Hoàn

那一天 那一刻 那个场景

你出现在我生命

每一分 每一秒 每个表情

故事都充满惊奇

某一天 某一刻 某次呼吸

们终将再分离

而我的 传里 经有你

没有遗憾的诗

Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, tình cảnh ấy

Cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ

Mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một biểu cảm

Những câu chuyện tràn ngập những điều bất ngờ

Một ngày nào đó, một lúc nào đó, nhịp thở nào đó

Chúng ta rốt cuộc lại phải chia ly

Và trong cuốn tự truyện của tớ đã từng có cậu

Chẳng hề có vần thơ mang niềm tiếc nuối

——《如果我不曾相遇/Nếu Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ

"Có người hỏi tôi mục tiêu của tôi ở mùa giải tới là gì, và tôi đã trả lời rằng đó là chức vô địch."

Trong đoạn video chia tay vừa được blog chính thức của câu lạc bộ đăng tải, giọng nói của Trần Trạch Bân rất quen thuộc, đó là giọng điệu mà cậu đã quen nghe trong hai ba năm nay, nhưng lại xa vời như một giấc mơ.

Trần Trạch Bân không có ý định gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ, Lạc Văn Tuấn biết về điều đó sớm hơn một chút so với những người khác.

Người đi đường trên luôn là một người thẳng thắn, họ được công nhận là tổ hợp "ngựa tre" trong đội, từ giải hạng hai cho đến giải hạng nhất, họ luôn chiến đấu cùng nhau.

Lạc Văn Tuấn thuộc tuýp người nhạy cảm hơn, và cậu đã sớm nhìn thấy sự bồn chồn của người đi đường trên khi ngày đêm quen thuộc với anh ấy.

"Tâm trạng không tốt à?" Khi cả hai đi ăn cùng nhau, Lạc Văn Tuấn cố tình ngồi xuống cạnh Trần Trạch Bân, nhân lúc không ai để ý nhỏ giọng hỏi.

"Không, tao chỉ...đang suy nghĩ về điều gì đó." Trần Trạch Bân nói.

Trước đây anh ấy giảm cân rất hiệu quả, nhìn từ một bên đường quai hàm của thiếu niên đã bắt đầu lộ rõ ​​nét, một đôi mắt nhìn có phần lờ mờ trong màn sương mờ ảo từ Haidilao.

Anh ấy có vẻ đang do dự — Trần Trạch Bân hiếm khi do dự, ít nhất Lạc Văn Tuấn nghĩ vậy, nhiều nhất, Trần Trạch Bân sẽ chỉ đấu tranh trong một giây về việc nên mua kiếm doran hay khiên doran cho trang bị khởi đầu.

"Này, Owo. Trong kỳ nghỉ hè, không phải câu lạc bộ có kế hoạch gia hạn hợp đồng của mày cho đến năm sau à, lúc đó... mày có từng nghĩ đến việc từ chối chưa?"

Trần Trạch Bân nhỏ giọng gọi ID của hỗ trợ, anh nói rất chậm, như để cho Lạc Văn Tuấn có chút thời gian suy nghĩ.

Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm rãi chớp mắt, tự hỏi liệu ý của anh có phải là điều cậu hiểu hay không.

"Ý của mày là... mày không định tái ký hợp đồng?" Cậu mở miệng, lại nhận ra thanh âm trong cổ họng phát ra có chút khó khăn.

"Có lẽ... tao muốn đi ra ngoài nhìn một chút?"

Cuối cùng, Trần Trạch Bân dẫn đầu nhìn đi chỗ khác, cụp mắt xuống, đưa đôi đũa trên bàn cho Lạc Văn Tuấn, "Có lẽ... thay đổi sẽ là chuyện tốt."

Lạc Văn Tuấn chỉ mím môi và cười nhẹ, nhưng không trả lời.

Thật đáng tiếc khi All-Stars cuối cùng không thể chơi một trò chơi cùng một đội. Cậu nghĩ.

Lạc Văn Tuấn sẽ chơi trong trò chơi dành cho tân binh năm nay, cậu được chỉ định vào đội do Tạ Thiên Vũ dẫn đầu, với sự hỗ trợ của Vương Húc Trác.

Ngôi sao nam với mái tóc vàng nổi bật quen thuộc bước vào phòng chờ của đội SN, hiện đã đã đổi tên thành WBG, vỗ nhẹ Lạc Văn Tuấn, choàng tay qua vai cậu từ phía sau, nhỏ giọng hỏi cậu rằng Trần Trạch Bân có định đến RNG không.

"Không phải đều truyền ra rồi à?'' Lạc Văn Tuấn không giãy giụa, bí mật từ khóe mắt liếc nhìn Trần Trạch Bân đang ngồi ở phía bên kia, trầm giọng nói: "Cậu ta không có dự định tái ký hợp đồng, sau đó đội chúng tôi đã mua — anh biết đấy."

"Anh biết cậu sẽ tiếp tục cho năm tới, anh nghĩ hai đứa ít nhất sẽ chơi với nhau thêm một năm nữa—" Vương Húc Trác đẩy kính, giọng điệu tiếc nuối, "Tổ hợp ngựa tre của mẹ sẽ BE huhuhu".

"Anh điên à." Lạc Văn Tuấn huých anh bằng khuỷu tay, "Mẹ nam có thể chết sao?"

Vương Húc Trác cười hì hì tránh đòn tấn công của cậu, nói rằng cậu thắng bọn anh nhanh gọn ở round 1, còn muốn đánh bọn họ ở round 2, Nest sẽ không phải là giải đồng đội cuối cùng phải không?

"Vậy cũng khá tốt, coi như bắt đầu là đối thủ đi." Lạc Văn Tuấn ngẫm nghĩ, sau đó cười tự giễu, "đánh bại anh trước, sau đó đến cậu ta, hợp lý."

"Cậu có ý gì, Lạc Văn Tuấn" Vương Húc Trác dùng trái tay kẹp cổ cậu, "Đây có phải là cho vay không? Còn chưa biết ai là kẻ bị giết đâu"

Lạc Văn Tuấn bị anh kẹp cổ vừa cười vừa ho, nói rằng nhất định là tôi giết anh.

Khi đi trên thảm đỏ, Trần Trạch Bân và Lê Quang Duy phải ở lại để trả lời phỏng vấn, Lạc Văn Tuấn một mình bước vào sân trong. Người đi đường trên dừng lại tại chỗ, cúi đầu và liếc nhìn bóng lưng cô độc của hỗ trợ.

Lạc Văn Tuấn rất gầy, và bộ đồ màu xanh đậm càng làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của cậu. Cậu chỉ thấp hơn Trần Trạch Bân một chút, khi đi bên cạnh Lạc Văn Tuấn trên thảm đỏ, Trần Trạch Bân có thể nhìn thấy gương mặt vô cảm thường ngày và mái tóc xoăn bồng bềnh của hỗ trợ mà không cần quay đầu lại.

Đứng cạnh mình vừa vặn rất phù hợp . Trần Trạch Bân đột ngột nghĩ như vậy, sau đó lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho sửng sốt.

Trên thực tế, Lạc Văn Tuấn không phải lúc nào cũng vô cảm, cậu chỉ hay cảm thấy ngại ngùng. Khi Trần Trạch Bân xem được video thảm đỏ của WBG đăng tải sau đó, anh đã thấy Lạc Văn Tuấn mỉm cười khi anh ấy ký tên lên bảng nền.

"Lát nữa đấu Solo, mày sẽ không thua chứ?"

Lạc Văn Tuấn quay lưng về phía camera, nhanh chóng nói với nụ cười quen thuộc trong mắt, "wocbin—"

Trần Trạch Bân khịt mũi, nghĩ thầm mày đang coi thường ai vậy, có muốn ăn đấm không?

Lạc Văn Tuấn rất nhanh ký xong, lại liếc nhìn chữ ký như gà bới của mình, cười ha hả một tiếng. Tuy vậy, khi quay mặt về phía máy quay, cậu lại bày ra đôi mắt bất cần đặc trưng của mình.

Khi VCR đề cử tân binh xuất sắc nhất của năm được chiếu trên màn hình đến phần của cậu, Lạc Văn Tuấn ngồi dưới sân khấu, ngước nhìn khuôn mặt mình trên màn hình lớn mà không nói nên lời: "Tại sao lại gọi bằng tên thật của tôi? Chết mất.."

Lạc Văn Tuấn nghĩ rằng mình và Trần Trạch Bân dường như có một số điểm chung, nhưng lại khác nhau ở một số chi tiết tinh tế.

Ví dụ như Fiora pentakill ở tuổi 18 và Rell R năm người ở tuổi 18, cuối cùng nhóm của cậu đã lật lại ván đấu và chiến thắng BO3, trong khi Trần Trạch Bân đã không thắng BO5. Một ví dụ khác là cả hai đều được đề cử cho giải tân binh xuất sắc nhất, nhưng năm ngoái Trần Trạch Bân đã nhận được chiếc cúp đó, còn năm nay cậu chỉ nhận được đề cử.

Có lẽ những khác biệt nhỏ ấy ngay từ đầu chính là giọt nước dung nhập vào dòng sông, cuối cùng dẫn đến kết thúc là ly biệt.

Lạc Văn Tuấn không khỏi nghĩ, nếu lúc trước không quen biết Trần Trạch Bân ở Sunning S, phải chăng cậu sẽ không cảm thấy buồn như bây giờ. Nhưng có vẻ như nếu không có Trần Trạch Bân thì sẽ có Trương Trạch Bân, Vương Trạch Bân hoặc Lý Trạch Bân.

Cuộc đời luôn có vô số cuộc chia ly, gặp nhau ở tuổi mười sáu cũng tình cờ như chia tay ở tuổi mười tám. Nhưng đến một thời điểm nào đó, vô số mốc thời gian, vô số khả năng cuối cùng lại đan xen vào nhau, trở thành câu chuyện của hai thiếu niên trúc mã trúc mã.

Ngay từ khi bọn họ quen biết cho đến hiện tại, Trần Trạch Bân dường như luôn là người rời đi trước. Lần trước Lạc Văn Tuấn nhìn người đi đường trên di chuyển từ đội hai đến phòng huấn luyện của đội một, lần này Trần Trạch Bân sẽ đi xa hơn, xa đến mức cậu thậm chí không thể kiếm cớ để đi ngang qua.

Tâm trạng phức tạp, Lạc Văn Tuấn nghĩ: "Có thể có nỗi buồn và sự miễn cưỡng, cũng có những kỳ vọng và chúc mừng, và có lẽ là một tinh thần chiến đấu để cạnh tranh?"

Căn phòng khách sạn nơi họ ở có cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, có lẽ trước khi đi ngủ họ không kéo rèm đủ kín, ánh trăng ngoài cửa sổ lọt vào qua khe hở, chiếu vào thảm trải sàn. Lạc Văn Quân ôm lấy một góc chăn, nằm trên giường ngẩn người.

"Ngủ không được à?" Trần Trạch Bân nằm ở trên giường khác nói, "Vậy chúng ta đi dạo một chút đi."

Lạc Văn Tuân quay người đối diện với anh, và Trần Trạch Bân trẻ tuổi đang nằm nghiêng nhìn cậu, đôi mắt một mí phẩn chiếu ánh trăng trong veo, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.

Người đi đường trên thực ra là kiểu người rất có sức trẻ, khi đứng cạnh anh ấy thường cảm nhận được nhiệt huyết cùng kiêu ngạo.

Trên thực tế, đây cũng là điều bình thường — Trần Trạch Bân là người có khí phách, anh ấy đã tham gia Giải vô địch thế giới ngay trong năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí một đường đánh tới trận chung kết. Mỗi lần thiếu niên đứng trên sân khấu tỏa ra hào quang của chiến thắng, cậu luôn thấy chói lọi và đau lòng.

Thực ra, họ chỉ mới mười tám tuổi. Lạc Văn Tuấn đột nhiên nghĩ. Đối với bản thân cậu, tương lai của tuổi mười tám vẫn còn tiềm năng vô hạn; nhưng đối với Trần Trạch Bân, người đã chạm đến cánh cửa đó, có lẽ anh sẽ còn nhiều tham vọng hơn.

Chỉ khi thực sự đến được một nơi chỉ cách nhà vô địch một bước, bạn mới có thể tự mình trải nghiệm sự mất mát và không cam lòng do thất bại mang lại.

"Đây là lần đầu tiên mày đánh bại được tao trong một trận đấu chính thức, mày không vui à?"

Nhiệt độ ở Hải Nam vào ban đêm thấp hơn một chút so với ban ngày, gió biển phả vào mặt, thổi qua vầng trán mềm mại của thiếu niên. Trần Trạch Bân mặc một chiếc áo khoác đen và nói với giọng điệu lười biếng.

"Ha ha." Lạc Văn Tuấn cười lạnh đáp lại, "Đây mới chỉ là bắt đầu."

"Tự tin như vậy à"

Trần Trạch Bân cũng cười, đưa tay kéo mũ áo len của Lạc văn Tuấn trùm lên đầu cậu, xuyên qua mũ trùm đầu của hỗ trợ giả vờ kinh ngạc, "Thật hay là giả?"

Lạc Văn Tuấn giãy giụa không thoát ra được, lặng lẽ tặng cho Trần Trạch Bân một cái liếc mắt đầy kiêu ngạo: "Mày đợi xem, tao sẽ đánh bại mày vào mùa giải sau."

Trần Trạch Bân buông cậu ra, nói rằng chúng ta sắp trở thành đối thủ, và thời gian trôi qua thật nhanh.

Lạc Văn Tuấn chỉ cười, nói đúng vậy. Đã từng nói về việc chơi cùng nhau mãi mãi, kết quả bọn họ sẽ gặp nhau ở Summoner's Rift vào mùa giải tới.

"Khi tao vẫn còn ở Sunning S năm ngoái, tao chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự lọt vào trận chung kết." Trần Trạch Bân nói, "Mọi người đều mơ mộng về việc giành chức vô địch, nhưng khi tao thực sự chiến đấu đến tận trận chung kết và gặp DWG , tao vẫn cảm thấy như một giấc mơ."

"Sao lại đột nhiên nhớ về năm 2020?" Lạc Văn Tuấn vẻ mặt chán ghét liếc nhìn anh, "Chỉ có người lớn tuổi mới thích hồi tưởng quá khứ."

Gió đêm hơi se lạnh, Lạc Văn Tuấn mặc một chiếc áo len không có túi, cậu suy nghĩ một lúc rồi chọn cách nhét hai tay vào túi áo khoác của Trần Trạch Bân.

"Không phải mày bỏ lỡ năm 2019 trước à? Mày có thể đừng giả vờ như không thấy được không?"

Trần Trạch Bân cười nhéo đầu ngón tay lạnh ngắt của Lạc Văn Tuấn, "Tao từng nghĩ rằng sự nghiệp của mình không có gì đặc biệt khi tao chơi xếp hạng đơn ở máy chủ Hàn Quốc, nhưng sau này khi tao thực sự chơi ở LPL, cảm giác rất khác biệt. Mọi người đều rất mạnh."

Lạc Văn Tuấn há miệng, do dự không nói nên lời. Cậu nghĩ rằng ngay cả khi mọi người đều mạnh mẽ, mày vẫn là một trong những người mạnh nhất.

Ai không nhớ đến A Bân trẻ tuổi, một pha nối thùng Gangplank chấm dứt hi vọng của đối thủ hay Fiora xưng thần ghi được pentakill trong trận chung kết của Chung kết thế giới? Vào thời điểm đó, chàng trai trẻ với khát vọng cao cả từ trên trời rơi xuống, cùng lưỡi kiếm không thể ngăn cản trên bất cứ con đường nào anh ta đi qua.

Nhưng hóa ra không phải lúc nào câu chuyện cũng sẽ phát triển theo hướng mà họ mong đợi. Giờ đây, chàng trai đi bên cạnh anh cuối cùng cũng lựa chọn ra đi, chọn đến một nơi xa lạ để tìm lại đóa hồng của mình.

Lạc Văn Tuấn đã từng tự hỏi, liệu có phải do mình không đủ mạnh để giữ được Trần Trạch Bân hay không.

Sau đó, cậu nghĩ rằng không phải mọi thứ đều có thể diễn ra theo ý mình, mọi người đều có tham vọng, mỗi người sẽ có lựa chọn của riêng mình, và người khác không thể thuyết phục họ, cũng không cần phải thuyết phục họ.

Giống như lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn của Trần Trạch Bân và lựa chọn ở lại của Lạc Văn Tuấn. Trong thế giới thể thao cạnh tranh khắc nghiệt, thực sự không có đúng sai, mọi thứ giống như một canh bạc lớn, chỉ có theo đuổi chức vô địch là vĩnh viễn không thay đổi.

Cuộc sống chính là như vậy. Có lẽ đối với bọn họ, chỉ đi cạnh nhau trong một khoảng thời gian ngắn đã là món quà của số phận.

"Thật ra thì đến RNG cũng được, mãi làm ngựa ô cũng không tốt". Lạc Vân Tuấn nhẹ giọng nói: "Nhất định sẽ có nhiều người hâm mộ hơn so với khi mày còn ở Suning, và sẽ có thật nhiều hơn nữa những người cổ vũ cho mày."

"Càng có nhiều người hâm mộ thì càng có nhiều người chỉ trích mày khi mày chơi không tốt. Trước đây tao không hiểu điều đó, nhưng sau đó tao hiểu rằng cái gì cũng có hai mặt".

Trần Trạch Bân cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Trước đây có lẽ tao sẽ rất để ý, nhưng bây giờ thì không."

"Thật tốt khi tiếp tục chiến thắng." Lạc Văn Tuấn đột nhiên nói, "Nhưng khi chúng ta gặp nhau vào mùa giải tới, tao sẽ không nương tay."

Có lẽ là do buổi tối ăn không ngon, Trần Trạch Bân nói rằng anh ấy rất đói và muốn ăn ở McDonald's. Lạc Văn Tuấn thấy không vấn đề, và để Trần Trạch Bân kéo vào McDonald's vẫn còn sáng đèn bên lề đường.

Trần Trạch Bân lấy điện thoại di động ra quét mã QR để gọi món, rồi quay sang hỏi Lạc Văn Tuấn muốn uống gì.

"Nước dừa." Lạc Văn Tuấn thản nhiên nói, "Nửa đêm ăn McDonald's, đây là giảm cân mà mày nói sao?"

"Ít nhất đáng tin hơn một người ăn gà rán nhưng không ăn da gà?" Trần Trạch Bân nói.

"Ha hả." Lạc Văn Tuấn không thèm nói chuyện với anh.

Ánh đèn trên đỉnh đầu hắt xuống, dát lên mái tóc mềm mại của trợ lý một tầng màu vàng óng. Trần Trạch Bân ngồi đối diện cậu, một tay chống cằm. Hai người bắt đầu vui vẻ chơi mấy trò bắt ngón tay trẻ con.

Khoảnh khắc đầu ngón tay được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, Lạc Văn Tuấn tự hỏi bản thân, liệu cậu có hối hận khi gặp Trần Trạch Bân không?

Nhưng trong lòng cậu rất nhanh đã trả lời — có lẽ cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cậu sẽ không hối hận. Lạc Văn Tuân nghĩ rằng nếu cậu làm lại từ đầu, cậu vẫn sẽ đưa tay ra với Trần Trạch Bân.

Hỗ trợ trẻ tên Owo mỗi ngày sẽ làm việc chăm chỉ hơn một chút, cho đến ngày có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu, rồi bình thản mỉm cười với thiếu niên chói mắt kia.

Cho dù cuối cùng có chia xa, trước tiên cũng phải gặp được nhau, phải kề vai sát cánh, mới không hối hận.

Cho dù hỗ trợ bên cạnh anh không còn là em, nhưng quá khứ của anh đã in đậm tên em, chúng ta nắm chặt tay nhau trên sa mạc.

Vì vậy, tương lai nhất định phải tươi sáng, có đúng không?

Lạc Văn Tuấn cắn ống hút của mình, nhìn anh với đôi mắt trong veo và thuần khiết, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của người đi đường trên.

"Hãy đi giành lấy chức vô địch của riêng mình, Trần Trạch Bân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top