lạnh đã phát huy tác dụng, Vương NhấtBác đã có chút phản ứng. Cậu dường như rất mệt mỏi, khoang mũi tốn sức lắm mớiphát ra được mấy tiếng thở dài đầy nặng nhọc, rồi cuối cùng mới động động hàngmi, miễn cưỡng mở mắt ra.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu hằn lên toàn tơ máu, đôi môi thì ngượclại hoàn toàn, trắng bệch cả ra. Thấy Tiêu Chiến cầm khăn mặt ngồi cạnh giường,cậu phải nghĩ mãi rồi mới cất tiếng, giọng mũi nặng đến nỗi thậm chí còn khiếnngười nghe không nghe rõ nổi cậu đang nói cái gì, "Sao thế?"
"Cậu sốt rồi." Tiêu Chiến mặt đầy căng thẳng, nhìn thấy cậutỉnh rồi, anh lập tức đứng dậy, một tay vòng qua vai Vương Nhất Bác, tay còn lạiđỡ eo cậu, muốn đỡ cậu ngồi dậy, "Có muốn đi tiêm không?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu rồi dừng lại, dường như bởi vìđộng tác này mà cảm thấy chóng mặt, "Uống thuốc là được rồi."
Tiêu Chiến tạm dừng động tác tay lại, khuỷu tay chống đỡcơ thể, trông có vẻ giống như đang tựa lên người Vương Nhất Bác vậy. Anh nhìnđôi mắt đỏ lên vì sốt của Vương Nhất Bác, lo lắng nhíu mày lại, "Thế uống ítparacetamol trước đi, nếu còn không hạ sốt thì chúng ta đi bệnh viện."
Thuốc hạ sốt vừa được anh đặt lên tủ đầu giường, anh gấpgáp đi lấy thuốc, bèn muốn lập tức nhổm người dậy. Nhưng Vương Nhất Bác đã kéocánh tay anh lại.
"Anh mát quá," Vương Nhất Bác thoải mái thở một hơi, yếthầu động động, "Thoải mái quá."
Tiêu Chiến vừa rồi vẫn luôn nhúng đi nhúng lại cái khănvào nước lạnh, với lại cả người đều đang căng thẳng, tay lạnh giống hệt như haicục đá. Lúc anh vòng tay qua đỡ lấy Vương Nhất Bác không cẩn thận chạm vào mộtkhoảng da ở eo, Vương Nhất Bác vẫn đang sốt cao, nhiệt độ mát lạnh ấy có lẽ lạivừa tầm với người đang sốt cao như cậu, vì thế Vương Nhất Bác mới giữ chặt lấyta anh, dù thế nào cũng không buông ra.
"Sờ tôi nữa đi."
Vương Nhất Bác tìm được bàn tay anh vội vàng nắm chặt lấy,đặt ở bên má mình dụi dụi, thở dài nói.
Tay Tiêu Chiến đột nhiên bị cậu kéo lại, bị bắt phải nớilỏng ra, suýt chút nữa còn đập lên người cậu, chỉ đành dùng tay còn lại khókhăn chống đỡ cơ thể. Anh hiểu rõ con người khi ốm đau đều sẽ tìm kiếm chỗ dựanhư thế này, nhưng nhịp tim anh đập nhanh quá, anh còn không phân biệt được rõgiờ phút này mặt anh hay mặt Vương Nhất Bác, mặt ai nóng hơn nữa.
Sau đó bàn tay còn lại của anh cũng bị Vương Nhất Bác túmlấy. Vương Nhất Bác không dùng nó để hạ nhiệt độ, chỉ ôm trọn bàn tay không tolắm đó trong lòng bàn tay nóng hôi hổi của mình.
Bây giờ Tiêu Chiến chẳng còn bất cứ bộ phận nào có thể chốngđỡ cơ thể nữa, thân người anh không nghe điều khiển mà đổ ập xuống, hoàn toàn bổnhào lên người Vương Nhất Bác. Hô hấp ngưng đọng, vừa lo lắng mình làm đau VươngNhất Bác, vừa cảm thấy không biết phải làm sao, khoảng cách giữa hai người sát rạt,nói là trao đổi hô hấp cũng không nói quá.
Vương Nhất Bác dường như không hề cảm thấy sự đè ép nhưthế này có bất cứ khó chịu gì, cậu dính người cứ túm lấy mãi tay Tiêu Chiếnkhông buông, bàn tay vốn đang kìm kẹp chặt hai tay Tiêu Chiến bỗng buông ranhưng ngay sau đó đã vòng qua eo và lưng anh, ôm gọn nửa thân trên Tiêu Chiếnvào trong lòng mình. Mùi hương mềm mại bay đến, trong không gian có hơi bí bứcnày lại trở nên thanh mát lạ thường, cậu vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, ngửi ngửiy như chó con.
Tiêu Chiến không nhịn được cơn buồn rụt vai lại, có nên mặckệ con bệnh như thế này không nhỉ? Anh thật sự bối rối mà.
"Uống thuốc không?" anh hỏi, thanh âm vừa nhỏ vừa nhẹ bayvào tai Vương Nhất Bác theo hơi thở âm ấm.
Vương Nhất Bác lắc đầu, thu cánh tay lại ôm anh càng chặthơn, "Để tôi ôm lát nữa đi."
Tiêu Chiến sắp bị Vương Nhất Bác áp chặt lên người luôn rồi.Anh cảm thấy khó chịu thay cho chính mình, đến ngay cả thở cũng không dám thởquá mạnh: Vương Nhất Bác thế này là do bị ốm, nhưng khuôn mặt anh bây giờ nóngbừng lên thế này là vì sao đây?
"Uống thuốc thôi." Anh lại nói.
Tay Tiêu Chiến đã không còn lạnh từ lâu, anh bị Vương NhấtBác ôm chặt trong lòng, cả mặt cả người dường như còn nóng bỏng hơn cả Vương NhấtBác.
Tay anh đã không còn tác dụng hạ nhiệt độ nữa, vì thế cóôm tiếp cũng sẽ trở nên thật kì quái. Nhận ra điều này, Vương Nhất Bác do dựnhúc nhích cánh tay.
"Cảm ơn." Giọng cậu khàn đặc, xoa xoa sau gáy Tiêu Chiến,cuối cùng là thả lỏng tay ra.
Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chân tay rối loạn bò ra từtrong lòng Vương Nhất Bác, nghiêng đầu qua, cụp mắt xuống né tránh ánh mắt củacậu, lấy thuốc và nước ấm ở tủ đầu giường đưa vào tay cậu.
Thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn uống thuốc xong xuôi, anhcầm li nước đặt sang một bên, "Cậu ngủ thêm một lúc nữa đi, tôi đi nấu ít cháo,cậu dậy là có ăn."
Thật ra Tiêu Chiến thật sự muốn đi nấu cháo, nhưng mà vẻmặt của anh hoang mang quá, động tác cũng gấp gáp, nên nghe có vẻ càng giốngnhư đang vội vàng mượn một cái cớ nào đó để mình rời đi.
Vương Nhất Bác nghe xong không ừ hữ gì. Đôi mắt lim dim mởhé của cậu nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến, tóc mái trước trán lòa xòa cụp xuốngche hết một nửa lông mi, có chút khác với dáng vẻ thường ngày.
"Ở cạnh tôi đi." Cậu vỗ vỗ chỗ cạnh giường, lúc nói chuyệngiọng mũi vẫn rất nặng.
Tiêu Chiến lần chần mấp máy môi. Anh không nói rõ được tạisao bây giờ anh lại có hơi sợ hãi khi đối mắt với Vương Nhất Bác, nhưng VươngNhất Bác bị bệnh trông yếu đuối lắm, anh không biết nên từ chối như thế nào,bèn quay trở về cạnh giường, ngồi xuống dưới ánh mắt thỉnh cầu của cậu.
Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn Tiêu Chiến ngồi đây cùngcậu.
Hai người đều không nói gì. Đến tận khi thuốc hạ sốt dầndần phát huy tác dụng, nhưng vẫn ráng nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nhắm mắt lại,chìm vào giấc ngủ.
Lúc bắc nước nấu cháo, Tiêu Chiến thất thần nhớ lại cảnhtượng hồi nãy.
"Ở cạnh tôi đi," anh dường như vẫn có thể nghe thấy giọngVương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng cần anh.
Anh nghĩ như thế, có chút bối rối đỏ hết cả tai lên.
"A....."
Nước lạnh chảy qua cổ tay, anh bất ngờ hô lên một tiếngkhe khẽ. Nghĩ ngợi quá mải mê, không chú ý đến nước đã đầy tràn cả ra ngoài,anh hoàn hồn, nhanh tay tắt vòi nước đi.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã qua giờ ăn cơm tối.
Cậu đã hồi phục hòm hòm, các cơ đã không còn đau mỏi nữa,bèn xuống giường đi ra phòng khách. Tiêu Chiến quả nhiên đang ở ngoài phòngkhách, ngồi dựa vào một góc sô pha, nghiêng đầu qua, chăm chú nhìn nồi cơm điệntrong bếp.
"Cậu tỉnh rồi à?" quay đầu lại nhìn thấy Vương Nhất Bác,anh ngạc nhiên đứng dậy.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Anh ăn cơm chưa?" thời gianđã không còn sớm, cậu lo Tiêu Chiến chỉ một mực lo nghĩ cho người khác mà quêncả ăn cơm.
"Ăn rồi." Tiêu Chiến nói, đầu tiên là cầm nhiệt kế đi đếnnhét vào dưới nách cậu, lại vội vội vàng vàng đi vào bếp kiểm tra thời gian cònlại trên nồi cơm điện, "Tôi bỏ thêm ít rau với thịt nạc vào nồi cháo nấu trưanãy, cậu có thích ăn không?"
"Thích chứ." Vương Nhất Bác theo sau anh đi vào bếp.
Giọng mũi của cậu không còn nặng như lúc trưa, nhưngthanh âm vẫn còn hơi khàn khàn, giống như vẫn còn hơi mệt, truyền vào tai lạicó chút chậm rãi đầy gợi cảm.
"Nhưng vẫn còn mười mấy phút nữa mới chín cơ," Tiêu Chiếnthật ra nhìn thấy rõ nó còn 13 phút nữa, nhưng vẫn lề mề nhìn lại thêm một lần,mới xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác, "Phải đợi thêm một lúc nữa."
"Được."
Tiêu Chiến lại nhìn nồi cơm điện thêm một lần, dường nhưđang thật sự không biết nên nói gì tiếp theo.
"Xin lỗi, hại anh Tết dương mà còn bận rộn như thế." VươngNhất Bác cất tiếng.
Tiêu Chiến bị bất ngờ bởi lời xin lỗi của cậu, vội vàng lắcđầu, sau đó hổ thẹn cụp mắt, "Là tôi nên nói xin lỗi mới đúng."
Không phải vì sợ anh bị đông cứng, Vương Nhất Bác cũng sẽkhông bị bệnh thế này.
"Là tôi tự quyết định cứ muốn đem máy sưởi sang cho anh,vì thế tôi mới bị sốt, không liên quan gì đến anh cả." Biết anh đang tự trách VươngNhất Bác mới an ủi nói như thế.
"Muốn tỏ ra đẹp trai ngầu lòi trước mặt anh ấy mà," VươngNhất Bác lại tiếp tục nói, có hơi xấu hổ cúi đầu xuống, "nhưng không ngờ nó lạimất mặt như thế."
"Không có mà."
Tiêu Chiến lí nhí, nhưng lại không dám nhìn Vương NhấtBác, bèn di chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Xòe tay ra trước mặt cậu, "Để tôi xemxem bao nhiêu độ."
Vương Nhất Bác đưa nhiệt kế cho anh xem, bên trên hiển thị36.8 độ, đã khôi phục về bình thường rồi.
"Hạ sốt rồi nè," Tiêu Chiến thở phào một hơi, xoay ngườilại bắt đầu tiếp tục bận rộn, "Cậu ngồi kia nghỉ ngơi một lúc đi, cháo sắp xongrồi đây."
Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, Vương NhấtBác nghiêng đầu nhìn theo gương mặt anh để quan sát biểu cảm của anh, lại lo lắngmình nói chuyện hay làm gì quá đường đột khiến anh tức giận, chỉ đành gật đầu.
Cậu rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, quay lại phòng khách.Lúc lên cơn sốt cả người đổ mồ hôi đầm đìa, cậu ngửi ngửi thử cổ áo cảm thấykhông thoải mái cho lắm, liền nhân lúc Tiêu Chiến tra mắm tra muối vào cháo đitắm qua một cái.
Kết quả vừa mới ăn xong bát cháo, trán cậu lại lấm tấm mồhôi nữa.
Tiêu Chiến đuổi cậu về lại giường, lần đầu tiên nổi nóngvới cậu, "Sốt thì không được tắm, cậu không biết hả?"
"Tôi nghĩ tôi khỏe rồi mà." Vương Nhất Bác ngồi dựa vàothành giường, cười giả lả đầy chột dạ.
Cũng may lần này nhiệt độ cơ thể không vượt 38 độ, sốtcũng không tính là cao quá.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, không muốn nổi cáu với người bệnh,đi ra ngoài phòng khách tìm thêm hai viên hạ sốt nữa.
"Uống thuốc này đi," anh nhét thẳng cốc nước ấm vào tay VươngNhất Bác, "Nghỉ ngơi sớm đi."
"Tôi chẳng buồn ngủ tí nào cả," thấy anh muốn đi, VươngNhất Bác vội vã níu kéo, "tôi đã ngủ cả ngày rồi còn gì."
Cậu nói gấp quá khiến giọng nghe càng khàn hơn. Tiêu Chiếnnghe xong, nghĩ cái gì, liền đi đến gần sờ lên trán để thử nhiệt độ. Vẫn cònhơi hâm hẩm nóng.
Ngồi trở lại cạnh giường, anh nhìn Vương Nhất Bác mộtcái, nhỏ giọng nói, "Cậu lúc nào cũng chăm sóc người khác, nhưng thật ra ngay đếncả bản thân mình cậu cũng không chăm sóc tốt."
Biết rõ anh nói những lời này không phải đang mắng mỏ hayoán trách, Vương Nhất Bác mỉm cười, "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."
Tiêu Chiến ủ dột không vui cúi đầu, một lúc sau mới cấttiếng, "Xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi nữa rồi." Vương Nhất Bác xắn ống tay áolên, bảo anh đừng lúc nào cũng treo mấy câu này ở miệng nữa.
"Tối hôm qua đáng lẽ nên nghe lời cậu ngủ chen chúc tícũng được," Tiêu Chiến hối hận bản thân lúc đó sao mà khó tính quá, "Thế thì cậusẽ không bị sốt thế này."
"Đó cũng có phải lỗi của anh đâu, vẫn có người khôngthích ngủ cùng người khác mà."
"......" Tiêu Chiến xấu hổ tự thú nhận, "Tôi lừa cậu đó."
"Thế à," Vương Nhất Bác ngược lại rất vui vẻ, "Thế thì tốt."
Thật sự muốn làm gì đó để bù đắp cho Vương Nhất Bác, TiêuChiến vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng mới lóe lên suy nghĩ, "Đợi cậukhỏe rồi, tôi làm thịt chiên giòn cho cậu nhé, tôi đảm bảo tôi nhất định có thểlàm ngon đỉnh của chóp luôn."
"Được." Vương Nhất Bác đương nhiên tin vào tài nấu nướngcủa anh.
"Còn gà hầm nấm nữa," nghĩ tiếp, anh bổ sung, "còn có địatam tiên với nộm lương bì."
"Không nói dối anh đâu, thề đó," Vương Nhất Bác cao giọngnhưng vẫn nặng trịch giọng mũi, "Ngay bây giờ tôi khỏe re rồi nè."
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, cảm thấy cậu chỉ lo lắng chotâm trạng của anh mới nói như vậy.
"Thật đó, không phải muốn ăn gà sao, bây giờ tôi còn cóthể chạy đi bắt một con nữa là." Thấy anh hơi ngờ ngợ, Vương Nhất Bác thậm chícòn giơ tay phải lên show cơ bắp ra cho anh nhìn.
Tiêu Chiến mím mím môi, cuối cùng cũng bị chọc cười.
Nên để cho Vương Nhất Bác nghỉ ngơi rồi. Anh thu nụ cườilại, dém dém cẩn thận chăn bông, "Mau ngủ đi."
Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn anh, thanh âm lại trầm khànxuống hẳn, giống như một hạt cát trên sa mạc nóng bỏng, "Anh không ở đây vớitôi nữa à?"
Tiêu Chiến nghe xong liền dừng khựng lại động tác, im lặngnhìn cậu. Gương mặt anh đỏ lên một cách ám muội, nhưng cũng dừng lại động tácmuốn nhổm người dậy, dường như thật sự muốn thuận theo ý của Vương Nhất Bác, ởlại với cậu thêm một lúc nữa.
Trong lòng Vương Nhất Bác biết rõ, nếu cậu thật sự nêu ýkiến, Tiêu Chiến sẽ không từ chối cậu, thậm chí sẽ ở lại đây với cậu đến tậnkhi cậu ngủ ấy chứ.
Vì thế cậu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nằm xuống, đắpchăn cẩn thận, "Trêu anh đó."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ tiếp tục dém góc chăn cho cậuxong, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
"Chúc ngủ ngon." Lúc anh sờ được công tắc đèn chuẩn bị tắt,Vương Nhất Bác đột nhiên lại gấp gáp cất tiếng.
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, trong đôi mắt chất chứa baoánh sáng ấm áp, nhỏ giọng trả lời, "Chúc ngủ ngon." Ngón tay đang để trên côngtắc dừng lại một chốc lát, cuối cùng vẫn nhấn xuống.
Ngày mai gặp lại. Sáng ngày mai gặp lại.
Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác kéo chăn trùm kín đầu.
Mau đến nhé, ngày mai.
=================================
A Zhu: Chương mở bát đầu năm nè.
Đến tận bây giờ tui vẫn không thể chấp nhận được việc ngày mai quay trở lại làm việc.
Ôi cú tui cú tui....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top