Chương 7
Đêm nay Phương Tiểu Cẩu được "ăn thịt"
cuối cùng họ cũng song tu rồi aaaa!!!
======
Cũng không biết Lý Liên Hoa có hiểu hay không, chỉ gật gật đầu nói, “Cho nên ta mới muốn để ngươi về nhà, ở cùng ta sẽ liên luỵ đến ngươi.”
Phương Đa Bệnh bị một chiêu tránh nặng tìm nhẹ này của Lý Liên Hoa làm cho tức đến ngực cũng phát đau, Lý Liên Hoa sao lại chỉ nghe mỗi câu trước mà bỏ qua câu sau hắn nói có cảm giác với y chứ.
“Ta… ta không muốn về nhà, ta chỉ muốn ở bên cạnh huynh. Lý Liên Hoa, huynh thật sự không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu?”
Lý Liên Hoa “ngây thơ” chớp chớp đôi mắt hồ ly, “Ngươi muốn ta hiểu cái gì?”
Phương Đa Bệnh đang muốn thổ lộ lại lần nữa, bỗng Lý Liên Hoa vòng hai tay qua cổ hắn hỏi, “Ngươi còn lề mề gì nữa? Hay là đổi ý rồi?”
Phương Đa Bệnh bấy giờ mới ý thức được hai tay hắn đang vây Lý Liên Hoa dưới thân cư nhiên còn có thời gian đi lý luận, thoáng cái không còn khí thế như vừa nãy nữa, chỉ thấp giọng nói, “Tâm ta luôn hướng về huynh, dù chết không hối tiếc.”
Lý Liên Hoa vốn muốn ngắt lời hắn để nói dối cho qua, ai ngờ tên ngốc này lại ở đây khoe chữ, nói đến tim Lý Liên Hoa cũng đập nhanh liên hồi. Đôi mắt Phương Đa Bệnh to tròn lại trong veo, bình thường đôi mắt này nhìn lên giống như một con cún to xác khiến người yêu thích, nhưng đôi mắt này thời điểm nói ra câu kia vừa thâm thuý vừa mơ màng, khiến tâm Lý Liên Hoa cũng rung động.
“Phương Đa Bệnh…” Lý Liên Hoa sau khi gọi tên hắn liền hôn lên, cho nên hai chữ cuối cùng mông lung nuốt xuống yết hầu, âm cuối như đang làm nũng thoáng “ừ” một tiếng. Phương Đa Bệnh lập tức hô hấp dồn dập, không nặng không nhẹ cởi bỏ y phục của Lý Liên Hoa.
Làn da của Lý Liên Hoa trắng bệch không có sức sống, giống như đã lâu lắm rồi chưa phơi nắng, thế nhưng cơ thể y tuyệt không phải dạng suy nhược. Lồng ngực nhìn có vẻ mỏng manh nhưng rất rắn chắc, vòng eo có vẻ mảnh khảnh nhưng lại rất dẻo dai, khiến Phương Đa Bệnh nhịn không được run rẩy xoa nắn.
Nhưng trên làn da trắng nõn ấy có rất nhiều vết thương nông sâu khác nhau. Có cái chỉ còn lại vết mờ mờ, có cái đã không thể nào liền lại, lưu lại một vết sẹo đỏ trên làn da trắng nõn.
“Lý Liên Hoa, sao huynh lại bị thương nhiều thế này…” Phương Đa Bệnh nhìn ra tất cả đều là vết thương cũ, không có vết thương mới. Nhưng từ những vết thương này có thể thấy được, ít nhất đã từng trãi, Lý Liên Hoa không thể nào lại là một đại phu chốn giang hồ được.
“Đều là vết thương cũ, năm đó… tuổi trẻ khinh cuồng.” Lý Liên Hoa không muốn nhiều lời, thấy Phương Đa Bệnh còn muốn hỏi tiếp, lập tức nói, “Hơn nữa, lúc đó chưa quen biết ngươi, không có Phương Tiểu Bảo bảo vệ, bị người khác ức hiếp bị thương để lại sẹo là chuyện đương nhiên.”
Phương Đa Bệnh nghe xong câu này như mở cờ trong bụng, hắn cúi người hôn lên vết sẹo của Lý Liên Hoa, nhỏ giọng nói, “Biết là tốt rồi… sau này có ta bên cạnh, xem ai dám ức hiếp huynh.”
“Ừm…” Không biết là Lý Liên Hoa đáp ứng hắn hay chỉ là tiếng than nhẹ. Đôi môi ấm áp của Phương Đa Bệnh áp lên ngực y không ngừng hôn như chuồn chuồn lướt nước, Lý Liên Hoa cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua ngực y.
“Tiểu Bảo, không… không cần như vậy…”
Phương Đa Bệnh dùng đầu lưỡi gẩy nhẹ hai quả anh đào trước ngực y. Mặc dù Lý Liên Hoa là người từng trãi nhưng đối với chuyện này là không có chút kinh nghiệm nào, lần đầu tiên mặt đỏ tim đập.
“Ta, ta sợ lát nữa sẽ làm huynh đau…”
Lý Liên Hoa nhẹ thở ra với tay lấy lọ bách hợp hoan trên đầu giường, “Không sao, ta ngũ giác mất hết, so với người khác nhịn đau giỏi hơn đấy, ngươi dùng cái này đi…”
Phương Đa bệnh luống cuống tay chân mở nắp lọ, đổ một ít thuốc ra, cái này hắn không cần nghĩ cũng biết sẽ dùng ở chỗ nào, đưa tay đem quần Lý Liên Hoa kéo xuống.
“Ba!” Một tiếng, Lý Liên Hoa vung tay dùng nội lực chưởng ra một trận kình phong thổi tắt hết đèn trong phòng. Sau đó tách hai chân ra kéo tay Phương Đa Bệnh dò xuống dưới.
Tuy rằng đèn trong phòng đã tắt hết, nhưng sau khi hai mắt thích ứng được bóng tối mượn ánh trăng có thể nhìn thấy được. Lý Liên Hoa ngửa mặt nằm trên giường, dây thắt lý y còn treo trên eo y, nhưng bên trên đã bị Phương Đa Bệnh giật ra, làn da trắng nõn dưới ánh trăng dường như phát sáng lên. Lý Liên Hoa không chịu nổi ánh mắt của Phương Đa Bệnh nhìn mình như thế, liền nâng tay lên che mắt lại.
Ngón tay Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng xoa nắn bên ngoài mật huyệt, thấy môi Lý Liên Hoa mấp máy như muốn nói gì đó.
“Huynh nói gì cơ?”
“Cắm, cắm vào trong…”Lý Liên Hoa nhỏ giọng nói, “Như vậy mới có thể… đưa thuốc vào trong…”
Phương Đa Bệnh nuốt nuốt nước bọt, hai ngón tay ấn ấn bên ngoài thịt mềm, hơi dùng sức đưa ngón tay vào trong.
Lý Liên Hoa khẽ run lên một cái, không nói lời nào. Phương Đa Bệnh lại tiếp tục đâm sâu hơn một chút, bên trong Lý Liên Hoa vừa ấm vừa chặt. Phương Đa Bệnh đổ thuốc ra lòng bàn tay, để thuốc thuận theo các ngón tay chảy vào trong. Thế nhưng mật huyệt chật khít quấn lấy ngón tay hắn, mười phần thuốc nhắm chừng chỉ đưa vào được hai, ba phần.
Tuy rằng chỉ có hai, ba phần dược lực nhưng Lý Liên Hoa đã bắt đầu cảm thấy bất thường. Dưới lưng đã tê dại, khí huyết cũng cuồn cuộn dâng lên, tim đập mạnh không thôi.
Phương Đa Bệnh sợ dược lực không đủ, hai ngón tay vẫn còn đang khuấy đảo bên trong. Hắn tuy không bằng Địch Phi Thanh, nhưng dù sao cũng là luyện võ từ nhỏ, ngón tay dài hữu lực, xương khớp rõ ràng, trên ngón tay còn có một vết chai mỏng, mỗi lần cắm đến chỗ sâu nhất đều khiến cho Lý Liên Hoa nhịn không được run rẩy.
“Được rồi… Tiểu Bảo.” Thanh âm Lý Liên Hoa đã có chút khàn, một bên giãy dụa ngồi lên hông Phương Đa Bệnh.
Nơi đó của Phương Đa Bệnh sớm đã khí huyết phương cương dựng thẳng lên. Lý Liên Hoa nâng eo lên để chính mình dừng lại phía trên nơi đó. “Vận nội lực.”
“A?” Phương Đa Bệnh thần sắc mê đắm, sớm đã quên mất bản thân đang làm gì, lúc này mới chợt nhớ tới chính sự, cảm thấy thật hổ thẹn, “À à, đã biết.”
Phương Đa Bệnh tập trung tĩnh khí, vận khởi Tô Châu Khoái, Lý Liên Hoa liền vịn hắn chậm rãi ngồi xuống. Phương Đa Bệnh trông như một công tử văn nhã nhưng chỗ đó tuyệt không nhỏ.
“Giúp ta một chút…” Lý Liên Hoa giày vò đến mất hết sức lực, hai tay vòng qua cổ Phương Đa Bệnh, ghé vào tai hắn nói khẽ.
Giúp như thế nào… nội lực Phương Đa Bệnh xuýt chút nữa rối loạn lên. Còn giúp bằng cách nào nữa? Hai tay hắn nắm lấy mông Lý Liên Hoa nhẹ nhàng tách ra, cho đến khi nơi đó có thể nuốt xuống đồ vật của hắn.
“A…” một trận đau nhức đánh úp lên, hai cánh tay đang ôm hắn siết chặt lại, nhưng Lý Liên Hoa không có chút ôn nhu nào đối với bản thân mình, nhẹ nhàng lung lay eo dùng lực ngồi xuống.
“Lý Liên Hoa… không sao cả, chúng ta cứ chậm rãi…” Phương Đa Bệnh bị Lý Liên Hoa kẹp đến phát đau, nhưng hắn càng lo lắng Lý Liên Hoa tự làm đau chính mình hơn. Thế như đối phương đối với cảm giác đau đớn vẫn dửng dưng như không hề phát giác ra, ngoan cường vịn lấy vai hắn ngồi xuống đến tận cùng.
Tuy rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng thân thể lại không thể gạt được người. Sau khi Lý Liên Hoa ngồi xuống trên trán đã đổ một tầng mồ hôi, hai chân kẹp bên hông Phương Đa Bệnh cũng run lên nhè nhẹ, nói không đau mới là lạ.
“Lý Liên Hoa, huynh đừng luôn như thế có được không…” Phương Đa Bệnh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán y, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh ấy, Lý Liên Hoa vẫn còn đang thở dốc.
“Đây rõ ràng là lần đầu tiên, sao lại là “luôn” như thế?”
Phương Đa Bệnh nắm lấy cằm y, nghiêm túc nói, “Ý ta là, huynh đừng lúc nào cũng không quan tâm đến bản thân như thế!”
Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu tại sao đang yên đang lành hắn lại nổi giận.
“Huynh lúc nào cũng thế, làm tổn thương bản thân, xem nhẹ bản thân, uỷ khuất bản thân… bởi vì huynh cho rằng sẽ không có ai để ý đến huynh.” Phương Đa Bệnh nói xong liền đè Lý Liên Hoa xuống chăn, một tay y bị hắn nắm chặt kéo lên đỉnh đầu. Ánh mắt Phương Đa Bệnh đỏ ngầu nhìn y, “Nhưng mà ta để ý.”
Tay Lý Liên Hoa luồn ra sau lưng Phương Đa Bệnh vận nội lực, Phương Đa Bệnh bỗng cảm thấy sau lưng như có người đẩy một cái, sau đó giữa hai người như sinh ra một loại cộng cảm, ham muốn nhỏ vụn bỗng chốc bị vô hạn phóng đại. Lý Liên Hoa trong nháy mắt cảm nhận được nội tâm mãnh liệt của Phương Đa Bệnh, mà trong lòng y cũng dâng lên một dòng nhiệt lưu.
"Phương Đa Bệnh..." Lý Liên Hoa bị hắn đâm đến mắt cũng trở nên loạn, xương cốt toàn thân như muốn gãy giòn rồi. "Chậm chút..."
Phương Đa Bệnh dừng lại nhìn y một cái, nhưng giây sau đó đã lập tức đâm rút mãnh liệt hơn, "Lý Liên Hoa, huynh lại gạt ta..."
Lúc nãy Phương Đa Bệnh dừng lại, phát hiện rõ ràng Lý Liên Hoa không muốn, do dược lực ảnh hưởng cũng được, hay là Lý Liên Hoa thật lòng cũng không sao, thời khắc này Phương Đa Bệnh không muốn nghĩ nhiều, hắn chỉ biết Lý Liên Hoa đã thuộc về hắn.
Giường gỗ trong phòng là do Lý Liên Hoa tùy ý làm, hôm nay không chịu nổi sức nặng, phát ra âm thanh kẽo kẹt theo động tác của Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa nghe thấy mặt đỏ đến mang tai, chỉ có thể không ngừng cầu xin Phương Đa Bệnh.
"Tiểu Bảo... Nhẹ chút..."
Phương Đa Bệnh ngày thường đều bị Lý Liên Hoa áp chế, lúc này chiếm được thế thượng phong sao lại nghe lời được chứ, động tác hắn càng lúc càng mãnh liệt, càng hung hăng. Hắn cũng nghe ra trong lời nói của Lý Liên Hoa nửa thật nửa giả, dục cự hoàn nghênh, vì thế hắn đâm càng sâu hơn, khi dễ Lý Liên Hoa đến khóe mắt cũng đỏ hồng.
Âm thanh lạch bạch khiến người khác nghe đỏ mặt cứ thế vang lên gần một canh giờ, Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng khó nhẫn nhịn được, mà Lý Liên Hoa bị hắn đâm rút đến không nói nổi thành lời, thanh âm đứt quãng, "Phương Đa Bệnh, ngươi... Ngươi nhớ lưu lại bên trong..."
Câu nói này làm cho Phương Đa Bệnh cảm giác bụng dưới một trận khô nóng, hắn nắm lấy eo Lý Liên Hoa mạnh mẽ đâm rút mấy chục cái sau đó bắn hết toàn bộ vào trong. Lý Liên Hoa bị đâm mấy cái cuối cũng nhịn không được cắn môi bắn ra. Đôi chân thon dài cuốn lấy eo Phương Đa Bệnh, cao trào qua đi một lúc mới nhẹ nhàng thở ra trên giường.
Phương Đa Bệnh đang muốn ôm Lý Liên hoa vuốt ve an ủi, bỗng y ôm lấy ngực nhào ra bên giường nôn ra một búng máu.
"Lý Liên Hoa, huynh làm sao vậy?"
Phương Đa Bệnh sợ đến hồn vía lên mây, Lý Liên Hoa lại một tay giữ chặt hắn, "Không sao, là hai ta vận nội lực bức máu độc ra ngoài thôi."
Phương Đa Bệnh nghe xong mới yên tâm, lấy chén trà giúp y nhuận họng. Lý Liên Hoa chống đỡ ngồi dậy muốn đi tắm, lại bị Phương Đa Bệnh ôm trở về giường.
"Cái này ta biết, trong sách nói phải giữ lại bên trong lâu một chút."
Lý Liên Hoa nghe xong bỗng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Vậy cũng không cần giữ lại nhiều như vậy, đều..."
Phương Đa Bệnh thử đưa tay sờ sờ, lại phát hiện thứ bên trong đều theo chân Lý Liên Hoa chảy xuống dưới, bấy giờ lại đến lượt Phương Đa Bệnh đỏ mặt. Hắn vội vàng lấy khăn giúp Lý Liên Hoa lau sạch, nhưng vẫn không để y đi tắm. Hắn hiện tại căn bản là không có cách nào ngủ được, chỉ muốn làm thêm mấy hiệp, nhưng dù có nói thế nào Lý Liên Hoa cũng không đồng ý, Phương Đa Bệnh chỉ đành ủy khuất ôm Lý Liên Hoa, trong đầu suy nghĩ lung tung nửa ngày cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top