2
"Thôi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã, đời ra sao, sau tính tiếp."
Tôi tự nói với chính mình.
Ở lâu trong cái chỗ tối tăm trống rỗng này, tôi bắt đầu tự trò chuyện với bản thân.
Cứ âm thầm, lặng lẽ, không nói đến nửa chữ mãi thế này, tôi sẽ thành người câm mất.
Với lại ở đây chẳng có gì để làm, nói ra cũng giải tỏa tâm trạng lắm chứ.
___
"Kì lạ thật."
Mặc dù bây giờ tôi đang cảm thấy mệt đến rã rời, tôi lại chẳng hề cảm thấy đói hay khát.
Đừng nói là...
Tôi đang ở thế giới của người đã chết và chuẩn bị isekai đấy nhé?
Sống thực tế vào nào con nhỏ kia.
Không có chuyện đó đâu.
Đó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của các tác giả manga và LN thôi mà.
___
Chán quá.
Chán quá đi mất.
Chẳng có gì để làm cả.
Bình thường, mỗi lúc buồn đời, tôi sẽ lấy điện thoại ra lướt web, cày anime, đọc manga hoặc chơi game.
Lúc có động lực hơn thì xử lí đống bài tập thầy cô giao, đọc những quyển sách đặt trên giá cả tháng trời, chẳng thèm đụng đến hay tập chơi keyboard.
Nhưng ở đây...
Chẳng có gì cả.
Chỉ có tôi, mỗi tôi và một mình tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top