Chương 15: Mau câu hồn đi, còn đang nóng sốt

Chương 15: Mau câu hồn đi, còn đang nóng sốt



Ngỗng trắng ăn trọn một cú, sợ tới mức rụt cổ lại, định quạc quạc hai tiếng thì bị Đoạn An Lạc trừng mắt nhìn.

Nó cũng oan ức lắm, cấu tạo mắt ngỗng rất đặc biệt, nhìn cái gì cũng bị thu nhỏ đi mấy cỡ.

Hơn nữa, Đoạn An Lạc lại lớn lên quá mức tinh xảo, nhìn nghiêng từ cửa vào, nó thực sự tưởng đây là một cô nương xinh đẹp.

Đuối lý, nó lanh lẹ sửa lời: “Đại sư ngài bớt giận! Tiểu nhân chân cẳng nhanh nhẹn, chạy việc vặt là giỏi nhất! Tiền công dễ thương lượng, rẻ mà không đắt! Mười cây số chỉ cần ba nén hương.”

Đoạn An Lạc nhướng mày, nghi ngờ đánh giá con ngỗng lông lá lộn xộn này: “Mày? Được không?”

“Được! Tuyệt đối được!” Ngỗng trắng ưỡn ngực, vỗ cánh phành phạch,  vẻ mặt chắc nịch, “Tôi nhiều mánh khóe lắm! Ngài cứ việc sai bảo!”

Đoạn An Lạc trầm ngâm một lát, nói yêu cầu của mình cho nó, tiện tay chỉ ra: “Đi đi.”

Con ngỗng như được đại xá, "bạch bạch" bước chân chữ bát, lắc lư lao ra ngoài.

“Ê!” Đoạn An Lạc nhìn cái bóng đang cắm đầu chạy nước rút nhưng thực tế lại không nhanh chút nào của nó, “Mày chạy bộ đi à?!”

Ngỗng: “Yên tâm đi, tôi có mánh khóe!”

Lòng Đoạn An Lạc lạnh toát, với tốc độ này, đến ngày tháng năm nào mới có thể quay lại?

Thế nhưng buổi chiều nó đã mang đến thứ Đoạn An Lạc muốn: một lá phù chú nhăn nhúm đã qua sử dụng. Trên giấy vàng còn sót lại một tia linh khí do tên đại sư để lại khi thi pháp.

“Quạc! Phui phui!” Con ngỗng ghét bỏ quăng lá bùa xuống đất, dùng mỏ sửa sang bộ lông bị làm bẩn, khinh bỉ nói: “Toàn mùi máu tanh, thối chết đi được! Ngài ơi, 80 cây số, tổng cộng 24 nén hương, ngài trả góp hay thanh toán một lần?”

Đoạn An Lạc thắc mắc: “Làm sao mày lấy được? Mày chạy nhanh thế à?”

Ngỗng: “Cái đó ngài đừng quản, tôi đã nói rồi, tôi có mánh khóe.”

Trong mắt các Huyền thuật sư, những linh thể như nó, cũng như người trưởng thành nhìn thấy kiến. Trừ những đứa trẻ nghịch ngợm, không người lớn nào lại cố ý giẫm chết một con kiến, đặc biệt là con kiến này đã có thiên địa linh khí, giẫm chết sẽ tự tạo sát nghiệp.

Có rất nhiều con kiến như nó. Để sinh tồn, chúng tụ tập lại, học cách hợp tác cùng có lợi như con người.

Chúng không cần nhiều, hương hỏa và đồ cúng, có thể ăn no là được. Thanh toán một lần thì chúng cùng ăn, trả góp thì tự ăn, giúp đỡ lẫn nhau, làm ăn phát đạt!

Đoạn An Lạc thử cảm nhận, quả nhiên là thứ tên đạo sĩ kia đã dùng. Tiểu quỷ ông ta nuôi muốn giết Mục Thanh Trác, nên xe của cậu ta bị nhiễm loại linh khí này. Đáng tiếc là quá ít, không đủ dùng. Trên người đứa con riêng đó còn rất nhiều.

Hắn chịu thua, cái thời đại này, đến ngỗng cũng đa năng như vậy!

Đoạn An Lạc hào phóng thanh toán hết một lần cho nó, còn cho thêm không ít hương hỏa.

Con ngỗng rất thích loại người hào phóng như Đoạn An Lạc, dù tính tình không tốt lắm, nó chủ động xin thêm phương thức liên lạc, “Lần sau có việc như này ngài cứ gọi tôi nhé, tôi giảm giá cho.”

Đoạn An Lạc gật đầu, hắn lại nhìn thấy vẻ kiêu ngạo trên mặt một con ngỗng, hắn điên thật rồi!

.....

Tên đạo sĩ mặt mày âm u kia đang nói chuyện điện thoại với Mục Bạc Hâm.

Tối qua ông ta cảm ứng đã giết được Mục Thanh Trác, nhưng tin tức nhận được lại là Mục Thanh Trác không hề hấn gì, giống như lần trùng cổ bị phá giải trước đó, không một tiếng động.

Người giúp Mục Thanh Trác có đạo hạnh cao hơn ông ta quá nhiều, chuyện này ông ta không muốn dây vào nữa, chỉ muốn rút vật môi giới còn lại trên người Mục Tỉnh Dực ra, nếu không một khi bị bộ phận quản lý điều tra ra, ông ta sẽ tiêu đời.

Mục Bạc Hâm nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đã dò la được, lão già lén lút nhận cho nó một người ba nuôi, còn không thèm nói cho tôi biết, cả nhà họ Mục giấu kín như bưng. Ông tìm cách giải quyết luôn cả tên đại sư gây cản trở đó đi, xong việc, tôi trả ông gấp ba lần giá.”

Lão đạo sĩ âm trầm nói: “Không phải chuyện tiền bạc, tôi không giúp được. Mục Tỉnh Dực đang ở đâu, tôi cần lấy lại một thứ. Nhớ kỹ, anh chưa từng gặp tôi.”

Lời còn chưa nói xong, một cơn đau dữ dội không thể chống cự đột ngột va vào tâm mạch.

“Phụt!” Đại sư toàn thân chấn động mạnh, cảm giác trong tim bị một cái búa ngàn cân giáng xuống, không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Ông ta kinh hoàng nhìn về phía trung tâm tế đàn, cây hương gãy đôi giữa chừng, ba dài hai ngắn, là điềm đại hung.

Trên mặt đại sư không những không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười dữ tợn bệnh hoạn: “Hay lắm, ta muốn trốn, mà ngươi lại dám tự mình tìm đến, tốt, tốt lắm! Lão tử sẽ đấu với ngươi một trận ra trò!”

Gần như cùng lúc đó, Đoạn An Lạc đang lười biếng dựa vào ghế, cảm nhận được sự khiêu khích, hắn bị chọc cười: “Ban ngày ban mặt trừ quỷ đấu phép? Đầu bị cái cửa nào kẹp thế, nổi bong bóng to thế kia.”

Đoạn An Lạc chậm rì rì đứng dậy, đi đến trước bàn thờ, châm ba nén hương trầm, cung kính đốt. Khói xanh nghi ngút bay lên, hắn giơ hương hướng về thần minh: “Thiên đạo huy hoàng, Chính khí trường tồn! Bách Tiên Đạo gia, nghe lời đệ tử chân thành thỉnh mời! Nếu có vị Tiên Tôn nào sẵn lòng hợp tác với đệ tử, cùng tu công đức, xin hãy hiện Pháp Tướng!”

Buổi tối thỉnh quỷ, ban ngày nên thỉnh thần mới phải.

Nhưng nghĩ lại, hắn lại có chút không chắc chắn. Nghe nói suốt 500 năm sau khi hắn chết, thiên địa linh khí mỏng manh đến đáng thương. Buổi sáng triệu hồi một chân chạy việc, đốt hết nén hương cũng chỉ dụ được một con ngỗng.

Lần thỉnh thần này, sợ không phải chỉ có thể chiêu mộ được những vị thần nhỏ đạo hạnh nông cạn, làm công việc lặt vặt ở nhân gian chứ?

Dù sao linh khí khan hiếm, thần tiên cũng không dễ sống.

Vạn nhất ngay cả tiểu thần cũng không thỉnh được, mất mặt là chuyện nhỏ, làm kinh động, để tên nghiệt chướng kia chạy thoát thì sao?

Để tăng tỷ lệ thỉnh thần, Đoạn An Lạc nghiến răng, đau lòng đem chút công đức vừa mới tích cóp được chưa kịp ấm tay, cũng cúng lên như tiền hương hỏa.

“ẦM!”

Trên bệ thờ, một vầng kim quang vạn trượng không báo trước bùng phát, ánh sáng thuần khiết, thần thánh, nhưng lại mang theo uy nghiêm to lớn, cuồn cuộn đến độ khiến người hít thở không thông.

Uy áp khủng bố chí dương chí cương ngay lập tức bao trùm toàn bộ phòng khách, không khí dường như đông đặc lại!

Đoạn An Lạc cứng người luôn, không đúng!

Cái uy thế này không đúng!

Với thân xác tàn tạ này của hắn, căn bản không chịu nổi!

Hắn quên mất mình đã đổi một thân xác khác!

Trong kim quang, xuất hiện một hư ảnh Kim Giáp Thần Tướng. Hư ảnh chỉ giơ tay lên, một thần ấn kim sắc cổ kính, dày nặng, dường như mang sức nặng của vạn cân thẳng tắp giáng xuống đỉnh đầu Đoạn An Lạc.

Đầu Đoạn An Lạc “ong” lên một tiếng, chỉ còn hai chữ: Toi rồi!

Theo lẽ thường, hắn nên vận chuyển linh lực, giơ cao hai tay, cung kính đón lấy thần ấn này. Đây là vũ khí tạm thời người ta cho hắn mượn, dùng xong phải trả lại, công đức còn phải chia đôi.

Đáng tiếc, lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực thì khắc nghiệt.

Cơ thể này của Đoạn An Lạc yếu ớt như một tờ giấy mỏng, hắn gần như bản năng nghiến răng, dốc hết sức lực toàn thân, hai tay nâng lên đỡ. Khoảnh khắc tiếp xúc, toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn cạn sạch.

Sắc mặt Đoạn An Lạc tái nhợt. Việc sử dụng linh lực quá mức khiến các vết thương trên kinh mạch của hắn lại bị xé toạc, sau đó lại được kim quang chữa lành, rồi lại xé toạc lần nữa.

Đoạn An Lạc đau đến toát mồ hôi lạnh, nghiến răng, dùng hết sức lực toàn thân quẳng kim ấn đi.

Mẹ kiếp!

Không chơi được nữa!

Kim ấn im lìm rơi xuống trận pháp đang giao đấu. Trong chớp mắt, những quỷ ảnh và âm hồn mà lão đạo sĩ vừa triệu hồi ra, thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết, đã bị thần ấn đè bẹp, hồn phi phách tán.

Toàn bộ xương cốt của lão cũng bị chấn nát, ngã xuống đất không ngừng hộc máu, tay chân co giật mất tự nhiên vài cái, xem ra không sống nổi rồi.

Đoạn An Lạc cũng chẳng khá hơn là bao, trực tiếp đau đến ngất đi.

Tư Thương đang trên đường về nhà cũ của Tư gia, sắc mặt anh tái nhợt. Anh và Đoạn An Lạc vận mệnh tương liên, bị trọng thương sẽ có cảm ứng lẫn nhau. Tên ma ốm kia sắp chết rồi sao?

Anh gọi điện cho Hội trưởng: “Tôi gửi cho ông một địa chỉ, ông phái người qua đó xem sao.” Nghĩ đến cái khế ước kia, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tư Thương lộ ra vài phần bực bội, “Giúp tôi bảo vệ hắn một chút, đừng để hắn chết, tôi xử lý xong chuyện bên này sẽ quay về.”

Đoạn An Lạc chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, bên tai truyền đến những đoạn đối thoại đứt quãng.

“Mau câu hồn hắn đi, nhân lúc còn nóng sốt!” Một giọng nói khàn khàn vội vã nói.

“Sư phụ, cậu ấy chưa chết, chúng ta không thể làm vậy.” Đây là một giọng nói trẻ tuổi khác, nghe có vẻ chính trực.

“Câu hồn hắn đi chẳng phải là chết hẳn sao?” Giọng khàn khàn bực bội phản bác.

“Làm vậy không được, đây là vấn đề nguyên tắc.” Giọng trẻ tuổi kiên quyết.

“Nguyên tắc chó má gì? Lời lão tử nói chính là nguyên tắc!” Giọng khàn khàn đột nhiên cao lên, “Cái tên chó má này lúc sống đã mắng ta, nói hắn là cha ta, bây giờ câu hồn hắn ra, dọa hắn một trận cho bõ ghét!”

"Cậu ấy từng giúp tôi, tôi không thể để ngài làm vậy.” Giọng trẻ tuổi đột nhiên trở nên cứng rắn.

"Ngươi muốn làm phản à?” Giọng khàn khàn âm âm trầm trầm hỏi.

“Mấy người làm quỷ sao lại vô lý như vậy? Hôm nay không phải ngày chết của cậu ấy, là không thể động thủ.” Giọng trẻ tuổi tức muốn hộc máu hét lên.

"Ngươi ngốc à? Đã làm quỷ rồi, còn giảng đạo lý gì nữa!” Giọng khàn khàn cười khẩy, “Lúc sống đã chịu ấm ức, chết rồi còn không được làm theo ý mình? Ta dọa hắn một trận, rồi đưa hắn về là được.”

Đoạn An Lạc trong mơ hồ muốn cười, cuộc đối thoại này sao cứ như mấy tên lưu manh cãi nhau thế. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân.

“Hơn nữa,” Giọng khàn khàn đột nhiên hạ thấp, “Ngươi xem linh hồn thằng nhóc này, bọc một tầng đen sì, chúng ta đưa hắn đi trước một đoạn, có lẽ còn là làm việc thiện đó.”

“Không được!” Giọng trẻ tuổi dứt khoát ngắt lời, “Tôi nợ cậu ấy ơn huệ, hôm nay dù nói gì cũng không thể để ngài động đến cậu ấy!”

Lòng Đoạn An Lạc lộp bộp một cái, giọng nói này nghe càng lúc càng quen.

Hắn đột ngột mở mắt, thấy trước mặt đang đứng hai cái bóng người.

Một trong số đó là người quen, anh rể của Hàn Trăn, Lý Tông Chi.

Bây giờ anh ta đã thay một bộ quần áo, mặc vest, thắt cà vạt, thắt lưng đeo xích sắt, cổ đeo thẻ công tác, trên đó viết to hai chữ “THỰC TẬP”.

Đoạn An Lạc vui vẻ hỏi: “Anh rể, anh làm quan rồi à?”

Lý Tông Chi vui vẻ gật đầu: “Tôi không đi đầu thai, tôi làm Quỷ Sai rồi.”

Sau khi linh dị hồi sinh, người chết trên mặt đất tăng lên, nhân viên Địa Phủ cũng được mở rộng. Những người như Lý Tông Chi có công đức lại không muốn chuyển thế đầu thai, có thể xin làm Quỷ Sai.

Trừ bỏ không thể gặp mặt người thân, không được cho gia đình biết sự tồn tại của mình, nhưng lúc nghỉ phép anh ta vẫn có thể lén lút nhìn họ.

Gặp mà không thể nhận, đây không thể nghi ngờ chính là sự giày vò tàn nhẫn đối với người bình thường. Tuy nhiên, đối với Lý Tông Chi mà nói, có thể lén nhìn họ một cái, đã là niềm an ủi lớn lao rồi.

Rốt cuộc, bây giờ anh ta là một con quỷ, không bị ép đi đầu thai đã là may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa?

Đoạn An Lạc nheo mắt đánh giá kỹ lưỡng Quỷ Sai còn lại. Tên này ăn mặc kiểu người cổ đại, đội chiếc mũ sai dịch lệch một bên, xích khóa hồn như một cái dây lưng quần rách rưới lỏng lẻo đeo ngang hông, một chân còn không ngừng rung lên, hệt như gã du côn thu tiền bảo kê ngoài đường.

Tên Quỷ Sai kia cũng sờ cằm đánh giá Đoạn An Lạc, sao thấy hơi quen mắt nhỉ? Linh hồn bị bao bọc bởi khí đen, nhìn không rõ lắm.

Đoạn An Lạc cười, từ kẽ răng nặn ra hai chữ: “Lão Tần?”

Đối phương lập tức nhe ra hàm răng trắng hếu mắng: “Mi là đứa quái nào? Gọi ai là Lão Tần? Gọi Tần gia!”

Đoạn An Lạc chậm rãi ngồi dậy, hoạt động cổ tay, cảm thán: “Thời gian đúng là một thứ tốt, tốt đến mức có thể khiến quỷ lành sẹo quên đau!”

Đi kèm với chữ “đau”, cú đấm của Đoạn An Lạc bay thẳng vào hốc mắt Quỷ Sai.

“Hừm~” Quỷ Sai khinh thường bĩu môi, “Tiểu đạo sĩ có chút pháp lực thì sao? Lão tử là Quỷ Sai, mi còn muốn đánh Tần gia mi  à?”

Hắn ta đứng đó nghênh ngang không né tránh, kết quả, một tiếng “Á!” thảm thiết vang lên, cú đấm của Đoạn An Lạc giáng thẳng vào hốc mắt hắn ta.

Cảm giác đau đớn quen thuộc này lập tức khơi dậy ký ức mấy trăm năm trước. Còn chưa kịp phản ứng, cú đấm thứ hai lại tới.

“Nhớ ra chưa?”

“Nhớ ta là ai không?”

“Chưa đến lúc mà dám câu hồn, ngươi đúng là chó không thể bỏ được thói ăn phân!”

Đoạn An Lạc vừa đánh vừa mắng, Quỷ Sai ôm đầu chạy trối chết, cuối cùng cũng nhớ ra: “Thằng điên! Mi là thằng điên đó! Đoạn An Lạc!”

Ký ức ùa về như thủy triều. Năm đó loạn lạc, đói kém khắp nơi, hắn ta câu hồn một bà lão.

Người trong thời loạn, chết sớm chết muộn chỉ là vài phút, ai mà quan tâm?

Nhưng cố tình bà lão này trên đường chạy nạn đã từng cho Đoạn An Lạc nửa cái bánh nướng trộn trấu.

Chỉ vì nửa cái bánh đó, Đoạn An Lạc đã truy đuổi hắn ta ròng rã ba ngày ba đêm, đánh cho hắn ta tan mất một nửa quỷ khí.

Cuối cùng đành phải đến Địa Phủ hủy bỏ chức vụ, trốn suốt ba năm mới dám đi làm lại.

Điều khiến hắn ta không ngờ là ngày đầu tiên trở lại làm việc, Đoạn An Lạc lại tìm thấy hắn ta, vừa đuổi vừa đánh, bắt hắn ta đền mạng cho bà lão! Nói rằng chỉ cần chậm một chút, bà lão đã có thể gặp được con trai, bà lão chết không nhắm mắt đều là lỗi của hắn ta.

Hắn ta con mẹ nó biết đền ở đâu chứ? Bà lão đã đầu thai rồi!

Cuối cùng không còn cách nào, hắn ta đành phải thế chấp mười điểm công đức tương lai của mình cho bà lão, Đoạn An Lạc mới chịu buông tha.

Hắn ta lại trốn 10 năm, sau đó nghe nói Đoạn An Lạc mất tích, ngay cả hồn cũng không câu được, hắn ta mới dám ra ngoài làm việc.

Công đức dễ tích lũy lắm sao? Hắn ta chỉ là một người làm công câu hồn, mỗi tháng kiếm chút tiền hương hỏa, không đi bắt nạt người khác đã là may rồi, làm gì có chuyện làm việc tốt?

Hắn ta đã trả nợ suốt 500 năm, vừa mới trả xong! Không ngờ tới, lại gặp phải cái sát tinh này!

Hắn ta đúng là tay thối, thời đại nào rồi, sao còn có người biết viết quỷ văn chứ! Người khác đều không hiểu, hắn ta chỉ muốn khoe khoang một chút, không ngờ lại trúng ngay thằng điên này!

Nghiệt chướng mà!



Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn An Lạc: Dưới đó ta có người.

Tỷ phu: Trên đó tôi có người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top