5. rắc rối hậu chia tay
“cái gì!?”
tiếng hét vang vọng tới chói tai phát ra từ trong điện thoại khiến đinh minh hiếu hoảng hồn, thiếu điều muốn ném luôn cái điện thoại xuống đất. người phụ nữ quyền lực ở đầu dây bên kia thì vẫn luyến thoắng về bồ cũ của nó.
nào là, thằng hiếu tốt, thằng hiếu đẹp, chỉ có thằng hiếu mới chịu nổi cái nết của mày.
riết rồi không biết ai mới là người bị đá.
mà khi sáng mẫu hậu gọi nó chửi cỡ nào thì tới tối, phụ thân cũng lặp lại y hệt vậy đó.
cơ mà nếu chỉ có bố mẹ thì cũng không phải vấn đề đâu. quan trọng là gia phả nó ai cũng phải gọi tới một, hai cuộc để xác nhận cái tin nó với trần minh hiếu chia tay.
vì nó rõ là hoang đường luôn!
kewtiie nghĩ đi cũng nghĩ lại. thật ra việc mọi người nghi ngờ nó cùng trần minh hiếu chia tay không phải là không có căn cứ.
cái hồi hai đứa vẫn yêu nhau, ba mẹ đinh minh hiếu đi đâu cũng có thể tự tin hất cằm lên trời, đầu đội nón chân đạp dép mà tự tin tuyên bố: “con trai tôi có thằng bồ đẹp trai, ga lăng, nổi tiếng, nói chung là hết nước chấm.”
trần minh hiếu nói đúng ra là yêu nó còn hơn nó yêu bản thân nữa. từng miếng cơm manh áo của nó, kể cả cái chân răng kẽ tóc mà kewtiie chẳng bao giờ để ý tới, anh cũng một tay lo hết.
được một đinh minh hiếu béo múp cute cỡ này, trần minh hiếu phải cỡ nào?
thế đấy, nó chỉ biết thở dài thườn thượt.
..
sớm hôm sau, đinh minh hiếu lập kỉ lục lần đầu tiên trong năm dậy trước tám giờ sáng.
và đương nhiên là để làm phiền tới anh em cây khế của nó.
bạn đoán đúng rồi đấy. đặng thành an ngay bây giờ, thay vì ở studio thu âm nốt bài hát mới, cậu lại đang phải ngồi lì tại nhà nghe đinh minh hiếu than vãn chuyện gia đình.
“riết rồi tao không biết là tao chia tay nó hay mẹ tao chia tay nó luôn.”
đinh minh hiếu thở dài, lần thứ hai trong vòng ba mươi phút.
“tao thấy mẹ mày vậy cũng đúng thôi m..”
“tới cả mày cũng vậy nữa hả quang anh!?”
nhưng thật ra hiếu đinh thấy phản ứng của mẹ nó như vậy cũng đúng thật.. ý là, nó cũng không thái quá cho lắm.
“thề chứ tao là mẹ mày, có khi tao ăn vạ cho tụi mày quay lại luôn. như này, thằng hiếu vừa giỏi, khéo ăn khéo nói, tính tình dễ chịu lại khéo léo chăm chỉ. vớ được thằng rể quý như thế lại chả mừng vội.”
đỗ minh dũng nói, đặng thành an còn gật đầu đồng tình. và cái này thì kewtiie không cãi được.
“nhưng mà, nhưng mà…”
kewtiie dù cứng họng vẫn cố tìm một cái cớ nào đó để đáp trả tụi “anh em chí cốt” của nó. nhưng vẫn là không nghĩ được gì, không cãi được, thành ra lại xịt keo một lúc lâu.
“nhưng dù sao thì tao thấy mẹ mày không sai đâu. mày cần cho bà ấy thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống mới thôi.”
đỗ minh dũng vỗ nhẹ vào vai đinh minh hiếu làm đầu óc nó nổ tung.
“mày làm như thằng hiếu mới là con ruột bả chứ không phải tao hổng bằng!?”
“ừ, nghĩ sao cũng được.”
..
đinh minh hiếu lại thở dài, lần thứ mấy trong ngày rồi nó cũng chẳng nhớ.
.
hieuthuhai
hiền rủ mày
mai đi shopping với tụi tao.
tại tao cũng không rành mấy cái đồ của
con gái đâu.
mày ráng đi nha.
k reacted “👍”
.
mày không rành chắc tao rành?
trong đầu đinh minh hiếu đang cố đào bới tên tuổi ngày sinh năm mất tới cả ba hụt mẹ hụt của trần minh hiếu, đương nhiên là để réo từng người một chửi cho sướng mồm.
thằng đó nghĩ tao rành mấy cái này lắm hay gì? đéo có đâu.
đinh minh hiếu rủa thì đương nhiên là dai không ai bằng, nhưng với trần minh hiếu là ngoại lệ. nó thề sẽ ghim chuyện ngày hôm nay tới cuối đời.
vì, đéo ai lại rủ người yêu cũ đi shopping chung với người yêu mới bao giờ.
nếu có thì thằng đó là hieuthuhai.
đinh minh hiếu tức điên, ngồi vò đầu bứt tóc cả buổi, sau cùng vẫn là không có lời nào để từ chối trần minh hiếu.
..
không thể từ chối, hay thật ra là không muốn từ chối?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top