1.
Khi Minju tìm đến số ghế in trên tấm vé, nàng liền bắt gặp một đứa nhỏ đang ngồi ở ngay bên cạnh chỗ của mình.
"Xin chào!'' Cô bé lập tức hướng sự chú ý về phía người phụ nữ. ''Con là Jiheon và hôm nay con bay một mình!''
''À, ừ—Chào con...'' Minju lắp bắp và ngồi xuống, không chắc nên làm gì với mẩu thông tin nho nhỏ vừa được nghe kia. Nàng đã có đủ chuyện để phiền não rồi, một đứa bé tăng động không có người lớn giám sát ngồi ngay bên cạnh trên chuyến bay dài gần 3 tiếng đồng hồ nhất định không phải điều nàng đã mong đợi.
''Con đang trên đường về nhà để gặp Kẹo Bông Gòn!''
Minju cố gắng nương theo sự hồ hởi của đứa nhỏ, và chẳng mấy chốc thì nàng đã được biết là Jiheon năm nay sáu tuổi chín tháng, cô bé bắt chuyến bay về Hàn Quốc một mình để thăm bà ngoại và cả chú thỏ tên Kẹo Bông Gòn mà cô bé đã phải bỏ lại khi gia đình chuyển ra nước ngoài.
Cái miệng nhỏ đang leo lẻo là thế, nhưng khi tiếp viên bắt đầu hướng dẫn về quy trình an toàn khi bay thì Jiheon chợt có dấu hiệu chững lại. Sau khi hướng dẫn kết thúc, Minju nhận ra Jiheon đang nắm chặt lấy cổ tay của nàng, đều đặn hít vào và thở ra những hơi thật sâu.
''... Con có sao không?'' Minju cúi người, chỉ để thấy nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh.
''Con sợ...''
''N-nào, con sợ cái gì chứ??'' Minju thật sự, không biết phải làm gì cả.
''Con không thích đi máy bay, con chưa từng bay một mình, con muốn về nhà...'' Giọng Jiheon ngày một nhỏ dần và Minju hoảng loạn khi nhận ra có vài ánh nhìn hiếu kỳ đang hướng về phía mình.
Điều nàng không muốn xảy ra nhất lúc này là có ai đó nghĩ rằng Minju đang bắt nạt đứa nhỏ đáng thương, trong khi nàng chẳng làm cái quái gì cả.
Thế là thật nhanh, Minju ấn nút gọi tiếp viên, và chưa đến ba giây, một cô gái đã xuất hiện. Minju đoán chừng là người này hẳn cũng đã để ý tình hình của họ rồi, nên mới phản ứng nhanh như thế.
''Tôi có thể giúp gì cho quý khách?'' Minju liếc nhìn bảng tên của người tiếp viên. Kim Chaewon.
''Tôi nghĩ là cô bé đang bị hoảng—'' Chưa kịp dứt lời, Minju đã mắt tròn mắt dẹt nhìn cô tiếp viên vừa quỳ một gối xuống để ngang tầm mắt với Jiheon và nắm lấy tay cô bé.
''Con là Jiheon đúng không?'' Chaewon hỏi. Cô bé gật đầu. ''Đây là lần đầu tiên con bay một mình à?''
Chaewon cứ thế hỏi một đống câu, nghe chừng vô cùng vặt vãnh, nhưng Jiheon đã không còn quấy khóc nữa, nên coi như cũng là có tác dụng.
Minju cảm nhận được nỗi lo lắng của mình cũng dần vơi bớt đi khi mà giờ đây, đã có Chaewon chăm sóc cho Jiheon.
''Có sợ cũng không sao cả, nhưng con không cần phải thế.''
''Hức, chỉ là... mấy cái hướng dẫn khi mặt nạ thở oxy rơi xuống, rồi còn áo phao—con không nhớ được tư thế bảo vệ mình nhỡ khi có chuyện xảy ra với máy bay...'' Jiheon bắt đầu liến thoắng và Minju có thể nghe ra sự kích động trong giọng nói của cô bé. ''Lỡ như chúng ta phải hạ cánh giữa biển thì sao? Con không biết bơi! Con còn quá trẻ để chết mà!''
Minju tự hỏi đứa nhỏ sáu tuổi nào mà lại nói năng cái kiểu này chứ? Nàng khá chắc là hồi còn bằng tuổi cô bé, vốn từ của nàng không có bao quát hay suy nghĩ liền mạch được như Jiheon đâu.
''Các tiếp viên vui lòng quay về vị trí, chuẩn bị để cất cánh.'' Âm giọng rè rè từ cơ trưởng truyền đến qua bộ đàm cá nhân của Chaewon, và cái nắm của Jiheon ở cổ tay của cả hai người phụ nữ liền siết chặt.
Máy bay đã bắt đầu lăn bánh trên đường băng, các tiếp viên khác nhanh chóng di chuyển về vị trí ngồi của mình. Chaewon mỉm cười, ngồi xuống ghế trống ở bên tay trái của Jiheon và thắt dây an toàn. Cô với tay, xoa đầu cô bé đầy dỗ dành. ''Sẽ không sao đâu, những tình huống như thế hiếm khi xảy ra lắm. Mà lỡ như nó xảy ra thì con cũng sẽ có áo phao đàng hoàng, và cô sẽ chờ sẵn dưới chân cầu trượt để đón lấy con.''
''C-cầu trượt ạ?''
''Đúng rồi! Có một cái cầu trượt bơm hơi khổng lồ ở bên hông máy bay để con trượt xuống, rất là vui luôn!''
''Cô từng trượt cái đó chưa?''
''Tất nhiên là rồi!'' Minju đột nhiên căng thẳng và Chaewon phải vội làm rõ. ''À—Trong lúc huấn luyện đó! Con không có gì phải lo đâu, Jiheon. Phi công hôm nay là bạn của cô, và họ là một trong những phi công xuất sắc nhất của hãng đấy.''
Tiếng động cơ trở nên lớn hơn khi máy bay bắt đầu tăng tốc trên đường băng, tất nhiên là không một sự đánh lạc hướng nào có thể che giấu được điều đó, và đứa nhỏ sáu tuổi chín tháng với đôi mắt ngấn nước lập tức òa khóc.
''Jiheon à, không sao đâu mà.'' Chaewon cố dỗ dành cô bé, cũng có tác dụng dù không đáng kể, nhưng Minju phát hiện ra là Chaewon chẳng hề có dấu hiệu lung lay hay bị làm cho bối rối khi đứa nhỏ bật khóc.
''Vậy... Hừm, không biết cô làm nghề gì thế, thưa cô...?''
''Minju.'' Nàng tự giới thiệu khi Chaewon hướng mình và hỏi. Jiheon lập tức ngước nhìn nàng, tay nhỏ luống cuống lau nước mắt. ''Tôi là nghệ sĩ dương cầm, đi khắp thế giới để biểu diễn cho những người vô cùng quan trọng.''
''Cô biểu diễn cho ai thế? Có người nào nổi tiếng không ạ?'' Jiheon dễ dàng quên đi nỗi sợ trước đó, đôi mắt như có van khóa nước, chẳng mấy chốc mà đã khô ráo.
''Không có người nào mà con thích đâu nhóc.''
''Người nổi tiếng nhất mà cô từng biểu diễn cho là ai dạ?''
''Chà... Chắc là ngài Tổng thống. Lần đó, cô—''
''Cô chơi thể loại nhạc gì?'' Jiheon chán chường đẩy nhanh chủ đề. Tất nhiên rồi, một đứa nhỏ sáu tuổi thì quan tâm gì đến Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc chứ.
''Ờm, hừm, nhạc gì cũng chơi được, miễn là có bản phổ, nhưng chủ yếu là nhạc cổ điển.''
''Cô chơi được nhạc của EXO hong? Con thích mấy ảnh!'' Jiheon thẳng lưng, mắt tròn xoe lấp lánh ngước nhìn Minju.
''Con thích bài nào nhất?''
''Tempo!''
Minju gãi cằm, ''Cô không biết chơi bài đó... Xin lỗi con...'' Và nét mặt Jiheon liền ỉu xìu.
Đúng ra mình nên nói dối chứ hả...
''Lần này cô về Hàn cũng là để biểu diễn à?'' Chaewon hỏi. Minju mím môi, rồi gật đầu. ''Có phải người nổi tiếng không?''
Cô tiếp viên vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, nụ cười chưa một lần rời khỏi vành môi, khiến Minju tự hỏi có khi nào là do huấn luyện không, chứ làm gì có ai mà lúc nào cũng vui vẻ thế.
''Không nói đâu.'' Minju nháy mắt với Jiheon, ngón tay đặt lên môi. ''Đó là bí mật.''
''Năn nỉ ớ!'' Jiheon trải giọng, nắm lấy cánh tay Minju, lắc lắc, khiến nàng bật ra một tiếng cười trong lo sợ.
''Là cho bạn của cô. Lần này cô đệm nhạc cho đám cưới của người đó.''
''Người đó có nổi tiếng hem?''
''Hồi đại học thì cũng nổi dữ lắm.'' Minju cười khẩy. Câu đùa trôi tuột qua đầu Jiheon, nhưng lại chẳng hề thoát khỏi cái lỗ tai của Chaewon. Minju hắng giọng chữa ngượng vì phản ứng thờ ơ của cả hai. ''Không, cô ấy không...'' Giọng nàng nhỏ dần, gò má thoáng ửng hồng.
''Chẳng vui gì cả.'' Jiheon hừ nhẹ, hai tay nhỏ khoanh lại.
''Dám nói cô vậy hả.'' Minju rướn người, thổi phù vào tai Jiheon rồi cù eo cô bé. Jiheon khúc khích, cái nắm trên cổ tay hai người phụ nữ dần nới lỏng, nhưng vẫn chẳng hề buông tha cho họ.
''Cô ấy hẳn là may mắn lắm, có một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm như cô đệm nhạc cho đám cưới của mình cơ mà.'' Chaewon lên tiếng, mỉm cười.
Chẳng mấy chốc mà họ đã lơ lửng trên bầu trời. Jiheon đã bình tĩnh hơn rất nhiều vì máy bay không còn rung lắc như kiểu sắp rơi đến nơi nữa. Đèn báo dây an toàn vụt tắt và Minju bất giác thở phào một hơi. Nàng nhìn xuống vết hằn hơi đỏ quanh cổ tay mình, rồi lại nhìn sang Chaewon, đang ghé tai lắng nghe Jiheon thì thầm gì đó.
''Con cần đi vệ sinh gấp!'' Cô bé thấp giọng, dáng vẻ đột nhiên thay đổi một trăm tám so với hai mươi phút trước.
Chaewon lúi cúi giúp tháo dây an toàn cho cô bé. ''Con có cần cô đi theo không?''
''Không, con lớn rồi, cảm ơn cô.'' Jiheon nhanh chóng rời đi, để lại Minju với Chaewon ngồi đó, chỉ biết cười khổ.
'Cảm ơn', Minju mấp máy với Chaewon, nhưng giữa sự ồn ã của động cơ máy bay, nàng không chắc liệu Chaewon có nghe thấy hay là không nữa.
*
Khách sạn nơi tổ chức đám cưới thật sự không phải hạng xoàng.
Trích lời Yujin - ''Kiểu như mấy người cỡ Song Joongki và Jeon Jihyun đều đã tổ chức đám cưới ở đây ấy''.
Mà cũng chẳng phải Yujin là người đặc biệt hay nổi tiếng gì, chủ yếu là do Wonyoung xuất thân từ gia đình giàu có, và phụ huynh bên đó thì vô cùng quả quyết, muốn một đám cưới thật là hoành tráng. Chứ không thì... Nếu đúng là Yujin mà nàng biết, chỉ việc nắm tay người yêu đi đến tòa thị chính ký giấy kết hôn, đối với em đã là đủ hạnh phúc rồi. Cách đó, hoặc là tổ chức hôn lễ ở tiệm burger yêu thích của Yujin, cái nào cũng vui.
Minju thơ thẩn, ngó nghiêng không gian sảnh chính rộng lớn của khách sạn, cảm thán trần nhà cao chót vót được thiết kế vô cùng tinh xảo và phức tạp. Mặc đám đông tụm năm tụm bảy, rải rác xung quanh, tiếng cao gót của nàng vẫn lộp cộp, vang vọng.
''Kim Minju!''
Còn chưa kịp ghi nhận mô tê gì, Yujin đã lao đến, khoác lấy cánh tay Minju, kéo nàng vào một cái ôm thiếu điều muốn gãy luôn mấy cái xương sườn. ''Em nhớ chị chết đi được!''
''Em mới học thêm nghề nắn xương hả Yujin...'' Minju cười khổ, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc của cô gái.
So với lúc họ mới quen biết nhau, trông Yujin dường như chẳng thay đổi mấy. Vẫn đôi mắt tròn xoe tinh anh, nụ cười tươi rạng rỡ. Nếu có khác thì hẳn là mái tóc vốn đen dài năm nào, giờ đã được cắt ngắn trên vai. Phong cách ăn mặc của em cũng vẫn giản dị như trước - hoodie thoải mái, quần jeans ôm, mũ lưỡi trai đen và giày thể thao trắng.
Đúng là Ahn Yujin, trùm cái bao nilon thôi cũng đẹp.
Wonyoung đi đến ngay đằng sau vợ sắp cưới, mũ bóng chày phần nào che đi đôi mắt, nhưng Minju vẫn thấy được nụ cười tươi trắng sáng của em. ''Rất vui được gặp lại chị, Minju. Thật tốt khi chị có thể đến chung vui cùng chúng em.'' Wonyoung trao cho Minju cái ôm ấm áp, để người phụ nữ thấp bé hơn nằm gọn trong lòng mình.
''À thì, khi mà em để lại cho chị năm mươi hai tin nhắn, khủng bố e-mail rồi đe dọa sẽ cử người sang Nhật hộ tống chị, thì chị nhận ra chấp nhận lời mời là lựa chọn dễ thở nhất rồi.''
''Đúng ra chị nên tiếp tục chống đối để thấy Wonyoung bay phi cơ tư nhân tới kéo cái mông bự của chị về đây luôn kìa.''
Wonyoung cười khẩy, ''Những việc mà em sẵn lòng làm chỉ để giữ cho cái người này vui vẻ... Chị không biết Yujin kiên quyết đến mức nào đâu, cứ nằng nặc muốn bảo đảm rằng chị sẽ có mặt vào ngày trọng đại của hai đứa.''
Yujin gật đầu lia lịa đồng tình, hơi ngả người về phía Wonyoung và nắm lấy tay em. Minju biết rõ quá mà, rằng Yujin chỉ cần bĩu môi hay cười lên một cái thôi, là cả thế giới này đều sẵn sàng nghiêng mình trước em. Nàng không nghĩ Wonyoung là ngoại lệ.
''Chậc, sao em lại như vậy chứ...'' Minju thúc nhẹ Yujin với một nụ cười gượng.
Nàng muốn hỏi cớ gì mà Yujin lại phải kiên quyết muốn nàng có mặt ở đây đến thế. Tại sao em không thể để yên cho nàng ở trong cái bong bóng của riêng mình, cách nơi này xa thật xa. Có bao nhiêu là câu hỏi trong đầu mà Minju không tiện nói ra, nhưng cứ như Yujin đọc được suy nghĩ của nàng vậy—
''Đám cưới mà không có bạn thân nhất của em thì coi sao được?''
''... Phải từ chối một buổi diễn ở Mỹ vì chuyện này nhưng ừ, bạn bè cưới xin ngàn năm có một mà ha...'' Minju lầm bầm.
''Rồi, rồi. Để tụi em viết séc bù đắp cho khoảng thời gian chị ở đây nhá, thưa cô Kim.'' Yujin đảo mắt, khoanh tay. Tất nhiên là mấy lời lầm bầm của nàng không thoát khỏi cái lỗ tai thính hơn chó của em rồi. ''Ít ra chị cũng hãy thể hiện chút vui vẻ hoặc nhiệt tình, nhớ nhung tụi em đi chứ. Cũng một năm chúng ta không gặp nhau rồi chứ ít gì.''
''Nhưng chỉ mới có một tuần kể từ lần cuối ta nói chuyện điện thoại với nhau thôi.'' Minju nhoẻn miệng cười, để rồi lãnh nguyên cú đánh vai đau điếng từ Yujin. ''Chị đùa mà!''
Là cơ chế phòng vệ của nàng thay nàng đối đáp đấy, nên là bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ trôi tuột ra hết, mà ''thành thật'' với ''thẳng thắn'' nó chỉ cách nhau một đường kẻ mỏng thôi. Đối với những người không quen biết Minju thì những lời như thế có thể bị xem là thô lỗ. Nhưng Yujin là ai chứ. Đến lúc này thì em đã biết rất rõ cách ăn nói của Minju rồi, em hiểu mọi ý tứ và cách thể hiện của nàng. Mà quan trọng nhất vẫn là Minju đã đến đây, vì đám cưới của em.
''Yujin, Wonyoung. Mục sư đến rồi, cô ấy muốn nói chuyện với hai đứa.'' Cả ba cùng quay đầu nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện. Minju nhận ra người đó, là mẹ của Yujin. Nàng cúi người chào và bà cũng cười nhanh, đáp lại gương mặt quen thuộc.
''Xin lỗi chị...'' Yujin vươn đến, nắm lấy bàn tay của Minju, nhưng nàng đã rút tay lại và vỗ nhẹ vai cô gái.
''Xin lỗi gì chứ? Lo mà chuẩn bị cho ngày trọng đại của em đi. Chị sẽ nhận phòng rồi nghỉ ngơi. Em không biết trên máy bay hôm nay đã có chuyện gì đâu.''
''Kể cho em nghe sau nhé! Em sẽ đến tìm chị, ok?''
Minju gật đầu rồi vẫy tay, nhìn Yujin đuổi theo Wonyoung, đã đi đến bên kia sảnh. Yujin quàng tay qua vai Wonyoung, kéo em theo sau khi cả hai cùng cắm đầu chạy, không khác gì hai đứa con nít ở sau lưng mẹ.
Tràng cười văng vẳng tan biến đi cùng hai nhân vật chính của sự kiện sắp tới, và chẳng mất bao lâu để nỗi cô đơn hiu quạnh một lần nữa bao trùm lấy người bị bỏ lại là Minju.
*
Minju chọn lấy một chỗ ngồi ở quầy bar của khách sạn, mặc sự thật là nàng chưa có gì bỏ bụng cả.
Thôi thì một chén nhỏ oliu tặng kèm này chắc cũng đủ rồi. Chứ với cái tình hình lúc này của Minju, đào ra tâm trạng để ăn tối mới lạ. Thà uống cho quên sầu, quên luôn đêm nay thì hơn. Với lại bụng rỗng thì càng dễ say - kinh nghiệm hun đúc từ quá khứ đen tối của nàng đấy.
Minju gọi một ly cocktail - Ước nguyện của Sakura - Là Gin pha với cam và hoa anh đào.
Mơ màng, nàng nhìn mấy cánh hoa trôi nổi quanh viên đá khi dùng ống hút khuấy ly nước, để sự mệt mỏi sau một ngày dài hòa lẫn với rượu thơm, đánh chiếm tâm trí.
*
Minju không chắc được bản thân đã ngồi ở quầy bar bao lâu, khi chợt nhận ra có người vừa bắt chuyện với mình.
''Chào người lạ. Trái đất này nhỏ thật nhỉ.''
Mất của Minju vài giây để nhận ra người ấy là ai. Trông cô khác quá, không mặc đồng phục và tóc cũng chẳng búi cao - buông xõa dài quá vai, từng đường nâu uốn lượn. Cô mặc áo sơ mi màu xanh mint, hơi rộng, hai nút đầu không cài, cùng quần jeans ôm tối màu và giày cao gót.
Vẫn đẹp.
Minju cố nặn óc để nhớ tên người nọ, nhưng cồn ngấm quá rồi, đến tên mình nàng còn chưa chắc nhớ được. Mà chắc là vẻ nhăn nhó của nàng khá lộ liễu, nên người phụ nữ đã chủ động tự giới thiệu trước.
''Là Chaewon đây.''
''À, phải rồi.''
''Minju, đúng chứ?''
''Cô nhớ hả?'' Minju chợt cảm thấy áy náy vì đã lỡ quên tên người ta chỉ sau chưa đầy 24 tiếng, nhưng nào, nàng có cả (mấy) ly rượu đầy và cái bụng rỗng để đổ thừa ngay đây mà.
''Đẹp như cô muốn quên cũng khó lắm.'' Chaewon cười. ''Tôi ngồi đây được không?'' Cô hướng cái ghế trống bên cạnh Minju, và nàng khẽ gật đầu.
''Ngọn gió nào mang cô đến đây thế?''
''Vừa ăn tối xong, tự dưng muốn uống một ly. Còn cô? Làm gì ở đây một mình?''
''Ăn tối.'' Minju chỉ cái chén oliu và ly rượu mới bartender vừa mang ra. ''À mà...'' Minju búng tay, gọi giật ngược anh chàng bartender lại. ''Cô muốn uống gì? Đây là điều bét nhất tôi có thể làm để cảm ơn cô, vì đã giúp tôi lúc ở trên máy bay.''
''Ôi dào, có gì đâu, công việc của tôi mà.''
''Dẫu thế.'' Minju vẫn kiên quyết. ''Không nhờ cô thì tôi thật sự đã chẳng biết phải làm sao với Jiheon.''
''Kỵ con nít hả?''
''Chỉ mấy đứa hay khóc nhè thôi...'' Minju nghiêng đầu, chợt nhớ ra còn cậu bartender vẫn đang đứng chờ hai người gọi nước.
''À, cho tôi một ly giống cô ấy.'' Chaewon chỉ vào ly nước trông vô cùng đẹp mắt của người nọ. Cô ngồi lên cái ghế chân cao bên cạnh Minju, đặt cái bóp nhỏ xuống chỗ trống trên bàn, chính giữa họ. ''Vậy... Tôi đoán là cô không sống ở Seoul, nên mới ở khách sạn vào giờ này thay vì ở nhà?''
''Ừm, tôi ra nước ngoài cũng gần ba năm rồi.''
''Tôi có thể hỏi lí do không?''
''Muốn thay đổi phong cảnh thôi.'' Cũng không hoàn toàn là nói dối. Minju chỉ là không muốn đi thẳng vào lí do chính yếu khiến nàng rời bỏ Hàn Quốc. Nó không quan trọng, cũng chẳng phải chuyện gì mà Chaewon sẽ và nên quan tâm.
''Thế còn cô? Hay là cô bận bay lượn quá nên chẳng cần nhà luôn?''
Chaewon bật cười. ''Tôi có nhà, nhưng mấy ngày nữa là tôi lại bay đi Dubai rồi, giờ mà bắt xe về nhà thì hơi bất tiện. Chứ nghĩ đến cái cảnh ở khách sạn một mình suốt quãng đời còn lại, chắc tôi phát điên mất.''
''Ồ, đừng nói vậy chứ. Tôi khá chắc là sẽ có ai đó sẵn lòng ở lại và đặt dịch vụ phòng trong lúc chờ cô quay về mà.''
''Ai đó là cô á hả?''
Rượu trong miệng Minju phun ngược trở ra ly.
Nàng nghe tiếng Chaewon khúc khích bên cạnh, còn thấy tay cô thoăn thoắt rút một mớ khăn giấy. Chaewon dặm khăn, lau rượu vương trên đùi rồi ngực Minju. Hoảng loạn, nàng bắt lấy bàn tay người phụ nữ, lắc đầu.
Minju ho, nuốt ực những gì còn lại trong miệng, rồi giật lấy đống khăn giấy trong tay Chaewon.
''Tôi tự lau được.''
''Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp.'' Mắt Chaewon chưa từng dứt khỏi Minju, có chăng lại càng chăm chú hơn khi nàng chấm khăn lau rượu trên người. ''Cô có sao không?''
''Không, ổn mà.'' Minju nói dối. Cảm giác khá khó chịu vì bị sặc rượu, mũi nàng hơi rát và cổ họng cũng vậy. ''Với lại tôi không có ý ngỏ lời hay gì hết—''
Lại một tiếng cười. ''Không, tất nhiên là không rồi.'' Chaewon nâng ly, uống cạn, nhếch môi nhìn mấy viên đá lắng lại dưới đáy ly.
Minju bặm môi, ''Nghe này, xin lỗi, tôi hiện tại không thể nghiêm túc yêu đương—"
''Xin lỗi, bộ tôi hỏi cưới cô hả?''
Ờm...
Mối tình gần nhất của Minju... khá chóng vánh. Là người nàng gặp được khi vừa chuyển đến sống ở Nhật, và họ quen nhau chỉ vỏn vẹn sáu tháng. Hitomi bằng tuổi nàng. Cả hai cùng chia sẻ một niềm hứng thú với ngôn ngữ. Minju cần học tiếng Nhật, nếu nàng thật sự có ý định ở lại đó lâu dài, còn Hitomi thì khá yêu thích tiếng Hàn. Nhưng duy trì một mối quan hệ chẳng phải điều dễ dàng khi mà cả hai gần như chẳng thể giao tiếp tử tế với nhau.
Thế là mối tình ấy biến tan, nhanh như cách nó bắt đầu, và giờ thì Minju ở đây, vẫn độc thân và nàng ổn với chuyện đó.
Chắc vậy.
Ít nhất cũng là cho đến khi nàng được mời tham dự đám cưới của cái người mà có lẽ là nàng chưa từng thật sự quên được này.
''Đang nghĩ đến người nào đó à?'' Chaewon chợt hỏi, khiến Minju ngạc nhiên quay sang nhìn.
''Lộ liễu lắm sao?'' Minju buột miệng. Nàng hẳn đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi cồn đã bắt đầu thật sự ngấm vào người.
''Chút xíu thôi.'' Chaewon nói như kiểu đang cố để không xát muối vào bất cứ vết thương nào mà Minju đang che giấu vậy. ''Người yêu cũ?''
''Còn chưa kịp. Chúng tôi là bạn rất tốt của nhau... Nhưng chỉ thế thôi, đã chẳng có gì xảy ra cả.''
''Cô ấy cũng đến dự đám cưới à?'' Chaewon tự móc nối với những manh mối đã có được trước đó.
''Là đám cưới của em ấy.''
''Căng vậy... Từ từ—Cô đến đây để đệm nhạc cho đám cưới—''
Ánh mắt họ chạm nhau, đã đủ để là câu trả lời, nhưng nàng vẫn gật đầu. ''Yup.'' Môi bặm lại, bật ra tiếng -póc thật kêu.
''Cô bị thao túng tâm lý hả?''
''Cảm giác cũng có chút giống vậy.''
Ánh mắt Chaewon chầm chậm nhìn lên, xoáy sâu vào đôi đồng tử màu hạt dẻ của Minju.
''Thế... để tôi giúp cô quên cô bé đó nhé?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top