019

Edit + beta: HngThnhNgan
————

Lại một lần nữa bước lên chuyến tàu ấy.

Kịch bản bị xé nát của Thủ lĩnh Dazai.

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về các nhân vật chính. Cuối cùng cũng viết tới phần kịch bản rồi!

————

Nhìn cô gái trước mặt, tâm trạng của Waver Velvet có chút phức tạp.

Trước khi thời gian quay ngược, anh ta cũng đã từng lên chuyến tàu này một lần, một mình giải được một câu đố, đó chính là —— cái chết của người hầu đi cùng cô gái này.

Hung thủ thậm chí còn không biết mình đã giết người, vì kẻ này chỉ hành động dưới trạng thái bị thôi miên. Nhưng người thôi miên kẻ này cũng chỉ là kẻ chấp hành mệnh lệnh, truy xét đến tận cùng, hóa ra chính cha của cô gái mới là người ra lệnh.

—— Để che giấu chuyện ông ta từng điều tra về Chén Thánh vài năm trước, ông ta đã ra tay diệt khẩu người hầu của con gái mình.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Waver Velvet vô thức hướng về phía sau cô gái. Người từng bị chém đầu khi ấy giờ lại đang đứng ngay trước mặt, khoác chiếc áo choàng tím, mái tóc vàng búi gọn sau đầu, trông chừng hơn hai mươi tuổi, bên hông đeo một cây roi da mềm, toát lên khí chất của một gia sư, một vẻ đẹp cổ điển điển hình.

Hay đúng hơn, người phụ nữ này vốn dĩ chính là gia sư của cô gái, nên đương nhiên mang khí chất ấy, quan hệ giữa hai người cũng rất thân thiết.

Tất nhiên, trong giới thần bí thì không có mấy ai bình thường cả. Xét cho cùng, người phụ nữ này chết bởi chính phương pháp mà cô ta từng dùng, dụng cụ thôi miên chính là do cô ta tự mang theo.

"Anh nhìn gì thế? Tôi cảnh cáo anh, anh chẳng qua chỉ là một vật trang trí của khoa Ma Thuật Hiện Đại thôi, đừng tự coi mình là quan trọng!"

Cô gái tóc bạc bất ngờ chắn trước mặt gia sư mình, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Waver Velvet. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình nhìn người phụ nữ kia hơi lâu, trông có vẻ bất lịch sự, khiến người khác hiểu lầm.

"Thật sự xin lỗi!"

Là Quân Chủ của Tháp Đồng Hồ, Waver Velvet lại tỏ ra vô cùng ngây ngô, mặt đỏ bừng lên, luống cuống không biết giải thích như thế nào. Nhưng chính biểu hiện ấy khiến cảm giác của cô gái thả lỏng, khôi phục lại vẻ kiêu ngạo vốn có.

"Trisha đúng thật là quyến rũ, cũng chẳng trách anh nhìn đến ngẩn người. Nhưng xin anh hãy tự trọng, anh chẳng qua chỉ là một vị 'chủ tịch bù nhìn' mà thôi."

Lời nói có hơi cay nghiệt, nhưng Waver Velvet lại chú ý hơn đến cách cô gái bảo vệ và thân thiết với người gia sư của mình, trong lòng thoáng nhói lên.

Anh ta không thể cứu được người phụ nữ tên Trisha ấy. Dù có thoát được lần này, dưới mệnh lệnh của Quân Chủ Khoa Thiên Thể, cô ta cũng sẽ phải chết trong một lần khác, ở nơi anh ta không thể nhìn thấy.

Hơn nữa, anh ta cũng chẳng có lý do gì để cứu. Dù người phụ nữ ấy có hiền lành hay thân thiện thế nào trước mặt cô gái, đôi tay cô ta vẫn vấy đầy máu tươi.

Nhưng, cô bé mới chỉ 12 tuổi này... Sẽ phải chịu đựng cú sốc khủng khiếp đến mức nào đây?

"Ơ kìa? Thầy El-Melloi II cũng ở đây sao? Cảm động thật đấy!"

Dù con gái của Quân Chủ Khoa Thiên Thể có lời lẽ xúc phạm Waver Velvet là "con rối", nhưng người khác lại không xem nhẹ một Quân Chủ như anh ta. Trong đó có một người lập tức nhận ra anh ta, vui mừng phấn chấn chào hỏi.

Đó là một cô gái tóc hồng buộc hai bên, mặc váy phong cách Lolita, mắt trái được che bằng miếng che mắt hình ngôi sao. Vừa nhìn thấy II, cô ta liền phấn khích vỗ tay.

"Tôi là Yvette, Yvette L. Lehrman! Đến từ lớp học El-Melloi, và mục tiêu của tôi là trở thành... Vợ của thầy!"

Cô ta tự hào giới thiệu trước mặt mọi người. Còn cô gái tóc bạc vừa mới thở phào thì lại lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cảnh giác trở lại.

"Yvette! Tôi đã bảo cô lần này đừng tham gia rồi mà! Sao vẫn xuất hiện ở đây?"

Dù Waver Velvet biết chắc đối phương sẽ có mặt trên tàu, nhưng khi thật sự thấy, anh ta vẫn không kìm được mà ôm bụng, gương mặt đau đớn như bị hành hạ bởi cơn đau dạ dày.

Chuyến tàu lần này chính là thần tiên đánh nhau cả! Sao học trò của anh ta lại chẳng chịu nghe lời, vẫn chạy tới đây vậy chứ?

"Hừ hừ hừ! Nhà Lehrman chúng tôi là bậc thầy về Ma Nhãn, sao có thể bỏ lỡ Đoàn Tàu Sưu Tầm Ma Nhãn được chứ! Nhiều năm nay gia tộc tôi đều tham gia đấu giá trên đoàn tàu này rồi! Không lý nào năm nay lại không tham gia! Yay!"

Yvette vừa nói vừa giơ tay phải tạo dáng chữ V ngang tầm mắt, bộ dáng cực kỳ đắc ý.

Thực ra, có lẽ cô ta làm vậy là vì tự tin vào thực lực của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô ta vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của gia tộc, đến tận nơi để thu thập tin tức tình báo.

Dù sao thì gia tộc Lehrman mà cô ta thuộc về vốn là thành viên của phe Trung lập Meluastea, còn bản thân cô cũng chính là một gián điệp cấp thấp.

Phe Trung lập Meluastea, những kẻ không có lý tưởng riêng, chỉ tụ họp lại với phương châm "nghiên cứu là trên hết". Tuy nhiên, vì e ngại hai phe lớn khác, họ cũng cài gián điệp vào cả hai bên để do thám, đánh cắp thông tin, kiềm chế đối thủ.

Bản thân Yvette cũng từng tuyên bố công khai ngay trong lớp học:

"Tôi là gián điệp do Meluastea phái đến, mong thầy giúp đỡ!"

Dù nói vậy, nhưng chuyện các gia tộc ma thuật sư cài gián điệp lẫn nhau vì muốn tìm hiểu nghiên cứu của đối phương vốn là điều thường thấy. Còn loại "gián điệp hai mang", "ba mang" thì lại càng phổ biến hơn.

Vì thế, tuy Yvette gây chú ý, nhưng cũng không tạo ra sóng gió gì lớn —— ít nhất là, chỉ cần khiến Waver Velvet để mắt đến mình, thì nhiệm vụ kéo sự chú ý của thầy xem như đã hoàn thành rồi.

Gia tộc Lehrman quả thực là chuyên gia về Ma Nhãn, có tin đồn rằng những Ma Nhãn do họ chế tạo có thể sánh ngang với Ma Nhãn cấp cao nhất.

"Tham gia thì thôi đi, nhưng cái mục tiêu trở thành vợ của thầy là thêm vào từ khi nào vậy?"

"Đương nhiên là mới vừa nãy!"

"Tốt lắm, cô im ngay đi. Tốt nhất là nhảy ra khỏi cửa sổ bây giờ cho tôi!"

Đúng lúc đó, những người cuối cùng cũng bước vào toa tàu, chính là quý ngài Oda Sakunosuke, quý cô Yosano Akiko và gã Verlaine từng gây rối ở ga Luân Đôn trước đó.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt cảnh giác về phía họ.

Thật ra, việc có người chết trên tàu Ma Nhãn chẳng có gì lạ. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, loại bỏ vài đối thủ mạnh trong âm thầm là thủ đoạn thường thấy của các ma thuật sư.

Tuy nhiên, họ sẽ không gây chuyện lớn, cũng không làm hỏng đoàn tàu.

Nhưng vụ xung đột giữa Nakahara Chuuya và Verlaine lúc lên tàu thì khác, chỉ trong khoảnh khắc khi trọng lực được kích hoạt, cả đoàn tàu suýt nữa bị biến hình. Nếu không nhờ Lord El-Melloi II xuất hiện kịp thời, có lẽ mọi thứ đã tan tành.

Đó không còn là ám sát hay va chạm nhỏ nữa, mà là cấp độ chiến tranh thật sự, sức hủy diệt ở một tầng hoàn toàn khác.

Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn họ chẳng khác nào nhìn hai con mãnh thú. Dĩ nhiên, cũng có vài ma thuật sư nhìn họ bằng ánh mắt say mê, như đang thấy "mẫu vật nghiên cứu sống" lý tưởng.

Cái kiểu nhìn đó khiến Waver Velvet nhíu mày khó chịu.

Quả nhiên, anh ta lại một lần nữa xác nhận rằng mình là một kẻ lạc loài trong thế giới ma thuật sư này.

————

Vừa bước vào khoang tàu, Oda Sakunosuke liền cảm nhận được một ánh nhìn rõ ràng hướng về phía mình.

Trong khi mọi người đều đang tập trung sự chú ý vào Verlaine, ánh mắt ấy lại có chút khác thường.

Hắn quay đầu nhìn, quả nhiên, ánh mắt đó đến từ hướng của Dazai Osamu.

Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Dazai Osamu đã lập tức thu lại, như thể chưa từng nhìn về phía hắn vậy.

Oda Sakunosuke không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này, nhưng nếu chủ động đến gần, có lẽ đối phương sẽ bỏ chạy mất.

Bằng trực giác, hắn hiểu rõ điều đó.

"Oda, chú ý một chút. Tên người Đức tóc hoa râm mặc áo choàng kia có dị năng lực cùng loại với anh, đều dự đoán tương lai trong thời gian ngắn. Nếu hai người dùng năng lực cùng lúc, e rằng sẽ xảy ra va chạm. Đó chính là điều khiến tên nhát gan kia lo lắng."

Giọng Edogawa Ranpo vang lên trong tai nghe, cắt ngang dòng suy nghĩ của Oda Sakunosuke. Theo phản xạ, ánh mắt của Oda Sakunosuke chuyển sang quan sát gã đàn ông được Edogawa Ranpo suy luận là có dị năng lực tương tự mình.

Ánh mắt rất quen thuộc, loại ánh mắt của một người vẫn còn sống giữa thế gian, nhưng dường như đã chết.

Chỉ cần quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy ánh mắt tương tự đó trên người của cậu trai 15 tuổi kia.

"Từng là quân nhân, hiện tại khoảng 30 tuổi. Vì những giao dịch mờ ám giữa các cấp trên mà bị xem là phản bội, dẫn theo cấp dưới của mình trở thành lính đánh thuê, một kẻ luôn theo đuổi cái chết nơi chiến trường..."

Như mọi khi, chỉ cần nhìn một cái, Edogawa Ranpo đã có thể suy luận ra hàng loạt thông tin.Nhờ đó, kế hoạch của Dazai Osamu mà hắn đã suy luận ra trước khi gặp người này, cũng trở nên kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút.

"Hiện tại, theo sự sắp đặt của tên nhát gan đó đã trở thành thuộc hạ của Tháp Đồng Hồ, đóng vai trò tiên phong trong chuyến thăm dò giới thần bí. Nhưng đồng thời cũng nhận thêm một ủy thác khác, muốn gặp gỡ và quan sát Ma Nhãn có dị năng lực tương tự dị năng lực của mình."

Nói cách khác, đó chính là đủ loại nhìn trước tương lai. Oda Sakunosuke , là người có dị năng cùng loại, lập tức hiểu ra điều đó.

"Nếu không có sự xuất hiện của anh, thì trên chuyến tàu đầy rẫy những Ma Nhãn như nhìn trước tương lại hay nhìn về quá khứ này, thì chắc chắn nó sẽ mất kiểm soát." 

Edogawa Ranpo khẳng định chắc nịch, đồng thời cũng hé lộ một phần trong kế hoạch của Dazai Osamu.

"Tìm kiếm trong giới thần bí một người có thể giết được mình trong trận chiến, đúng là khả thi hơn so với việc tìm một kẻ có dị năng lực tương tự trong giới Dị Năng Lực. Và rồi, bọn họ sẽ nhân danh Tháp Đồng Hồ mà tung hoành khắp giới Thần Bí."

Và như vậy, Tháp Đồng Hồ bị buộc phải gánh lấy toàn bộ hậu quả từ hành động của họ, đồng thời không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục thăm dò giới Thần Bí, và trong nhiều năm liền cũng chẳng thể yên ổn được."

Đây chẳng khác nào một âm mưu công khai, dù các quốc gia khác đều hiểu rõ sự thật, họ vẫn sẽ vì lợi ích mà ép Tháp Đồng Hồ trở thành con cờ, bị biến thành tai mắt do thám giới Thần Bí.

Cách duy nhất mà Tháp Đồng Hồ có thể làm, là thực sự tiến vào giới Thần Bí, tìm ra được lợi ích khổng lồ để xoay chuyển cục diện. Thế nhưng Dazai Osamu chắc chắn đã chuẩn bị nước cờ tiếp theo, và kết cục của họ, chỉ có thể là một thất bại thảm hại.

Quả nhiên đúng là vị thủ lĩnh đã làm Port Mafia phát triển đến mức ấy chỉ trong bốn năm, ra tay cực kỳ tàn nhẫn.

"Điều tinh vi nhất trong toàn bộ kế hoạch này chính là, sau khi bọn họ tung hoành trong giới Thần Bí rồi chết tại đó, Tháp Đồng Hồ thậm chí còn không có cách nào truy cứu hay trả thù, bởi kẻ chủ mưu đã chết ngay từ lúc bước lên chuyến tàu này."

Verlaine giết Dazai Osamu, tất nhiên sẽ không bị trả thù, Nakahara Chuuya thì hoàn toàn không biết gì, khi trở về Port Mafia cũng sẽ được che chở.

Còn Tháp Đồng Hồ, trong tình trạng hỗn loạn, sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà đi gây rối cho cậu ta."

"Thế nên tôi thật sự không hiểu nổi! Tôi hoàn toàn không nhìn thấy trong cậu ta một chút khát vọng sống nào cả... Quả nhiên, tôi không thể đọc được người này." 

Giọng nói của Edogawa Ranpo hiếm khi mang theo vẻ bối rối như thế; Oda Sakunosuke cảm thấy biểu cảm của hắn lúc này hệt như khi bị lạc đường vậy.

"Lúc đó, cái chết của cậu ta gần như là kết cục tốt nhất, ngoại trừ cậu ta ra, Nakahara Chuuya, Verlaine, Port Mafia, thậm chí cả Yokohama và Nhật Bản, đều đạt được lợi ích lớn nhất."

Nghe đến đây, Oda Sakunosuke bỗng nhớ lại cái chết của Dazai Osamu từng là thủ lĩnh của Port Mafia trước khi thời gian quay ngược.

—— Dường như, sau khi cậu ta chết, mọi thứ dần dần tốt lên, tất cả mọi người đều có được một cái kết viên mãn.

Đó cũng là một phần trong kế hoạch của cậu ta sao? Dùng chính cái chết của mình?













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top