chap 1: gặp gỡ
Đó là một mùa đông lạnh buốt, cái lạnh mà chẵng ai muốn ra khỏi nhà. Thế mà Châu Như cứ thế mà mặc kệ thời tiết, tuỳ tiện khoác một chiếc hoodie và chạy tới thư viện như một lẽ thường tình. Cô có thói quen là ngày nào cũng đến thư viện đọc sách.
Đến thư viện, cô loay hoay tìm quyển sách hôm qua đọc dang dở
"Đâu rồi ấy nhỉ?"
Lấp ló bàn trước mặt, cô như cảm thấy một sự quen thuộc lạ kì.
Chính là nó, ôi cái bìa quen thuộc đây mà. Châu Như chẳng chần chừ ngước nhìn xem con người nào đã lấy mất quyển sách thân yêu của cô.
"....."
Cái khuôn mặt kia không phải là của tên nhóc được các bạn nữ trong trường gọi với đủ loại danh xưng mỹ miều là Văn Hùng đó ư?
" Quả là không sai nhỉ, gương mặt của của cậu ta cũng được đó chứ, da trắng tinh luôn. Môi cậu hồng hào, còn là hình trái tim mà bao người ao ước . Nhưng mà dám cướp sách của tôi thì cũng thành xấu trai thôi."
Châu Như vừa nghĩ vừa cười.
Cô bước lại bàn của Văn Hùng, bước đi nhẹ nhàng như chẳng muốn cậu ta biết. Châu Như gõ nhẹ lên mặt bàn. Hình như nhẹ quá hay sao mà cậu ta chẳng để ý tới tiếng động nãy giờ phát ra từ những lần gõ bàn liên hồi do cậu không chịu ngước lên nhìn cô.
Văn Hùng bên này hình như đã nghe thấy những tiếng động cô gây ra nhưng cậu ta vờ như chẳng thấy gì.
"Nhỏ này là ai mà đứng đây gõ bàn mình hoài vậy, tính làm quen mình hay gì đây?"
Văn hùng nhếch mép tiếp tục đọc
Châu Như đang cố gắng không làm ồn mọi người xung quanh để gọi cậu vậy mà nét mặt trông rõ là khinh bỉ chẳng thèm trả lời. Thế là cô đá mạnh vào chân cậu.
Cơn đau đớn hiện rõ trên nét mặt của văn hùng, cậu hét lên thật lớn
-NHỎ NÀY CẬU BỊ GÌ VẬY!?
Cả cái thư viện nhìn chằm chằm Văn Hùng. Không khí yên tĩnh bị cậu phá vỡ trong gan tất, cũng phải, đột nhiên hét lên trong thư viện bị người ta nhìn cũng không gì lạ. Châu Như cười khúc khích vì đã cho người lấy sách của mình một vố thật đau
Nét mặt cậu thay đổi, đột nhiên kéo tay Châu Như ra khỏi thư viện. Dù cho đang rất bực mình vì cô trêu cậu nhưng cậu luôn có thói quen không làm đau các bạn nữ
Văn Hùng cau mày chất vấn Châu Như:
-Tôi có quen cậu không nhỉ? Sao cậu lại làm phiền khi tôi đọc sách rồi còn đá vào chân tôi nữa chứ.
Đáp lại là một câu trả lời cực kì vô lý của Châu Như, cô giựt quyển sách trên tay của Văn Hùng rồi thốt lên:
-Đây là quyển sách tôi đang đọc giở, tôi gọi cậu mãi mà cậu chẳng thèm ngước mắt lên nhìn tôi nên tôi đây phải dùng biện pháp mạnh thôi!
Văn Hùng sau khi nghe Châu như nói xong cậu cười nhạt mắt đảo lên xuống nhìn cô.Dáng cô gầy, khuôn mặt tròn tạo nên sự dễ thương của Châu Như khiến Văn Hùng bị thu hút.
-Mặc kệ cậu tôi đến trước thì lấy đọc trước thôi, hay cậu làm vậy là để thu hút sự chú ý của tôi..?
-Gì chứ!?
-Tôi đây còn chả biết cậu là ai nhé cái đồ tự luyến này!!!
Châu Như thốt lên một câu như một vá nước lạnh đổ thẳng lên đầu Văn Hùng rồi bực bội vào lại trong thư viện.
Cậu trai lúc nào cũng được các bạn nữa theo đuổi nay lại bị một con nhỏ tầm thường bảo là tự luyến, cậu tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Văn Hùng lặng lẽ đi về trong cơn ấm ức, thầm nghĩ:
"Cho con nhỏ đó quyển sách đó cũng được, coi như là bố thí đi"
Sự hiện diện của sự kiện ấy trong đời khiến Văn Hùng hoài nghi về vẻ ngoài của mình. Cậu không còn tự tin như trước nữa, đang bận tu trang nhan sắc quyết tâm khiến cho con nhỏ dành mất sách rồi còn làm cậu bị quê phải chịu lại cảm giác y như cậu lúc đó vậy!
-------------
ê không biết nào ra chap mới nên là cứ từ từ nhé=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top