Phiên ngoại - Phương Hoa Đại hôn
Hôm nay là ngày đại hôn của Phương Hoa, “người cũ” Kiều nữ hiệp tặng đại lễ
Phương Đa Bệnh trước khi mở quà: hừ! Người yêu cũ đến tặng gì đây.
Sau khi mở quà: đa tạ tỷ tỷ!
CẢNH BÁO: CÓ CẢNH MẶC ĐỒ NỮ, BỊT MẮT, NHỎ SÁP NẾN, XIN THẬN TRỌNG KHI NHẢY HỐ.
========
Mấy ngày nay Lý Liên Hoa vô cùng mệt mỏi, chỉ vì Phương Đa Bệnh hơn nửa tháng nay chạy đôn chạy đáo sắp xếp chuẩn bị cho đại hôn của của hai.
Nói rằng chỉ cần chuẩn bị đơn giản thôi, nhưng Lý Liên Hoa không thể ngờ tới đơn giản trong mắt Phương Đa Bệnh lại phiền phức đến vậy.
“Lý Liên Hoa, cái lầu này của huynh, gỗ hoàng hoa lê chúng ta đặt mua đang trên đường tới, gọi thợ mộc trong nhà ta đến là được, sau đó chúng ta xây rộng hơn gấp đôi, phía trên xây thêm một lầu nữa, đồ vật bên trong phải làm bằng gỗ tử đàn, bên ngoài chỗ này phải dát vàng lên…. Không! Dứt khoát làm bằng vàng ròng luôn, sau đó là chỗ này…”
Lý Liên Hoa lập tức kéo Phương Đa Bệnh đang đứng luyên thuyên đến trước Liên Hoa Lâu, “Tiểu Bảo, nếu ngươi sửa lại như thế thì có còn là Liên Hoa Lâu nữa không?”
Phương Đa Bệnh có chút ngại ngùng gãi đầu, “Nhưng huynh không chịu cho ta mua nhà, cũng không muốn mấy thứ vàng bạc châu báu kia… Ta không muốn đại hôn của chúng ta lại đơn sơ như vậy.”
Lý Liên Hoa cười nhéo nhéo mặt Phương Đa Bệnh, “Có Phương thiếu hiệp ở bên cạnh ta nửa quãng đời còn lại không phải là chuyện xa xỉ nhất sao?”
Phương Đa Bệnh giống như một con cún nhỏ được chủ nhân yêu thương, quắc quắc đuôi bổ nhào lên người Lý Liên Hoa, “Rõ ràng là có huynh ở bên cạnh ta mới là chuyện xa xỉ nhất thế gian, một người mà tất cả đều cho rằng không còn trên đời này nữa lại muốn ở bên cạnh ta cả đời, còn có chuyện gì may mắn hơn thế chứ.”
Lý Liên Hoa xoa đầu hắn, “Ừ, đương nhiên sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Giờ đây hết thảy đều đã kết thúc, Lý Liên Hoa cũng không muốn che giấu sự tồn tại của bản thân nữa, cho nên y và Phương Đa Bệnh cũng gửi thiếp mời đến các vị bằng hữu cũ, có điều tin hay không tin, tới hay không tới đều là chuyện của họ.
Địa điểm thành hôn quyết định rất trễ, do hai người hành tung bất định, đi đến Giang Nam mới ngừng lại ngốc vài ngày, sau đó quyết định sẽ thành hôn ở đây. Họ không về Thiên Cơ Sơn Trang một là vì như vậy sẽ quá rêu rao, dù sao phụ thân Phương Đa Bệnh cũng làm quan, nếu làm như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ông, hai là Phương Đa Bệnh biết Lý Liên Hoa không thích náo nhiệt, chi bằng ở lại tiểu trấn không biết tên này, tuỳ duyên tiếp đãi một số tân khách là được.
Không nghĩ tới ngày thành hôn hầu như những quan khách được đưa thiếp mời đều tới đủ cả. Chưa nói tới đây là đại hôn của thiếu trang chủ Thiên Cơ sơn trang và môn chủ Tứ Cố Môn, chỉ nói đến Lý Tương Di chưa chết tất cả mọi người đều muốn đến xem, một trấn ở Giang Nam nhỏ bé trong một đêm lại có nhiều thêm trăm nhân sĩ giang hồ, nếu không phải Bách Xuyên viện cũng biết thì e là giang hồ đã đại loạn rồi.
Phương Đa Bệnh cũng không để tâm, bày hơn hai mươi mấy bàn rượu bên ngoài rừng trúc, mời đến đều là những đầu bếp có tiếng ở Kinh thành, lại còn mang rất nhiều món ăn quý hiếm từ trong nhà đến, chuẩn bị rất là náo nhiệt. Địch Phi Thanh vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn mặc hoa phục vì sợ làm hỏng khung cảnh ngày lành của Lý Liên Hoa.
“Ta thật không thể hiểu nổi, đại hôn của hai ngươi tại sao nhất thiết phải là ta đến chủ trì? Người của Tứ Cố Môn đều là phế vật sao?” Địch Phi Thanh nghiêm mặt nhìn lướt một vòng quanh chỗ quan khách đang ngồi, cảm thấy mọi người ai ai cũng thích hợp hơn hắn.
“Địch minh chủ, ngươi và hai chúng ta cũng coi như là huynh đệ hoạn nạn có nhau, ngươi không làm thì ai làm?” Lý Liên Hoa vừa nói vừa vỗ vỗ lên ngực Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh bên cạnh ngược lại liền nói ra lời thật.
“Xin ngươi đó đại ca, ngươi xem có ai mà dám ngồi cùng bàn với ngươi đâu? Đừng có doạ chết người ta nhé, nào đến đây xem lại lưu trình chút đi, lát nữa ta và Lý Liên Hoa vào động phòng rồi ngươi giúp ta cản bọn họ một chút, không được để ai vào nhé.”
Địch Phi Thanh dở khóc dở cười, đành gật đầu đáp ứng.
Thế nhưng đợi hai người thay hỉ phục bước ra ngoài, mọi lưu trình gì đó cũng không quan trọng nữa rồi. Quan khách đồng loạt buông đũa nhìn Lý Tương Di một thân hồng y cùng Phương Đa Bệnh nắm tay nhau bước ra, tiếng ồn ào cũng im bặt.
”Môn chủ! Thật sự là môn chủ…”
“Phương Đa Bệnh mấy năm rồi không gặp, ngươi quả thật tiến bộ rồi.”
Tất cả khách mời đều nhao nhao lên, Phương Đa Bệnh giơ tay ngắt ngang bọn họ, “Không ngờ mọi người đều đến cả rồi, tiếp đãi không chu đáo mong mọi người lượng thứ. Hôm nay là ngày đại hôn của ta và Lý Liên Hoa, huynh ấy không thích náo nhiệt nên chúng ta chỉ đơn giản làm ở trong rừng trúc này. Ta biết mọi người chắc chắn sẽ không để ý, ta cũng thế, ta chỉ hy vọng có thể cùng Liên Hoa bên nhau trọn đời là đủ.”
Phương Đa Bệnh nắm chặt tay Lý Liên Hoa, “Hôm nay mọi người có mặt ở đây đều là bằng hữu, ta cũng không nói nhiều, tiếp theo phu… phu quân của ta vài lời muốn nói với chư vị.”
Quan khách ngồi bên dưới đều há hốc miệng kinh ngạc, tai Lý Liên Hoa cũng đỏ cả lên rồi, mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc bên dưới, “Không phải ta cố tình giấu giếm mọi người, nhưng năm đó ta cho rằng mệnh mình sắp tận, không muốn để mọi người đau lòng thêm, những người hiểu ta cũng biết ta xưa nay báo hỉ không báo thù…”
Bên dưới truyền đến vài tiếng cười khẽ, Lý Liên Hoa cũng nở nụ cười tiếp tục nói, “Hôn nay cùng Tiểu Bảo thành hôn là chuyện vui nhất đời ta, những ân oán trước đây đều tan thành mây khói, sau này giang hồ hỗn loạn ngoài kia không liên quan gì đến hai chúng ta, mọi người cũng gọi ta là Lý Liên Hoa là được.”
Bằng hữu thân thiết nghe đến đây đều rưng rưng nước mắt, lập tức nâng chén một hơi cạn sạch, đều là người trong giang hồ cả nên không câu nệ tiểu tiết. Một lát sau Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa cùng dắt tay nhau đi mời rượu. Mọi người chưa bao giờ thấy Lý Tương Di gần gũi như vậy, nhao nhao nói ra những lời mà trước kia không dám nói.
Bộ hạ cũ Tứ Cố Môn ngồi ở phía trước, Tiêu Tử Khâm ngồi cùng với Phật Bỉ Bạch Thạch, Hồ Ly Tinh thì nằm kế bên đó. Hồ Ly Tinh không biết bị làm sao mà từ khi Tiêu Tử Khâm đến thì vẫn luôn đi theo hắn, không có việc gì lại cắn ống tay áo của hắn.
Phương Đa Bệnh ôm lấy eo Lý Liên Hoa bước tới chỗ Tiêu Tử Khâm, hắn đứng dậy vẻ mặt có chút cứng nhắc, “Môn chủ, ta vốn không còn mặt mũi nào tới đây, nhưng A Vãn nàng…”
Lý Liên Hoa phất tay, “Tiêu môn chủ, đã nói là ân oán trước kia đều tan theo mây khói, ngươi không cần phải như thế.”
Trong mắt Tiêu Tử Khâm hiện lên một tia cảm kích, lấy một vật từ trong tay áo ra, “A Vãn bận chuyện trong môn không thể đến được nên nhờ ta đưa quà đến cho hai người.”
Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn, là một hộp kẹo, y đưa tay định cầm lấy nhưng lại nhìn Phương Đa Bệnh, cuối cùng vẫn không nhận.
Phương Đa Bệnh cắn răng nói, “Nhìn ta làm gì, nếu Kiều nữ hiệp đã đưa quà đến thì huynh cứ nhận lấy đi.”
Lý Liên Hoa cười rộ lên, nhận lấy hộp kẹo bỏ vào tay áo. Kỳ thật quà của Kiều Uyển Vãn chọn rất tận tâm, chẳng phải là vật gì khiến Lý Liên Hoa nhìn vật nhớ người, cũng chẳng phải đồ vật tự tay nàng làm, mà chỉ là một hộp kẹo, ăn xong sẽ hết, không hề lưu lại tư niệm.
Phương Đa Bệnh còn đang ghen bỗng thấy Tiêu Tử Khâm đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, “Phương thiếu hiệp, đây là quà A Vãn nhờ ta đưa cho ngươi, lúc động phòng hoa chúc có thể mở ra xem.”
Phương Đa Bệnh bán tính bán nghi nhận lấy bỏ vào tay áo.
Kính rượu xong, Địch Phi Thanh mới nhớ ra hai người chưa bái đường, Lý Liên Hoa cười nói không cần nhưng Phương Đa Bệnh lại lôi kéo y muốn bái, hai đường bái đường xong liền ầm ĩ vào động phòng rồi.
Lúc nãy ở bên ngoài Lý Liên Hoa vẫn mặc hỷ phục của nam nhân. Phương Đa Bệnh vào phòng lập tức đi xem quà của Kiều nữ hiệp tặng rốt cuộc là cái gì, đến khi quay trở lại mới phát hiện Lý Liên Hoa không biết từ lúc nào đã mặc hỷ phục của nữ tử đứng trước mặt hắn.
“Tiểu Bảo, ban nãy ngươi đã cho ta thể diện trước mặt mọi người, bây giờ ta cũng sẽ cho ngươi được như ý nguyện.” Lý Liên Hoa mỉm cười, mũ phượng trên đầu cũng rung rinh theo, khiến cho tâm Phương Đa Bệnh cũng bị lay động.
Phương Đa Bệnh ngắm nhìn Lý Liên Hoa mặc hỉ phục trước mặt, hồn cũng bị câu đi mất. Hắn si mê bước đến gần Lý Liên Hoa phát hiện y còn bôi một chút son lên môi.
“Liên Hoa… huynh thật đẹp.” Phương Đa Bệnh cúi người hôn lên bờ môi hồng nhuận kia, nhấp nháp mùi hoa nhài trên môi y. Lúc nãy Lý Liên Hoa còn uống rượu hoa quế, Phương Đa Bệnh môi lưỡi quấn quýt trong miệng y, cảm thấy say càng thêm say.
Tiếng quần áo cọ xát vào nhau phát ra âm thanh sột soạt, Phương Đa Bệnh cởi đai lưng của hỷ phục đỏ thẫm ra nhẹ nhàng che mắt Lý Liên Hoa lại.
“Tiểu Bảo…” Lý Liên Hoa cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, Phương Đa Bệnh ôm y đặt lên giường.
Dây đai đỏ thẫm quây quanh mắt Lý Liên Hoa làm nổi bật làn da trắng tuyết của y, hỷ phục rộng thùng thình bị Phương Đa Bệnh từng lớp từng lớp cởi ra rãi đầy giường, lộ ra thân thể đơn bạc trắng nõn.
“A…” Nụ hôn của Phương Đa Bệnh bất ngờ rơi lên ngực Lý Liên Hoa, y khẽ rên lên một tiếng, hai mắt bị bịt kín không hề biết được tiếp theo Phương Đa Bệnh muốn làm gì. Nụ hôn như mưa rơi xuống khắp người Lý Liên Hoa, khiến y toàn thân tê dại.
Ngón tay mang theo vết chai vân vê đầu nhũ của Lý Liên Hoa, đầu lưỡi ấm nóng của Phương Đa Bệnh đang lưu luyến bên eo y, vật kia của y vì động tình mà đã bán cương, hô hấp của Phương Đa Bệnh ngẫu nhiên phun tới nơi đó khiến cho Lý Liên Hoa nổi đầy da gà.
“Liên Hoa, ta muốn ăn…” Phương Đa Bệnh cắn nhẹ lên eo Lý Liên Hoa khiến eo nhỏ cũng trở nên căng thẳng.
Lý Liên Hoa có chút khó nhịn cuộn một chân lên lại bị Phương Đa Bệnh áp xuống bên hông, sau đó côn thịt đang bán cương bị hắn ngậm vào miệng.
“Ưm…” Lý Liên Hoa khó nhịn động một cái, chỉ có thể cảm nhận được mà không thể nhìn được khiến y cảm thấy thẹn, lửa tình càng thêm bạo phát. Phương Đa Bệnh vừa ngậm lấy côn thịt Lý Liên Hoa, vừa đưa tay ôn nhu mở rộng hậu huyệt.
Cửa huyệt được Phương Đa Bệnh xoa ấn dần trở nên mềm mại, rất nhanh đã tiếp nạp được hai ngón tay. Lý Liên Hoa ngày thường đều muốn làm theo trình tự nhưng hôm nay lại có chút vội vã không thể nhịn được.
“Tiểu Bảo, mau vào đi…”
Đôi môi mỏng dưới mảnh lụa đỏ khẽ hé mở, Phương Đa Bệnh nhìn đến cương cứng, côn thịt Lý Liên Hoa trong miệng hắn cũng đang muốn phun trào. Phương Đa Bệnh liền ngồi dậy nâng chân Lý Liên Hoa lên, côn thịt nhắm thẳng cửa huyệt.
Mật huyệt chưa được mở rộng kĩ càng nên lúc nuốt côn thịt của Phương Đa Bệnh có chút khó khăn. Phương Đa Bệnh lại không nhẫn nại được, đâm mạnh vài cái liền tiến sâu vào. Lý Liên Hoa hừ vài tiếng muốn lui về phía sau lập tức bị Phương Đa Bệnh nắm lấy chân kéo trở về.
“Phu nhân, là huynh bảo ta tiến vào…” Phương Đa Bệnh thấp giọng nói, sau đó nhẹ nhàng luật động. Lý Liên Hoa biết Phương Đa Bệnh đang chăm chú nhìn y bỗng cảm thấy thẹn, vội khép lại vạt áo vừa nãy bị hắn giật ra.
Phương Đa Bệnh “chậc” một tiếng, kéo hai tay Lý Liên Hoa lên đỉnh đầu, một tay cách y phục vân vê nhũ hoa của y.
“Phu nhân, bị ta sờ cách một lớp y phục sẽ không thấy thẹn thùng nữa sao?”
Tai Lý Liên Hoa cũng đã đỏ lựng, Phương Đa Bệnh dùng sức xoa nắn ngực y, vải vóc ma sát lên đầu nhũ ngược lại khiến Lý Liên Hoa càng thẹn thùng hơn.
“Tiểu Bảo…”
Phương Đa Bệnh càng lúc càng quá phận, cách lớp y phục nắm lấy ngọc hành của y di chuyển lên xuống, Lý Liên Hoa rên rỉ một tiếng, mật dịch nhỏ ra thấm trên y phục.
“Phu nhân, lúc này rồi huynh còn không biết gọi ta là gì sao?”
Phương Đa Bệnh cúi xuống cách lớp y phục cắn lấy đầu nhũ Lý Liên Hoa, côn thịt đâm rút càng lúc càng trôi chảy, mật huyệt đã mơ hồ phát ra tiếng nước.
Lý Liên Hoa cong eo, không tự chủ được nâng chân lên phối hợp động tác của Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh bỗng lấy cây nến trên đầu giường khẽ nghiêng xuống, khiến một giọt sáp nến rơi trên ngực phải của Lý Liên Hoa.
“A! A…” Lý Liên Hoa bị bịt mắt không hề phòng bị bỗng nhiên bị sáp nến nóng rực nhỏ xuống, không khỏi lớn tiếng rên rỉ, mật huyệt gắt gao siết chặt. Phương Đa Bệnh được y kẹp đến vô cùng sảng khoái.
“Tiểu Bảo… Không muốn…” Mặc dù sáp nến không nóng đến phỏng người nhưng tuỳ lúc nào cũng có thể nhỏ xuống, hơn nữa lại không biết sẽ nhỏ xuống nơi nào khiến Lý Liên Hoa khẩn trương thở gấp.
Phương Đa Bệnh dời ngọn nến xuống bụng Lý Liên Hoa, “Liên Hoa, huynh đoán xem tiếp theo sẽ rơi xuống nơi nào?”
“Ta, ta không biết… A!…”
Bụng dưới không hề phòng bị nâng cao lên, sáp nến rơi trên làn da trắng nõn của y, rất nhanh sau đó đã đông lại thành một vết màu đỏ.
Sáp nến bất ngờ rơi trên đùi, bụng dưới, ngực, cảm giác vừa đau vừa thoải mái khiến Lý Liên Hoa muốn dục tiên dục tử. Mỗi lần sáp nến nhỏ xuống mật huyệt sẽ gắt gao quấn lấy côn thịt của Phương Đa Bệnh, những lúc như thế Phương Đa Bệnh sẽ rút hết cả căn ra rồi lại hung hăng đâm vào, khai mở mật huyệt đang siết chặt. Hắn đâm rút như thế vài lần Lý Liên Hoa đã đầm đìa mồ hôi.
Thân thể trắng nõn mang theo vài vết sáp nến đỏ, mồ hôi khiến làn da Lý Liên Hoa càng trở bên bóng nhuận kiều mỵ. Ngọc hành đã nhịn không được bắn ra một lần, tạo thành một mảng hỗn độn đỏ đỏ trắng trắng trên bụng y. Phương Đa Bệnh thoả mãn thưởng thức sự kiều diễm của người dưới thân, càng không cần phải nói Lý Liên Hoa bị lụa đỏ bịt mắt khiến hắn thêm khó nhịn.
“Liên Hoa, gọi ta.”
“A…. Tiểu Bảo….” Nước mắt của Lý Liên Hoa đã thấm ra ngoài lụa đỏ, khiến Phương Đa Bệnh còn đang lo lắng hắn đùa quá trớn rồi, bỗng hai chân Lý Liên Hoa quấn chặt lấy hông hắn, ngực cũng ưỡn cao.
“Tiểu Bảo, mạnh chút…”
Phương Đa Bệnh thầm mắng một câu, hận không thể đem Lý Liên Hoa làm chết, đúng là lão hồ ly chuyên đi câu dẫn người khác.
Côn thịt của Phương Đa Bệnh lại lớn thêm một vòng, đâm vào cũng mãnh liệt hơn. Lý Liên Hoa ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn. Phương Đa Bệnh nhiều lần thúc đến chỗ sâu nhất, đâm đến mũ phượng trên đầu Lý Liên Hoa cũng rung loạn theo, mà người cũng nhịn không được thoả mãn rên rỉ.
“Liên Hoa, huynh kêu lớn như vậy quan khách đều nghe cả.”
Lý Liên Hoa phát ra âm thanh nức nở cực kỳ ẩn nhẫn, gắt gao cắn chặt bờ môi, nhưng tiếng rên rỉ vẫn phát ra từ yết hầu, âm thanh ẩn nhẫn như vậy ngược lại càng khiến Phương Đa Bệnh tăng thêm thú tính.
Phương Đa Bệnh lấy nến đỏ nhỏ xuống ngực Lý Liên Hoa, sáp nến nóng hổi rơi xuống đầu nhũ đã bị chà đạp đến sưng đỏ, Lý Liên Hoa không kịp đề phòng, lớn tiếng rên rỉ.
“A…. Nhanh chút nữa… phu quân….. ta sắp tới rồi……”
Phương Đa Bệnh triệt để bị y làm cho thần hồn điên đảo, lập tức dập tắt nến quăng sang một bên, gập hai chân Lý Liên Hoa lên trên ép sát lên ngực y.
“Kêu thêm lần nữa ta sẽ cho huynh bắn.”
“Ưm… A……A….. phu quân… phu quân….” Lý Liên Hoa ôm lấy Phương Đa Bệnh lớn tiếng gọi phu quân, cũng không quan tâm người bên ngoài có nghe thấy không, hoa tâm tràn ra xuân thuỷ làm ướt cả hỷ phục.
Phương Đa Bệnh thoả mãn hừ một tiếng, ghé bên tai Lý Liên Hoa nhỏ giọng nói, “ A Kiển ngoan, đêm nay phu quân sẽ uy no huynh.”
Lý Liên Hoa bất ngờ nghe được nhũ danh của mình vừa kinh ngạc lại nhịn không được động tình, “A… ngươi gọi ta…”
“A Kiển…”
Nhũ danh này của Lý Liên Hoa chỉ có mỗi sư nương biết, có một lần cùng A Vãn đến gặp sư nương, sư nương đã vô tình gọi cái tên này, hoá ra là Kiều Uyển Vãn nói cho Phương Đa Bệnh biết chính là nhũ danh của y.
“Phu nhân, hình như huynh rất thích cái tên này.” Phương Đa Bệnh cảm nhận được Lý Liên Hoa động tình, nhẹ nhành tháo lụa đỏ che mắt y ra, quả nhiên cặp mắt kia đã đầm đìa nước mắt, khoé mắt cũng đều đỏ.
“Phu quân…” Lý Liên Hoa lẩm nhẩm gọi hắn, y đã ý loạn tình mê. Phương Đa Bệnh không ngừng gọi nhũ danh bên tai y, Lý Liên Hoa ôm hắn bật khóc mà cao trào.
“A……” Lý Liên Hoa thoát lực nằm trong lòng hắn. Phương Đa Bệnh hôn nhẹ lên mặt y.
“Mới thành hôn ngày đầu tiên đã ức hiếp ta thế này, về sau ngươi còn đến mức nào nữa?”
Phương Đa Bệnh cười rộ lên, càng ôm y chặt hơn, “Ngày đầu tiên còn chưa qua hết, sao huynh đã biết ta ức hiếp huynh xong rồi?”
Trong rừng trúc, các quan khách đã ăn uống no say, biết điều rời đi. Ban nãy không cẩn thận nghe được một chút, thì ra Lý Tương Di tiếng tăm lừng lẫy mới là thiếu phu nhân Thiên Cơ sơn trang, cả đám sợ tới mức không dám nói lời nào. Thế nhưng nhân sinh vô thường, thế gian làm gì có chuyện nhất định là đúng, nhất định là sai? Nhân sinh trên đời, được cùng người mình thương làm chuyện vui vẻ chính là tiêu dao tự tại.
Toàn văn hoàn.
===========
Ai nói Tiểu Bảo nó ngây thơ hay thẹn thùng bước ra đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top