015

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


「 Thật ra chỉ là khúc mở đầu cho sự kiện chính 

Thật ra là đang khó chịu cầu cứu 

Tóm tắt: Về một vị thủ lĩnh nào đó muốn cái chết của mình là khúc mở màn. Trên thực tế, ngài Fukuzawa Yukichi cũng rất mạnh.

――――

"Tôi biết tôi biết, cái này cũng không làm khó được thám tử lừng danh, lão thái bà đó chắc chắn là do Dazai gọi tới như một cái bảo hiểm rồi!"

"Kế hoạch ban đầu của Dazai chắc hẳn là đuổi anh trai của anh chàng đội mũ đó sau khi cậu ta chết, sau đó chàng trai đội mũ đó sẽ dẫn anh trai của cậu ta tới Port Mafia, rồi tất cả sẽ trở về 'quỹ đạo'... Nhưng đó không phải là quỹ đạo đúng!"

Trong tai nghe, Edogawa Ranpo vẫn suy luận như thường lệ, Oda Sakunosuke nhìn thoáng qua quý cô ma cà rồng được gọi là "lão thái bà", không có bất kỳ đánh giá nào, vẻn vẹn chỉ nói là: "Hơi nghịch ngợm, cần dạy dỗ lại chút."

Tới mức này thì không phải cốc đầu là xong, cần đánh đòn mới được. Nhưng tiếc là hắn không nhận nuôi Dazai Osamu, nên không có vị trí này... Nhưng xem ra, cộng sự của hắn không bỏ qua hắn rồi.

Bởi vì đã bại lộ, không cần ngụy trang, cho nên Dazai Osamu ở bên cạnh Oda Sakunosuke cũng nghe thấy, cũng dựa vào sự quen thuộc của mình đối với Oda Sakunosuke cho nên đọc được suy nghĩ của hắn từ chính trên khuôn mặt hắn.

Anh mở to đôi mắt chỉ lộ ra, nhìn giống một con mèo không thể tin.

Mà đổi thành Edogawa Ranpo ở một bên cười không thở nổi, vừa cười lớn vừa lớn tiếng nói: "Đúng vậy! Tên đó cần được dạy dỗ cho thật tốt mới được! Nào, chàng trai đội mũ! Chúng tôi đều ủng hộ cậu!"

Anh chàng đội mũ tạm thời không nghe thấy Edogawa Ranpo, nhưng đúng thật là hắn làm một hành động tương tự. Hắn nhìn Verlaine trước mắt thật sự được đưa lên đoàn tàu, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Dazai Osamu, kéo anh hơi cúi đầu xuống, ép anh đối mặt với mình.

"Tôi nói rồi đúng chứ! Cậu chỉ có thể chết trong tay tôi!"

Nhưng Dazai Osamu chỉ cười hì hì nhìn hắn, không hề có chút nhận ra rằng mình đã làm điều gì sai.

"Cậu nói gì thế Chuuya, tôi vốn đã chết rồi."

Nghe nói như thế, Oda Sakunosuke dừng một chút, nhìn người đã chết trước khi thời gian quay ngược, trong lúc hoảng hốt cảm thấy cơ thể của đối phương càng lúc càng mờ ảo. 

Giống như, sau khi mình cứu được cậu ấy.

Ở đầu bên kia tai nghe, Edogawa Ranpo ngừng cười. Nhóm ma thuật sư bên đó đều giật mình, bắt đầy phán đoán chủng tộc của Dazai Osamu, ngay cả một người cuồng em trai là Verlaine cuối cũng dời mắt khỏi Nakahara Chuuya, đánh giá mục tiêu mình chuẩn bị giết.

Rita Rogerian không hiểu được nhìn màn kịch đang náo loạn trên đoàn tàu của mình, đương nhiên nói: "Cậu đang nói gì đấy? Rõ là người sống sờ sờ ra, hơn nữa nhìn cũng rất ngon."

A, đúng rồi, chủ nhân của đoàn tàu này đâu phải là con người, cho nên là quang minh chính đại kinh doanh Ma Nhãn cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.

Kỳ lạ thật sự, là nhóm ma thuật sư theo chân tới đây mua những con mắt của đồng loại lại xem như là đương nhiên.

Một âm thanh đập vào tường khá lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, nắm đấm của Nakahara Chuuya sượt qua má của Dazai Osamu, nhưng bức tường của đoàn tàu rất cứng chắc, không bị vỡ vụn.

Hắn quay đầu iọng nói tức giận lời lẽ nặng nề hỏi thăm chủ nhân của đoàn tàu: "Toa tàu của chúng tôi ở đâu?"

"A? Rodin, ông dẫn bọn họ đi."

Nhìn đám người trước mắt không hề tôn trọng bọn họ chút nào, Rita Rogerian không tức giận, trong mắt lóe lên tò mò, thái độ rất tốt gọi tàu trưởng.

Thế là, Nakahara Chuuya túm thẳng lấy cổ áo của Dazai Osamu, lôi anh đi. Tư thế đó vừa nhìn liền biết là muốn một mình dạy dỗ anh, đồng thời lần này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Từ từ đã Chuuya, tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn với người đã cứu tôi nữa."

Nakahara Chuuya hút thuốc uống rượu đánh nhau nhưng thật ra là một đứa trẻ ngoan khi nghe câu nói này, miễn cưỡng dừng bước, nhưng không buông tay ra, chờ Dazai Osamu nói.

"Vậy, cám ơn anh đã cứu tôi, anh... Oda."

Oda Sakunosuke nhìn cậu trai lộ ra nụ cười lễ phép lịch sự trước mắt mà giật mình, trong lúc nhất thời không trả lời.

Nhắc đến, sau khi cứu được Dazai Osamu, người này vẫn luôn tránh đối mặt với mình đi?

Không biết tại sao, đột nhiên có hơi đau lòng, dường như lại nhìn thấy lại nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc.

――――


Chờ sau khi Oda Sakunosuke lấy lại tinh thần, hai người đã khuất khỏi tầm mắt, tất cả hành khách trên đoàn tàu cũng đã lên tàu, về phòng của mình.

Nhưng Verlaine bị bọn họ bỏ lại phía sau cũng không thể tiếp tục theo sau, một chiếc rùi nằm ngang ngay trước cổ anh ta, Oda Sakunosuke cũng rút súng ra chĩa vào anh ta.

"Xin lỗi nhé, mặc dù cậu không dùng thư mời của chúng tôi để lên tàu nhưng vui lòng ở cùng một phòng với chúng tôi." Một giọng nữ dễ nghe vang lên, và Yosano Akiko đang dùng áo choàng che khuất thân hình nói như vậy, lộ ra một nụ cười lộ răng. Nhớ tới Edogawa Ranpo, Oda Sakunosuke phát hiện trong tai nghe rất lâu cũng không có âm thanh truyền đến.

Lại nói hai đứa bé vừa nãy cũng thấy cô ấy đi? Ra tay kiểu này không thành vấn đề chứ? Ranpo cũng không ra chỉ thị như này...

"Tai nghe của tôi hư rồi thì phải?"

Hắn cảm thấy kỳ quái.

"Anh cũng không nghe thấy gì sao? Vậy là bên kia tắt rồi."

Yosano Akiko nói như thế, nói cách khác, động thủ phơi bày chính là hành động phán đoán của cô, nhằm kiểm soát Verlaine.

Mà bên kia tai nghe, Edogawa Ranpo hoàn toàn tức giận. Nếu Fukuzawa Yukichi không tắt tai nghe ngay lập tức thì đội hành động ở đây chắc đã bị hắn lớn tiếng ồn ào rồi.

"Ghét thật đấy! Rõ chẳng phải đồ đần! Thế mà nhát gan đến nước này, thà nói dối mình còn hơn thừa nhận sự thật!

Mèo mắt xanh lá cây tức giận nói, hận không thể đến hiện trường cào meo mắt diều một cái.

"Thám tử lừng danh nhất định sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy, chứng minh thế giới này là thật!"

Fukuzawa Yukichi ở bên cạnh nghe một lúc lâu, dựa vào kinh nghiệm làm con sen của mình cuối cùng cũng hiểu meo meo nhà mình đang nói gì.

Nhưng, ông ta có cái nhìn khác.

"Cho rằng thế giới này là giả sao? Nếu có thể giữ cậu ấy còn sống, cũng không cần vạch trần."

Mặc dù là một samurai tuân thủ võ sĩ đạo, nhưng Fukuzawa Yukichi lại không cứng nhắc.

Ông ta có thể vì bảo vệ thế giới của meo meo Ranpo mà lừa gạt hắn là một dị năng lực gia, tự nhiên cũng có thể vì để cho một meo meo khác sống sót mà ngầm thừa nhận thế giới là giả.

Là sự dịu dàng chỉ thuộc về một ông chú bề ngoài hung dữ nội tâm mềm yếu.

Vị thám tử không rõ lòng người cũng không hiểu được điều này, nhưng nếu ông chú nhà mình lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận với vẻ mặt tràn đầy không cam tâm

Nhưng, quả nhiên là không hiểu mà——

"Tất cả manh mối đều cho thấy cậu ấy rất nghiêm túc về hai lần tự tử đó, tại sao chú lại cho rằng tên nhát gan đó đang cố gắng sống?"

Nhìn hình ảnh trong camera giám sát, Fukuzawa Yukichi im lặng một chút, cuối cùng cũng nói.

"Ranpo, cậu cũng thấy đấy, dù có tự gạt mình thế giới là giả, cậu ấy vẫn muốn sống."

Dazai Osamu là một sinh vật có thể như cá gặp nước trong sợ hãi và chán ghét, nhưng lại không biết cách đối mặt với hạnh phúc.

Khi hạnh phúc có thể tổn thương tới mình bất ngờ ập đến, cậu ta chỉ có thể tự khoác lên mình một lớp vỏ, từ chối nó. Đứa trẻ này đang liều mạng sống dưới tình huống mà ngay cả chính mình cũng không biết.

Rõ ràng không biết nên sống như thế nào, rõ ràng cả người trống rỗng tựa như âm hồn, nhưng vẫn tồn tại.

Trước khi biết những người khác lấy lại được ký ức, trước khi bị Nakahara Chuuya tìm tới, Dazai Osamu đã sống được nửa năm.

Điều này đã đủ để chứng minh cậu ta đã cố gắng đến mức nào.

"Với cả, với hai lần chết này, chắc chắn phải để cho anh chành Nakahara Chuuya kia biết, muốn cậu ta nhìn thấy xác của mình —— là đang cầu cứu cậu ta cứu."

Chỉ là, ngay cả cách cầu cứu cũng quên, kết quả tạo thành ý nghĩ hiện tại —— Dazai Osamu nhất định phải chết trước mặt Nakahara Chuuya, chặt đứt tất cả may mắn của cậu ta.



——————

Lời của tác giả: 

Đây là một chút... Thiết lập phụ của mình?
Chắc cũng chỉ tính là cách mình diễn giải tuyến "if" thôi nhỉ!

Tóm lại, tình hình cụ thể là như thế này——

Dazai thời thanh xuân, Dazai Hắc ám, Dazai thuộc Trụ sở Thám Tử Vũ Trang: tự tử là lời cầu cứu gửi đến tất cả mọi người.

Thủ lĩnh Dazai trước khi thời gian đảo ngược: tự tử là lời từ biệt dứt khoát.

Thủ lĩnh Dazai sau khi thời gian đảo ngược: tự tử là lời cầu cứu chỉ dành riêng cho Chuuya.

Trong các chương sau mình sẽ có phần phân tích, giải thích vì sao lại xuất hiện những tình huống khác nhau như vậy.

Tóm lại thì — thật sự chỉ có Nakahara Chuuya mới có thể cứu được Dazai Osamu.
Đến cả Oda Saku cũng không thể nữa rồi...
Bọn họ giờ đây chỉ có thể làm người hỗ trợ phía sau mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top