2

"Khoan đã, em đang nghiêm túc đấy à?"

"Dĩ nhiên là không?", Yujin muốn dối lòng. Đó có thể là câu trả lời thiếu thuyết phục nhất mà em từng nói ra và cũng từng được nghe.

"Tại sao đây lại là lần đầu tiên anh được chứng kiến 1 Han Yujin ghen tuông như thế này cơ chứ?", mặc dù không trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt của Gyuvin nhưng em vẫn có thể tưởng tượng ra được nụ cười ở trên khuôn mặt của anh. Em cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cái nắm tay của anh nhưng rồi đã thất bại.

Chúa ơi, cứu con.

Gyuvin xoay người Yujin lại và giam em trong vòng tay của mình. Anh nhìn thẳng vào mắt của em và rồi không giấu được nụ cười ở trên khuôn mặt của chính mình. "Có thể em biết đấy..."

"Nhưng anh sẽ không làm điều này với Hanbin hyung đâu", trước khi Yujin kịp nói điều gì đó, Gyuvin đã thủ hẹp lại khoảng cách giữa cả hai, đặt lên môi em 1 nụ hôn nhẹ. Ngoài phản xạ của bản thân, Yujin đặt tay của em lên ngực của anh. Gần như em đã có thể đẩy anh ra xa nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể làm được điều đó. Em có thể cảm nhận được nhịp tim của em đang đập nhanh hơn bình thường, thậm chí vào thời điểm đó Gyuvin gần như cũng nghe thấy được.

Mặc dù chỉ là nụ hôn trong vài giây ngắn ngủi thôi nhưng đây chắc chắn là điều mà anh chưa từng được trải nghiệm bao giờ và phải công nhận rằng nó tuyệt thật đấy, theo cách mà anh không giải thích được. Gyuvin đã đẩy Yujin ra, khiến cho người nọ ngơ ngác nhìn anh.

"Em thật sự mong rằng anh sẽ không làm như này với Hanbin hyung", Yujin tiếp tục nhìn chằm chằm vào con người đang rất chỉ bình thản ở phía trước em. Làm sao mà Gyuvin có thể bình tĩnh ở trước tình huống này được vậy? Đây có phải là cách mà người bình thường hành động sau khi bất ngờ hôn người khác không?

Gyuvin đã bật cười sau khi nghe Yujin nói. Nếu như không phải vì em đang ở trong vòng tay của anh thì giờ anh đã nằm xuống giường và lăn vì cười quá nhiều rồi.

" Trời ơi em bé đáng yêu quá! Anh nên làm gì với em giờ đây?", Gyuvin vừa nói vừa cười. Anh bế em lên và ôm chặt em vào trong lòng mình.

Đáng yêu sao? 

Yujin phải thú nhận 1 điều rằng là em không có đáng yêu tí nào, tại sao không ai thấy được điều đó vậy?

Gyuvin giơ tay lên và véo má em 1 cái, sau đó anh đã dừng lại khi mà thấy được đối phương đang cau mày theo 1 cách vô cùng đáng yêu. Anh vui vẻ mà nhếch lông mày lên. Tuy nhiên sau đó, trước khi anh kịp biết thêm điều gì thì Yujin đã tiến tới, 2 tay ôm lấy khuôn mặt của anh và tiếp tục nụ hôn ban nãy còn dang dở của cả 2.

Sau khi nhận thức được tình huống, Gyuvin thả lỏng cơ thể và hòa vào nụ hôn của em. Có thứ gì đó đang khiến cho trái tim của anh bị lỡ nhịp, chắc chắn phải có gì đó vì đây là lần thứ 2 Yujin khởi xướng thứ tình cảm này chỉ vòng 15 phút gần đây thôi, chính là điều mà gần như anh chưa bao giờ làm. Gyuvin phải thừa nhận rằng, anh rất thích điều đó.

Yujin mở to mắt sau khi nhận thức được điều mà bản thân vừa làm, em đã lùi lại về phía sau nhìn anh cùng với nụ cười e thẹn. Em chỉ biết rằng mặt em bây giờ đỏ như quả cà chua chín thôi.

Mình vừa làm cái  quái gì thế?

"Trời ơi! Tại sao em lại đáng yêu như vậy chứ?", Gyuvin đã la lên. Anh ôm Yujin rồi cả 2 cùng ngã xuống giường của em, tay của em đặt lên trên ngực anh, gần với vị trí của trái tim. Gyuvin cảm thấy được trái tim của anh gần như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Thôi đi! Em không có đáng yêu đâu mà!", Yujin hét lên với 1 cách đầy giận dữ. Em đã lấy 1 chiếc gối mà em có thể tìm thấy được ở gần đó và rồi ném vào người Gyuvin.

Tuy nhiên, người lớn hơn vẫn dễ dàng bắt được nó và đặt ở 1 chỗ nào đó bên cạnh. "Aish! Tới đây đi nào!", Gyuvin nắm lấy tay Yujin và kéo em nằm xuống ở bên cạnh anh. Sau đó thì anh bắt đầu cù lét em, Yujin đã không ngừng bật ra những tiếng cười khúc khích và Gyuvin xin thề với chúa rằng đó là thứ âm thanh dễ thương nhất mà anh từng được nghe ở trong đời.

"Lần sau đừng bơ anh nữa nhé", Gyuvin nhéo mũi em 1 phát.

"Vậy thì lần sau đừng ôm Hanbin hyung nữa", Yujin trả lời Gyuvin với cách đầy khiêu khích. Em đã nắm lấy tay anh và kéo chúng ra khỏi người của em.

"Và lần sau cũng đừng hôn em đột ngột như vậy"

Bởi vì tim em đã gần như ngừng đập vào lúc đó

Yujin muốn nói thêm, nhưng rồi em quyết định giữ lại điều đó cho riêng mình. Gyuvin vẫn giữ thái độ im lặng và chỉ liếc nhìn em thôi. Vì vậy Yujin lại bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

Tại sao Gyuvin không có nói gì hết? Tại sao anh lại dừng lại? Tại sao anh lại nhìn chằm chằm em nhu thế? Em không nên nói như vậy sao?

Hàng tá câu hỏi đang chạy qua chạy lại ở trong đầu của em, nhưng tất cả đều dừng lại và trở nên im lặng khi mà Gyuvin đặt lên môi em 1 nụ hôn ngắn. Anh đứng dậy và chạy ra khỏi phòng, chạy đến trước cửa rồi thì anh dừng lại và quay mặt sang nói với em. "Anh biết là em thích nó mà~".

Sau khi chọc ghẹo đối phương đủ rồi thì Gyuvin tiếp tục chạy đi, chạy đi đâu thì chỉ có Chúa mới biết. Thế là em lại giận và rồi bực tiếp.

Có thật là anh ý lớn tuổi hơn mình không vậy?

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top