1
Trời sắp mưa to. Gã lo lắng liếc nhìn bầu trời, kéo cao cổ chiếc áo khoác gió dài, và nhận lấy chiếc túi giấy nâu từ tay người phụ nữ Mexico béo ú mà chắc hẳn bà ta sẽ rất khó chịu nếu gã hỏi xin thêm một cái nữa.
Những đám mâu đen vần vũ kéo đến từ phía xa thị trấn, và gió lớn mang theo sỏi đá, cỏ lác, cùng hàng tá thứ bị cuốn theo thổi đến. Bầu trời sa sầm đến mức như thể sắp sập xuống, liếm lên nóc cả những ngôi nhà thấp mái trong thị trấn này.
"Chào buổi tối, anh Jin." Người phụ nữ Anh Quốc có giọng rất nặng, nhưng gã vẫn nghe ra được cô ta nói gì. Gã khẽ gật đầu và quay trở lại với túi hàng trên tay.
Gã rảo bước thật nhanh, tay ôm chặt cái túi giấy nâu. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, hất mái tóc dài màu bạc của gã rối tán loạn. Nhà gã ở tận cuối con đường, và dường như gã là người duy nhất vẫn còn vội vã.
Không, không phải chỉ có mình gã. Thính lực của gã cực kì tốt, và trong tiếng gió hú, gã nghe thấy một tiếng bước chân khác, khác với tiếng bước chân của gã. Gã cảnh giác nhìn lên, cố gắng quan sát xem ai vẫn đang vội vã rảo bước trong thời tiết này giống như gã. Thời tiết thật kinh khủng, như thể báo hiệu một cơn bão lớn. Gió khô khiến khoé mắt gã cay rát, những viên sỏi nhỏ li ti tấp vào mặt gã, cào xước làn da gã. Gã phải đưa tay lên che trước trán để bảo vệ mắt.
Quả thực có một người khác, nhưng gã không thể nhìn được là ai. Gã chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua góc phố, rồi biến mất tăm. Gã kịp về tới nhà trước khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Đó là một căn nhà nhỏ bé, tầm thường. Phòng khách khiêm tốn chỉ vỏn vẹn một chiếc sofa đơn, một chiếc TV và một chiếc tủ đựng đồ màu trắng. Trong tủ chỉ rải rác vài vật dụng hàng ngày, như cờ-lê để sửa vòi nước, mấy chiếc búa nhỏ,... Trước khi gã bật đèn, cả căn nhà gần như chìm trong bóng tối. Sau khi đèn bật lên, ánh sáng vàng ấm áp mềm mại từ giữa trần nhà tràn xuống không gian xung quanh. Ánh sáng vẫn lờ mờ yếu ớt nhưng cũng đủ để gã nhìn rõ mọi thứ.
Gã lôi trong túi giấy nâu ra nhu yếu phẩm hàng ngày mà gã đã mua từ cửa hàng tạp hoá vài ngày trước: một hộp thịt đông lạnh nhỏ, nửa con gà, một hộp cà ri, vài lon bia, mì ăn liền và thuốc lá. Mưa bắt đầu rơi khi gã bật lửa bếp. Những cơn bão mùa hè ở Texas luôn dữ dội và nóng bức. Cái nóng từ trong đất đai nứt nở và trong không khí bị những hạt mưa cuốn sạch không chút dấu vết. Cả thị trấn chìm trong màn đêm mưa bão như một thành phố chết. Những hạt mưa nặng nề đập rào rào lên kính cửa sổ bụi bặm, tạo ra âm thanh đáng sợ như thể kính sắp vỡ.
Gã đổ nước lưng nồi và đặt lên bếp, ngọn lửa xanh lam nhảy múa yếu ớt. Gã thở dài, ném một mẩu cari vào trong nồi, rồi quay lưng châm lửa điếu thuốc nhàu nhĩ trong túi áo. Gã vừa hút thuốc vừa chăm chăm nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài cửa sổ, chút kí ức từ nửa năm trước loé lên rồi vụt tắt. Như thể một mẩu giấy viết ngược. Nhìn về phía trước, tất cả chỉ là những khoảng trắng.
Gã không có kí ức. Vào một buổi sáng nửa năm về trước, gã mở mắt trên chiếc giường trong phòng ngủ của căn nhà này. Đập vào mắt gã là trần nhà đầy những vết nứt, và tâm trí gã trống rỗng.
Thật may là, gã có một quyển hộ chiếu. Trên giấy tờ, gã là một người đàn ông Nhật Bản tên Kurosawa Jin. Gã rời giường và khéo léo vào phòng tắm tắm rửa. Vị trí đồ đạc trong nhà được đặt phù hợp một cách hoàn hảo khi gã vươn tay ra, như thể gã đã sống trong căn nhà này hàng thập kỉ và mọi thứ ở đây đều ngăn nắp trật tự như vốn dĩ nó phải vậy. Như thể chính gã đã sắp đặt chúng như vậy. Hôm đó, khi gã xuống phố và theo trực giác đi vào một thư viện. Nhân viên thư viện chào hỏi gã tự nhiên như thể họ đã biết nhau hơn hai chục năm rồi. Gã không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Dường như gã đã đang sống một cuộc đời thật tươi đẹp ở đây và rồi mất kí ức trong đêm. Điều lạ lùng là gã không có chút thôi thúc nào muốn khám phá sự thật cả. Sau khi biết được gã chỉ có một mình, và việc có hay không có kí ức của những thập kỉ trước đã trôi qua trong đời chẳng ảnh hưởng chút nào đến cuộc sống hiện tại, gã đã không còn tìm kiếm nữa.
Mọi thứ đã như thể nó vốn nên như vậy.
Tiếng nước sôi lục bục vang lên trong nồi. Gã quay lại nhìn. Một mẩu tàn thuốc dài rơi xuống chậu rửa. Gã dập nửa điếu thuốc còn lại và vươn tay lau đi mẩu tàn thuốc trên chậu rửa, thứ tro tàn bao phủ mấy đầu ngón tay gã.
Không biết vì lí do gì, tâm trí gã cứ vảng vất hình ảnh cái bóng đen lướt qua trên phố lúc nãy.
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp trời. Cơn mưa lớn đêm qua đã gột rửa toàn bộ thị trấn từ trong ra ngoài, như thể bùn đất và bụi bẩn đóng két hàng năm trời ở mọi ngóc ngách đều được cuốn trôi sạch cùng cơn mưa, khiến mọi thứ trông mới toanh và sạch sẽ.
Gã kéo rèm che lại toàn bộ căn nhà, rồi khoá cửa, thả chìa khoá vào túi, theo thói quen quét mắt qua hai bên hè đường để chắc rằng không có bất cứ dấu vết đáng ngờ nào khác ngoài cơn mưa lớn, rồi bước vào xe, lái đi làm.
Xe của gã là một chiếc xe cổ màu xanh nước biển, trông có vẻ là một chiếc xe cũ, bởi sau lưng ghế xe có những vết cào xước xấu xí mà bọn trẻ con hay gây ra. Gã không có cảm giác mình có một gia đình hoàn chỉnh trước khi gã mất trí nhớ, nên gã đoán có thể đây là một chiếc xe cũ mà gã đã mua lại từ một ai đó.
Mỗi khi gã bước vào xe, cảm giác sai trái đó lại trỗi dậy. Đó là thứ duy nhất khiến gã muốn thay đổi trong vòng nửa năm qua. Cái cảm giác có điều gì đó không đúng xuất hiện mỗi sáng khi gã ngồi vào ghế lái và mỗi đêm khi gã nằm trên giường, vô thức luồn tay xuống gối. Đó là cảm giác khó hiểu, đột ngột, rằng mọi thứ đang chệch khỏi trật tự của chúng.
Gã luồn tay xuống gối, như thể trí nhớ của cơ bắp đang sai bảo gã, rằng gã có thể cảm nhật thứ gì đó ở đây, nhưng không có gì ở dưới đó cả. Gã ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Tiếng động cơ khiến gã muốn bệnh.
Đáng ra nên phải là một âm thanh khác. Điều này thật sai trái. Âm thanh gã nghe thấy lúc này không đúng. Gã không biết là cái gì sai, nên gã đành phải phớt lờ nó.
Jim, nhân viên còn lại của thư viện, đã đến trước gã và đã đang mở to hai cánh cửa và treo các biển hiệu lên. Thường ngày không có nhiều người đến thư viện lắm, đối với một thị trấn nhỏ như thế này. Lác đác hai ba người ghé qua là những sinh viên trẻ đang đi du học. Họ đến đây tìm một nơi trốn và thư giãn sau khi trở về nhà vào kì nghỉ hè và hiện chẳng có việc gì để làm. Nhưng có vẻ như giới chức quản lý thị trấn không hề quan tâm đến việc một cái thư viện vắng tanh như chùa bà đanh thế này mà cần thuê đến hai nhân viên, nên hầu như mọi ngày, tất cả những gì gã phải làm là leo lên leo xuống các giá sách và làm một số phân loại vô nghĩa với đống sách. Và Jim thì bỏ việc như cơm bữa.
Họ hầu như chẳng bao giờ chuyện trò với nhau. Khi gã theo bản năng bước vào đây nửa năm trước, Jim chỉ bảo với gã hai giá sách nào gã cần nhập hồ sơ vào ngày hôm đó mà không có thêm bất cứ lời nhận xét nào. Anh ta không chào hỏi hay hỏi mấy câu xã giao. Jim lại trốn việc. Anh ta thậm chí còn không đặc biệt giải thích với gã khi anh ta làm thế, nên có vẻ như đây chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai.
Gã cũng chẳng quan tâm việc khối lượng công việc của người khác nhiều hay ít. Gã chỉ lặng lẽ đứng trên cái thang gỗ kẽo kẹt và dùng bút chì tích lên từng cuốn sách một trên giá.
+
Mariana cảm thấy vô cùng phấn khích khi mở cửa khách sạn vào buổi sáng. Vài hạt bụi li ti nhảy nhót trong ánh nắng ban mai. Màu sơn xanh trên hai cánh cửa gỗ đã bạc màu và sờn tróc vì thời gian. Mấy cái cây xanh cạnh chiếc sofa tả tơi giữa sảnh trông không được tươi tắn cho lắm. Cơn mưa lớn đêm qua để lại một vũng nước đọng to trên đường phố ngay trước cửa khách sạn. Ánh nắng phản chiếu qua vũng nước hắt lên trần sảnh khách sạn, khiến cả căn phòng bừng sáng lên. Cơn mưa đã khiến khách sạn này, thường ngày lúc nào cũng âm u và cũ kĩ, trông như mới ra đến mấy năm tuổi.
Bà đi đến phía sau cái tủ cao ở quầy tiếp tân và lôi sổ sách đặt phòng ra. Chỉ có bốn hoặc năm phòng có khách ở đêm qua, bốn trong số đó bà đã quen mặt, đều là những người vô gia cư trong thị trấn. Cơn mưa đêm qua lớn đến nỗi kể cả những người hầu như chả còn nổi vài cắc bạc trong túi cũng phải chi ra để kiếm lấy một chỗ trú mưa gió trong cái khách sạn ẩm dột này.
Tầm này buổi sáng, khách khứa còn chưa ngủ dậy, nên không ai có nhu cầu trả phòng hết, và ở đây cơ bản cũng không cung cấp dịch vụ phòng nào. Bà bật điều hoà trong sảnh lên, và cái cỗ máy cũ kí phát ra tiếng cọt kẹt của kim lại trước khi thổi ra được một luồng gió nhẹ. Bà ngồi sau quầy, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất, nhưng có một cái bóng phản chiếu trên trần nhà, và bà ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ của cà phê, biết được có ai đó vừa tới.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Sau khi nhìn rõ người khách vừa bước vào, bà không kìm được và vuốt thẳng mái tóc, cúi đầu kiểm tra xem quần áo hôm nay mình mặc có gì không ổn không. Người đàn ông vừa tới hoàn toàn che phủ cô trong cái bóng của anh ta, mỉm cười thân thiện.
"Tôi muốn thuê phòng," Người đàn ông nói, và Marianne có thể nói giọng anh ta pha một chút giọng Anh Anh. Anh ta tất cao và đứng thẳng trước cái quầy tiếp tân đặc biệt cao, không biết đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm rồi. Người đàn ông nở một nụ cười, nhưng trong đôi mắt xanh lá không mang ý cười, chúng thân thiện nhưng vô cùng xa cách, "Căn phòng thứ bảy bên tay phải trên tầng ba, tôi tự hỏi liệu có tiện không?"
Marianne cảm thấy hơi bối rối. Khách hàng hiếm khi chỉ định rõ ngay họ muốn ở chính xác căn phòng nào ngay khi vừa bước vào. Nhiều nhất họ cùng chỉ nói họ yêu cầu chất lượng phòng như thế nào, và bà sẽ phân bổ cho họ phòng tốt nhất có thể. Thế nhưng, bà vẫn cầm cuốn sổ đặt phòng lên, kiểm tra và trả lời người đàn ông, "Căn phòng đó thực ra vẫn trống vào lúc này, nhưng có một chút vấn đề với giường ngủ trong phòng đó. Tôi khuyến khích quý khách đổi sang một phòng khác. Anh thấy sao?" Thực ra thì phòng nào trong khách sạn này cũng có vấn đề, không ít thì nhiều, nhưng khách muốn giá rẻ thì cũng không có quyền than phiền nhiều. Vì lợi nhuận cực kì thấp, họ không có đủ tiền để bảo trì sửa chữa khách sạn.
Người đàn ông cân nhắc lựa chọn một lúc, rồi cuối cùng đáp: "Không sao, cứ cho tôi phòng đó."
"Được rồi, anh muốn thuê trong bao lâu?"
Người đàn ông mỉm cười, "Vẫn chưa chắc, nhưng vui lòng cho tôi thuê một tháng trước."
Chẳng có ai có thể ở trong một cái khách sạn tồi tàn như thế này đến tận một tháng, một tuần còn khó. Dân địa phương thì đã có nhà của họ ở đây rồi, còn khác phương xa thì hiếm khi ở lại đây lâu đến thế. Hầu hết họ chỉ ghé qua khi lái xe cả đêm, nếu không chịu được, họ mới ghé vào ngủ lại và sẽ ngay lập tức lên đường tiếp vào sáng hôm sau. Khách chỉ ghé qua một lần, chứ không bao giờ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top