005
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
「 Thủ lĩnh Dazai sắp kết thúc cuộc điều tra. Trước từ biệt là kinh hỉ. 」
Tóm tắt: Sự xuất hiện của nhân vật thế giới thứ ba. Điều bất ngờ trước khi từ biệt.
――――
"Anh Dazai, thật sự rất xin lỗi, nơi này không thể vào được đâu."
"Ngạc nhiên thật đấy, là khách mới phải không dọ? Tôi cũng muốn chào hỏi hàng xóm của mình mà."
Bị chặn vô cớ, Dazai Osamu tỏ vẻ rất tiếc nuối nói, nhưng trong lòng lại khẳng định suy đoán nào đó.
Nói cách khác, người mới xuất hiện này, quả nhiên là người đến từ một hệ thống sức mạnh khác —— thế giới "Ma Thuật".
Giống như nội dung cuộc trò chuyện trước đó với thủ lĩnh Vongola, chỉ cần ở lại đây, Dazai Osamu liền có thể liên tục thu thập được rất nhiều thông tin.
Hiện tại, Dazai Osamu đã đại khái ghép lại được khung xương của toàn bộ sự việc, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ.
Cho nên, ngăn anh lại lúc này, vẫn chỉ có một mục đích mà thôi —— kéo dài thời gian, chờ đợi điều gì đó đến.
"Thật là chẳng buồn che giấu mục đích của mình luôn! Thậm chí cũng không ngụy trang những thông tin kia luôn, nghĩa là thông tin tôi biết hiện giờ không quan trọng hả?"
Rõ ràng chỉ cần những thông tin này thôi cũng đã đủ để anh đánh bại Vongola rồi, vậy mà lại cho rằng không quan trọng hả? Vậy kéo dài thời gian đến cùng là giấu gì đây?
Bề ngoài Dazai Osamu điềm tĩnh cười cười, trong lòng lại quyết định buổi tối tới nhìn xem vị khách mới này.
Mảnh ghép cuối cùng hình như là ở đây, Dazai Osamu biết rõ điều này.
Còn việc ngăn cản anh, liệu có ổ khóa nào thật sự có thể ngăn được Dazai Osamu sao?
Nhưng mà, ổ khóa thì không ngăn nổi, vậy mà Dazai lại dễ dàng bị phát hiện.
"Ai vậy, tới đây làm gì?"
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút tình cảm nào. Người chặn Dazai Osamu ngay tại cửa hoàn toàn đang nói như một câu trần thuật.
Dazai sững lại một chút, nhìn người đàn ông đến từ thế giới "Ma Thuật" trước mặt.
Đây là một người Nhật Bản trưởng thành có vẻ ngoài bình thường, tóc đen mắt đen không mấy ấn tượng, đeo kính, khuôn mặt vô cảm.
Tuy anh ta phát hiện ra Dazai Osamu, nhưng chỉ đứng nhìn, chẳng làm thêm hành động dư thừa nào.
"À, thật ra tôi nghe nói có hàng xóm mới, nên chạy sang chào hỏi một chút ý mà! Đây chẳng phải phép lịch sự xã giao sao?"
Dazai Osamu cười tươi, hoàn toàn không có chút chột dạ nào khi bị bắt quả tang đang cạy khóa lẻn vào nhà người khác, nói rất qua loa lấy cớ.
Nhưng bất ngờ chính là, người trước mặt thế mà lại chấp nhận lý do này.
"Thì ra là vậy, mời cậu vào."
Người đàn ông thế mà lại tránh sang một bên, rồi quay vào nhà dường như chuẩn bị pha trà.
Ngược lại Dazai Osamu rất kinh ngạc, thậm chí còn dấy lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ, khiến anh khẽ lùi lại một chút.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn đi vào nhà, ngồi ở phòng khách, nhìn người bưng trà trước mặt.
"Tôi là Dazai Osamu, anh tên gì?"
Đè cảm xúc có chút hỗn loạn trong lòng xuống, Dazai Osamu híp mắt, nở nụ cười cực kì đẹp.
Mà người đàn ông trước mặt, vẻ mặt không thay đổi trả lời anh.
"Tôi là Kuzuki Souichirou."
――――
"Anh Kuzuki thú vị ghê."
Mang theo cảm khái như vậy, Dazai Osamu tươi cười nhấp một ngụm trà, cả người toát ra vẻ thoải mái vui vẻ.
"Thật sao? Cậu là người đầu tiên nói tôi vậy đấy, đám học sinh của tôi đều nói tôi rất cổ hủ."
Nhưng, Kuzuki Souichirou chỉ nói như thế. Ở anh ta cũng không nhìn ra chỗ nào thú vị cả, khuôn phép vuông vức, cứ như một ông học giả cổ điển cứng nhắc.
"Là thầy giáo sao? Hóa ra anh Kuzuki chọn nghề này à. vậy anh Kuzuki có từng thấy qua tên tôi trên sách giáo khoa chưa?"
Nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó với thủ lĩnh Vongola, Dazai Osamu thuận miệng hỏi. Những thông tin cần hỏi anh đã hỏi xong, bây giờ chỉ đơn giản là tận hưởng bất ngờ thuộc về mình.
"Tôi từng thấy, bút danh của nhà văn Nhật Bản Tsushima Shuuji chính là Dazai Osamu."
Kuzuki Souichirou trả lời ngay ngắn.
"Nhà văn? Tsushima Shuuji?"
Tay Dazai Osamu khựng lại khi đang cầm chén trà, không kìm được nheo mắt.
"Cho tôi hỏi thêm chút, anh có biết những cái tên này không —— Nakahara Chuuya, Mori Ougai, Nakajima Atsushi, Akutagawa Ryuunosuke..."
Quả nhiên, Kuzuki Souichirou trả lời như này.
"Đây đều là nhà văn Nhật Bản."
"Ngạc nhiên thật đấy... Nhà văn sao? Chúng tôi á?"
Dazai Osamu bỗng mất hứng trò chuyện, hạ mắt nhìn chằm chằm chén trà, lẩm bẩm một mình.
"Người viết sách, nhưng hai tay chúng tôi nhuốm đầy máu tươi, làm sao có thể trở thành nhà văn được chứ... Quả nhiên là có liên quan nhưng hoàn toàn không cùng một người."
Thế nhưng, Kuzuki Souichirou ngồi đối diện lên tiếng phản bác.
"Sao cậu lại nói như vậy? Hai chuyện này không liên quan đến nhau."
"—— Không liên quan ư?"
Dazai Osamu kinh ngạc ngẩng đầu, nheo mắt đánh giá Kuzuki Souichirou một lần nữa, rồi cười hỏi:
"Anh Kuzuki nhìn nhận về việc giết người như thế nào?"
Tựa hồ đã hỏi tới mấu chốt của vấn đề, Kuzuki Souichirou trầm tư một chút mới trả lời.
"... Nói đến giết người, quả nhiên, tôi vẫn chẳng có cảm tưởng gì cả."
Hoàn toàn không bài xích việc giết người, hoặc đối với người này mà nói, hành động giết người này thì bản thân chẳng mang ý nghĩa gì hết.
—— Cho dù có vài điểm tương tự, nhưng người trước mặt chung quy không giống Oda Sakunosuke.
Dazai Osamu hiểu rõ điều đó, vì thế nụ cười trên gương mặt càng trở nên chân thật hơn.
Cũng giống Oda Sakunosuke từng là sát thủ, giống Oda Sakunosuke ngay thẳng không nói vòng vo, giống Oda Sakunosuke đã quyết thì sẽ bước về phía trước chẳng quay đầu...
Nhưng mà khác Oda Sakunosuke, người trước mặt này sẽ không tháo băng gạc, cũng không đẩy mình về phía ánh sáng.
"Quả thật là một bất ngờ cực lớn đấy! Trước khi từ biệt có thể quen biết anh thật sự rất tuyệt."
Dazai Osamu đứng dậy chuẩn bị rời đi, gửi lời chúc phúc sau cùng.
"Chúc anh thật hạnh phúc với vợ mình."
Qua cuộc trò chuyện trước đó, Dazai Osamu đã biết, vợ của người trước mặt cũng giống như giấc mơ "viết tiểu thuyết" của Oda Sakunosuke, là ý nghĩa tồn tại của cuộc đời.
Mà may mắn chính là, vợ của anh ta đủ mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng biến mất như ông chủ tiệm cà ri và đám trẻ kia.
Huống hồ, họ chỉ là những kẻ trôi nổi như bèo nước gặp nhau, Dazai Osamu cũng chỉ có thể gửi một câu chúc phúc mà thôi.
"Cảm ơn cậu."
Được chúc phúc tất nhiên phải cảm ơn, cho nên Kuzuki Souichirou nói như vậy.
Mặc dù anh ta nhìn ra gì đó, nhưng vẫn không ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top