001

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


「 Thủ lĩnh Dazai mở mắt một lần nữa, những người khác lấy lại được ký ức.

Tóm tắt: Thủ lĩnh Dazai quay trở về thời điểm khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Akutagawa Ryuunosuke, Akutagawa Gin và Edogawa Ranpo lấy lại ký ức.

――――


Đó là mảng tà dương tuyệt đẹp.

Mặt trời đang lặn xuống, và người đó cũng thế. Gió rít bên tai, khăn quàng cổ màu đỏ tung bay, ánh hoàng hôn ấm áp trải dài khắp thân thể. Không ngừng tới gần mặt đất, dường như là cái ôm cuối cùng của thế giới dành cho mình.

Thời điểm rơi xuống, Dazai Osamu căn bản chẳng suy nghĩ đến chuyện gì cả. Đại não vốn hoạt động suốt bốn năm qua cuối cùng cũng được thả lỏng, để bản thân hòa làm một với khung cảnh này.

Đối với tà dương mà nói, mình thật tầm thường, nhưng anh vẫn sẽ làm chuyện giống như vậy. Mặt trời lặn vào khoảng đất, và mình sẽ ôm hôn thế giới.

Vĩ đại và nhỏ bé, vĩnh hằng và chốc lát, mặt trời và con người. Kiểu so sánh ngông cuồng, lại ngay một thời khắc nào đó được thiết lập.

Tiếp theo, chính là cái chết mà anh chờ mong từ lâu——

Cơn đau đớn dữ dội ập đến, Dazai Osamu gần như có thể tưởng tượng được toàn bộ cơ thể nát vụn của mình. Quả nhiên, nhảy lầu tự tử tuyệt đối không phải một cách tự tử dễ chịu. Rơi từ độ cao ấy mà vẫn không chết ngay, thật chẳng gọn gàng nhẹ nhàng sảng khoái chút nào.

Không thể cứu vãn, Dazai Osamu hiểu rõ mình đã nát vụn đến mức chẳng thể ghép lại được nữa.

Vậy là cuối cùng, có thể nghỉ ngơi rồi. Cuối cùng, cũng có thể rời khỏi thế giới này rồi phải không?

Thế nhưng, đau đớn bỗng biến mất, thay vào đó là cảm giác nghẹt thở như bị rơi vào nước.

Trước khi trở thành thủ lĩnh, Dazai Osamu vẫn hay nhảy ùm vào sông để tự tử, đó là cách tự tử mà anh thích nhất.

Vậy nên, anh không thể nào cảm nhận nhầm được.

Dazai Osamu mở mắt, quả nhiên, mình đang ở trong nước.

Có lẽ lúc này không vùng vẫy sẽ tốt hơn chăng? Như thế rất nhanh liền có thể chào đón cái chết một lần nữa...

Có lẽ lần này đừng giãy giụa nữa thì tốt. Như thế, chẳng mấy chốc lại có thể chào đón cái chết lần nữa...

Thế nhưng, chính mình đã chết một lần rồi, lại một lần nữa mở mắt.

Vậy là đã từng đạt được cái chết, thì nó không phải là thứ mà anh đáng chờ mong nữa. Dazai Osamu cố gắng bơi vào bờ, thành thục phun ra ngụm nước trong miệng, rồi nhìn thấy hình ảnh bây giờ của mình phản chiếu trong dòng sông.

Trong làn nước hiện lên một thiếu niên, nhìn thế nào cũng không phải là thủ lĩnh 22 tuổi của Port Mafia. Gương mặt còn vương nét non nớt, bộ quần áo trên người cũng không phải đồng phục ngày ấy, rõ ràng chính là khi bản thân còn chưa từng gia nhập Port Mafia.

Mình... Đã nhỏ lại rồi sao?

Vô số khả năng lướt qua đầu, Dazai Osamu đứng dậy bắt đầu dò hỏi tình hình.

——Thế giới đã khởi động lại.
Anh trở về thời điểm vừa mới trốn khỏi nhà, vẫn chưa bị Mori Ougai mang về.

... Đó cũng chính là lúc bản thân vừa cắt đứt quá khứ, bước chân vào Yokohama.

Lúc nhận ra điều này, Dazai Osamu thoáng ngẩn ngơ. Lúc anh kịp phản ứng lại thì đã rời sông, thậm chí còn rời khỏi Yokohama.

Anh chạy trốn, một cuộc chạy trốn vô cùng chật vật.

Trải qua một lần sống chết, sau khi hoàn thành tất cả mọi kế hoạch và có được sự tái sinh, anh lại tự mình lựa chọn đi chệch khỏi mọi khả năng vốn có.

Dù sao thì tất cả vẫn chưa bắt đầu, không phải sao?  Vậy thì làm cho nó hoàn toàn không thể bắt đầu lại là được.

Ràng buộc sẽ bị cắt đứt triệt để hơn cả lần trước, lần này, Dazai Osamu sẽ không quen biết bất kỳ ai.

Kể cả Nakahara Chuuya đã từng đồng hành cùng anh suốt thời gian qua; kể cả Mori Ougai cuối cùng không thể nào hạ thủ... Trước khi kịp gặp mặt, quan hệ của bọn họ lập tức kết thúc. 

Như thế, mọi giằng xé và đau khổ cũng sẽ biến mất, tất cả đều vui vẻ.

Thế là, Dazai Osamu bắt đầu chuyến lưu lạc của mình.

――――


Thời điểm Akutagawa Ryuunosuke nhớ lại tất cả, là ngạc nhiên vui mừng.

Lúc này, em gái của mình vẫn chưa cắt đứt với mình, cũng chưa bị người mặc đồ đen đưa đi... Mặc dù lại một lần nữa quay trở lại quãng ngày lang bạt khốn khó, nhưng cậu lại thấy vô cùng an tâm.

Lần này, cậu nhất định sẽ không bỏ rơi em gái nữa. Nhất định sẽ bảo vệ cô bé thật tốt.

Lúc này, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cũng đã thành lập, có thể quay lại đúng thời điểm này quả thật là quá may mắn. Việc đầu tiên cậu làm là đưa em gái đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, và dĩ nhiên cả hai đều được chấp nhận.

đáng tiếc chính là thầy mình Oda Sakunosuke vẫn chưa gia nhập Trụ sở Thám Tử. Nhưng Edogawa Ranpo vẫn lợi hại như thường, liếc mắt liền nhìn ra mình có được ký ức về tương lai. 

"Vậy lần này, chính cậu hãy tự đi đưa thầy của mình về đây!"

Anh Ranpo nói vậy. 

Đương nhiên không vấn đề gì, không bằng nói Akutagwa Ryuunosuke còn mong muốn được làm thế.

Akutagwa Ryuunosuke từ từ lấy lại sức lực, đồng thời bắt đầu tìm kiếm tung tích thầy. Vô tình hay cố ý, cậu cũng dò hỏi về người mặc đồ đen kia.

Đáng tiếc là cậu biết quá ít về người kia. Nếu em gái mình cũng lấy lại ký ức, thì có lẽ sẽ biết thêm đôi chút...

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Akutagawa Gin cũng nhớ lại tất cả. Thế nhưng lúc này, Akutagwa Ryuunosuke lại hối hận. Cô bé lại bắt đầu giận dỗi mình rồi.

"Em muốn đi tìm anh Dazai!" 

Akutagwa Gin lấy lại ký ức muộn hơn anh trai hai tháng. Trong hai tháng đó, Akutagawa Ryuunosuke vẫn luôn dịu dàng ôn hòa làm bạn với Akutagawa Gin. Nhưng sự kính trọng của Akutagawa Gin dành cho Dazai Osamu vẫn không hề suy suyển.

Quả nhiên, người mặc đồ đen kia thật đáng ghét —— Akutagawa Ryuunosuke, nay đã tiến hóa thành một sistercon hợp cách nghĩ vậy.

Nhưng cũng chẳng cần ngăn cản. Dù sao thì...

"Em sẽ không tìm thấy đâu. Vì, anh cũng chưa tìm ra."

Lúc này người mặc đồ đen vẫn chưa gia nhập Port Mafia, ngay cả kẻ thao túng trọng lực Nakahara Chuuya đáng tin cậy nhất cũng chưa xuất hiện ở đây, hiện tại hắn ở trong một tổ chức tên 'Cừu'. 

Akutagawa Gin tròn mắt ngạc nhiên.

"Nhưng anh Dazai là học trò của thủ lĩnh Mori Ougai mà. Cho dù chưa gia nhập Port Mafia, thì sao lại không tìm thấy được chứ?"

Căn cứ vào thông tin của Akutagawa Gin, khi Mori Ougai còn làm bác sĩ cho đời trước như vậy, Dazai Osamu đã luôn ở bên cạnh ông ta.

Thế nhưng, khi Mori Ougai trở thành bác sĩ riêng của thủ lĩnh Port Mafia, Dazai Osamu không hề ở bên cạnh ông ta; Mori Ougai trở thành thủ lĩnh của Port Mafia, vẫn chẳng thấy bóng dáng Dazai Osamu ở bên cạnh; ngay cả tin tức về việc sống lại của đời trước cũng được lan truyền khắp nơi, Dazai Osamu vẫn như cũ không xuất hiện bên cạnh ông ta.

"Tên nhát gan đó cũng có ký ức tương lai giống Akutagawa... Rồi chạy mất ngay trước khi mọi chuyện kịp xảy ra!"

Rốt cục cũng lấy lại được ký ức, Edogawa Ranpo thu thập đủ loại manh mối, vừa ăn khoai tây chiên vừa nói.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top