Chương 3
Phương Đa Bệnh sững sờ, cúi đầu nhìn xuống vết thương bên hông của mình, thấy máu chảy ra vẫn là màu đỏ không có một chút dấu hiệu trúng độc gì cả.
Địch Phi Thanh đứng bên cạnh cũng cúi đầu xuống nhìn, lấy tay nhẹ tách miệng vết thương của hắn ra một khe hở nhỏ. Phương Đa Bệnh bị đau mà "a" lên một tiếng nhanh đưa tay muốn đẩy hắn tránh ra. Nhưng đáng tiếc không có đẩy được hắn động đậy một chút nào, ngược lại còn bị hắn điểm mấy huyệt.
"Ngươi muốn làm gì?" Phương Đa Bệnh nghiêm túc nói.
Địch Phi Thanh không trả lời hắn mà từ trong ngực áo móc ra một cái bình sứ tinh xảo nhỏ, mở nắp đổ ra ba hạt đan dược sau đó lấy tay mình nghiền nát đan dược rồi chuẩn bị bôi lên vết thương của Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh kêu lên: "Ngươi giải huyệt đạo cho ta đi, tự ta có thể làm được."
Địch Phi Thanh giống như không nghe thấy lời hắn nói, tách vết thương ra một khe hở sau đó lấy thuốc vừa nghiền xong bôi vào.
Ngay lập tức một cảm giác đau đớn từ miệng vết thương lan tràn khắp toàn thân của Phương Đa Bệnh, so sánh với lúc trung chiêu còn đau hơn gấp mười lần. Vài giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán của hắn, áo trong cũng nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi.
Địch Phi Thanh vẫn một mực không có ngẩng đầu lên nhìn hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương, đến khi thấy máu đã ngừng chảy mới giải huyệt cho hắn.
Lúc này cả người Phương Đa Bệnh đã không còn chút sức lực nào, trực tiếp ngã xuống trên giường. Nhìn hắn thật giống như là vừa mới bị người ta vớt từ trong nước lên, tóc tai cũng ướt sũng dán ở trên trán của hắn.
Địch Phi Thanh đứng thẳng người lên, nhét bình sứ lại vào trong ngực áo, nói: "Loại độc này gọi là tử dịch, bôi lên binh khí có thể làm cho vết thương của người đó vĩnh viễn không khép lại được cuối cùng sẽ chảy máu đến chết. Trước đây thợ săn thường dùng nó để đối phó con mồi, sau này ở trên giang hồ cũng có mấy tên đạo chích dùng để bôi lên binh khí, ám khí." Nói xong hắn lúc này rốt cuộc mới giương mắt lên nhìn qua Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh bây giờ mới cảm thấy đau đớn giảm đi ngồi ở trên giường thở phì phò. Thở hổn hển một lúc hắn mới yếu ớt mở miệng nói:
"A Phi, ngươi thật sự đang mất trí nhớ hả?"
Địch Phi Thanh nhướng mày: "Giả mất trí nhớ thì tốt chỗ nào sao?"
"Tuy là ngươi đang mất trí nhớ, nhưng mà độc ở trên giang hồ, binh khí, tâm pháp nội công ngươi so sánh với ai đều nhận ra rõ ràng hơn", Phương Đa Bệnh nói xong chống tay đỡ lấy thân thể đứng lên: "Còn nữa, sao trên người của ngươi thuốc gì cũng có hết vậy!"
"Hành tẩu giang hồ đương nhiên phải có một vài thứ dùng để phòng thân, ta chỉ là không nhớ rõ mình là ai chứ không phải bị lú lẩn." Địch Phi Thanh trả lời không một chút cảm xúc.
Phương Đa Bệnh ngồi xuống đưa tay gảy gảy tóc, hít sâu vài hơi để hòa hoãn bản thân sau đó mới cúi xuống nhìn miệng vết thương của mình, thấy quả nhiên đã không còn rướm máu nữa, hắn nghĩ thầm 'Đan dược này có hiệu quả nhanh đến như vậy sao?' Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía của Địch Phi Thanh, gật gật đầu rồi nói một tiếng: "Cám ơn."
Địch Phi Thanh không đáp lời hắn mà chỉ giương lên mắt liếc liếc nhìn khắp người hắn mấy cái. Hắn cảm thấy nghi hoặc cúi đầu nhìn lại mình, lại thấy áo trong của mình rộng mở lộ ra một ít ngực trần, hắn vội khép vạt áo lại: "Nhìn cái gì mà nhìn."
Địch Phi Thanh thấy hắn như vậy cười nhạo nói: "Ngươi thì có gì đáng để xem?" Nói xong xoay người đi ra cửa: "Thu dọn giường của ngươi một chút tránh cho ngày mai bị chủ quán hỏi lại khó coi."
Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn lẩm nhẩm nhưng đều không có phát ra âm thanh. Lúc Địch Phi Thanh đóng cửa lại còn mang theo một trận gió làm cho Phương Đa Bệnh cảm thấy lạnh lẽo lên, bấy giờ mới chú ý tới bản thân mình chảy ra một thân mồ hôi, hắn lúc này cảm thấy trên thân thì lạnh còn trong miệng thì khát. Hắn đóng chặt áo trong đi lại bàn rót cho mình một chén nước, lúc nảy chủ quán châm nước cho hắn nên giờ nước vẫn còn nóng hổi, hắn thổi thổi mấy hơi rồi mới chậm rãi uống hết, hắn ngồi ở trên ghế thở phào một hơi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm không ít. Nảy giờ Hồ Ly Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ mà không có phát ra âm thanh, bây giờ cả phòng an tĩnh lại nó vừa nằm một lát cũng đã ngủ chổng vó.
Phương Đa Bệnh cũng không có xử lý vết máu kia được cũng do tối hôm qua hắn thật sự đau đến không có một chút khí lực nào, nên chỉ có thể bồi thường cho chủ quán một chút tiền bạc lúc trả phòng.
Lên xe ngựa, lại là xóc nảy cả một đường đi rốt cuộc ngay lúc hoàng hôn buông xuống cũng đã tới được thành Bình Châu.
Chỉ là thành Bình Châu hiện đang ở giai đoạn giới nghiêm, muốn vào thành hay ra thành đều phải nghiệm minh thân phận, có rất nhiều người đã tới trước cửa thành nhưng vào không được lại phải vòng ngược trở về.
Phương Đa Bệnh lấy lệnh bài ra đưa cho binh lính đứng xét tại cổng thành, ánh mắt lại nhìn về phía Địch Phi Thanh, nói hắn là tùy tùng của mình, hai người là do Bách Xuyên Viện phái tới để điều tra vụ án mất tích của rừng trúc ở phía bắc thành.
Binh sĩ cho hay bên giám sát ti đã tiếp nhận vụ án này, các ngươi bây giờ sợ là sẽ đi một chuyến tay không.
Phương Đa Bệnh đang bối rối lại nghe binh sĩ nói với hắn không cần nghe ngóng lung tung.
Lúc thành vị tướng lĩnh đi tuần tra quanh thành vừa cưỡi ngựa vào cửa thành đã nhìn thấy Phương Đa Bệnh, biết hắn là con trai của Phương thượng thư liền ra lệnh cho binh sĩ để cho hắn đi vào.
Địch Phi Thanh cười khẽ: "Thân phận này của ngươi đúng là dùng thật tốt."
Phương Đa Bệnh nói: "Người muốn làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết."
Hai người một chó đi vào thành lại phát hiện trong thành khắp mọi nơi đều là binh sĩ tuần tra, bón hắn ở trong thành đi dạo quanh một vòng sau đó chọn một quầy hàng ở ven đường gọi hai bát mì.
Hai bát mì này thật sự không có hương vị gì, Phương Đa Bệnh mới ăn hai đũa đã ăn không vô nữa cúi đầu vừa nhìn đã thấy Hồ Ly Tinh đang nhìn chằm chằm vào mình, bèn dứt khoát đem thịt trong chén cho nó ăn. Ngược lại Địch Phi Thanh không để ý cho lắm, chỉ cần không phải quá khó ăn thì chỉ cần nhét cho đầy cái bao tử là được.
Lúc này lại có binh lính tuần tra mặt đồ đen đi qua, chủ quán thở dài đi lau một cái bàn lớn khác , thừa dịp này Phương Đa Bệnh hỏi hỏi chủ quán trong thành đã xảy ra chuyện gì?
Chủ quán nhìn nhìn gương mặt của hắn, hỏi hắn có phải là người ở xứ khác hay không, Phương Đa Bệnh thẳng thắn nói phải. Chủ quán nói ngày hôm qua trong thành bắt đầu không cho người ngoài đi vào, ngươi làm sao có thể vào được?
Phương Đa Bệnh đưa cho chủ quán nhìn lệnh bài của mình, nhìn xong chủ quán có chút muốn nói lại thôi, ông ta quay qua lau lau cái bàn một lát cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: "Mấy ngày trước đây cũng đã tới hai người tự xưng là hình thám của Bách Xuyên Viện nhưng là sau khi tiến vào rừng trúc ở bắc thành lại không còn thấy xuất hiện qua. Lúc này mới bao lâu đâu lại chỉ phái có hai người đến, cũng may là giám sát ti đã tiếp quản vụ này, hai ngươi đây, sớm sớm rời đi đi, bảo vệ tính mạng mới quan trọng."
Phương Đa Bệnh thấy chủ quán cũng là có ý tốt nên không có phản bác cái gì, chỉ là hơi thắc mắc những việc trong giang hồ này đều do Bách Xuyên Viện đảm nhận, vì sao lần này giám sát ti lại muốn tiếp nhận.
Chủ quán nhìn nhìn xung quanh, có thể là do người trong thành đề phòng, trên đường phố không có lấy một người nào, mười phần quạnh quẽ.
Chủ quán thấp giọng nói với Phương Đa Bệnh:
"Vào giờ thân hôm qua, thôi thông phán ở nha môn phía tây thành bị giết sau đường, trên đầu của thi thể bị một nhánh trúc đâm. Nghe người ta nói dài chừng nửa mét, toàn bộ bị cắm vào trong đầu, nha môn tìm người đi kiểm tra thực hư mới phát hiện nhánh trúc kia chính là trúc được lấy từ rừng trúc ở bắc thành."
Phương Đa Bệnh gật gật đầu nói: "Thì ra sự việc xảy ra là như thế này."
"Đâu chỉ như vậy" chủ quán tiếp tục nói: "Vào giờ dậu, trên thư án của tri phủ đại nhân phát hiện một túi giấy, mở ra xem thì thấy trong đó cũng có một nhánh trúc, mà nhánh trúc kia cùng với nhánh trúc cắm trên đầu thi thể của thôi thông phán lại giống nhau như đúc."
Phương Đa Bệnh nói: "Đây là thu được một lá bùa đòi mạng rồi."
"Còn không phải sao!" chủ quán thở dài "Sau đêm hôm đó lập tức cho cái thành này vào giới nghiêm luôn, giám sát ti sau khi nhận được tin tức cũng đã ngựa không ngừng vó gấp gáp phái người đến ngay trong đêm."
Phương Đa Bệnh nói: "Cũng phải thôi, có điều chỉ dựa vào hai nhánh trúc đã kết luận ngay vụ việc này cùng rừng trúc ở bắc thành có quan hệ, như vậy có hơi qua loa quá không?"
Chủ quán lắc đầu: "Ta đây cũng không biết nữa."
Phương Đa Bệnh nhìn về phía Địch Phi Thanh, thấy hắn đã ăn hết bát mì còn đang chùi chùi miệng, liền gọi chủ quán tính tiền bữa ăn tiếp đó kêu lên Hồ Ly Tinh rồi rời đi quầy hàng.
Vừa đi không bao xa Địch Phi Thanh đã dừng lại trước một quán trọ: "Chọn cái này đi."
Phương Đa Bệnh vừa nhìn qua quán trọ vừa hướng Địch Phi Thanh nói: "Làm sao ngươi biết ta muốn ở trọ?"
Địch Phi Thanh nói: "Giám sát ti đã tiếp quản nên ngươi cũng mặc kệ, đây không phải tác phong của ngươi."
Phương Đa Bệnh cười lạnh nói: "Đám người giám sát ti kia, dã tâm thì lớn năng lực lại nhỏ, mọi thứ đều muốn trộn lẫn hỗn tạp một chút, việc mà Bách Xuyên Viện không làm được bọn hắn lại nghĩ bọn hắn có thể làm được ư? Thật không biết tự mình lượng sức."
Địch Phi Thanh cười cười không lên tiếng, đi theo phía sau lưng Phương Đa Bệnh vào quán trọ, kết quả chủ quán cho hay quán đã đầy phòng. Phương Đa Bệnh nghi hoặc, trong thành này bây giờ đều vào giai đoạn giới nghiêm không cho phép người khác tiến vào tại sao lại còn đầy ngập khách được chứ? Chủ quán nói người không vào được thế nhưng là ra cũng không được, đã không ra được rồi mà người thì ở phương khác nên chỉ còn cách vào quán trọ ở thôi.
Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, vậy mà quán nào cũng đều đã đầy khách hết phòng. Thấy trời cũng sắp tối, Phương Đa Bệnh nhìn về phía Địch Phi Thanh lại thấy gương mặt hắn không chút để ý, nhất thời có một chút ý nén giận: "Ngươi không sốt ruột chút nào hả? Chúng ta sắp phải ngủ đầu đường rồi nè!"
Địch Phi Thanh nói: "Nhìn tính tình đại thiếu gia của ngươi đi, đã đi trên giang hồ có mấy người là chưa từng ngủ đầu đường đâu."
"Hả?" Phương Đa Bệnh nhướng lên lông mày: "Ngươi từng ngủ đầu đường rồi à? Vậy ngươi nói coi bây giờ chúng ta phải làm sao đây."
Địch Phi Thanh nói: "Đương nhiên là trước tiên phải tìm một chỗ có thể che mưa chắn gió....."
.
Tbc.
-----------
Tiểu Bảo đừng lo, mọi thứ có anh Thanhhhhh lo hết á
Cún cưng không được vô cửa ===> có anh lo
Không có chỗ ngủ ===> để đó anh tìm
Sắp tới không có đồ ăn ===> anh lo tấttt
Khụ khụ khụ.....bạn trai nhà người ta á....khụ khụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top