Chương I
Sau khi bắt được hung thủ của vụ án thì cuối cùng Thẩm Anh Vũ cũng được nghỉ ngơi. Thẩm Anh Vũ là một cảnh sát hình sự ở thành phố X, anh là một đứa trẻ mồ côi, cuộc sống thuở nhỏ rất vất vả nhưng vì có thành tích và bộ óc của mình anh vào nhóm thành viên chính thức khá sớm. đạt nhiều thành tích trong công việc nhưng cuộc sống của anh khá đơn giản chỉ xoay quanh hai bé cưng ở nhà là một chú chó Shiba và chú mèo Ragdoll. Anh lững thững bước ra khỏi nhà xe để đi về nhà. Trên đường những hạt mưa bắt đầu nặng trĩu đổ xuống. Gió rít mạnh, những hạt mưa bắn vào người khiến Thẩm Anh Vũ đau rát. Nước mưa che đi tầm nhìn của anh, nhưng rất nhanh thôi mưa đã tạnh vừa cùng lúc Thẩm Anh Vũ đã về tới nhà.
"Quái lạ, đã tháng 11 rồi mà sao vẫn còn mưa rào nhỉ?" Anh nghĩ thầm.
Vừa mở của nhà thì như có một lực đẩy thật mạnh về phía trước khiến anh ngã rầm xuống đất, ngẩng mặt dậy toan chửi thề thì đập vào mắt anh là khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Một thảm cỏ xanh mướt kéo dài đến tận chân mây, mùi cỏ tươi thoang thoảng nơi cánh mũi, trời trong xanh không có một gợn mây. Tất thảy đều gợi lên một không gian thoáng đãng nhưng không hề có người. trong lòng Thẩm Anh Vũ dâng lên cảm giác không thực. Anh hít một ngụm khí lạnh, rồi thở dài: "Không lẽ ngã chết luôn rồi???"
"Chào mừng người chơi số 75284 đã đến với trò chơi." Một giọng nói máy móc vang lên.
"Đây là đâu thế?"
"Hiểu đơn giản là một trò chơi nơi mà cậu sẽ làm nhiệm vụ để qua màn tiếp theo, cậu có hay chơi game không?"
"Có, hiểu rồi. Vậy tôi cần làm gì để thoát khỏi đây?"Thẩm Anh Vũ hỏi.
"Hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi, cho đến một mức nhất định, mời người chơi tiến về phía trước để bắt đầu trò chơi.''
"Trò chơi này không có tên sao?"
"Có, trò chơi tên là *Beep*." Một tiếng rè dài phát ra.
Thẩm Anh Vũ chói tai, nhăn mặt lại. Anh nhún vai, nghĩ 'Có lẽ phải chơi mới biết được.' Anh tiến về phía trước phát hiện ra một cánh cửa trắng, bằng gỗ bạch dương, tay cầm mạ vàng, hoa văn cổ điển như kiểu hoa văn thường thấy ở những cánh cửa phương Tây của những thế kỉ trước. Anh cầm vào tay nắm cửa cảm thấy tay mình lạnh buốt rồi dứt khoát đẩy cánh cửa ra.
Thẩm Anh Vũ giật mình vì vừa mở của đã thấy 8 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh lách mình vào trong góc, những cặp mắt kia cũng theo đó mà rời ra hướng khác. Thẩm Anh Vũ đương nhiên chưa hiểu chuyện gì nên có chỉ có thể ngồi bệt xuống đất mà chờ đợi. Khoảng độ 20 phút sau thì số người đã tăng lên con số 17. Anh Vũ nháo nhác nhìn quanh thì phát hiện tất cả bọn họ đang đứng tại một tiền sảnh ở một khách sạn nào đó. Nó khá sang trọng và phảng phất một mùi hương khá dễ chịu. Đang chăm chú nhìn thì anh nghe thấy một giọng nữ khá nhẹ.
"Chào mọi người, đoàn nhà mình thuê bao nhiêu phòng ạ?"
Giọng nói đó là từ quầy lễ tân, cô gái đó nói tiếp: "Chỗ chúng tôi hiện tại chỉ còn 6 phòng. Mọi người chia nhau nhé." Nghe vậy mỗi người đều cuống cuồng tìm bạn cùng phòng, và đương nhiên...sẽ có phòng chỉ có hai người ở. Thẩm Anh Vũ không quen ai thế nên cũng chẳng đi tìm người ở cùng phòng kệ dòng đời xô đẩy thôi. Tới khi mọi người đã chia phòng xong hết thì còn thừa ra một người đàn ông nữa...hắn đang ngủ.... Cô nhân viên thấy vậy thì đưa chiếc chìa khóa cuối cùng cho anh. Anh biết rằng không thể lên phòng mà không kêu người đàn ông đó được. "Này anh gì ơi?"
Hắn mặc một bộ vest Tây Âu nhã nhặn, ngũ quan hài hòa, không muốn nói là thật sự xuất chúng. Đáng lý ra với cái mặt này thì hẳn mọi người phải rất chú ý hắn mới đúng nhất là phụ nữ. Thế nhưng dù chỉ đang ngủ thì trông khuôn mặt ấy vẫn rất u ám dọa người. Có lẽ đó là một lý do,...còn lý do khác thì có lẽ là do tưởng ngủ của hắn rất không giống người. Chứng kiến cảnh này thiện cảm trong mắt của Thẩm Anh Vũ đối với người này lúc lên lúc xuống. Anh chạm nhẹ lên người của hắn, đột nhiên người kia tỉnh lại giữ chặt lấy tay anh. Theo phản xạ Thẩm Anh vũ giật tay lại nhưng không được, tay của anh bị hắn cầm chặt cứng. Một cơn ớn lạnh truyền vào da thịt, đi qua từng ngóc ngách tế bào. Ánh mắt hắn hơi nheo lại: "Làm gì?"
Anh hơi run lên vì lạnh: "Chỉ là gọi anh dậy thôi. Mọi người đi hết rồi, anh với tôi cùng phòng mà." Vừa nói anh vừa đưa thẻ phòng và chìa khóa ra, ánh mắt hắn dịu đi. "Được, vậy cùng đi"
Hắn thả tay ra, chỉnh lại quần áo rồi nói: "Dẫn đường đi."
Bên cạnh thang máy của khách sạn là cầu thang bộ, vì có thang máy thế nên thang bộ ít người dùng tới thậm chí có một tầng bụi phủ lên trên. Thẩm Anh Vũ chọn đi thang bộ vì không muốn gặp trục trặc khi đi thang máy, anh cảm thấy trong cái thứ gọi là trò chơi này thì phải chắc chắc cho mình một đường chạy thoát. Dù là thang bộ chưa chắc đã an toàn nhưng ít nhất còn có đường chạy. Hoắc Nhã Minh ở yên vị trong thang máy, ló đầu ra hỏi: "Đi đâu đấy?"
"À, tôi đi thang bộ, anh muốn thì cứ đi thang máy lên tầng 13 nhé." Anh vừa chỉ lên cầu thang bộ vừa nói. Hắn đứng một hồi rồi mới đi ra khỏi thang máy: "Thôi thì đi thang bộ cũng được."
Hai người cùng đi thang bộ lên tầng, khoảng thời gian đi thang bộ là một khoảng lặng chết chóc, anh vừa leo cầu thang vừa quan sát xung quanh. Cầu thang đã bám một lớp bụi dày, khác với bên ngoài ở đây vừa tối vừa ẩm, còn thoang thoảng mùi gỉ sét của thép. Thẩm Anh Vũ nghĩ: 'Bối cảnh này hợp để gặp ma nhỉ..'
Lên tới tầng 13 thì Hoắc Nhã Minh bám ở thành cầu thang mà thở. Thẩm Anh Vũ nghĩ: 'Tưởng khỏe lắm chứ..Trèo có 13 tầng chứ mấy mà mệt dữ vậy?' Như đọc được suy nghĩ của anh, hắn liếc anh một cái rồi mới đứng thẳng dậy chỉnh lại hơi thở, vuốt phẳng quần áo rồi bước đến căn phòng 1307. Căn phòng này khá đơn giản, có một giường đôi khá rộng, một cái TV, một cái tủ lạnh nhỏ, một cái tủ đồ ở trong góc phòng, tủ đầu giường, còn bộ bàn ghế ngoài ban công và một phòng tắm. Nói chung cũng đủ tiện nghi để sống được. Trong phòng còn có một mùi hương gỗ thông thoang thoảng. Vừa thấy cái giường Hoắc Nhã Minh liền nhanh chân bước tới thả người ngã lên giường một cái 'phịch'. Thẩm Anh Vũ: "......". Vậy mà mặc vest đồ he. Nghĩ thế thôi chứ người anh cũng mệt lả, cả ngày được mỗi cốc cà phê buổi sáng, giờ đã là khoảng bốn giờ chiều. Dù không phải là quá đói nhưng vì thường ngày làm việc nhiều nên sức ăn của anh cũng khỏe thế nên đến giờ đã thèm được ăn gì đó. Anh liếc một vòng xung quanh căn phòng: "Xem ra là không có gì ăn rồi.."
Thẩm Anh Vũ đi đến bên giường đẩy đẩy người trên đó: "Nhích qua kia đi." Hoắc Nhã Minh nhích sang. Anh ngồi xuống giường nhìn hắn: "Anh tên gì? Đã từng vào đây lần nào chưa? Có thể giải thích luật chơi cho tôi được không?"
Hắn hé mắt ra: "Hoắc Nhã Minh, 4 lần..." Hắn ngồi dậy, nói tiếp: "Luật chơi là đi làm nhiệm vụ và đừng chết." Rồi hắn cười khẩy: "Nhiệm vụ gì thì phải tự tìm hiểu." Thẩm Anh Vũ: "...." Biết vậy khỏi hỏi.
"Nhiệm vụ mỗi màn khác nhau hả?" Anh hỏi tiếp.
"Ừ."
"Vậy làm thế nào để thoát khỏi trò chơi?"
"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nếu như chết thì ở bên ngoài cậu cũng chết."
"Got it!"
Hắn ngồi xếp bằng trên giường vươn vai mấy lần: "Còn cậu?"
"Tôi làm sao?" Thẩm Anh Vũ thắc mắc
"Tên?"
"Thẩm Anh Vũ."
"Có muốn chơi (cùng với) tôi không?" [au:=))))))]
"Cũng được."
Sau đó Hoắc Nhã Minh lôi từ trong túi áo ra một cái vali to, màu đen.
Thẩm Anh Vũ: "...." WTF!!??
Hoắc Nhã Minh mở vali lấy một bộ quần áo ra rồi đi vào phòng tắm. Lúc sau hắn đi ra ngoài, đến lúc này anh mới thấy được hắn sáng sủa hơn mọt chút. Nhã Minh cao khoảng 1m9 hoặc hơn gì đó, anh cũng không rõ, da dẻ trắng nhưng không có chút hồng hào nào cả mà trắng đến xanh xao như người vừa ốm dậy, cảm giác có chút khác người. Ngũ quan hài hòa, rất ưa nhìn. Trên cổ còn có một hình xăm hay vết bớt gì đó mà anh không nhìn rõ.
Hắn lững thững bước ra cửa vừa đi vừa nói với anh: "Xuống nhà thôi."
Thẩm Anh Vũ cũng không phản bác mà đi theo sau "Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đương nhiên là xuống dưới sảnh ăn cơm. Không lẽ cậu định nhịn cả ngày?"
"Sao anh biết cả ngày nay tôi chưa ăn?" Thẩm Anh Vũ nghiêng đầu thắc mắc.
Hắn chần chừ nhưng cũng không trả lời, trực tiếp bước ra ngoài hành lang. Đột nhiên hắn bước chậm lại "Từ từ ở phía kia có người."
Thẩm Anh Vũ cũng ngoái đầu lên nhìn về phía trước, đúng là có người, có vẻ là một đội có hai nam và một nữ đang đi về phía thang máy, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Hắn thấy thế thì quay đầu đi về phía ngược lại, Thẩm Anh Vũ tò mò hỏi: "Sao vậy? Không xuống ăn cơm nữa hả?"
"Có nhưng đi đường khác."
--------------------------------------------------------------
Đôi lời từ au:33
Thẩm Anh Vũ: "Sao anh biết cả ngày tôi chưa ăn? Anh đọc suy nghĩ tôi à?"
Hoắc Nhã Minh: "Nếu tôi nói là tôi đọc thật thì em sẽ đánh tôi à?"
Thẩm Anh Vũ: "Ừ."
Hoắc Nhã Minh: "Vậy thì tôi không nói là tôi đọc đâu, tôi đoán đấy."
Thẩm Anh Vũ: "...." Là sao nữa vậy??!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top