7
Hết ngày hôm đó, gã xin nghỉ việc. Bây giờ khi kí ức đã sắp khôi phục và hàng tá vấn đề nối đuôi nhau kéo đến cửa, có lẽ tiếp tục với trạng thái hài lòng như thế này không phải là một lựa chọn thực tế. Jim có vẻ tiếc nuối lắm. Dù sao thì, không dễ để tìm được một người đồng nghiệp ít nói và tận tâm với công việc như gã đã làm.
Gã vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với chiếc xe cổ màu xanh. Dù gã có bỏ nó hay bán nó đi, gã cũng không cần phải rửa nó nữa. Đối với thị trấn nhỏ này, gã không cảm thấy lưu luyến chút nào.
Gã trở về nhà sau khi cho bọn mèo hoang ăn. Thật may là, gã chưa bao giờ cho chúng ăn theo một thói quen nhất định nào. Gã sẽ tới khi có thời gian rảnh, và nếu gã không thể nghĩ về nó, gã sẽ vờ như nó không hề xảy ra. Gã không làm mất tính hoang dã của lũ mèo đó và khiến chúng có thói quen há miệng chờ được cho ăn.
Gã bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên ngoài phòng ngủ. Trước đó, gã đang rơi vào một vòng luẩn quẩn những giấc mơ khác, và gã không rõ đó là mơ hay là sự tái hiện của những ký ức cũ. Rồi gã nghe thấy âm thanh chiếc ghế bị kéo nhẹ, và ai đó lẻn vào nhà.
Gã mở bừng mắt, lôi ra cây gậy gã vừa mua lúc chiều giấu dưới gối, và đi về phía cửa.
Vặn mở khoá cửa, tựa lưng vào khung cửa và tiến vào, ánh sáng còn lại của buổi đêm hắt lên đường nét của một bóng người đang ngồi trong phòng khách tối đèn.
Gã vẫn đứng gần khe cửa cạnh tường, nơi dễ dàng lẩn trốn nhất và xa nhất để nói chuyện với người vừa lẻn vào nhà. Gã với tay bật đèn phòng. Người đàn ông ngồi đó và mỉm cười, quan sát gã làm tất cả những hành động vừa rồi.
"Anh nhớ lại rồi," người đàn ông nói, "một phần", anh bổ sung dưới ánh nhìn cảnh giác, ngờ vực của gã.
"Hầu hết, những vẫn còn rất mờ nhạt," gã thẳng thừng thừa nhận.
"Tôi cũng muốn từ từ tiến từng bước một lắm, nhưng thời gian không chờ được ai. Người đàn ông xem chừng hơi hối tiếc, một lời xin lỗi giả tạo. Anh ta giơ súng lên. Ánh đèn trong phòng khách khá tù mù. Gã chỉ nhìn thấy họng súng đen ngòm, và ngay khoảnh khắc đó, cơ thể gã nhớ lại một cách sống động cảm giác đau khi bị bắn.
"Ngươi tới đây để giết ta?" Gã hỏi, bắt đầu tính toán cơ hội tránh được viên đạn của người kia và trốn thoát khỏi căn nhà.
"Giết anh?" Người đàn ông hỏi, "Đó là điều tôi luôn muốn làm, nhưng đây là khẩu súng của anh."
Gã không thấy khẩu súng của mình trong những giấc mơ, hay khi chạm tay dưới gối. Khẩu Beretta của gã. Thấy gã vẫn đứng đó mà không có ý định bước tới, người đàn ông thở dài, với một sự bất lực theo thói quen trong giọng nói. Anh xoay họng súng về phía mình, cầm lấy miệng súng và đưa khẩu súng về phía gã. Gã thận trọng bước tới và nhận lấy khẩu súng.
Nếu trước khoảnh khắc đó gã có từng ngờ vực liệu gã có thể nhớ được cách cầm súng, hay bắn một khẩu súng không, thì ngay giây phút chạm vào nó, mọi thứ đã có câu trả lời. Gã thậm chí có thể tháo nó ra chỉ trong vài giây.
Ngay khi cầm lấy khẩu súng, gã đưa lên và chĩa về phía người đàn ông vừa đưa nó cho gã. Người kia như thể biết chắc gã sẽ dí súng anh ngay sau khi nhận lấy khẩu súng, anh giương một khẩu súng khác lên chỉ trong nháy mắt. Đối đầu gã.
Gã đang đứng còn người đàn ông kia thì ngồi. Súng đối súng, người kia thậm chí còn thoải mái ngả lưng ra ghế sofa, bắt chéo chân, không mảy may chút lo lắng.
"Tôi biết mà." Anh tự lẩm bẩm với mình, trong tông giọng không hề có chút phàn nàn, mà là sự ngạc nhiên như thể trúng số.
Gã cân bằng khẩu súng trong tay, "Ngươi là ai?"
Khuôn mặt đáng ghét của người đàn ông nở một nụ cười sau khẩu súng của gã, anh nghĩ ngợi mất vài giây, rồi nói, "Tôi giống như anh..." Anh nhìn thẳng vào gã, "Kẻ thù và ái nhân thương mến của tôi ạ."
Gã không thể kìm được nhích cổ tay, chần chừ không biết có nên bắn hay không. Nhưng người đàn ông kia lập tức ngăn gã lại, "Giờ không phải lúc. Có một nhóm ba người khác sắp sửa tới đây. Chúng ta có thể nói chuyện giữa hai chúng ta sau."
Người kia đứng dậy khỏi ghế sofa, tắt đèn phòng khách, và lôi ra thứ gì đó từ sau sofa. Anh lôi túi đồ nghề ra và lấy ra một đống vũ khí hạng nặng như súng săn và súng tiểu liên.
Y như trong giấc mơ của gã.
"Ngươi đứng ở cửa số bên trái cửa ra vào, còn ta sẽ vòng ra sau cửa sổ phòng ngủ." Từ ngữ tuôn ra khỏi miệng gã như bản năng. "Khi chúng đến gần, dùng súng ngắn hạ chúng trước." Họ lắp giảm thanh vào súng ngắn. "Để tránh cuộc đấu súng gây quá nhiều sự chú ý," gã liếc nhìn ngôi nhà một lần nữa, "Ta cũng muốn giao bán căn nhà này nữa."
Gã ra lệnh một cách vô cùng tự nhiên, và người đàn ông tuân theo sự sắp đặt của gã như mọi khi, súng săn đeo vai và tay cầm súng ngắn, anh đứng sau bức tường bên cạnh cửa sổ. Người kia gật đầu với gã, và gã nhanh chóng tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ rộng mở nên họ có thể quan sát nhau. Mắt hai người chăm chú quan sát bên ngoài nhà, không bỏ qua bất cứ chuyển động nào.
"Thế, ngươi là ai?" Gã thấp giọng hỏi. Dù cách nhau cả một căn phòng, anh vẫn nghe thấy gã rất rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.
Người đàn ông liếc nhìn qua khe hở của cửa sổ và trầm ngâm một lúc, "Còn tuỳ anh muốn nghe cái nào."
"Ý ngươi là sao?"
"Anh không thể trách tôi được, đại ca." Anh gọi gã như thế vô cùng tự nhiên, "Chuyện này bắt buộc phải đến. Như đã nói, có quá nhiều thứ xảy ra giữa hai ta, và riêng tôi có ba danh tính khác nhau."
"Đừng gọi ta như thế." Gã cảm thấy ghê tởm.
Người kia im lặng một lúc, giọng anh ngưng trọng. "Khi tôi là cộng sự của anh, tên tôi là Rye, nhưng tôi là một đặc vụ nằm vùng đang cố gắng tóm anh."
"Lũ chuột" Gã nghiến răng.
Rye suýt thì bật cười ra tiếng. "Anh lúc nào cũng nói thế. Nhưng rồi anh biết, tên tôi là Akai Shuichi, và tôi là đặc vụ FBI."
"Akai Shuichi." Gã lặp lại cái tên bằng tiếng Nhật, cái tên gã đã quên mất. Giọng của Akai Shuichi cũng quá đỗi quen thuộc.
Ánh đèn ô tô nhá lên qua khe hở cửa sổ, và nhanh chóng khuất dạng.
"Danh tính còn lại thì sao?" Gã hỏi.
Akai Shuichi yên lặng một lúc, có vẻ anh vừa hé mở rèm để kiểm tra tình hình bên ngoài nhà. "Chúng đang đến."
Gã nắm chặt khẩu Beretta, đỡ lấy báng súng bằng tay phải, và ngón trỏ tay trái đặt trên cò súng, khom lưng và tựa vào tường, chờ đợi.
"Cả ba người bọn chúng đều tiến về phía cửa chính. Đến đây với tôi." Akai Shuichi nhìn rõ ba người bước ra khỏi ô tô. Sau khi thảo luận, chúng tiến vào lối đi trước nhà và đi về hướng cửa chính. Gã thận trọng bước vào phòng khách, và cùng với Akai Shuichi đứng hai bên cửa, dựa vào bức tường giữa cửa sổ và cửa ra vào. Khẩu Beretta nằm trong tay, và gã biết phải làm gì với nó.
"Khi chúng mở cửa, xử lí chúng." Gã nói, "Mỗi người một tên, và tên còn lại ai bắt được trước thì là của người đó." Gã nói giọng khiêu khích, nhưng xử lý ba tên một lúc không phải chuyện dễ dàng với bất cứ ai trong số hai người. Mọi chuyện diễn ra thật dễ dàng, âm thanh cửa mở vang lên, và có lẽ tên sát thủ nghĩ gã vẫn đang ngủ và định lặng lẽ lẻn vào ám sát gã.
Gã hít sâu một hơi, dựa vào những ký ức chưa hoàn chỉnh, chờ đợi bản năng thúc giục gã hành động. Gã không cần sự khảo bài hay chuẩn bị trước nào trong đầu. Mọi thứ tiếp theo diễn ra tự nhiên như thể việc ăn uống hàng ngày.
Khoảnh khắc cửa bị đẩy mở, tên đầu tiên đang dựa vào một bên cửa bị giết chỉ với một phát bắn gọn gẽ, và Akai Shuichi phô trương kĩ năng của anh bằng cách chuẩn xác bắn ngay vào đầu tên thứ hai qua khe cửa.
Một tíc tắc sau khi bắn phát đầu tiên, gã xoay khẩu súng và chĩa vào đầu tên thứ ba.
"Ai phái mày tới đây?" Gã túm lấy cổ áo tên sát thủ còn sống.
Gã giận dữ nhìn tên sát thủ. Tên kia không nhúc nhích. "Tao hỏi lại, ai phái mày tới."
"CIA." Akai Shuichi trả lời.
Gã nhìn Akai Shuichi và ra hiệu cho anh tiếp tục. Akai Shuichi liếc tên sát thủ đang bị chĩa súng, "Mày không biết mày tới đây để giết ai, đúng không?"
Tên sát thủ không trả lời.
"Tất nhiên là mày không biết rồi, bởi vì CIA, hay tất cả các cơ quan khác, đều nghĩ Gin đã chết." Akai Shuichi liếc nhìn gã khi anh đề cập đến "Gin", "Nhưng một số kẻ, hay nói cách khác, khá nhiều kẻ từ một tổ chức nhất định, những kẻ có quyền thế đã can thiệp để CIA nhận được thông tin giả, khiến mày nghĩ mày đang xử lý một người nguy hiểm sắp sửa phạm tội." Akai Shuichi sắc bén lí giải, "CIA các người lúc nào cũng ngu ngốc như thế, mà ngu nhất là tổ hành động chúng mày. Mày có biết ai đang chĩa súng vào mày đây không?"
"Đừng có hỏi gì hết." Tên sát thủ nói.
Gã kết thúc cuộc nói chuyện bằng một phát súng.
Gã nhớ ra rồi.
Ngay khoảnh khắc phát súng cuối cùng vang lên.
Gã đứng quá gần, có lẽ bởi vì ký ức vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, và gã không đủ tỉnh táo để cân nhắc tình hình hiện tại, nên khi phát súng vang lên, máu bắn lên người gã. Không có quá nhiều máu văng ra khi viên đạn ghim vào hộp sọ tên kia. Có lẽ chỉ có 1 ít máu bắn ra khi đạn xuyên qua phần thịt. Vài giọt máu rải lác đác trên má gã, cảm giác hơi âm ấm.
Gã ngửi thấy mùi rỉ sét, y như cái mùi mờ ám gã ngửi thấy trên người Akai Shuichi trước đây. Làn da lấm tấm máu có cảm giác quá chân thực, gã cảm thấy cơn đau châm chích như kim đâm dưới những vết máu đang khô lại.
Gã biết đó chỉ là ảo ảnh, và gã không thực sự thấy đau vì máu. Máu me, cái chết và bạo lực là những thứ gã vô cùng quen thuộc trong quá khứ.
Gã trước đây sẽ không chần chừ bóp cò khi nhận được lệnh loại trừ những kẻ cản trở nhiệm vụ, trong quá khứ, gã sẽ dùng mọi phương pháp có thể để đạt được mục đích, trong quá khứ, gã sẽ chĩa súng vào kẻ thù như thể chỉ một ngón tay. Nếu gã phát hiện ra lũ chuột, gã sẽ không ngần ngại chĩa súng dù chúng là cộng sự của gã.
Bởi gã không tin tưởng bất cứ ai.
Ký ức cuộn lên, và những mảnh ghép trùng khớp. Đầu óc gã thông suốt, những thứ còn thiếu trong giấc mơ được điền vào từng chút một, và những mảnh vỡ mơ hồ của ký ức dần dần được lấp đầy. Gã nhớ ra gã là ai, gã đã làm gì, những việc gã làm với Akai Shuichi, và những việc Akai Shuichi đã làm với gã.
Danh tính thứ ba: Okiya Subaru.
Gã đã từng ra lệnh cho một đồng nghiệp - sau này gã biết được ả ta là CIA - dí súng vào đầu Akai Shuichi. Gã ra lệnh cho ả đồng nghiệp đó bóp cò - và cô ta bắn.
Gã kiểm soát mọi thứ từ xa, ngồi trong chiếc Porsche 356A của gã, trên tay cầm khẩu Beretta, quan sát người đàn ông trước mặt gã ôm lấy vết thương trên ngực và phổi, thở dồn dập.
Gã thấy sự sống dần rời bỏ cơ thể người đàn ông. Gã thấy vui sướng và không thể tin được. Vui sướng vì kẻ thù cũ của gã bị loại trừ. Không thể tin được vì kẻ thù truyền kiếp của gã lại bị trừ khử dễ dàng như vậy.
Tất nhiên "dễ dàng" là bởi vì từ đầu đó là một cú lừa ngoạn mục. Theo sau đó là hàng loạt sự dối lừa. Tên đặc vụ FBI đáng ghét "tái sinh" dưới một danh tính khác và lẩn khuất trong bóng tối, cản trở vô số kế hoạch của gã. Cuối cùng gã chứng kiến tổ chức của gã vĩnh viễn biến mất, và gã trốn thoát với sự trợ giúp và khuyên nhủ của Vermouth. Việc gã mất ký ức là một sự phản bội. Có lẽ Ông Trùm tin rằng những tuỳ tùng không biết gì là những tên tuỳ tùng an toàn nhất. Lý do vì sao gã không trực tiếp bị giết người diệt khẩu là bởi vì gã đã đoán trước được thảm kịch này.
Ông Trùm muốn gã chết, nhưng Vermouth vô cùng có hứng thú với người thừa kế cuối cùng của tổ chức, và như một hành động nhân từ, ả lấy ra thứ thuốc lạ của tổ chức để giúp gã thoát khỏi toà nhà bị sập.
Gã chưa từng thực sự quan tâm đến việc ký ức của gã có bị mất đi hay không, nên gã không hề cố gắng khôi phục nó sau khi tỉnh dậy. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt gã không bao giờ để gã ra đi dễ dàng.
Che dấu, dối lừa, và giờ là độc ác thức tỉnh gã.
Anh ta kiêu căng ngạo mạn đến mức khiến người ta tức giận và muốn giết quách anh đi. Gã giơ súng lên, và nòng súng vẫn còn nóng của khẩu Beretta chĩa thẳng vào người đàn ông đội mũ len đen.
"Akai Shuichi." Gã lặp lại tên người đàn ông, không còn sự chần chừ và bối rối trong giọng nói, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và căm ghét khiến gã muốn lột da anh. Trán Akai Shuichi áp vào họng súng, và nòng súng của anh ấn lên trái tim Gin.
Không gian yên lặng đến nỗi nếu có lũ kiến đi qua lúc này, âm thanh chuyển động của chúng còn có thể nghe thấy được.
Ngón trỏ của gã đặt lên cò súng và gã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Akai Shuichi. Lúc này gã không còn thấy sự thách thức, sự thoả mãn, hay sự hứng thú khi vờn nhau với con mồi.
Gã thấy sự nghiêm trang, kiên định, và vững vàng như đá mà anh luôn có.
"Cho ta một lý do để không bắn ngươi," gã nói.
Akai Shuichi nhìn gã và đáp, "Em không còn lí do để bắn tôi nữa, và đó là lí do vì sao em không nên bắn tôi."
Gã từng bắn anh bởi lúc đó gã là sát thủ còn Akai Shuichi là đặc vụ, bởi gã là lãnh đạo của tổ chức còn Rye là cảnh sát nằm vùng, bởi vì gã thuộc phe đen còn anh là phe đỏ.
Nhưng giờ mọi thứ đã bị lu mờ. Phe đen đã không còn tồn tại, còn phe đỏ đây vừa giết hàng tá sát thủ CIA để cứu gã.
Gã đã không còn là một sát thủ, và Akai Shuichi thì nom không giống một đặc vụ chút nào.
Biểu cảm trên mặt gã gần như bối rối, và gã ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt đang chĩa súng vào gã nhưng trông thật điềm tĩnh và bình thản. Cảm giác muốn xé anh ra hàng trăm mảnh vẫn còn đó, nhưng gã biết gã không thể bóp cò.
Gã rời khẩu Beretta khỏi trán Akai Shuichi, và anh cũng cất khẩu súng đang ấn lên tim gã đi. Không còn cảm giác đau do ảo ảnh bởi vết máu trên mặt, và gã cảm thấy trong tim bối rối.
"Giờ thì tôi có hơi chút muốn hôn em." Akai Shuichi tuyên bố, như thể đó là một chuyện vô cùng hiển nhiên. Trước khi gã kịp phản ứng, người đàn ông tóc đen đã nắm lấy hai vai và hôn gã.
Môi Akai Shuichi khô và ấm áp, lưỡi anh thô bạo xâm nhập. Răng anh cắn nhẹ môi dưới gã, và bờ môi gã đau rát vì bị mút vào.
Gã nhận ra gã đang ở thế chủ động và ngay lập tức phản công. Răng nanh gã cắn lên môi Akai Shuichi, và môi lưỡi gã tràn ngập vị máu tanh.
Trong phòng khách của gã rải rác thi thể của ba tên sát thủ, và gã đang ngấu nghiến hôn người đàn ông vẫn luôn săn lùng gã.
Họ loạng choạng tiến vào phòng ngủ, môi lưỡi không lỡ tách rời, như thể dính với nhau bởi máu tanh. Gã luồn tay dưới cánh tay Akai Shuichi và ôm lấy lưng anh, khẩu Beretta vẫn nằm trong tay.
Akai Shuichi cũng đang cầm súng.
Gã ngã xuống giường, và Akai bắt đầu lột quần áo gã. Gã không còn mặc chiếc áo khoác dài đen, chỉ có chiếc áo cộc trắng, giúp anh tiết kiệm được cả tá công sức. Khẩu Beretta bị vứt xuống giường, còn súng của Akai thì đặt trên chiếc bàn cạnh đó.
Thay vì cầm súng, tay anh thích vuốt ve cơ thể Gin hơn.
"Sao anh biết tôi chưa chết?" Gã thở gấp hỏi khi Akai hôn lên cổ gã.
Akai Shuichi ngẩng đầu và liếc nhìn gã, như thể câu hỏi ấy thật ngu ngốc, và tiếp tục lột quần gã, "Thật lạ lùng nếu em chết theo cách đó."
Chết ở một nơi nào đó khác, dưới tay kẻ khác, chết vì vụ nổ không có lí do. Gã không cho phép. Đó là sự tự mãn nguyên thuỷ, sự tự tin bất chấp lí do và niềm tin của anh.
Niềm tin vào khả năng của Gin.
Gã hoàn toàn hiểu lý do vì sao Akai nghĩ như vậy, và gã hoàn toàn hài lòng.
Khoang miệng ấm áp và ẩm ướt bao lấy dương vật gã. Đôi chân dài mảnh khảnh gập lại, chân gã ấn lên mép đệm, và gã không tình nguyện duỗi thẳng eo.
Nửa năm mất trí nhớ khiến gã mất đi một chút cơ bắp, nhưng không quan trọng. Gã vốn đã gầy, nhưng sự mềm mại của những thớ cơ vốn nhỏ nhắn từ đầu này khiến gã trông đỡ gầy gò hơn trước đây.
Akai say mê thoả mãn gã bằng miệng, lắng nghe tiếng gã thở gấp rên rỉ và rùng mình. Anh mút dương vật gã sâu và chặt vào trong miệng, đầu khấc nhạy cảm đâm tới cổ họng anh, và anh nuốt vào không kiểm soát được. Cơn nghẹn mang đến sự kích thích mãnh liệt. Gã túm lấy tóc Akai Shuichi và giải phóng trong miệng anh.
Người đàn ông đứng dậy khỏi giường, quay đầu nhổ ngụm tinh dịch trong miệng xuống sàn. Rồi anh quỳ một gối lên giường, bao lấy gã bằng cơ thể và hôn gã.
Dưới sự kìm kẹp, gã xoay sở tìm lọ gel bôi trơn trên bàn cạnh giường. Akai Shuichi nhìn gã ngờ vực.
"Nhìn gì mà nhìn? Anh nghĩ tôi không thủ dâm trong suốt nửa năm à?" Dù rằng gã có thể mang đàn ông về nhà, thị trấn này quá nhỏ và gã quá lười biếng để giải quyết những vấn đề không cần thiết đó.
Akai Shuichi nhướn mày. Anh túm lấy hông Gin và lật người gã lại, để thân trên của Gin nằm trên đệm, mông chổng lên bên cạnh mép giường. Anh đổ gel bôi trơn ra tay và trườn xuống mở rộng gã, một ngón tay trượt vào mượt mà. Anh cúi xuống, ấn bờ môi vẫn còn ướt át và nóng bỏng dưới những nụ hôn lên tai Gin. "Lát cho anh xem," anh nói, "Khi anh đụ em, thủ dâm cho anh xem."
Hai ngón tay cắt kéo trong lỗ hậu của gã, đẩy nhiều chất bôi trơn vào bên trong hơn. Dương vật gã sau khi cực khoái lại cương trở lại, và thân dưới của Akai Shuichi ấn lên mông gã, cứng rắn và nóng rực.
Akai Shuichi từ tốn mở rộng cửa sau cho gã, và cái miệng phiền phức đó để lại vô số dấu vết khó phai trên tấm lưng trần. Cảm giác sung sướng như điện giật chảy qua người gã như rắn trườn. Akai Shuichi đẩy hông gã, khiến gã quỳ gối trên giường. Máu khô trên má gã cọ lên ga giường sạch sẽ, từ cổ tới bờ lưng cong xuống mông gã và hậu huyệt nóng bừng lên. Cửa sau nóng bỏng bị mở rộng bởi bốn ngón tay và rất nhiều dầu bôi trơn. Dương vật anh cứng rắn, nóng rực chậm rãi xâm nhập, và cơ thể mạnh mẽ, ấm áp ôm lấy tấm lưng gã. Akai Shuichi thậm chí không đợi cho gã thả lòng, anh túm lấy hông gã và thúc mạnh vào.
Đồ chó.
Gã run lên vì sự va chạm, trong màn đêm yên tĩnh gần như chỉ có tiếng bành bạch của da thịt va chạm trong phòng ngủ, và chiếc giường không mới lắm vang lên những tiếng kẽo kẹt đáng quan ngại.
Người đàn ông cúi xuống áp sát tai gã và nói vô cùng rành mạch, không hề ngắt quãng: "Nắm lấy dương vật và thủ dâm cho anh xem." Có lẽ gã nên đáp lại là "Đ.m anh", nhưng gã như thể bị yểm bùa. Gã thực sự vươn tay ra nắm lấy dương vật, và Akai Shuichi vươn đầu lưỡi liếm tai gã như thể khen thưởng. Gã như bị bọc trong một tấm phim ẩm ướt và nóng bỏng, nóng ướt đến mức không thở nổi.
Lượng gel bôi trơn quá mức bị ma sát thành bọt trắng quanh miệng lỗ hậu gã dưới sự tra tấn dã man của Akai Shuichi. Khoái cảm nặng nề và nồng đậm tụ lại nơi bụng dưới. Gã xóc dương vật mỗi lúc một nhanh hơn, sơ tinh tràn ra khỏi lỗ sáo, cùng với bôi trơn Akai Shuichi kéo ra, chảy xuống ga giường thành những sợi chỉ bạc dính dấp.
"Nếu em muốn chết," Akai Shuichi thở gấp bên má gã, "Anh phải là người giết em."
Anh túm lấy tóc Gin và ép gã quay đầu, ấn môi lên môi Gin và tiếp tục, "Nếu em muốn chết, anh sẽ moi tim em ra và bỏ vào một cái lọ. Đó là chiếc cúp vô địch của anh, là huy chương của anh."
Lúc này trông anh gần như điên dại, cả thể chất và tinh thần tràn đầy bạo lực. Nhưng tim Gin còn đập nhanh hơn bởi những lời nói đó, và khoái cảm cùng huyết áp tăng cao tràn ngập khắp cơ thể, như thể các mạch máu trên người gã sắp sửa nổ tung, văng tung toé.
Gã thở gấp, nghiến răng và đáp lại dưới khoái cảm quá sức chịu đựng. "Tôi cũng sẽ làm như vậy với anh."
Akai Shuichi vùi mặt vào cổ gã, cắn môi gã và xuất tinh vào trong gã sau những cú thúc khiến gã ngạt thở.
Gã nằm bẹp trên giường, bắn đầy tinh dịch làm bẩn ga giường dưới bụng, chờ đợi nhịp thở bình ổn lại. Akai Shuichi vẫn đè nặng lên gã, ngực áp lên lưng gã, và trái tim đập điên loạn trên xương bướm của gã.
"Giờ thì cút ra khỏi tôi." Anh đè mạnh đến mức xương gã đau, và cuối cùng gã không chịu được chửi ầm lên.
Akai Shuichi quỳ xuống và ngồi dậy, bảo gã nằm ngửa lại, nhìn thẳng vào mặt gã và mỉm cười hỏi, "Em có nghĩ giờ chúng ta làm một hiệp nữa rồi đi phi tang xác hay sao đó có bị muộn quá không?"
Gã bật cười, khoe răng nanh sắc nhọn, vươn tay ra nắm lấy dương vật của Akai Shuichi và nói, "Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top