Chương 10

Lý Liên Hoa: chẳng phải mới vừa làm xong sao…
Phương Tiểu Cẩu: lúc nãy là giải tình cổ, bây giờ là giải độc bích trà, huynh có ý kiến gì sao?

Tiểu Cẩu thật là tâm cơ =))))

=======

Một đường ra roi thúc ngựa, qua giờ Tý không lâu cả hai đã về tới Phương phủ. Tuy rằng Phương Đa Bệnh vẫn chưa chuyển ra phủ riêng, nhưng do đã định hôn cùng Công chúa nên đã dọn ra ở một toà biệt viện thuận lợi hơn rất nhiều.

Phương Đa Bệnh cởi áo khoác ngoài phủ lên người Lý Liên Hoa sau đó ôm y lên. Xa phu mang ghế nhỏ đang muốn đi qua bỗng thấy Phương Đa Bệnh ôm người gấp gáp thi triển khinh công hướng thẳng đến cửa lớn.

Thủ vệ gác đêm bị hắn làm cho bừng tỉnh, Phương Đa Bệnh lập tức ra dấu đừng lên tiếng, “Xuỵt! Không cần thông báo cho lão gia, ngày mai ta tự đi thỉnh an.”

Trong biệt viện lúc này đã sớm loạn thành một đoàn: Thiếu gia nói sẽ trở về nào ngờ chờ cả ngày không thấy động tĩnh, quá nửa đêm lại thình lình trở về? Đám hạ nhân vốn đang lười biếng ngủ gật bỗng nháo nhào gấp gáp chạy đi chuẩn bị. Thế nhưng nghe nói thiếu gia còn ôm theo một người trở về khiến mọi người không khỏi tò mò, không cần biết là thật hay giả cả đám đã nhao nhao đến xem náo nhiệt.

Lý Liên Hoa rúc vào trong áo Phương Đa Bệnh nghe tiếng bước chân chạy tới chạy lui không ngừng, cảm khái Phương Đa Bệnh không hỗ là thiếu gia của Thiên Cơ sơn trang, hạ nhân trong biệt viện lại đông đến như vậy, đáng tiếc hôm nay dáng vẻ y chật vật không cách nào gặp người, đành phải nằm trong áo chăm chú dựa vào ngực Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh đi tới cửa phòng mình đã thấy nha hoàn bên trong sớm đã ra nghênh đón, thấy hắn ôm một người trong lòng không đoán được là nam hay nữ, chỉ thấy một góc sa y màu đỏ và vài lọn tóc đen nhánh lộ ra bên ngoài. Mọi người đều cho rằng Phương Đa Bệnh ôm về một cô nương, liền che miệng cười rộ lên.

Phương Đa Bệnh lúng túng giật giật khoé miệng, sau đó phất tay với các nàng.

“Đều… đều lui xuống hết đi, đêm nay không cần các ngươi hầu hạ.”

Đám nha hoàn nhìn nhau cười tủm tỉm, che mặt tản đi. Phương Đa Bệnh vừa quay đầu liền thấy mấy tên tiểu tư đang ghé vào cửa nhìn nhìn như đang xem kịch vui, Phương Đa Bệnh tức giận hướng về phía cửa hét to, “Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi!”

Đám tiểu tư lập tức ồ ạt tản đi, lúc này Phương Đa Bệnh mới vào phòng đóng cửa lại. Bên trong đã được sắp xếp đâu ra đó cẩn thận, còn đốt hương an thần. Chẳng qua hiện tại Phương Đa Bệnh không hề buồn ngủ chút nào. Hắn đặt Lý Liên Hoa lên giường, Lý Liên Hoa lúc này mới ló mặt ra khỏi áo của Phương Đa Bệnh. Mặc dù độc trên người y đã được giải nhưng gương mặt vẫn ửng hồng như cũ, khoé mắt còn vương một vệt nước mắt chưa kịp khô. Phương Đa Bệnh lại nhịn không được bắt đầu nhìn tới nhìn lui.

“…Tiểu Bảo, nên tắt đèn rồi.” Lý Liên Hoa bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Phòng ngủ của Phương Đa Bệnh thập phần rộng rãi sáng sủa, khác một trời một vực so với Liên Hoa Lâu chỉ có mỗi một ngọn đèn.

Phương Đa Bệnh lại không muốn nghe y, “Nhưng ta muốn nhìn huynh một lát.”

Lý Liên Hoa cười khổ, “Đêm nay ta chật vật như thế này thì có gì đáng nhìn chứ.”

Tóc Lý Liên Hoa tán loạn trên giường, sa y mỏng manh lúc trên xe ngựa bị vò tới mức không còn cách nào che đậy được thân thể, trên người đầy dấu hôn đỏ mà Phương Đa Bệnh lưu lại. Hắn bỗng nghĩ tới Lý Liên Hoa là do bị người hạ độc nên mới trở thành bộ dáng như này, liền cảm thấy đau lòng không thôi, lời nói lúc nãy của hắn quả thật có hơi đường đột.

“Huynh bị yêu nữ kia hạ tình cổ nên mới thành ra thế này, ta không nên…” Phương Đa Bệnh hối hận cúi đầu xuống, Lý Liên Hoa vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn trấn an.

“Không nên cái gì? Không nên lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn sao?” Lý Liên Hoa trêu chọc hắn, “Khí thế lúc ngươi đoạt ta từ tay Địch Phi Thanh đâu mất rồi? hửm?”

Phương Đa Bệnh lúc này mới nhớ tới, hắn thế mà dám ở trước mặt võ lâm đệ nhị cao thủ phát ngôn bừa bãi, còn nói sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại người ta…

Phương Đa Bệnh không khỏi lúng túng, lúc này lại chủ động thổi tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại một ngọn đèn ở bên ngoài để ánh sáng le lói xuyên vào bên trong phòng.

“Ấy, nhưng sao ngươi lại biết ta bị Giác Lệ Tiêu bắt đi vậy?” Thông minh như Lý Liên Hoa cũng chỉ có thể nghĩ đến do trùng hợp, nhưng sao lại trùng hợp đến đáng ngờ như thế chứ.

Phương Đa Bệnh mắt đảo liên hồi, vuốt vuốt cái mũi, “Chính, chính là lúc huynh bị bắt đi, Hồ Ly Tinh một đường chạy theo xe ngựa của ta…”

“Chỉ có thế thôi sao?” Lý Liên Hoa đương nhiên không tin. Tất nhiên Hồ Ly Tinh có thể đuổi kịp xe ngựa của hắn, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con chó cỏ bình thường, sao lại có thể tìm ra Kim Uyên Minh được?

Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ một lát, sau đó lấy ngọc bội Phương Đa Bệnh đưa cho y lắc lắc trước mặt hắn, “Thế nào, chẳng lẽ ngươi gian lận ở trong này?”

“Phải, chính là ‘vạn dặm truy tung’ của Phương gia.” Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ phải thừa nhận. Lúc hắn sắp đi có đưa cho Lý Liên Hoa một khối ngọc bội, bên trên có bỏ thêm ‘vạn dặm truy tung’, mùi hương này có thể bay xa ngàn dặm. Tuy người sẽ không ngửi ra được mùi hương này nhưng động vật khứu giác linh mẫn có thể ngửi thấy, một đường đuổi theo.

“Ngươi đúng là đệ đệ của Hồ Ly Tinh rồi, Phương Tiểu Cẩu.” Lý Liên Hoa cười nhẹ một tiếng, cái cách mà khiến cho người khác nhiễm đầy khí tức của chính mình chẳng khác nào tiểu cẩu đang đánh dấu địa bàn cả.

“Ta, ta sợ huynh lại bỏ rơi ta, không tìm được huynh thì phải làm sao bây giờ.” Phương Đa Bệnh uỷ khuất nhìn Lý Liên Hoa chăm chăm, hai mắt ngập nước giống như một con cún nhỏ khiến tim Lý Liên Hoa cũng tan chảy, “Tiểu Bảo ngốc, ta nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi, ngươi có tin không?”

Tuy rằng bị Lý Liên Hoa gạt vô số lần, nhưng lần này Phương Đa Bệnh vẫn kiên định gật đầu, “Ừm, ta tin.”

“Được rổi, mau nghỉ ngơi đi.”

Thế nhưng Phương Đa Bệnh vẫn không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa.

“Ngươi…”

Lý Liên Hoa biết rõ hắn đang nghĩ gì, liền nhỏ giọng nói, “Lúc nãy ở trong xe ngựa… đã làm mấy lần rồi…”

Phương Đa Bệnh thấy y cũng không hẳn là cự tuyệt, bèn làm nũng nói, “Lúc nãy là giải tình cổ, bây giờ giải độc bích trà, không được sao?”

Dứt lời hắn không kịp chờ Lý Liên Hoa đáp ứng đã tiến đến phủ lên người y. Lúc nãy ở trong xe ngựa quá gấp gáp, hiện tại đã có thể tỉ mỉ nhìn xem nhất cử nhất động của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh quả thật không thể chờ được nữa.

Cùng Lý Liên Hoa cá nước thân mật ngay tại phòng của mình, Phương Đa Bệnh cảm thấy vừa quen thuộc vừa kích thích, khiến hắn càng làm hăng hái hơn. Nhưng Lý Liên chỉ cắn môi không nói lời nào, biểu tình trên mặt y lại nhàn nhạt, khiến hắn không khỏi phiền não.

“Liên Hoa, có phải giải được tình cổ rồi nên huynh lại lạnh nhạt với ta đúng không?” Phương Đa Bệnh không vui, nhưng lại cảm nhận được bên trong Lý Liên Hoa lưu luyến cắn chặt hắn không rời, liền có chút nghi hoặc.

“Ta…” Lý Liên Hoa biết Phương Đa Bệnh đang ở nhà mình nên không hề đề phòng, nhưng hắn nghe ra được bên ngoài cửa sổ có khí tức của người khác, ít nhất cũng bốn năm người, đều là khí tức của người bình thường, chắc hẳn là đám tiểu tư nha hoàn nghịch ngợm đến nghe lén.

Lý Liên Hoa mềm lòng, sợ nói ra Phương Đa Bệnh lại trách phạt hạ nhân. Nhưng nếu không nói lại sợ chính mình không kiềm chế được bị người khác nghe thấy, cuối cùng chỉ nói, “Chuyện giữa ta và ngươi… vốn không hợp phép tắc… ở Liên Hoa Lâu cũng đã đành, nay đến Phương phủ, vẫn là không nên rêu rao thêm…”

Phương Đa Bệnh bị mấy chữ ‘không hợp phép tắc’ nện một phát, trong lòng lập tức phiền loạn, “Cái gì mà không hợp phép tắc? Đến việc ta thích ai cũng quản được sao!”

Phương Đa Bệnh tức giận trong lòng, liền có chút hung hăng, hai chân Lý Liên Hoa bị hắn gập lại ép sát lên người, hoa tâm bị mạnh mẽ xỏ xuyên, không lâu sau đã phát ra tiếng nước.

Tiếng nước dính nhớp theo tiết tấu đâm rút của hắn ba~ ba~ vang lên khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Hai tay Lý Liên Hoa chống lên ngực Phương Đa Bệnh nhẹ đẩy đẩy hắn, “Tiểu Bảo… đừng nháo nữa…”

Giọng Lý Liên Hoa khàn khản, y đã cố ý đè thấp thanh âm của mình xuống nhưng vẫn nghe ra có chút run rẩy. Phương Đa Bệnh tách hai chân Lý Liên Hoa ra để chân y quấn quanh eo hắn, sau đó đè xuống để thân thể hắn cùng Lý Liên Hoa dán sát vào nhau.

Y phục Phương Đa Bệnh cũng chưa cởi ra, hoa văn thêu trên áo hắn dán chặt lên lồng ngực trần trụi của Lý Liên Hoa, hai khoả anh đào trước ngực chịu đủ sự ma sát dày vò, từng đợt tê dại truyền thẳng lên đỉnh đầu.

“A…!” Lý Liên Hoa cuối cùng vẫn nhịn không được phát ra âm thanh rên rỉ, hai khoả anh đào bị ma sát đến sưng đỏ lên, cảm giác tê dại cứ kéo tới không ngừng. Lý Liên Hoa chỉ đành siết chặt hạ thân mới tạm áp chế được cảm giác tê ngứa như bị kiến cắn ấy. Nhưng mỗi lần như thế Phương Đa Bệnh đâm vào càng mạnh bạo hơn, đem thịt mềm đang thít chặt bên trong phá khai. Lý Liên Hoa bị hắn tàn nhẫn giày vò đến mức lo lắng bụng mình cũng bị hắn đâm thủng mất.

Phương Đa Bệnh nghe âm thanh rên rỉ của Lý Liên Hoa, cuối cùng cũng được như ý nguyện, hắn vùi mặt vào bên cổ Lý Liên Hoa lẩm nhẩm gọi, “Liên Hoa…”

“Ưm…A…” Lý Liên Hoa không muốn chật vật như vậy, bèn quay mặt qua hôn lên môi Phương Đa Bệnh, đem từng tiếng rên rỉ của mình nuốt xuống. Phương Đa Bệnh cười xấu xa rút cự vật ra khỏi người y, sau đó lật Lý Liên Hoa nằm sấp xuống đưa lưng về phía hắn.

“A…! Phương Đa Bệnh dùng góc độ trước giờ chưa từng làm qua đâm thật sâu vào trong mật huyệt. Lý Liên Hoa bị đâm đến mức chỉ biết vùi mặt vào gối đứt quãng rên rỉ. Tư thế này quả thật khiến y xấu hổ vô cùng, nhưng lại cảm thấy thoải mái chưa từng có, Lý Liên Hoa bất tri bất giác cũng đong đưa eo theo từng động tác của Phương Đa Bệnh.

“Liên Hoa, huynh cũng rất thoải mái đúng không…” Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa khó khi nào phối hợp như vậy, không khỏi vui mừng.

“Ưm…” Gương mặt Lý Liên Hoa đang vùi vào trong gối, tựa như đang nói gì đó nhưng âm thanh lại hết sức mơ hồ.

Phương Đa Bệnh vận chuyển nội lực, lòng bàn đặt trên lưng Lý Liên Hoa, một dòng nước ấm áp chảy dọc theo xương cốt tứ chi Lý Liên Hoa, cùng với động tác sáp nhập của Phương Đa Bệnh khiến y không kịp phòng bị trực tiếp bắn ra.

Phía sau không ngừng co rút cắn chặt lấy Phương Đa Bệnh, hắn cũng không gắng gượng nữa mạnh mẽ đâm rút vài cái sau đó bắn vào bên trong y.

Lý Liên Hoa vốn tưởng rằng đã kết thúc rồi, nào ngờ Phương Đa Bệnh đêm nay như bị quỷ nhập, như thể hắn mới là người trúng tình cổ vậy. Hắn cứ quấn lấy Lý Liên Hoa làm không biết bao nhiêu lần, đến mức mật huyệt phía sau cũng không chứa nổi đồ vật hắn lưu lại nữa, chỉ cần vừa tiến vào là bạch trọc nóng ấm bên trong lập tức tràn ra, chảy đến chân Lý Liên Hoa ướt một mảng.

“A… Tiểu Bảo… ta thật sự chịu không nổi nữa…” Vành mắt Lý Liên Hoa đỏ ửng, xoay mặt lại cầu khẩn nói, hai chân y nhịn không được run rẩy tựa hồ sắp không chống đỡ được nữa, eo cũng vừa mỏi vừa xót.

“Liên Hoa… Lý Liên Hoa…” Phương Đa Bệnh mê muội gọi tên y như muốn khắc sâu cái tên này vào tim mình. Hắn giật sa y đỏ sớm đã rách nát của Lý Liên Hoa ném xuống đất, “Liên Hoa, chờ đến ngày ta cưới huynh, ta muốn huynh mặc hồng y cho ta ngắm.”

Lý Liên Hoa cười thê lương, thầm nghĩ thời gian y còn có thể ở bên cạnh Phương Đa Bệnh đếm từng ngày, thêm một ngày thì quý trọng một ngày, không dám nghĩ đến cả đời này có thể bên cạnh bầu bạn cùng hắn, nếu như là Lý Tương Di có lẽ còn có khả năng, nhưng Lý Liên Hoa hiện tại bất luận thế nào cũng cảm thấy không xứng. Cái mạng này nếu có thể nhặt trở về, có lẽ y sẽ tìm một nơi nào đó ẩn cư, chỉ cần Tiểu Bảo vẫn nhớ tới mỗi năm đều đến thăm thì y đã mãn nguyện rồi.

“Nói lung tung cái gì đó…”

“Ta không nói lung tung.” Phương Đa Bệnh nhẹ hôn lên vai Lý Liên Hoa, tay gắt gao ôm lấy eo y, “Có nói lung tung hay không huynh chờ là biết…”

Lý Liên Hoa cảm thấy tim mình cũng nóng lên, ánh mắt cũng nhoè đi vì nước mắt. Lý Liên Hoa cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của Phương Đa Bệnh đang dán sát trên lưng y. Ít nhất đêm nay Lý Liên Hoa lựa chọn tin tưởng lời thề này.

“Được… Tiểu Bảo, đợi đến ngày đó ta nhất định mặc cho ngươi xem…”

Lý Liên Hoa cảm giác như mình bị xoa khảm vào ngực Phương Đa Bệnh, mà Phương Đa Bệnh thế công mãnh liệt như muốn hoà tan bên trong y. Hai người mồ hôi đầm đìa dây dưa cùng một chỗ, tựa như thế giới chỉ có lẫn nhau.

——

Trưa hôm sau, Lý Liên Hoa cố gắng mở đôi mắt chua xót mới hối hận tối qua quá buông thả.

Lý Liên Hoa nhúc nhích một chút sau đó lập tức ngã trở về giường. Một là do cái eo y tựa hồ không còn tri giác, hai là do Phương Đa Bệnh tay chân như bạch tuộc quấn chặt lấy y. Lý Liên Hoa vừa rồi mới khẽ nhúc nhích đã bị Phương Đa Bệnh kéo trở lại trong ngực.

”Liên Hoa…” Thanh âm Phương Đa Bệnh có chút khàn, chơi xấu ôm lấy Lý Liên Hoa, “Ngủ thêm một lát nữa đi…”

Lý Liên Hoa nhìn thức ăn trên bàn đã bị hâm đi hâm lại đến ba lượt rồi, “Phương công tử, ngươi không đi thỉnh an cha ngươi sao?”

Phương gia từ trước đến nay nghiêm khắc quy củ, nếu không sẽ không thể dạy ra được một Phương Đa Bệnh hiểu lễ nghĩa như vậy. Lời này giống như kim cô chú đột nhiên phát tác, Phương Đa Bệnh giật mình bật dậy nhìn sắc trời bên ngoài, “Tiêu rồi tiêu rồi, cha sẽ không đánh ta chứ…”

Lý Liên Hoa bật cười, giơ tay lên muốn Phương Đa Bệnh đỡ, “Ngươi đưa ta đi cùng đi, có khách cha ngươi nhất định sẽ không đánh ngươi.”

Phương Đa Bệnh vừa ngồi dậy đã có nha hoàn bưng chậu rửa mặt cùng quần áo tiến vào, “Thiếu gia, mời rửa mặt.”

Một nha hoàn đánh bạo trộm nhìn Lý Liên Hoa một cái. Chỉ thấy người nọ ngực bằng phẳng, còn khoác áo ngoài của thiếu gia. Lý Liên Hoa phát hiện nàng đang nhìn mình liền cười với nàng một cái, lần này tim nha hoàn cũng đập loạn rồi, nàng đỏ mặt cúi đầu xuống.

“Thiếu gia, không biết vị… công tử này sắp xếp thế nào, chờ thiếu gia phân phó ạ…”

Nha hoàn này tối qua đi nghe trộm đến tai cũng đỏ lựng, vốn nghĩ rằng có thể làm cho thiếu gia thần hồn điên đảo hẳn là hồng nhan hoạ thuỷ ở đâu, nào ngờ lại là một mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong. Đêm qua bọn họ tụ lại một chỗ nói đến nửa đêm, đều tranh nhau muốn tới hầu hạ, chỉ mong có thể nhìn trộm một chút.

Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ một lát nói, “Lấy y phục mới may tháng trước của ta cho Lý công tử mặc đi.”

Nha hoàn vừa mới đáp ứng, Phương Đa Bệnh lại sửa lời, “Ờm… không cần nữa… đi lấy vài bộ y phục ta thường mặc đến đây, y phục mới may kia… quá cứng, huynh ấy mặc không quen.”

Lý Liên Hoa nhịn không được nhếch khoé miệng, sao y lại không rõ Phương Đa Bệnh đang tính toán gì chứ, đương nhiên là muốn để Lý Liên Hoa mặc y phục của hắn, đến cả y phục cũng đều là khí tức của hắn mới được.

Lý Liên Hoa ngoan ngoãn mặc y phục cũ của Phương Đa Bệnh, càng thoát ra vẻ anh tuấn tiêu sái. Phương Đa Bệnh lại tháo xuống một cái túi thơm trên người mình, sau đó đeo lên cho Lý Liên Hoa, “Trong trong ngoài ngoài gì cũng đều là của ta rồi.”

======

Tiểu Bảo thiệt là cầm thú =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top