Chương 5: Chỉ Cần Gan Lớn, Sadako Cũng Phải Nghỉ Đẻ

Chương 5: Chỉ Cần Gan Lớn, Sadako Cũng Phải Nghỉ Đẻ


Hàn Trăn lúc này mới phát hiện ra, ở góc phòng còn có hai người lạ. Cậu ta vội vàng quấn chặt chiếc áo gió, tự hỏi Giang Nguyên quen biết hai người quý phái như vậy từ lúc nào?

Giang Nguyên giới thiệu: "Đây là Sư tổ của tao, cùng con trai của ngài ấy."

Hàn Trăn ngạc nhiên đánh giá Đoạn An Lạc một lượt: "Mày nghĩ tao ngốc à? Sư tổ của mày còn đẹp trai hơn cả chị tao. Nếu đây là Sư tổ của mày thật, tao sẽ đứng trồng cây chuối, xoạc chân, xoay vòng đi tiểu ở giữa sân trường!"

Đoạn An Lạc sáng mắt lên, lúc xoay vòng có mặc quần không?

Giang Nguyên giải thích với Hàn Trăn, không dám nói thẳng Đoạn An Lạc chính là Tổ sư gia chính tông của mình, cái đó quá kinh khủng. Cậu chỉ nói Đoạn An Lạc có vai vế cực cao trong sư môn, cao hơn cậu một, hai, ba, bốn... đại khái là tám đời đi.

Nói thẳng ra, đây là tổ tông tám đời của cậu, gọi tắt là Sư tổ.

Hàn Trăn nghi hoặc: "Mày không phải nói sư môn mày không còn ai sao?"

Giang Nguyên gãi đầu: "Cái này... Về sau có."

Biểu cảm của Hàn Trăn lập tức chuyển từ bất mãn sang nịnh nọt.

Mặc dù cậu ta không phải người trong giới, nhưng từng nghe Giang Nguyên than thở qua, các môn phái trong giới Huyền học giống như những cái cây trong công viên, ngoài thân chính ra thì có vô số cành rẽ.

Lẽ nào người này là một nhánh khác? Hay là Giang Nguyên vốn thuộc một nhánh, giờ đã tìm được gốc?

Cậu ta nhớ Giang Nguyên từng nói, nếu một người trẻ tuổi có vai vế cực cao, bất kể năng lực thế nào, cũng không được đắc tội.

Vì người đó chắc chắn có thiên phú phi thường nên mới được các lão quái vật nhận làm đệ tử.

Rất có thể bạn vừa đánh đứa nhỏ thì sẽ có một ông già xuất hiện. Phải luôn tìm cách sinh tồn trong khe hở, nhường được bước nào thì nhường.

Nhìn Đoạn An Lạc tuổi này mà có vai vế đó, dù bản thân hắn không giỏi thì người đứng sau hắn chắc chắn cũng rất lợi hại!

Hàn Trăn lập tức chạy đến bên cạnh Đoạn An Lạc: "Ông tổ chào ngài, Ông tổ! Con và Giang Nguyên là anh em thân thiết cùng cha khác cha ông nội, tình nghĩa còn hơn ruột rà, ngài cứu con với!"

Đoạn An Lạc vẫn còn nhớ câu trước, hắn đặc biệt tò mò hỏi: "Lúc cậu trồng cây chuối, xoạc chân, xoay vòng đi tiểu, có mặc quần không?"

Hàn Trăn: "..."

Vị tổ tông này có phải lớn lên trên núi không? Không biết đây chỉ là câu nói đùa thôi à? Hắn ta lại tin là thật.

Cũng không trách Đoạn An Lạc tin, mặc dù hắn đã tỉnh lại được một tháng, còn có chút ký ức của nguyên thân, nhưng hắn chỉ mới học được cách sống của người hiện đại để bản thân không quá cổ hủ mà thôi.

Có đôi khi, hắn không thể theo kịp nhịp sống hiện đại, đặc biệt là những từ ngữ mạng xã hội, chúng thay đổi quá nhanh, hắn nghe không hiểu.

Hàn Trăn cân nhắc tìm từ: "Nói sao nhỉ? Có thể cởi hoặc không cởi. Nếu con chơi bẩn, thì nói là không cởi. Nhưng thực ra lúc con nói, ý định ban đầu là cởi, như vậy lúc tiểu sẽ có hình ảnh hơn, chấn động hơn, và... mất mặt hơn."

Đoạn An Lạc không ngờ đứa trẻ này lại thành thật đến vậy, hảo cảm +5.

Nhưng hắn vẫn muốn xem màn trồng cây chuối, xoạc chân, xoay vòng rồi tiểu, cái loại không mặc quần lót ấy.

"Ông tổ! Con không phải là không tiểu được, chủ yếu là sợ làm cay mắt ngài!" Ưu điểm lớn nhất của Hàn Trăn là không biết xấu hổ, cậu ta ngồi xổm xuống, muốn ôm chân Đoạn An Lạc. Vì cái bụng lớn nên không ngồi xổm được, chỉ có thể nửa quỳ: "Ngài cứu con với, con đau bụng quá!"

Đoạn An Lạc xê dịch chân: "Đứng thẳng lên, nói chuyện đàng hoàng."

Hàn Trăn ngoan ngoãn đứng thẳng, hai tay ôm bụng đặt lên bàn, trông như đặt một quả dưa hấu, thấy đỡ hơn nhiều.

Đoạn An Lạc bật cười, thành tâm, xử lý lại khôn khéo đưa đẩy, không quá để ý đến thể diện hão, hơn nữa lại còn là Thuần Dương Chi Thể hiếm gặp. Giang Nguyên kết giao bằng hữu này không tồi.

Hắn nói với Mục Thanh Trác: "Con về đi, ta bận rồi."

Giang Nguyên đã mở Thiên nhãn, nhìn thấy cái trán đen kịt của Mục Thanh Trác: "Sư tổ, anh ấy..."

Đoạn An Lạc ngắt lời Giang Nguyên, xua tay với Mục Thanh Trác: "Về đi, chuyện trong nhà mình tự giải quyết, gặp chuyện không giải quyết được thì gọi điện cho ta."

Mục Thanh Trác sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, lúc đi lòng đã rối bời.

Giang Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu ta, nói nhỏ: "Sư tổ, anh ấy đang bị vận rủi đeo bám, hai ngày này sẽ gặp họa huyết quang."

"Ta biết. Nuôi con trai chứ không phải nuôi con gái, ta bảo đảm nó không chết, còn lại thì nó tự giải quyết."

Đoạn An Lạc theo thói quen cầm một nén hương lên, định châm lửa, đột nhiên nhớ ra thần Hộ pháp của mình đều không còn, hắn hậm hực đặt xuống. Sau đó nói với Hàn Trăn: "Nghề của ta, lục thân duyên mỏng, nên dù là người thân hay bạn bè, ta cũng phải thu phí, nếu không sẽ không tốt cho các cậu."

"Con hiểu, Giang Nguyên đã nói rồi." Hồi tiểu học cậu ta ham chơi, suýt chết đuối dưới sông, sau khi được cứu lên thì phát sốt mấy ngày.

Giang Nguyên bé tí teo đã gọi hồn về giúp cậu ta, đổi lại là chiếc xe đạp mới toanh, ngay cả bánh xe phụ cũng lấy nốt.

Tình trạng hiện tại của cậu ta chắc chắn còn nghiêm trọng hơn cả bị doạ mất hồn.

"Ngài xem chiếc xe điện con đi này thế nào ạ? Con mới mua bằng tiền mừng tuổi đầu năm, bốn bánh, có mái che, không cần bằng lái, có tay là lái được. Giang Nguyên thích nó lâu rồi."

Giang Nguyên vui mừng túm lấy vạt áo Đoạn An Lạc: "Sư tổ! Lấy nó đi ạ!"

Cậu tra trên mạng, chiếc xe này đã được nhà nước trợ cấp mà vẫn hơn bốn nghìn tệ. Cậu đã gia nhập Công hội Huyền học, ngày thường đi học, cuối tuần đi làm nhiệm vụ, bởi vì năng lực thấp nên công hội giao cho cậu toàn nhiệm vụ điều tra đơn giản.

Đôi khi vì mưu sinh, cậu còn nửa đêm đi thám hiểm, livestream kể chuyện ma.

Chiếc xe này sạc đầy điện có thể chạy được tám mươi cây số, chở thêm được một người! Có mái che, dãi nắng dầm mưa cũng không sợ! Cậu không cần phải đạp xe khắp nơi nữa, siêu siêu thích!

Đoạn An Lạc không biết nên nói gì nữa. Giờ họ hẳn là nên kiếm ít tiền sửa lại mái nhà, nơi này mưa là dột nước a!

Tiền mua xe hắn sẽ kiếm được nhanh thôi, rồi mua cho nó một chiếc mới.

"Được rồi, con thích thì giữ lại. Kể ta nghe xem, nửa tháng trước cậu đã bái lạy vị thần nào?"

Hàn Trăn ngạc nhiên: "Sao ngài biết nửa tháng trước con có bái thần?"

Giang Nguyên nhíu mày tính toán thời gian, bất mãn chỉ vào Hàn Trăn: "Nửa tháng trước, chẳng phải là trước kỳ thi giữa kỳ sao? Thi cử mà mày bái thần cái gì? Có phải lại cầu xin vượt qua điểm liệt, lên hẳn 80 điểm không? Mày dám lén lút sau lưng tao! Tiện nhân!"

Giang Nguyên có cảm giác bị bạn thân đâm lén sau lưng, rõ ràng đã nói là cùng nhau làm phế vật, sao mày lại muốn có tiền đồ hơn tao!

Hàn Trăn oan ức: "Tao không hề cầu nguyện, tao chỉ vào xem thôi. Với lại, mày thật sự không cầu xin Sư tổ phù hộ à?"

Giang Nguyên chột dạ liếc nhìn Đoạn An Lạc, không dám lên tiếng. Cậu thường xuyên cầu xin lắm, trước đây cầu trước bài vị, giờ thì lén lút đứng sau lưng Sư tổ mà cầu.

"Được rồi," Đoạn An Lạc ghét bỏ không nổi: "Thấy gì cũng dám bái, nếu không nhờ Thuần Dương Chi Thể này, bụng cậu đã sớm nổ tung rồi."

Hai người lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng, không cãi nhau nữa, đều nhìn vào cái bụng đã lớn như mang thai năm sáu tháng của Hàn Trăn, mặt mày xụ xuống, một bộ mình sắp chết/bạn thân sắp chết rồi.

Giang Nguyên vẻ mặt đau khổ kiểm tra một chút, bị khí tức trong bụng Hàn Trăn làm cho sợ hãi không biết nên xuống tay kiểu gì: "Tao đã nói với mày rồi, đừng thấy gì cũng bái, đặc biệt là những ngôi miếu không biết tên, mấy ngọn tháp không biết thờ cúng cái gì. Mày còn không biết người ta thờ cúng cái gì, mà đã hướng người ta cầu nguyện, mày có biết phải trả cái giá gì không?"

Hàn Trăn cười khổ nhớ lại: "Tao thật sự không bái, tao chỉ đi theo chị tao vào thôi. Nửa tháng trước, tao và chị cả đi leo núi Tây Sơn thì gặp một ngôi miếu. Chị cả tao muốn có con đến mức ám ảnh rồi, tao không yên tâm nên đi cùng. Sau khi về thì bụng tao cứ khó chịu."

Giang Nguyên nhíu mày: "Anh rể mày không phải đã mất rồi sao? Chị mày muốn có con kiểu gì?"

Nhắc đến chuyện này, Hàn Trăn lại sốt ruột: "Đúng vậy. Một tháng trước, chị tao và anh rể đi du lịch, gặp mấy đứa trẻ đuối nước. Anh rể tốt bụng đi cứu người, kết quả mấy đứa trẻ được cứu lên, còn anh ấy thì không... Khoảng thời gian đó hai người họ đang cố gắng có con, nên chị tao nghĩ nếu có thai thì tốt rồi, còn có một niềm hy vọng."

Thông thường mà nói, trong trường hợp này, dù có thai cũng cần cân nhắc có nên giữ lại hay không.

Không phải người mẹ nhẫn tâm, mà là vì cuộc đời còn dài, việc một mình nuôi con quá khó khăn, quá khổ cực, đứa trẻ sinh ra trong gia đình đơn thân cũng dễ gặp vấn đề tâm lý. Dù là vì bản thân hay vì con cái, đều cần suy nghĩ rõ ràng.

Thế nhưng chị của Hàn Trăn lại không nghĩ được nhiều như vậy. Khi chồng còn sống, anh trân trọng cô như tính mạng, không để cô chịu một chút tủi thân nào, bố mẹ chồng cũng cưng chiều cô như con gái ruột. Kết hôn ba năm, cô chưa từng nấu cơm, rửa bát, quét nhà, thậm chí tất cũng là chồng giặt sạch sẽ và xếp gọn.

Sự ra đi đột ngột của chồng đã khiến bầu trời của cô sụp đổ.

Cô khao khát có một đứa con của hai người, coi đó là sự tiếp nối sinh mệnh của chồng, là sự cứu rỗi của chính mình. Cô chỉ muốn ở bên con cái của hai người, sống trọn đời ở nhà chồng.

"Sau khi anh rể mất, tinh thần chị tao liền không được bình thường, luôn nghi thần nghi quỷ, còn nói anh rể về thăm chị ấy. Bố mẹ tao đều nghĩ chị ấy sắp phát điên rồi. Mẹ tao và mẹ chồng chị ấy đều nghỉ việc, thay phiên nhau trông chừng, sợ chị ấy xảy ra chuyện.

Tao đưa chị ấy đi Tây Sơn là để giải khuây. Nhưng sau khi về từ Tây Sơn, chị tao quả thật đã có thai, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

À, đêm đó tao còn nằm mơ, mơ thấy một vị Bồ Tát không rõ mặt, mặc áo đỏ, ngồi trên đài sen màu đen. Bà ấy hỏi tao có muốn sinh một đứa không."

Giang Nguyên cảm thấy giấc mơ này có vấn đề, Bồ Tát nhà ai lại ăn mặc như vậy? "Lúc đó mày trả lời thế nào? Không lẽ mày đồng ý rồi?"

"Sao có thể? Tao là loại người đó à?" Hàn Trăn kích động vỗ ngực: "Lúc đó tao nói với bà ấy, ông đây là đàn ông, có sinh cũng là bà ấy sinh! Chẳng phải có câu nói châm ngôn, chỉ cần gan lớn, Sadako cũng phải nghỉ đẻ sao? Bà ấy tức giận đòi đánh tao, thế là tao sợ quá tỉnh dậy."

Đoạn An Lạc cạn lời, thằng nhóc này, thật là gan hổ a.

"Giấc mơ này quá hoang đường, tao không để trong lòng, sau khi tỉnh dậy nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Mẹ tao vì tẩm bổ cho chị tao nên làm rất nhiều món ngon, chị ấy ăn không nổi thì cho tao ăn. Tao cứ tưởng mình béo lên nên bụng mới to. Mãi đến hôm qua mới thấy không ổn, tao có ăn cỡ nào, nửa tháng cũng không thể to đến mức này chứ!

Quan trọng là bụng chị tao lại không thay đổi gì cả. Có khi nào vị Bồ Tát trong miếu nghe nhầm, chuyển đứa bé sang bụng tao rồi không?"

Đoạn An Lạc đi đến sau lưng Hàn Trăn: "Cởi áo ra."

Hàn Trăn đi đóng cửa, khóa lại, xác nhận không có ai nhìn thấy mình rồi mới quay lại cởi áo.

Đoạn An Lạc lắc đầu, nếu đặt chút thông minh này vào việc học thì đã khá hơn lâu rồi.

Trên lưng Hàn Trăn đã có thể thấy rõ các đường kinh mạch do Quỷ khí tạo thành, giống như mạng nhện, kéo dài từ bụng ra sau lưng.

Đoạn An Lạc vẽ bùa trong không khí, bấm tay ấn vào lưng cậu ta. Hàn Trăn đau run lên, sau đó cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên từ lưng, càng lúc càng nóng, như có ngọn lửa được đốt lên từ trong bụng, lan tỏa từ bụng đến tứ chi, khiến tứ chi vốn lạnh buốt đến tê dại mấy ngày nay dần có hơi ấm.

Giang Nguyên có thể nhìn thấy tình trạng bên trong bụng cậu ta, bị doạ lùi lại. Âm khí, Oán khí, Quỷ khí, và cả những khí tức không thể hiểu được, như bị đốt cháy, điên cuồng dồn ngược lại, bị ép trở về bụng Hàn Trăn, tạo thành một khuôn mặt quỷ màu đen.

"Sư tổ, đây là cái gì vậy?"

Đoạn An Lạc ngữ điệu như thường: "Đằng nào cũng phải giết, không cần tốn công suy nghĩ nó là gì, nguyên nhân hình thành, cũng không cần nghe lời biện minh hay lý do của nó, giết thẳng là được."

"Nếu giết nhầm thì sao? Trở nên như thế này chắc chắn phải có quá trình chứ. Sư phụ con nói, Huyền Môn không bao giờ giết lầm người vô tội, bất kể là người, quỷ hay yêu, đều phải đối xử công bằng."

Đoạn An Lạc lại muốn đào đám phá gia chi tử kia lên đánh một trận. Đám ngốc này dạy đệ tử đều thành vô tri cả rồi, trách sao Huyền Môn không thể truyền thừa.

"Con nhìn khí tức của nó xem, hắc khí quấn quanh, sát khí bức người. Xét về nhân quả, nếu nó giết chết người đã hại mình, thì sẽ kết thúc nhân quả, sẽ không dính phải hắc khí và sát khí này. Chỉ có kẻ đã hại chết người vô tội mới thành ra như vậy.

Nhìn màu sắc khí tức, thứ này đã giết chết không ít người rồi.

Con có thể đồng cảm với đối phương, nhưng không được mềm lòng, nếu không sẽ có lỗi với những người đã chết oan."

Giang Nguyên gật đầu: "Sư tổ, con hiểu rồi."

Hàn Trăn chỉ cảm thấy bụng mình vừa đau vừa ngứa, còn cứ nhấp nhô. Hai người này sao lại nói chuyện phiếm với nhau như vậy? Coi mình như một mẫu vật để giảng dạy tại chỗ sao?

Bạn thân học hỏi thêm chút kiến thức, cậu ta cũng không tiện làm phiền, đành cúi đầu nhìn cái bụng của mình.

Trên người cậu ta dính linh khí của Đoạn An Lạc, vô hình trung được khai mở Thiên nhãn. Vừa nhìn, đã bị khuôn mặt quỷ rõ ràng trên bụng dọa cho "á" lên một tiếng.

Mẹ ơi!

Cái thứ quỷ gì thế này!!

Giang Nguyên nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Hàn Trăn lại, mau im đi, Sư tổ ghét ồn ào nhất.

Đoạn An Lạc gõ vào khuôn mặt quỷ trên bụng: "Ngươi tự chui ra, hay để ta mời ngươi ra?"

Lấy Hàn Trăn làm trung tâm, một cơn âm phong thổi quét qua phòng khách. Mặt quỷ không thoát ra được, càng lúc càng dữ tợn, gầm lên nghẹn ngào như tiếng gào thét sắc bén của loài động vật nào đó: "Hồ ly tinh! Ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng!"

Đoạn An Lạc trợn tròn mắt, bị đứng hình hơn mười giây.

Nó dám gọi hắn là hồ... ly... tinh!

Hắn ghét nhất là hồ ly tinh!

Đặc biệt là cái loại lẳng lơ, độc mồm, tàn nhẫn, không biết xấu hổ, thấy ai cũng trêu ghẹo đó!

Lòng bàn tay hắn mạnh mẽ ấn vào lưng Hàn Trăn. Mặt quỷ bị linh khí bọc lấy đánh bật ra khỏi cơ thể, ngay khoảnh khắc nó rơi xuống, Đoạn An Lạc tát qua một phát.

Hôm nay, nghiệt chướng nhà ngươi phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top