4.1. gỡ rối
lần thứ hai đinh minh hiếu thức dậy trong ngày, nó thực không quá bất ngờ khi bản thân chỉ mới chợp mắt được mười lăm phút.
đằng nào thì sau ba ngày trời bệnh tật, hiếu đinh cũng không còn sức để ngủ nữa rồi.
và đó cũng là khi, nó chợt nhận ra mình không-còn-gì-trong-tủ để ăn.
ý tưởng (khá) tuyệt vời hiện lên trong đầu kewtiie ngay thời khắc đó, nó liền lên group chat của nó cùng các bạn.
..
kaka và những người bạn
k
các cậu bé đáng iu chăm chỉ
đi ăn ko
ilovemystagename
dẫn theo ni đko aiu
e mún ra mắt...
k
không e
k đứa nào dẫn bồ theo hết ok
chưa?
indiekonthemic
cute hnay căng v e
cụp pha xún
k
kphai căng đâu ck ơi
e có chỵn muốn nói riêng với ló
ilovemystagename
gì mà nghiêm trọng dữ v a híu
k
ơ ko đừng hiểu lầm nthe
chuyện riêng th
indiekonthemic
@rhyder.dgh đi ko
rhyder.dgh
bé ơi từ từ
t coi có hẹn với duy k
để biết chứ đầu tuần tụi t hẹn nhiều
quá
k
đm là rốt cuộc tụi m có thsu là bạn k?
rhyder.dgh
cũng k hẳn
tụi t chỉ là anh em th mà=)))))
🙂,❓,⁉️
ilovemystagename
từ chối hiểu
-> k: +1
-> indiekonthemic: +2
-> hurrykhang: +3
k
ơ
ủa
từ từ
indiekonthemic
hả jz
rhyder.dgh
cha nội khang đâu ra z?
k
đúng
hurrykhang
t tạo gr mà?
k đã mời hurrykhang ra khỏi nhóm
k
xong.
indiekonthemic
ác như chó
k
m là bồ nó nên m tội ha gì?
k đã gửi 1 ảnh
k
quán này rate tốt ở q1 này
12g t ra quán
tụi m ra sớm thì cứ lựa đại bàn nào
ngồi ăn trước đi
anh của mấy đứa quá là bận r
chít
rhyder.dgh
bùng
t đi chơi với
e duy
pp
ilovemystagename
vote kick
mở mồm ra là duy
hay là e cũng
k
m phải đi
không đi t thiến cc
ilovemystagename
mình ên e là bắt buộc á hả hai?
k
ừ
ilovemystagename
dạ
indiekonthemic
t đang ở 711 ngay đối diện n
để lát
tầm 11g45 t chạy qua trc đặt bàn cho
k
ok chốt
negav k đi là t có nhiều cái muốn nói
với m lắm nha con.
..
đinh minh hiếu tắt điện thoại. từ giờ tới mười hai giờ trưa, nó còn tới ba tiếng, và nó thật ra có thể đi ngay xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn, hoặc đặt fast food đến tận cửa thì càng tiện, nhưng cái mục đích chính ở đây là nó muốn nói chuyện với đặng thành an kìa.
11:45
hiếu đinh thay đồ và nhận ra điện thoại nó tắt ngúm rồi.
mà không có điện thoại thì nó sẽ ra đường như thế nào bây giờ?
kewtiie mặc kệ, việc quan trọng nhất bây giờ là nếu không đi ngay lập tức, nó sẽ trễ hẹn và làm xấu cả mặt mình luôn mất.
và thế là nó chạy vội ra ngoài cửa mà bỏ quên luôn cả chiếc áo khoác trên ghế sofa.
12:03
đinh minh hiếu đến nơi, và đặng thành an - người đáng ra phải đang ngồi đây rồi lại không thấy đâu.
khỏi phải nói, kewtiie cáu điên.
"an đâu rồi?"
mặt nó xị xuống, giọng điệu thì cáu kỉnh, đỗ minh dũng nghe mà ngứa cả tai.
"tới trễ thì chớ nha mày, an nó đang đi ỉa, đợi nó lát đi."
hiếu đinh tâm trạng bất ổn, nó ước, dù chỉ trong một khoảnh khắc có thể là bé tí xíu, nó vẫn ước trần minh hiếu ở đây, ôm nó vào lòng như anh vẫn thường làm, ngay lúc này.
..
hiếu trần đang ngồi dùng bữa cùng phạm bảo khang tại một nhà hàng đồ âu cách khá xa trung tâm thành phố. và nghiễm nhiên là nó rất vắng khách, dù đồ ăn thì khỏi phải bàn.
"ý mày là sao đây hiếu?"
phạm bảo khang nhăn mặt. 'cố yêu' là sao đây? thằng quần này rõ là còn yêu đinh minh hiếu tới điên cả đầu rồi mới nói ra được câu đấy.
vẫn chưa dứt ra khỏi đinh minh hiếu được mà vẫn cố chấp lao vào mai hiền, thằng đó nghĩ người ta không biết buồn hay gì?
"thì là vậy đó. tao cũng không biết nữa, nhưng mà muốn quên kew thì chỉ còn cách này thôi m-"
"mày điên rồi. không quên được thì cứ sống với cái mớ kỉ niệm chết tiệt đó của mày đi chứ?"
phạm bảo khang thật sự cáu điên lên rồi. y không phải ghét bỏ gì trần minh hiếu, khang ta lại càng chắc chắn hieuthuhai mà y từng biết trước đây chưa từng là người như vậy.
"thằng đinh minh hiếu rốt cuộc là làm gì mày rồi hả?"
"gì, tụi mày nói tới đâu rồi? kewtiie làm sao, mà rốt cuộc là thằng hiếu cũng làm sao nữa vậy?"
lâm bạch phúc hậu bước tới, trong mắt phạm bảo khang thì như một vị bồ tát giáng xuống trần gian vậy. nếu phúc hậu không xuất hiện ở đây, ngay bây giờ, có lẽ y đã băm nhỏ hiếu trần thành từng mảnh luôn rồi.
"mày đi mà hỏi nó."
khang cũng chẳng buồn nói nữa. anh cầm ly nước cam ép lên nhấp một ngụm.
"thì.. mày biết đấy. khang hỏi tao chuyện với hiền. thì, tao đang cố yêu hiền ấy. kiểu như, mày biết tao mà, tao.."
"ê nói thật. tao chưa từng thấy cái mặt này luôn nha. khẳng định rõ luôn, mày không phải thằng hiếu tụi tao biết."
phúc hậu đanh giọng, trần minh hiếu cho tới giờ phút này ngẫm lại vẫn không biết bản thân khác là khác ở chỗ nào.
"manbo, tới mày cũng bênh nó hả?"
hiếu trần thở ngắn thở dài. thề có chúa, bản thân ânh đã nghĩ lâm bạch phúc hậu sẽ bênh vực mình, dù có chuyện gì đi chăng nữa.
"tao cũng muốn tìm ra cái con kiến gì đó để bênh mày lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mày cũng đâu có đúng được chút xíu nào để tao bênh đâu hả hiếu?"
"rồi tao sai chỗ nào?"
"chỗ nào mày cũng sai hết."
phúc hậu và bảo khang đồng thanh, tụi này bình thường chí choé mà hôm nay lại hợp nhau đến lạ ấy nhỉ?
"trừ chia tay thằng kew ra."
lần này là phạm bảo khang đơn phương nói.
còn lâm bạch phúc hậu thì có vẻ không đồng tình cho lắm?
..
hết bữa ăn nhậu, đinh minh hiếu thoát được kiếp rửa bát vì may mắn làm sao, đây lại là quán cơm của mẹ hoàng đức duy. còn đặng thành an thì hồn thoát khỏi xác.
thằng bé chính thức vỡ mộng đẹp với anh bồ đẹp trai cơ to còn nổi tiếng.
còn đỗ minh dũng thì hoài nghi nhân sinh rồi.
vì phạm bảo khang dù sao cũng thân với phạm lưu tuấn tài, mà phải cỡ nào mới thân được chứ?
nói chung sau bữa trưa sóng gió này, dù là ở quán ăn nhà đức duy hay nhà hàng đồ âu ở ngoại ô thì cũng chỉ có đinh minh hiếu là hoan hỉ ra về.
..
hiếu đinh về tới nhà, thấy điện thoại đã no căng và cái áo trên ghế nghiễm nhiên là vật chứa chiếc ví mà nó đã đinh ninh trong đầu rằng bản thân luôn để trong túi quần.
thế cái việc lo nghĩ tùm lum rằng bản thân bị móc túi là xàm chó vãi mèo rồi à?
mà, chỉ đi xe máy từ đây tới quán, lại còn chỉ có túi quần là cái túi duy nhất trên người thì móc kiểu gì vậy?
kewtiie thở dài thượt thượt. hôm nay của nó không rắc rối cho lắm. nó nghĩ bản thân có lẽ đã dần quen với việc không có trần minh hiếu rồi chăng, hay là do bản thân vốn đã như vậy từ đó tới giờ luôn rồi, và rằng kể cả trần minh hiếu có chưa từng xuất hiện trong cuộc đời thì nó vẫn sẽ ổn thôi?
dù sao thì, nó thấy bản thân không thật sự ngu ngốc và thảm hại như mình vẫn luôn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top