4.
Theo lịch trình thì họ phải có mặt ở sảnh khách sạn vào lúc bốn giờ chiều ngày hôm sau.
Minju ngả người tựa vào lưng ghế sofa, chân điềm nhiên vắt chéo trong lúc chờ cho những người khác xuất hiện. Hoặc ít ra thì đó cũng là những gì nàng mong, bởi sự thật là Minju đang hơi sốt ruột, vì nàng là người đầu tiên và duy nhất có mặt.
Mà để nói cho ngay, Minju đã đến đúng giờ, không trễ một li. Sau cùng thì việc rời phòng sớm một chút để thong thả cũng đâu có khó gì.
Dành cho buổi tiệc tối hôm nay, Minju đã chọn khoác com-lê đen, bên trong là áo hai dây, cũng màu đen.
''Không nghĩ em sẽ là người đầu tiên có mặt đấy.''
Minju ngẩng đầu vì giọng nói quen thuộc vừa cất lên.
Là Chaewon trong chiếc váy ôm màu đen hở một bên vai, hơi dài quá gối với một đường xẻ bên đùi. Minju ghi nhận cách chiếc váy bó chặt mọi đường cong cơ thể của cô, cùng với mái tóc nâu dài bồng bềnh, lớp trang điểm đậm màu hơn mọi khi và môi tô son đỏ.
''Chị đẹp thật đó.''
Lời khen khiến Chaewon có chút bất ngờ, khóe môi chầm chậm kéo cao. ''Em cũng đẹp lắm.''
Mà thật ra thì khen 'đẹp' là còn nhẹ nhàng chán. Chiếc váy ôm đó là một tội ác, Minju muốn nói lắm, nhất là khi nó được khoác trên người Kim Chaewon nữa.
Minju ghét, mặc sự thật là nàng đã ngủ với Chaewon, việc nàng nhận ra bản thân có bao nhiêu dè chừng khi ở gần người phụ nữ. Không chỉ là về cảm giác láng mịn bởi làn da của cô dưới động chạm của nàng, hay cái cách môi hôn của cô kề trên cổ nàng, hay cách cô rên rỉ tên nàng trong đêm... Hiện tại, còn hơn thế nhiều.
Như việc Chaewon nháy mắt và luôn đánh nhẹ người bên cạnh mỗi khi cười lớn. Như việc khi tập trung, cô thường có thói quen vén tóc ra sau tai rồi hất chúng qua vai. Như việc Chaewon trông rất đẹp trong bộ đồng phục tiếp viên, tóc búi gọn sau đầu hoặc kể cả là khi mặc quần thể thao với áo phông trắng, hay quần suông đen cùng áo sơ-mi và cả, ừm, như bây giờ.
''Cảm ơn chị. Mới mua nó sáng nay, không nghĩ mình sẽ có mặt ở đây.''
Chaewon tiến một bước, phủi thứ gì đó khỏi vai Minju và kéo thẳng thớm vạt áo blazer của nàng. ''Chị thích nó...''
''Vậy chị có thể nói cho em biết tối nay chúng ta sẽ làm gì không? Tất cả những gì Eunbi nhắn với em là 'ăn diện lên'.''
''Ồ, chỉ là bữa tiệc vui vẻ trước đám cưới thôi - thức ăn ngon, bạn đồng hành tốt, bia rượu nhiều vô kể và không ai về nhà cho đến khi mặt trời mọc.''
''Một bữa tiệc độc thân điển hình?''
''À, còn có cả ảo thuật gia nữa.''
''Kiểu ảo thuật-ảo thuật gia, hay là kiểu ảo thuật gia sẽ Evanesco quần áo của ai đó...?''
''Evanesco?'' Chaewon nhướn mày.
Minju nhắm mắt. ''Xin lỗi, là từ Harry Potter. Đó là câu chú làm biến mất đồ vật...'' Nàng không tình nguyện lắp bắp, tự rủa trong thâm tâm, dám chắc là một trong những người phụ nữ lộng lẫy nhất nàng từng được gặp - chuyện này thì không phải bàn cãi - giờ hẳn đã nghĩ rằng nàng là một cô ngố chính hiệu. Ấy là nếu Chaewon còn chưa nhận ra điều đó.
''À... Em thích Harry Potter?''
''Kh-không—Ừ thì, ừm...'' Minju buông xuôi.
''Đáng yêu đó... Mọt sách.'' Chaewon dùng giọng điệu cưng chiều, nói, những ngón tay thanh mảnh trêu đùa với viền áo blazer của Minju. Nàng tự thấy hai tai nóng ran, não nhũn thành một vũng nước. ''Nhưng chắc là em sẽ phải đợi để biết thêm về đêm nay thôi, cho bất ngờ ấy mà.''
''Đây còn chẳng phải tiệc độc thân của em.'' Minju than phiền, môi hơi bĩu và vai lắc nhẹ.
Chỉ là... có gì đó ở việc bên cạnh Chaewon khiến Minju buông lơi mọi phong bị, biến nàng trở thành một phiên bản khác mà đến chính Minju cũng chẳng nhận ra.
Cơ mà nàng chẳng để tâm cho lắm, bởi vì nhìn thấy nụ cười của Chaewon, không hiểu sao, nhưng nó khiến mọi việc nàng làm đều trở nên xứng đáng.
''Mà em cầm cự sao rồi?'' Chaewon hỏi. ''Mấy ngày qua chắc là vất vả lắm.''
Nếu phải thành thật thì cảm xúc cứ đến rồi đi với Minju như những đợt thủy triều vậy. Có đôi lúc nàng chấp nhận nó - không quá khó để lờ đi những gì đang xảy ra xung quanh khi bị buộc phải dồn sự tập trung vào một thứ gì đó khác. Chỉ đến lúc màn đêm buông xuống và vạn vật đều chìm vào thinh lặng, Minju mới cảm nhận được rõ nhất nỗi đau đáu sâu thẳm bên trong mình.
Tuy nhiên, hiện tại thì nàng cảm thấy... ổn.
''Cũng chẳng thể làm gì được...''
''Tốt, đêm nay thì chị sẽ đảm bảo giúp em không nghĩ về bất cứ chuyện gì khác nữa.'' Chaewon nháy mắt.
''Ờm, trăm sự nhờ chị.''
''Ụa, tưởng đây là đám cưới của Yujin, có lộn không ta?'' Giọng Eunbi khiến cả hai đồng loạt quay đầu, bắt gặp ba người phụ nữ đang tiến về phía họ.
Đến lúc này, Minju mới nhận ra Chaewon đang đứng gần mình đến mức nào, nên mới ngại ngùng quay người lại để nhìn Eunbi. Và nếu Chaewon có nhận ra, cô cũng đã chẳng phản ứng.
''Mọi người đến muộn mười phút.'' Chaewon than phiền.
''Ờ, nhưng mà tụi chị hốt được đống hụi này nè.'' Eunbi chỉ Yujin.
''Em sẵn sàng chưa, Yujinie?'' Chaewon nhếch môi nhìn cô gái, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
''Chưa.''
''Chà, vậy thì chúc may mắn, limo đang đợi ở ngoài rồi.''
*
Hóa ra vị ảo thuật gia được mời đến, thật sự là một ảo thuật gia. Gần như là điểm nhấn của buổi tiệc tối mà Eunbi đã đặt ở Gangnam luôn.
Mà nói đúng hơn thì Hyewon mới là người đã gợi ý về quán ăn trên tầng thượng này, với tầm nhìn xuống thành phố trải rộng bên dưới. Trừ việc đó không hẳn là một buổi tiệc độc thân, cho đến khi họ hạ cánh ở một vũ trường chật chội, bán mạng lách mình qua biển người để chiếm lấy một khoảng sàn nhảy.
Minju ngồi ở một buồng riêng mà Chaewon đã đặt cho họ, đề nghị được ở lại trông coi đồ uống phòng trường hợp có ai đó muốn giở trò quậy phá (một cái cớ thảm hại nhưng cũng thật hợp lí, đến mức chẳng ai cãi lại được).
Nàng nhìn dàn phù dâu ở bên dưới tầng lầu - Eunbi, Hyewon và Yujin đang quẩy nhiệt tình với vài người bạn khác mà họ vô tình gặp được ở vũ trường.
Minju cũng có quen biết vài người trong số đó, chủ yếu là bạn cũ thời đại học - họ khá bất ngờ khi biết Minju cũng ở đây, vì đã rất lâu rồi kể từ khi nàng lặn mất tăm mất tích - và còn vài người khác nữa, có vẻ như là đồng nghiệp ở chỗ làm của Yujin mà nàng chưa từng gặp qua.
Chaewon thì đang ở quầy bar, nói chuyện với một chàng trai có quai hàm sắc cạnh, tóc vuốt keo chỉnh chu, áo sơ-mi ôm lấy bờ vai rộng một cách hoàn mỹ, và tính đến thời điểm hiện tại thì hai người họ đã trò chuyện được tầm hai chục phút có lẻ rồi - cũng không phải Minju đếm nhẩm hay gì đâu.
Ừ thì, cũng có.
Nhưng mà là đếm số lần mắt của anh chàng rơi xuống ngực Chaewon kìa - chính xác là năm lần.
''Kim Mindyu!'' Yujin loạng choạng bước vào khu vực VIP, nơi có buồng của họ. Bảo vệ đứng canh bên ngoài quan ngại nhìn cô gái, nhưng Minju đã nhanh chóng trấn an rằng nàng lo được vụ này. ''Chị đang nhìn gì vậy~?'' Yujin lèm bèm, ngồi xuống ngay bên cạnh, ngả người, đầu gác lên vai Minju trước khi vùi mặt vào hõm cổ của nàng.
''Thì nhìn mọi người chứ nhìn gì.'' Minju đáp, cũng không hẳn là nói dối.
''Chị ấy kia rồi!'' Yujin bật thẳng người dậy khi thấy Chaewon. Chỗ ngồi của họ là nơi có tầm nhìn bao quát nhất, gần như cả tầng dưới đều gói gọn trong tầm mắt. ''Đang vui tự nhiên biến đi đâu mất, mọi người còn nghĩ là chị ấy lẻn về đây với chị rồi chứ.''
Anh chàng cười lớn rồi rướn người, thì thầm gì đó vào tai Chaewon.
''Chuyện đó có hay xảy ra không?'' Minju hỏi.
''Chuyện gì? À, Chaewon được người khác ve vãn ấy hả? Hờ...'' Yujin khịt mũi. ''Chị phải thấy hồi tụi em còn đi học kìa. Em giống như lớp miễn dịch của Kim Chaewon vậy, vì là em họ, nên ai cũng cố gắng đối xử tốt với em để em có thể nói tốt về họ với chị ấy.''
Minju ngả đầu, cười lớn. ''Và em đã lạm dụng điều đó luôn chứ gì.''
''Đúng kiểu hưởng sái. Họ cứ đối tốt với em, chị ấy còn chẳng thèm đoái hoài đến.''
''Đã có ai từng đủ tốt chưa?''
''Ở trường trung học ấy hả? Khồng... ít ra cũng không phải với Chaewon. Em nghĩ là đã có chút tiềm năng... vài đứa gia đình khá giả mà chị ấy có thể tiến tới... Mấy năm trước cũng có một người, nhưng hình như không êm đẹp cho lắm...'' Yujin trải giọng, nheo mắt ngoái đầu nhìn Minju. ''Sao thế? Chị có hứng thú hả?'' Yujin hỏi, gương mặt áp sát, khiến Minju giật người lùi lại.
''Không.'' Nàng chối thẳng.
''Chị chắc chứ?'' Yujin vẫn không từ bỏ. ''Hồi chiều em thấy hai người ở sảnh chờ rồi, trông... gần gũi lắm mà.''
Minju tự hỏi nếu giờ mà nói cho Yujin biết mọi chuyện thì có gây hại gì đến ai không. Nàng đâu có cố tình làm chuyện đó—sao mà nàng biết được Chaewon lại là chị họ của Yujin khi mà cả hai chưa từng gặp nhau trước đây chứ?
Vả lại, chuyện này có thật sự quan trọng đến thế? Cũng đâu phải Minju lén phén sau lưng Yujin. Nàng làm gì có tư cách đó.
''Dù sao thì, Chaewon xinh đẹp và thông minh, chị ấy biết rất nhiều về thế giới qua những chuyến bay... Người nào vớ được chị ấy hẳn cũng phải tích đức dữ dội lắm.''
''Giống như quý ngài quai hàm sắc cạnh, sống mũi dọc dừa đó hả?'' Nàng hất cằm về phía Chaewon, một bên mày nhướn lên. Đánh trống lảng vẫn luôn là điểm mạnh của Minju. Nàng vớ lấy ly rượu trên bàn, uống cạn.
''Chiếm lấy anh ta đi nào, Chaewonie~'' Yujin cổ vũ, nhìn cái cách Chaewon túm lấy cơ bắp anh chàng, tinh nghịch đẩy anh ta đi khi anh tiến quá gần.
Người đàn ông đã lợi dụng cơ hội đó để động chạm cô, vuốt ve cánh tay thon nõn và kéo cô sát lại, gần hơn một chút nữa.
''Này, đó là chị họ của em đấy. Không phải em nên bảo vệ chị ấy à?'' Minju càu nhàu, tự dưng cảm thấy buồn nôn. Chắc là nàng cần uống chút nước trắng.
''Chaewon đủ lớn rồi.'' Yujin thở dài, lại ngả người tựa vào lưng ghế, vớ lấy một cái gối kê để ôm vào lòng. Em từ từ nhắm mắt, cố xua đi cảm giác nhộn nhạo, choáng váng trong người.
''Em ổn không thế?'' Minju hỏi, đặt tay lên vai Yujin.
''Yeah, em bình thường!'' Yujin lớn tiếng. ''Em thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở đây, hạnh phúc vì chị ở đây.'' Em chỉ Minju. ''Hạnh phúc, hạnh phúc!''
''Chị đi gọi nước. Một ly nước trắng cho em nhé?''
Yujin ngước nhìn nàng, gật đầu. ''Cảm ơn chị, Mindyu.'' Chỉ nói được có thế và Yujin lại ngả người ra sofa.
Minju bước xuống cầu thang, len lỏi qua đám đông trên sàn nhảy. Mùi mồ hôi trộn lẫn nước hoa và tóc tai lởm chởm chọt vào mặt khiến nàng nhăn nhó ghê tởm. Có vài người thậm chí còn cố bắt cặp để nhảy với Minju nhưng nàng đã mau chóng tránh đi, tìm đường tháo chạy khỏi vòng tròn nhảy múa đang dần hình thành quanh mình.
Chàng trai hướng ánh mắt qua vai Chaewon khi thấy Minju hầm hầm tiến về phía họ. ''Chị đây rồi.'' Nàng cắt ngang cuộc trò chuyện của thiện nam thiện nữ, bàn tay áp thẳng vào giữa lưng Chaewon.
''Minju.'' Cô nhướn mày, hơi ngả người vào cái chạm của nàng. ''Em không sao chứ?'' Chaewon quay người lại, tay ôm eo Minju. Không gian có chút tù mù nhưng nàng thấy được, cô đang dò xét vẻ mặt nàng.
''Em ổn.''
''Minju, đây là Bomin.'' Chaewon hướng tay về phía chàng trai mà cô đã trò chuyện cùng suốt nửa tiếng đồng hồ qua.
Nụ cười của Bomin có chút gượng gạo - rõ quá mà, khi một cô gái đi đến chỗ bạn của mình ở bên quầy bar, nghĩa là cô bạn đó sắp bị dắt đi rồi.
''Hân hạnh được gặp cô.'' Bomin đưa bàn tay ra, nhưng nếu Minju có nhìn thấy thì nàng cũng đã thẳng thừng lờ nó đi. Minju ghé sát tai Chaewon, thì thầm điều gì đó.
Chaewon ngước đầu nhìn lên tầng hai, lờ mờ thấy được cơ thể mềm oặt của Yujin nằm trên sofa.
''Xin lỗi, tôi phải đi đây.'' Chaewon nắm tay Minju, cáo lui.
Nàng nhoẻn miệng cười thanh lịch với chàng trai trước khi theo sát ngay sau Chaewon.
''Khoan! Tôi còn chưa có số... của cô...''
*
''Chị làm ơn nhanh lên được không, con bé này không có nhẹ đâu.'' Minju càu nhàu, tay quấn quanh eo Yujin để giữ cho em đứng vững, trong khi Chaewon lục lọi tìm chìa khóa phòng trong ví Yujin.
''Giờ nhìn cái gì cũng thành hai thế này thì làm sao—Đây rồi!'' Chaewon hùng dũng giơ tấm thẻ lên, rồi cúi người quét mã, mở rộng cửa cho Minju.
Nàng loạng choạng đỡ Yujin bước ngang qua Chaewon, và lao thẳng về phía giường ngủ. Minju thả cô gái xuống bên mép giường rồi nằm phịch xuống ngay bên cạnh. Chaewon cũng vào phòng sau khi đóng lại cánh cửa, lúi cúi cởi giày. Cô đi đến bên giường, gạt đi mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt Yujin.
Hài lòng, Chaewon vòng qua bên kia giường và nằm xuống ở bên còn lại của Minju. Cả hai cùng nhắm mắt, sẵn sàng để ông thần giấc mộng đến đưa họ đi, thì đột nhiên, Yujin quay người sang và ôm chầm lấy Minju. Hành động đột ngột ấy khiến nàng giật nảy mình, và Chaewon hé mở mắt.
''Làm gì đây?'' Minju trầm giọng, cả người cứng đờ trong vòng tay Yujin. Chaewon chẳng biết có nghe không mà cũng vòng tay ôm eo Minju và vùi mặt vào vai nàng. ''Wonyoung vẫn chưa về và chúng ta không thể để Yujin ở lại một mình—''
''Chị ở thể ở với Yujin nếu em muốn về phòng.''
''Thật ra thì... em không nghĩ mình có thể bước chân xuống cái giường này đâu.''
Chaewon ngóc đầu, bật cười khi thấy Yujin ôm cứng Minju như koala.
''Có vẻ như cả hai chúng ta đều phải ở lại rồi. Có hai người thì sẽ dễ giải thích hơn so với chỉ một người nằm cùng giường với vợ sắp cưới của Wonnie, không phải sao?''
''Ha. Ha.'' Minju đảo mắt. ''Hài hước ghê...'' Nàng nuốt khan, ý nghĩ ấy còn chưa từng thoáng qua trong đầu nàng.
Em và nàng đã từng ngủ cùng nhau - tất nhiên là vô cùng trong sáng. Nằm cạnh bên nhau trong lều ở buổi dã ngoại của trường đại học, ngủ lại kí túc xá của nhau vào những đêm thức khuya chạy bài, hay những buổi cuối tuần xem phim tại nhà của nhau. Kể ra thì... rất nhiều từ những lần đó là trước khi Minju nảy sinh tình cảm với Yujin.
''Kể chị nghe điều gì đó về em đi.'' Chaewon đột nhiên hỏi, chống tay kê đầu.
''Hả?''
''Thì, hai ta đều là những người mà Yujin xem là thân thiết, thế mà ta lại chẳng biết gì về nhau. Điều duy nhất chị biết là em chơi dương cầm cho Tổng thống, thiếu kiến thức trầm trọng về dòng nhạc thị trường, và em có mùi như cúc họa mi.''
''Biết chừng đó là dư rồi ấy chứ.'' Minju trêu.
''Này, thôi nào...'' Chaewon chạm nhẹ tay nàng.
''Hừm, em nghĩ kẹo dẻo Haribo là ngon nhất, đặc biệt là khi ăn vào buổi sáng. Mặc dù đã biểu diễn rất nhiều lần nhưng em vẫn luôn thấy lo trước khi lên sân khấu, và em có thể bắt chước lạc đà.''
''Đâu? Chị muốn coi!''
''Không phải bây giờ, chị sẽ cười rồi đánh thức Yujin mất.''
''Em tự tin đến mức đó luôn á hả?'' Chaewon nhướn mày.
''Đừng đánh giá thấp gương mặt này chỉ bởi vì nó cuốn hút. Nó còn có thể hề hước nữa.''
Chaewon đảo mắt. ''Rồi, nhưng mà lần sau nhất định phải làm cho chị xem đấy.''
''Chị thì sao?'' Minju ngáp, cảm giác năng lượng dần bị rút cạn và cơn buồn ngủ lại vùng lên.
''Chị thích mintchoco, nhưng chỉ khi nó là kem thôi. Chị không uống được cà phê, quá đắng, và chị có thói quen cực xấu là hay làm mất đồ. Kiểu, chị thật sự rất bất ngờ khi hôm nay về đến nơi mà vẫn còn đầy đủ bóp tiền và điện thoại đấy.''
Minju khịt mũi, ''Em cũng vậy, hơi.'' Thật ra thì mấy ngày nay tình trạng ấy đã xảy ra thường xuyên hơn. Nàng đổ lỗi cho việc quá căng thẳng vì màn biểu diễn sắp tới. ''Còn một điều mà em muốn chị biết nữa.'' Minju quay người sang để đối mặt với Chaewon, cánh tay Yujin vẫn vắt ngang eo nàng.
''Là gì thế?'' Ánh nhìn của Chaewon di từ bờ môi Minju lên đôi mắt của nàng.
''Tối hôm nay... em đã rất vui.''
''Là nhờ có ảo thuật gia sao?'' Chaewon trêu, nhớ đến dáng vẻ xấu hổ của Minju khi vô tình tiết lộ rằng mình thích Harry Potter.
Minju gồng mình chống lại thôi thúc muốn hôn Chaewon. Không phải theo cái kiểu ngấu nghiến, thèm muốn, mà chỉ cần một nụ hôn phớt trên má, hay một cái chạm môi ngọt ngào, đủ để xoa dịu đi cảm giác rộn ràng trong lồng ngực nàng lúc này thôi.
''Là nhờ có chị.''
*
Khi Yujin thức dậy vào sáng hôm sau, em đã phải chật vật một lúc để làm quen với ánh sáng chói lòa ngập tràn căn phòng. Mắt em lốm đốm điểm đen, tay phải đưa lên che nắng, giúp mắt từ từ thích nghi lại trước khi nhìn đến cái người đang nằm bên cạnh mình.
Yujin lặng yên ngắm nhìn Minju say ngủ, má phính kề gối, khóe môi vương chút nước dãi, tổng thể gương mặt sát rạt với Yujin, một cách nguy hiểm.
Thật chậm, em vươn tay đến gương mặt Minju, khẽ khàng gạt đi mấy lọn tóc rối và dịu dàng vuốt ve má nàng. Khóe môi em nhẹ kéo cao.
''Chị dậy rồi sao.''
Yujin lập tức thu tay và ngoái đầu lại, bắt gặp Wonyoung cùng với Chaewon đang đứng ngay sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top