Chương 1.3 (H)
Đêm khuya, tiếng giày da lộp cộp vang lên, bước chân nghe rất vội vàng.
Freminet khẩn trương đứng dậy. Lúc trước Lynette bảo hầu gái dẫn cậu đến phòng Lyney, nhưng cậu cũng không dám tự tiện nghỉ ngơi trên giường hoặc trên ghế khi chưa có sự cho phép.
Căn phòng này thoạt nhìn rất ngăn nắp. Thiết kế đơn giản, chỉ có phòng để quần áo là cực lớn, treo đủ loại trang phục hoa lệ.
Cửa phòng mở ra. Quả nhiên Lyney chính là người kia —— Người đã ngồi xuống đưa cho cậu năm viên kẹo mềm. Mà lúc này đây, đối phương ăn mặc sang quý, trên mặt mang theo lớp trang điểm tỉ mỉ —— Thoạt nhìn còn đẹp hơn trang điểm của một vài vị tiểu thư.
Alice, tiền bối của Freminet, vũ nữ xinh đẹp nhất khách sạn Bouffes d'ete đã qua tay rất nhiều quý tộc. Cô biết làm thế nào để bọn họ vui vẻ, hơn nữa còn dạy Freminet những thứ cần chú ý khi hầu hạ.
"Hy vọng nhóc sẽ không bao giờ phải dùng đến những thứ này."
Freminet hơi cúi, áo tắm theo đó trượt xuống, để lộ ra xương quai xanh cùng phần ngực trắng nõn. Lông mi mảnh dài khẽ động, trên mặt điểm tàn nhang tăng thêm vài phần ngây thơ.
"...Chủ... Chủ nhân."
Alice đã từng dạy cậu phải nỉ non gọi ra hai từ này, âu yếm như người yêu lại càng tốt.
Nhưng Freminet không làm được. Cậu có thể gọi thành tiếng đã là nỗ lực lắm rồi. Freminet không biết như vậy có thể thành công hay vừa bắt đầu đã thất bại nữa......
Lyney bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt. Sau đó chẳng mấy chốc, vị quý tộc trẻ tuổi đã bế đối phương lên.
—— Có vẻ Freminet thành công rồi.
Cậu ngã lên chiếc giường mềm mại, mặc cho Lyney chôn đầu ở cần cổ liếm hôn. Áo tắm bị kéo xuống, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà nóng lên.
Freminet bỗng cảm thấy thoải mái lại bi thương. Thiếu niên thở hổn hển ngăn trở Lyney, nửa người trên đã lưu lại dấu vết của đại thiếu gia.
Freminet đứng dậy, nhỏ giọng gọi hai tiếng.
"Chủ... nhân......"
Thiếu niên ngồi trên người Lyney. Áo tắm đã mất đi tác dụng của nó, mà bên dưới lớp vải dệt vô dụng, Freminet hoàn toàn không mặc gì cả. Thân thể trắng nõn của thiếu niên vô cùng cân xứng, mỗi một tấc da thớ thịt đều hoàn mỹ vô cùng.
Món quà xinh đẹp của hắn vén tóc, mắt xanh ướt át rũ xuống dùng đôi tay hơi run giúp hắn tháo nơ, cởi đi bộ lễ phục sang quý. Sau đó cẩn thận hôn lên cần cổ cùng xương quai xanh.
Xúc cảm tê dại lan tràn. Lyney chăm chú nhìn thiếu niên mảnh khảnh trước mặt, tùy ý để đối phương tiếp tục những động tác chậm chạp lại ngây ngô kia.
Hắn tháo xuống bao tay, da thịt nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trần trụi khiến Freminet run lên.
Thiếu niên rất gầy. Lyney bắt đầu tự hỏi người này thì có thịt chỗ nào, sau đó ngón tay lại hướng về phía trước, men theo đường cong mềm mại dưới áo tắm.
Freminet cứng đờ. Lyney lập tức nắm lấy cằm cậu.
"Yêu dấu, hôn như vậy quá chậm."
Hắn đẩy hông ám chỉ.
Vốn dĩ Lyney không muốn làm gì cả. Hắn không có ấn tượng tốt với tử tước Darcy, càng không muốn nhận quà từ đối phương. Trời ạ! Hắn thậm chí còn không biết phải giải thích với Lynette như thế nào!
Nhưng món quà này lại đặc biệt chủ động —— hơn nữa rất xinh đẹp.
Alice dạy Freminet bắt đầu từ khẩu giao. Cô đưa qua một trái dưa chuột làm đạo cụ rồi cẩn thận dặn dò.
"Nhóc nên ngậm sâu hơn một chút. Nhịn lại cảm giác buồn nôn. Nếu có thể giải quyết bằng miệng thì không cần làm đến bước cuối."
Nhưng Freminet chưa từng nghĩ đến việc, nếu dương vật của quý tộc kia quá lớn thì phải làm thế nào? Cậu dùng răng giúp Lyney cởi quần rồi cứng đờ. Tình huống khác với chương trình học khiến thiếu niên hoảng hốt. Bởi nếu không thể giải quyết bằng miệng, để dương vật tiến vào sẽ càng thảm hơn, Freminet nghĩ.
Vì vậy cậu cố gắng ngậm lấy toàn bộ dương vật, nhịn lại cảm giác buồn nôn khi quy đầu chạm tới cuống họng.
Áo tắm rơi xuống, thiếu niên trần trụi quỳ trên sàn nhà. Lyney thỉnh thoảng xoa tóc trấn an lại khiến cậu tưởng đây là thúc giục.
Chủ nhân chê cậu quá chậm. —— Freminet đặt tay lên đùi Lyney, đôi môi hôn lấy dương vật mà ra sức liếm mút.
Lyney tùy ý nhìn thiếu niên hầu hạ mình. Freminet lại hoảng hốt phát hiện dương vật càng ngày càng lớn.
Vì... Vì sao không mềm xuống?
Mắt xanh đẫm lệ. Tuy miệng và tay đã tê rần nhưng cậu vẫn không thể giúp chủ nhân bắn tinh.
Đầu lưỡi triền miên khiến Lyney hơi nhíu mày, biểu cảm cũng bắt đầu chuyển từ thích ý sang nghiêm túc......
Trời ạ. Hắn thừa nhận thiếu niên thoạt nhìn không có kinh nghiệm này cũng không tệ lắm.
Chẳng lẽ trước kia đã từng làm ư?, ảo thuật gia đại tài nghĩ.
Hắn cẩn thận vuốt ve Freminet. Thiếu niên xinh đẹp tựa búp bê sứ khiến hắn sợ chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể đánh nát.
Vậy búp bê sứ đã từng quỳ dưới chân người khác như hiện tại sao? Mà người đó cũng từng thấy gương mặt ửng hồng, hai mắt ướt át đầy mê ly này ư?
Khoái cảm dâng lên cùng chiếm hữu. Dương vật sắp tới cực hạn dùng sức ra vào khoang miệng. Lyney nhìn thiếu niên nức nở, nhưng như vậy cũng chỉ khiến dục vọng của hắn ngày càng nồng đậm.
"Ưm... Chủ...... nh......"
Tiếng nước cùng tiếng rên rỉ hoà vào nhau tạo thành một bản giao hưởng ái muội.
Lyney rút ra. Tinh dịch bắn lên mặt thiếu niên chứ không phải trong miệng.
Đầu lưỡi hồng hồng khẽ vươn, liếm đi nước mắt cùng tinh dịch trượt xuống khoé môi.
Lyney lại càng vừa lòng.
"Chủ... Chủ nhân..."
Món quà xinh đẹp ngẩng đầu, sợi tóc rối tung. Gương mặt ửng đỏ dính đầy dấu vết của hắn.
Thanh âm của Freminet có chút khàn khàn. Lyney duỗi tay giúp thiếu niên vén tóc, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn bại lộ trước ánh trăng bạc.
Ảo thuật gia như bị hút hồn vào đôi mắt xanh trong vắt như mặt hồ.
Quả thật... là một món quà tuyệt vời.
Lyney đau lòng bế thiếu niên rời khỏi sàn nhà lạnh băng.
"Yêu dấu, em tên gì?"
"Fr..."
Thiếu niên mở miệng, thanh âm nghẹn ngào cực kỳ.
"Freminet......"
Cậu không dám nhìn vị thiếu gia mới làm chuyện ái muội với mình. Trong lòng lại âm thầm tự hỏi bản thân đã làm tốt chưa, có làm đúng những gì Alice đã dạy không.
Đúng lúc này, Lyney lại gần. Freminet định lùi lại theo bản năng nhưng hiện tại nằm trong lòng đối phương, cậu muốn thoát cũng không được. Vì vậy thiếu niên chỉ co thể nhắm mắt, đón lấy nụ hôn của đại thiếu gia.
Đó là một cái hôn mềm mại, không mang theo tình dục. Giống lần đầu tiên Freminet nhìn thấy người này, nhìn đối phương đưa cho mình năm viên kẹo mềm.
Vậy.... Vậy cậu đã làm khá tốt phải không?
Cho dù đáp án có là gì thì hiển nhiên Lyney vẫn chưa thoả mãn với một lần khẩu giao.
Hắn hôn Freminet, đôi tay linh hoạt vuốt ve cơ thể trần trụi. Mỗi lần mơn trớn lại như một lần bén lửa, cuối cùng dừng lại trên cánh mông thiếu niên. Mà một tay khác cũng rất săn sóc nắm lấy dương vật giúp cậu bắn.
Món quà xinh đẹp rên rỉ nhưng vẫn cố nhỏ giọng. Điểm này lại càng khiến Lyney thích.
Hắn vươn tay, quệt đầy tinh dịch giữa đùi thiếu niên.
"Freminet... Phoebe ~ Tôi có thể tiếp tục đúng không?"
Editor's Note:
Freminet = phỉ mễ ni
Phoebe = phỉ bi, đọc gần giống baby. Phoebe là nữ thần tiên tri được ví như mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp. Nếu theo dõi cả "Kẹo Mềm" và "Thiếu Niên" thì chắc mn cũng biết tác giả rất thích so sánh bé cánh cụt với ánh trăng.
Freminet vẫn đắm chìm trong khoái cảm. Chỉ khi Lyney cắn nhẹ đầu vú thì cậu mới bật tỉnh, cố gắng dùng đôi tay lau đi nước mắt.
"... Vâng."
Cậu không biết... Cậu thật sự không biết......
Những thứ này quá xa lạ. Alice cũng chưa bao giờ nói với cậu cảm giác làm tình, lên giường là như thế nào. Freminet đã từng nghĩ nó sẽ rất đau, nhưng hiện tại trừ đau ra thì cậu còn cảm thấy thoải mái, lại mệt, lại nóng......
Trần trụi đứng trước một người, không thể không hầu hạ đối phương...... thật sự rất hổ thẹn.
Nhưng chỉ cần Lyney ôm lấy, trao cho cậu một nụ hôn, Freminet sẽ cảm thấy vui vẻ...... Trước ngực như bùng lên một ngọn lửa...... Mà trong lòng lại được lấp đầy...... Giống viên kẹo mềm kia.
Alice nói chuẩn bị tiền diễn sẽ không bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng có mấy quý tộc sẽ kiên nhẫn đến mức ấy cơ chứ.......
Lyney chậm rãi đưa ngón tay vào. Một ngón, hai ngón, ba ngón....
Freminet rất đau. Mà mỗi khi cậu rơi lệ, Lyney sẽ lại liếm đi những giọt nước mắt. Sau đó thuận miệng an ủi bằng vô vàn lời ngon tiếng ngọt.
Freminet không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Còn Lyney lại giống như có thể nói ra mọi thứ.
Hắn nói hắn thích cậu, khen cậu xinh đẹp, gọi cậu là bé ngoan, là món quà tuyệt vời nhất.
Nếu có thể dùng miệng giải quyết thì không cần dùng đến thân thể. Nhưng cậu không giải quyết được Lyney, hơn nữa không phải lần nào cũng có thể trốn tránh. Nhưng thật sự dương vật quá lớn, Freminet cảm thấy chỉ cần nó tiến vào, cậu sẽ chết.
Quy đầu tiến vào lỗ nhỏ. Cho dù đã làm tiền diễn thì nơi đó vẫn quá hẹp, quá chặt. Lyney nghe Freminet nức nở, giọt lệ từ đôi mắt xanh trong trẻo rơi xuống.
Freminet ôm chặt người phía trên, bất luận người đó ai thì cảm giác bị tiến vào thật sự rất xa lạ, rất đau...... Giống như bị xé rách.
Freminet bắt đầu miên man nhớ về mẹ, tự hỏi vì sao đối phương lại vứt bỏ mình. Chẳng lẽ cậu không xứng nhận được yêu thương sao? Lúc gạch tên cậu khỏi danh sách, "cha" sẽ đau lòng ư? Alice đã từng hầu hạ rất nhiều quý tộc, chị ấy đã rất đau phải không?......
Freminet nhìn ánh đèn ấm áp trên trần nhà, nhìn vị thiếu gia với đôi mắt tím thuỷ tinh. Cậu nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, bản thân ngồi trong lồng sắt dơ bẩn đến không nỡ nhìn, còn vị quý tộc trẻ tuổi thì đeo lên mặt nạ, cao quý lại thánh khiết.
Mà dưới chiếc mặt nạ ấy, Lyney vẫn có một khuôn mặt anh tuấn, vẫn rất sang trọng. Freminet lại nhớ đến viên kẹo mềm vị cam.
"Chủ nhân... Chủ nhân......"
Món quà xinh đẹp không ngừng nức nở khiến Lyney nghĩ chính mình kém đến vậy sao....
Nhưng chắc hẳn không phải quá kém. Bởi thiếu niên đã chủ động thuận theo, dương vật ngây ngô cũng dần cương cứng.
Món quà của hắn thoạt nhìn càng xinh đẹp.
Cả người nhiễm hồng, hai chân chủ động xiết lấy vòng eo.
Trên người Freminet vẫn còn vết thương chưa khép lại.
Mà lúc này Lyney mới nhận ra, thiếu niên chính là nô lệ hôm đó.....
Chỉ có điều hắn không ngờ đối phương lại xinh đẹp đến vậy. Hoàn toàn không giống một mẩu rác vứt ven đường.
Thôi bỏ đi. Hắn thừa nhận bản thân khá thích mẩu rác nhìn như sắp chết này....
Động tác trở nên nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức chính ảo thuật gia cũng không phát hiện.
Đại thiếu gia nhà công tước chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình dục —— Bởi vậy Lyney cũng không chuẩn bị bao. Hắn rút ra, bắt giữa hai chân Freminet.
Chẳng mấy chốc, món quà dễ vỡ đã ngất đi.
Ảo thuật gia ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.
"Đừng chết nha......"
Lyney nỉ non, dùng thảm lông cuốn lấy Freminet rồi lại hôn nhẹ lên trán.
Có lẽ hắn thật sự thích món quà này.
-tbc-
Thiếu Niên dàiiiii nên t hơi đuối 🤧
Ae nhai Kẹo Mềm đi nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top