"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
Một hôm trở về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện muốn ăn canh sườn ngó sen, Yếm Ly tỷ liền vào bếp nấu cho hắn ăn nhưng khi mang lên, vừa ngửi thấy mùi canh hắn liền cảm thấy buồn nôn, ôm miệng chạy ra khỏi bàn cơm, đến một góc sân nôn nôn ọe ọe.Tôi viết đồng nhân này có cả Yếm Ly tỷ cùng Kim Tử Hiên, hai người họ vẫn sống nhưng mãi đến khi trọng sinh Ngụy Vô Tiện mới biết. Lần Ôn Ninh đâm cánh tay xuyên qua ngực Tử Hiên, lần tu sĩ đâm kiếm vào Ngụy Vô Tiện nhưng Yếm Ly tỷ đẩy Ngụy Vô Tiện đi bị kiếm xọc xuyên qua cổ họng. Vì vết thương khá nặng nên Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly phải tĩnh dưỡng rất lâu, Kim Quang Dao lên làm tông chủ, khi Kim Quang Dao chết, Kim Tử Hiên lên làm tông chủ của Lan Lăng Kim Thị. Hai người họ đã chết, trong truyện tôi viết lại là 13 năm sau khi Ngụy Vô Tiện trọng sinh đúng là vô lý thật nhưng vì tôi muốn Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, Giang Trừng có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân nên mọi người đừng để ý chi tiết vô lý vô cùng to lớn này nha (╯3╰)…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Tên tác giả: Vu TriếtTình trạng: HoànThể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàngSố chương: 94 chương + 3 Phiên ngoạiNguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.comChuyển ngữ: luulikinh.wordpress.comNgày đào hố: 24/01/2019Ngày lấp hố: 15/05/2019Disclaimer: Truyện chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giả.-------Văn án của tác giả:Lần đầu gặp mặt, hai người họ trong mắt đối phương:Một người là tên lừa đảo có một trên đời.Kẻ kia là gã đàn ông cặn bã không có người thứ hai.Ngay lúc bốn mắt chạm nhau, trên trán đều viết bốn chữ lớn, "VÌ DÂN TRỪ HẠI".Đây là một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người, cảm thiên động địa, cảm lạnh phát sốt, giữa một gã đàn ông cặn bã và một thằng nhóc lừa đảo.Niên hạ.Nhân vật chính: Phương Trì, Tôn Vấn Cừ._________________Editor lại nói linh tinh: Tên truyện dựa trên thành ngữ Phi Lai Hoành Hoạ 飞来横祸 , trong Tiếng Việt chính là câu "tai bay vạ gió", hay "hoạ từ trên trời rơi xuống", thế nên tên truyện theo một cách nào đó có thể hiểu là, ờm... "chó trời rơi xuống"... U・x・ULàm truyện này vì fetish niên hạ công ngoan ngoãn hiểu chuyện cùng thúc thụ chăm công như chăm con của bản thân.Tôn Vấn Cừ là thụ, Phương Trì là công.Công thụ có lúc sẽ gọi nhau là ba con, nhưng không có quan hệ ruột thịt.Không có tình tiết phản công, hỗ công.…
#CollectedByqmtMột nơi sưu tầm những câu nói mà SVT đã khiến hàng ngàn người phải tìm bao bố đội đầu :">P.s: Nội dung shit says LÀ CÓ THẬT!!!Highest ranking: #1 in Random ( 11/1/17 )#69 in Random (20/2/17)(!) Nghiêm cấm reup ko có sự cho phép của tôi.(!) Nguồn sưu tầm, credit to the owner.…