7. the moon, the past

dưới ánh trăng, bên ánh đèn vàng và trong chiếc chăn bông ấm áp. đinh minh hiếu thật sự ước, ước rằng quá khứ tươi đẹp, những mộng ảo về tình yêu, tương lai với ngôi nhà và những đứa trẻ chỉ là một giấc mơ.

nó ước rằng bản thân đã từng yêu thương và trân trọng trần minh hiếu như cách anh vẫn luôn đối với nó. phải, nó ước mình ‘đã từng’ yêu trần minh hiếu. nhưng không, hai chữ ‘đã từng’ ấy vốn tồn tại song song với hai chữ ‘vẫn luôn’.

đinh minh hiếu đã từng yêu trần minh hiếu, và vẫn luôn yêu anh như vậy. chỉ là, nó đã học được cách trân trọng anh khi quá muộn.

hắt xì!

và rời xa trần minh hiếu, cuộc sống của nó chẳng có tốt đẹp gì hết.

song, dù yêu tới nhường nào, sự thật đau lòng là thứ mà bản thân đinh minh hiếu luôn phải tự mình đối diện. trần minh hiếu đã ở bên người thật sự yêu và trân trọng anh. và nó, cùng trần minh hiếu, hai đứa đã kết thúc rồi.

nẫu hết cả ruột, nó nghĩ thầm, rồi gục đầu xuống cái gối ôm to tướng vẫn luôn ở trên giường.

vứt bỏ mọi thứ về mày thật sự rất khó khăn..

đồ tồi.

..

sáng hôm sau, đinh minh hiếu lại gặp mặt những người anh em của mình, nhưng không phải với tâm trạng thờ ơ bất cần. đây là ngày đầu tiên kể từ khi chia tay, lâm bạch phúc hậu thấy đinh minh hiếu lại tươi tỉnh và lại cười thật tươi như vậy.

vô tính khiến ánh mắt ai kia thất thần nhìn chằm chằm.

thằng simp, bảo khang nghĩ.

nhưng dù là che giấu, dù tươi cười hay vui vẻ làm những chuyện mà bản thân vẫn luôn làm, dù là không nói ra nhưng trần minh hiếu vẫn biết được. bằng một cách nào đó, khoảng cách giữa anh và đinh minh hiếu đã bị kéo dãn ra một cách có chủ đích.

phải, kewtiie đang cố né tránh anh.

tương tác của hai người kể cả khi cãi nhau um xùm cũng chưa từng ít ỏi đến vậy.

nhưng tại sao kewtiie lại né tránh anh?

có trời mới biết.

chính xác là có trời mới biết.

bản thân đinh minh hiếu cũng chẳng hiểu nổi, bản thân tại sao lại vô thức né tránh trần minh hiếu.

có lẽ nó thấy đó là điều cần thiết? đằng nào anh cũng là người có bạn gái rồi, dây dưa với người cũ là không tốt. chưa kể, đinh minh hiếu càng ở gần anh, bản thân lại càng yếu lòng.

nó biết mình vẫn luôn yêu anh.

đinh minh hiếu không phải một người lý trí. nó sợ bản thân sẽ một lần nữa lún sâu vào cảm giác được quan tâm, rồi lại phụ thuộc vào anh.

đinh minh hiếu hình như vẫn chưa biết, trần minh hiếu đã chia tay rồi.

anh sực nhận ra điều này khi đang suy ngẫm về loạt hành động kì lạ của người “bạn thân”. bởi vậy, việc né tránh để loại bỏ khả năng gây hiểu lầm dây dưa với tình cũ âu cũng là điều nên làm.

được, anh phải nói cho kewtiie biết chuyện này.

nghĩ thì là vậy, làm mới khó. đặc biệt là khi nó cứ né tránh anh như vậy.

..

đinh minh hiếu không thể không cảm thấy tệ hơn, khi người yêu cũ cứ cố tìm cách tiếp cận nó.

từ việc rủ rê cả hội đi ăn chung, lại tới cố ý muốn ở riêng cùng nó. chưa kể cái người mà ngay từ ban đầu đã phản đối kịch liệt chuyện trần minh hiếu dây vào nó cũng đò đưa để anh và nó cùng ở riêng với nhau?

nếu chỉ từ chối vài lần thì có thể là không có ý gì, nhưng chính đinh minh hiếu cũng không thể cứ luôn viện cớ bận bịu để trốn khỏi những buổi tụ tập!

nó sẽ chết nếu cứ phải nhìn trần minh hiếu quan tâm đến mình ở cự ly gần như vậy. nó nghĩ thế.

song, bản thân hết lần này đến lần khác, vẫn dính vào cái bẫy của gerdnang, như muốn hàn gắn tụi nó vậy.

đã từng có nhiều lần, đinh minh hiếu ý tứ với đặng thành an, hay thậm chí là cả phạm bảo khang mà nó chưa từng muốn lại thật thân thiết và thoải mái sau tất cả mọi chuyện. rằng, nó và trần minh hiếu, để bắt đầu lại từ đầu gần như là không thể. sau tất cả mọi chuyện, tiếp tục bước đi trên con đường mới chính là để tốt cho cả hai.

rồi đặng thành an sẽ luôn đáp lại nó:

“tao chỉ thấy, tụi mày bây giờ, không đứa nào là có vẻ tốt cả.”

thay vào đó, phạm bảo khang lại có vẻ bí ẩn hơn cả:

“tao biết những gì mình đang làm.”

khi ấy, đinh minh hiếu chỉ muốn hét lên: “tao cũng biết, biết tất thảy những gì mà tụi mày đang và sẽ làm. sau lưng tao, mờ mờ ám ám dựng lên một màn kịch hàn gắn tình xưa? tao cóc cần!”

đây đã chịu đựng đủ rồi.

đương nhiên, đinh minh hiếu cũng hiểu những gì mình đang làm. kể cả trần minh hiếu có chia tay, chia tay vì nó, chia tay vì chẳng thật lòng yêu nàng diễn viên nọ, quá khứ giữa anh và nó vẫn không đổi.

sau tất cả những thờ ơ mà bản thân dành cho trần minh hiếu, nó không thể cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục hưởng thụ sự nuông chiều của anh.

bản thân đinh minh hiếu biết, mình không xứng với trần minh hiếu.

nó biết, đáng ra anh phải yên bề gia thất cùng một người yêu thương anh và hiểu chuyện hơn là nó.

trong bụng quặng đau, đinh minh hiếu lại nhớ về quá khứ, về những mơ tưởng viển vông của một kewtiie mới tập yêu, về cặp tình nhân mơ tưởng đến những điều thật giản dị mà cao xa đến nhường nào.

..

“hiếu này.”

người con trai có vẻ nhỏ bé hơn lên tiếng, chợt khiến vòng tay đang ôm nó vào lòng như giật mình thoát khỏi cơn lim dim ngủ.

“sao vậy, tình yêu?”

cao lớn đáp, bằng tất cả sự nâng niu và trân quý.

“sau này.. khi giải nghệ rồi, mày muốn sống một cuộc sống như thế nào?”

nhỏ bé chầm chậm nói, e dè và cẩn thận, trong chất giọng lại có sự chờ đợi. như hy vọng trong một tương lai người kia mong muốn sẽ có mình bên cạnh và sưởi ấm qua những đêm đông giá rét.

chà, nó lại nhớ hà nội rồi.

“hm.. để xem. tao luôn muốn được sống ở một ngôi nhà cách thật xa thành phố. không cần quá rộng lớn, nhưng tao muốn xung quanh sẽ có núi đồi, cây cỏ, muốn có một ao nhỏ nuôi cá, và cả.. đinh minh hiếu. nếu như có đinh minh hiếu cùng tao ở trong tương lai đó, tao sẽ thật hạnh phúc.”

cao lớn nhẹ nhàng đáp. từ đầu đến cuối, tông giọng vẫn một màu trầm ấm và nâng niu đến vậy.

“tao muốn nhận nuôi một đứa bé. hì, từ khi cảm nhận được những rung động, tao đã luôn ao ước có một cô công chúa.”

nhỏ bé liền chen vào mơ mộng của người kia, thêm vào những chi tiết, sự sống mới.

..

đinh minh hiếu thở dài. những mơ mộng hão huyền như vậy, ngôi nhà và những đứa trẻ, vốn sẽ không có được.

sau bao cuộc cãi vã, nó đã hiểu, bản thân chẳng thể cùng trần minh hiếu bước vào cái tương lai nhuộm một màu hồng phấn ấy.

những hoài niệm yêu đương ngây dại ấy, vốn là nên cất gọn vào một góc trong tim. chẳng phải sẽ quên, mà là sẽ không phải đau đớn vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top