Chương 1.1
Tác giả: 鹿涩儿siluok
Nguồn: xuexishiwokuaile380.lofter.com
Edit: Yun🐯
Thiếu gia được quý tộc bình thường nhận nuôi x người hầu, cựu Fatui.
ooc, 18+
Tất cả chỉ là hư cấu.
Không được mắng nhân vật.
Không được mắng tác giả.
Không được mắng tôi.
WARNING: NỘI DUNG NHẠY CẢM. KHÔNG CHỊU ĐƯỢC VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC.
BÌNH LUẬN QUÁ KHÍCH HOẶC ẢNH HƯỞNG TỚI NGƯỜI KHÁC SẼ BỊ XOÁ.
---
[BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC]
——-
Thật sự thì Lyney không có hứng thú với đấu giá ngầm. Tại sao người ta lại thích giết thời gian ở cái nơi tối tăm, chật hẹp, che che lấp lấp hơn nữa còn phạm pháp này vậy? Thậm chí giá cả còn cao gấp mấy lần so với bình thương.
Trời ạ.
Cậu thà đến viện ca kịch tập luyện còn hơn là ở đây.
Nhưng đáng tiếc, tử tước Darcy —— Em út của cha nuôi cậu lại thích giao dịch đặc biệt như vậy. Có lẽ trong mắt ông ta, đây là một loại tượng trưng của địa vị và quyền thế. Mà Lyney, người con nuôi hoàn toàn không có huyết thống với công tước vẫn cần vị này ủng hộ.
Bởi cho dù mọi người nghĩ cặp song sinh sẽ kế thừa di sản và địa vị của cha nuôi —— thì Lyney biết, lão già hiểm độc chỉ coi trọng tài năng của anh em họ...... Hưởng thụ những lời ca ngợi mà cặp song sinh mang đến. Nhưng đợi tới khi tuổi thọ khô kiệt, chắc chắc lão già kia sẽ thà để lại di sản cho dòng bên chứ không phải hai đứa nhóc mồ côi không cùng huyết thống.
Lynette bình thản thổi tách hồng trà.
"Anh hai. Em thấy thay vì lấy lòng tử tước, chúng ta nên cầu nguyện cho cha đột tử vào ngày mai thì hơn."
Tử tước Darcy nổi tiếng ăn chơi trong giới quý tộc. Một trong những thành phần hoang đường nhất...... Mà cha nuôi của bọn họ cũng chẳng quang minh lỗi lạc hơn là bao.
Nhưng Lyney vẫn đồng ý lời mời của tử tước. Cho dù hắn biết chắc chắc đối phương không có hảo ý.
"Vị này là ảo thuật gia thiên tài của viện ca kịch Epiclese sao?"
Tiểu thư quý tộc đeo mặt nạ che quạt trước môi.
'Chú' nhiệt tình vỗ vai hắn rồi cười lớn.
"Đúng vậy! Cháu trai của ta."
Lúc này đeo mặt nạ hay không cũng đâu khác gì, Lyney nghĩ.
Hắn mỉm cười, thuận tay làm vài màn ảnh thuật nhỏ cho các phu nhân thưởng thức.
Đám người hoan hô. Nụ cười trên môi tử tước cũng càng xán lạn vì được vây quanh.
Thứ vô dụng. Lyney trợn trắng mắt dưới lớp mặt nạ.
Nhưng không sao. Bởi vốn dĩ hắn không có hứng thú với buổi đấu giá này, cho nên không thu hút sự chú ý là một chuyện tốt.
Thiếu niên thở phào ngồi đợi buổi đấu giá kết thúc. Sau đó tiện tay giơ bảng giành lấy bộ ấm trà tinh xảo hiếm gặp.
Mà khi hắn đấu giá thành công, tử tước sẽ quay qua vỗ tay, cùng bạn bè cười lớn khen hắn rất tinh mắt —— Thoạt nhìn có vẻ vừa lòng cực kỳ.
Lyney mỉm cười. Tăng hảo cảm làm một chuyện tốt.
Buổi đấu giá kết thúc rất nhanh. Lyney chỉ nhớ mấy câu thêm mắm thêm muối của người dẫn phiên đấu giá để moi tiền cùng số mora mà tử tước dùng để mua vài món hàng xa xỉ. Bởi con số đó đã gần bằng thu nhập một năm của ảo thuật gia.
Quả thật là trừ 'xa xỉ' thì chỉ có vô dụng. Giống hệt người chú này của hắn.
Mà không sao. Ít nhất thì buổi đấu giá cũng kết thúc......
Các tiểu thư, phu nhân lần lượt bước lên xe ngựa.
Nhưng khi Lyney định rời đi thì tử tước lại ôm lấy bả vai hắn.
"Cháu trai yêu quý của ta!"
Giọng điệu vừa lòng. Lyney cũng thuận theo mà mỉm cười.
Trời ạ!
Hảo cảm quá cao rồi.
Tử tước Darcy kéo Lyney vào nhóm chơi, giới thiệu thân phận của hắn cho các tử tước khác.
"Ồ... Ra là trưởng tử nhà công tước."
Trước thân phận tôn quý, thái độ của bọn họ trở nên khách khí và nhiệt tình hơn nhiều.
Lyney đi theo nhóm người vòng ra sau hậu trường. Mà người dẫn phiên đấu giá khi nãy đã đứng đợi bên cánh cửa nhỏ hẹp như đoán trước từ lâu.
"Các người làm cửa lớn hơn không được à!"
Tử tước Darcy bất mãn. Người dẫn phiên đấu giá hơi cong lưng, áy náy cười lấy lòng rồi đáp.
"Thưa ngài tử tước, hàng lần này đều là cao cấp......"
Đám người nghe xong liền vui vẻ hô lớn. Sau đó hoàn toàn không để ý tới thể diện mà vọt vào cánh cửa nhỏ hẹp.
Lyney đi theo bọn họ, bước qua một hành lang rất dài, hơn nữa còn khúc khuỷu vô cùng. Mà ở phía cuối con đường, chính là một cánh cửa sắt.
Lyney đã sớm có dự cảm không lành, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến hắn có chút chán ghét.
Cánh cửa mở ra, bên trong xếp đầy lồng sắt cùng nô lệ.
Các vị tử tước vui vẻ bình phẩm, mà Lyney chỉ có thể theo sau bọn họ. Bởi hắn nhỏ nhất nhưng thân phận lại cao nhất. Hơn nữa 'chú' còn ở đây nên hắn không thể phất tay áo bỏ đi được.
Đáng lẽ mình không nên tới, Lyney tự nhủ.
Hắn biết những nô lệ này sẽ đến tay chủ nhân như thế nào. Có thể là tặng hoặc là nhận nuôi...
Buôn bán nô lệ ở Fontaine bị cấm, nhưng luật pháp lại không quản được quý tộc và dục vọng.
Lyney chán nản đi vài vòng. Hắn nghĩ chọn một người về làm bạn với Lynette cũng không tệ lắm.
Ảo thuật gia dừng lại trước chiếc lồng sắt xa nhất.
'Hàng cao cấp' chủ yếu là nữ mỹ nhân hoặc nam cường tráng. Thỉnh thoảng thêm vài nô lệ nhỏ tuổi yếu mềm.
Nhưng chắc chắn sẽ không bao gồm thiếu niên nhìn như sắp chết này.
Đối phương mặc một bộ quần áo bó sát, so với vải bông hay tơ lụa thì càng giống vật liệu không thấm nước nào đó. Tóc vàng lấm bẩn như cỏ dại che đi nửa khuôn mặt.
Mà phần lộ ra cũng chỉ thấy tàn nhang. Trên người còn có vết thương cùng máu bầm.
.... Đấu giá ngầm kiểu này sẽ đắt gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần.
Nhưng thiếu niên vừa không sạch sẽ lại yếu ớt vô cùng. Hơn nữa khiến cho người ta cảm giác muốn chết, hoàn toàn không khơi dậy nổi tình dục.
Như vậy cũng có thể đánh giá là cao cấp sao? Lyney tự hỏi.
Có lẽ tầm mắt của hắn dừng lại quá lâu nên người trong lồng cũng có phản ứng. Đối phương cử động, tóc vàng như cỏ dại hơi nghiêng, để lộ ra một đôi mắt xanh thẳm.
Lyney giật mình. Thiếu niên cũng cảnh giác nép vào trong góc, cuộn tròn lại mà run rẩy.
Thoạt nhìn... còn nhỏ hơn Lynette.
Lyney lấy vài viên kẹo mềm ra khỏi túi áo bên ngực trái.
Mấy ngày trước Lynette muốn ăn đồ ngọt, hắn liền xuống bếp tự tay làm kẹo cho em gái.
Kẹo mềm để trong túi áo đã tan chảy một chút. Lyney ngồi xuống, thảy mấy viên kẹo qua thanh sắt. Mà khi chúng nó đáp xuống, thiếu niên lại càng rụt người lại. Mắt xanh giấu dưới mái tóc dài nhìn thẳng về phía hắn.
Mà sự thương hại của Lyney cũng chỉ giới hạn đến mức này. Hắn nghe tử tước Darcy gọi liền đứng dậy, mỉm cười bước qua.
Trước khi rời đi, Lyney thuận miệng hỏi quản lý của nơi này về thiếu niên trong lồng sắt.
"Thưa ngài. Tên nhóc đó là Fatui. Hơn nữa có vision nên mới được xếp vào cao cấp."
Ra là Fatui.
Lyney bừng tỉnh. Thương hại bị chán ghét thay thế. Bởi cho dù hắn khinh thường đám người như tử tước Darcy thì ở trong mắt của bất cứ ai không đến từ Snezhnaya, Fatui còn ác hơn quý tộc gấp vạn lần.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top