6. VUI VẦY CHỈ TRỌN ĐÊM THÂU, GẦN NHAU CHỚ ĐỂ TÌNH SẦU LÀM CHI
Gần đây mình đọc được 1 cái kết khác mà Fan viết cho Tương Liễu - Tiểu Yêu nên share cho mọi người cùng đọc. Chuyện này không liên quan đến bộ Truyện gốc. Chỉ muốn làm nguôi ngoai một chút khán giả của Liễu Yêu thôi. Đây không phải truyện mình dịch hay viết mình chỉ tình cờ đọc được nên share thôi nhé.
KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ - THỐ ĐÀN ĐÀN
Tiểu thuyết gốc: Trường Tương Tư
Tác giả: Đồng Hoa
Fanfic Tương Liễu x Tiểu Yêu: Không Phụ Nỗi Tương Tư (Bất Phụ Tương Tư Ý)
Tác giả fanfic: Thố Đàn Đàn
Nguồn: Zhihu
Dịch: Thạch Lan
Nguồn đọc Aztruyen
6. VUI VẦY CHỈ TRỌN ĐÊM THÂU, GẦN NHAU CHỚ ĐỂ TÌNH SẦU LÀM CHI
Sau hai ngày nghỉ ngơi ở đỉnh Tiểu Nguyệt, Tiểu Yêu cùng Miêu Phủ và Tiêu Tiêu quay về Ngũ Thần Sơn.
Vua Cao Tân không hề để bụng việc nàng hủy hôn, thậm chí còn cười bảo: "Vốn dĩ ta không tán thành con lấy Xích Thủy Phong Long, con bỏ đi vừa hay lại hợp ý ta. Nói sao đi nữa thì phụ vương con cũng là một ông vua uy quyền, đủ sức dung túng cho con càn quấy."
Thấy vua Cao Tân như vậy, Tiểu Yêu vừa thấy áy náy, có lỗi với phụ vương mình, lại vừa thấy vui sướng vì được phụ vương yêu thương, chở che, nhưng cũng thấy xót xa. Nàng biết phụ vương biết nàng là con gái của Xi Vưu, vậy mà ông vẫn đối xử với nàng thế kia, khiến nàng vừa ấm áp vừa đau lòng.
Thế nên Tiểu Yêu ôm vua Cao Tân, hoài làm nũng với ông hệt như một cô bé. Vua Cao Tân cười: "Con làm vậy là ý gì đây, thấy mình gây rắc rối cho ta nên an ủi ta, hay là đang âm mưu gây rắc rối to hơn nên mới lấy lòng ta trước?"
Tiểu Yêu bị ông chọc cười: "Phụ vương của con ơi, người đừng cười con thế chứ."
***
Tối ấy, nằm trên giường ở cung Thừa Ân, Tiểu Yêu thiêm thiếp sắp ngủ. Bỗng dưng tim nàng đập rất nhanh, hồi hộp, hân hoan, sướng vui như gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách. Thình thịch, chốc lát Tiểu Yêu đã mở mắt ngay.
Là Tương Liễu, Tương Liễu đến rồi.
Nàng đứng bật dậy, đầu mày cuối mắt không giấu được ý cười, bèn mang guốc gỗ rồi đẩy cửa ra ngoài, thì thấy một bóng người đứng ngoài cửa.
Tiêu Tiêu bước đến hành lễ: "Vương cơ, trễ thế này rồi, người muốn đi đâu vậy ạ?
Tiểu Yêu vừa thấy là nàng ấy, biết Tiêu Tiêu chỉ đang lo lắng cho an nguy của mình chứ chưa hề hay việc, nên cười bảo nàng ấy: "Lâu ngày không về đây nên ta muốn đi bơi. Tỷ tỷ này, tỷ đừng nói cho ai biết nhé."
Nói đoạn nàng vòng qua Tiêu Tiêu, lộc cộc chạy đến bờ biển ngoài Ngục Long Cốt.
Đến bờ biển rồi Tiểu Yêu vẫn chưa thấy Tương Liễu đâu. Nàng cũng không gấp gáp, trèo lên một tảng đá ngầm lớn, nhắm mắt lại, hít một hơi gió biển thật sâu.
Vừa hay có người ôm lấy nàng từ phía sau, khẽ hôn lên cổ nàng, vừa lạnh lại vừa ngứa ngáy khiến Tiểu Yêu tê dại cả ra. Nàng không mở mắt, để Tương Liễu cứ thế ôm mình, thấy mình được y nhấc bổng lên không trung rồi rơi thẳng xuống biển.
Tiểu Yêu hưởng thụ vòng ôm của Tương Liễu, cũng hưởng thụ cảm giác rơi xuống từ trên cao. Gió gào bên tai, gió thổi lạnh cả người, Tiểu Yêu toan mở mắt thì nghe bên tai có tiếng Tương Liễu hít thở: "Có người đi theo nàng, chúng ta cắt đuôi nàng ta trước đã."
Nước biển tách ra trước mặt họ rồi khép lại phía sau lưng, một bầy cá nhỏ không biết từ đâu bơi đến hợp lại thành một lốc xoáy từ cá, chặn Tiêu Tiêu đang theo sát phía sau.
***
Thế giới dưới đáy biển tĩnh lặng tối tăm, rồi lại bừng lên muôn màu muôn vẻ.
Những chú sứa trong suốt uyển chuyển; ốc xà cừ và vỏ sò đủ màu; đàn cá rực rỡ sắc màu; sao biển dập dềnh trôi theo sóng nước, tựa như vì sao lấp la lấp lánh trên bầu trời.
Tiểu Yêu ngả người tựa vào lòng Tương Liễu, để y đưa mình bơi xuống biển sâu.
Nàng bơi trong nước, nước chảy qua người nàng, máu trong người nàng lại là tinh huyết bản mệnh của Tương Liễu. Thời khắc này, nàng giống như một phần của nước, cũng giống như một phần của Tương Liễu.
Khi biết chắc không còn ai theo dõi, Tương Liễu buông Tiểu Yêu ra, mái tóc bạc như tảo biển đung đưa trong nước của y xoã sau lưng. Y mỉm cười nhìn nàng chăm chú.
Tiểu Yêu thong dong xoay mấy vòng, bơi đến trước Tương Liễu, đối mặt với Tương Liễu rồi lại trôi về phía sau: "Chàng xem, bây giờ ta giống như gì nhỉ?"
Tương Liễu cười: "Giống như cá hố biển vậy."
Tiểu Yêu bực mình vì y thiếu lãng mạn quá, thế nên hừ một tiếng rõ mạnh, đột ngột tăng tốc, vờ như tức giận mặc kệ Tương Liễu, bơi đến vùng biển xanh thẳm bao la.
Tương Liễu cười to, xoay người đuổi theo: "Cá hố biển ơi, nàng chờ ta với."
Yêu vương chín đầu là chủ nhân của đáy biển, nhưng y lại cố tình không đuổi theo Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cũng không giận thật, song mỗi lần Tương Liễu đến gần nàng lại bơi về phía trước hai bước. Tương Liễu cũng chẳng gấp gáp đuổi theo nàng, cứ thế duy trì khoảng cách hai bước với Tiểu Yêu, khi thì đến chạm tay nàng, khi lại đến vuốt tóc nàng.
Cứ thế, mãi đến khi một giọng hát uyển chuyển, du dương và đầy huyền hoặc vẳng đến. Đó là thanh âm không thuộc về cõi trần.
Tiểu Yêu dừng lại, chăm chú lắng nghe, đây là bản tình ca của người cá khi cầu hôn. Tương Liễu cũng dừng lại cạnh Tiểu Yêu, nắm lấy tay nàng nói: "Mê hoặc quá, nhỉ?"
Tiểu Yêu để cho Tương Liễu nắm tay mình, quay đầu cười với y: "Đây là... lần thứ ba em nghe đấy."
Lần đầu là trong ba mươi bảy năm dưới đáy biển, Tương Liễu nghĩ rằng nàng vô tri vô giác, bèn đưa nàng ngắm trăng tròn, nghe tiếng hát cầu hôn của người cá. Lần thứ hai là vào ngày Thương Huyền cưới đích nữ Thục Huệ của nhà họ Thẩm làm trắc phi, Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội ra biển, nghe người cá hát để cầu hôn, lại còn... thấy cảnh họ giao phối.
Đến bây giờ Tương Liễu còn chưa biết suốt ba mươi bảy năm ấy Tiểu Yêu vẫn có tri giác, thế nên hiếm có khi y nghi hoặc, hỏi: "Không phải mới lần thứ hai à?"
Tiểu Yêu đắc ý cười, đánh trống lảng: "Còn vỏ sò lớn kia đâu?" Nàng nương theo sức của Tương Liễu để bơi đến cạnh y, "Vỏ sò của chàng ấy."
Tương Liễu ngẫm nghĩ từ đầu chí cuối một lần, biết ba mươi bảy năm ấy hẳn là Tiểu Yêu nghe được và cảm nhận được, bảo sao. Nhưng rất nhanh y đã lại yên lòng, bây giờ hai người tâm đầu ý hợp, đương nhiên không cần giấu giếm những chuyện trước kia nữa.
Nghe bản tình ca tán tỉnh bạn tình của người cá, ánh mắt y nhìn Tiểu Yêu cũng dần chuyển từ dịu dàng sang nóng bỏng. Tương Liễu nâng hai bàn tay đang đan vào nhau lên, áp vào ngực mình: "Tiểu Yêu." Giọng y ôn hoà, lại như lời nỉ non trong mơ dệt ra bao mường tượng đẹp đẽ, "Ta rất nhớ nàng."
Kỳ thật hai người mới xa nhau bốn ngày mà thôi, nhưng Tương Liễu cũng không biết mình bị gì, bất chấp bị phát hiện vẫn mạo hiểm muốn gặp nàng.
Tiểu Yêu lẳng lặng nhìn Tương Liễu, cảm nhận nhịp tim của y từ trong lòng bàn tay, bất giác lại thẹn thùng nên rũ mắt không dám nhìn vào mắt Tương Liễu nữa, chỉ đáp khẽ: "Em cũng... rất nhớ rất nhớ chàng..."
Câu trả lời của nàng như lời mời gọi vô thức, Tương Liễu thấy lòng mình nóng lên, bèn vòng qua tay Tiểu Yêu ôm lấy nàng, áp người nàng vào sát người mình, rồi cúi đầu hôn nàng.
Trong lúc hơi thở hai người hoà quyện, một vỏ sò lớn màu trắng trôi tới gần, đến bên cạnh họ thì mở ra.
Tương Liễu ôm Tiểu Yêu nhẹ nhàng ngả người, chờ khi nằm hẳn xuống mới buông Tiểu Yêu ra.
***
Tiểu Yêu cảm giác mình nằm trong vỏ sò rồi, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Tương Liễu đang dựa vào vỏ sò, chân duỗi chân co, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu nhìn nàng, khoé môi như cười.
Y cầm lấy tay nàng, khẽ hôn lòng bàn tay Tiểu Yêu: "Chúng ta đến rồi."
Tiểu Yêu ngồi dậy, vô cùng vui vẻ nhìn xung quanh. Đúng là vỏ sò kia, màu trắng tinh khôi, góc cạnh uốn lượn như sóng khơi, trông rất đẹp mắt.
Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu một lúc rồi hỏi: "Mấy hôm nay nàng không vui ư?"
Tiểu Yêu ngạc nhiên, hiểu ngay là do Tương Liễu cảm nhận được sự bồn chồn, bất an trong lòng nàng suốt mấy ngày vừa rồi, thế nên ngồi xích lại gần Tương Liễu, ôm lấy tay y, vùi hơn nửa gương mặt vào khuỷu tay ấy: "Thật ra cũng không có gì, chỉ nói chuyện với ca ca một lát thôi."
Giờ phút này từ góc nhìn của Tương Liễu, y chỉ có thể thấy mái tóc đen của Tiểu Yêu mềm mượt xoã dài sau lưng. Lòng y dợn dợn, cũng cảm nhận được sự bất an của nàng nên dịu dàng hỏi: "Nàng kể với Thương Huyền rồi à?"
"Vẫn chưa." Tiểu Yêu khẽ lắc đầu, mãi lâu sau mới đáp: "Em thấy còn chưa đến lúc."
Tương liễu cười: "Vậy phải đến khi nào?"
Tiểu yêu ngẩng đầu, đôi mắt như bầu trời đầy tinh tú lấp lánh, long lanh, trong trẻo đến lạ.
Nàng nói: "Em muốn chờ đến... cuối cùng mới nói với huynh ấy, để xem huynh ấy muốn lấy mạng chàng hay lấy mạng em."
Tiểu Yêu đã trải qua việc này rồi, cũng biết kết cục của Tương Liễu ở thời không kia. Nhưng dẫu sao bây giờ cũng khác xưa, ngay từ lúc còn ở Ngọc Sơn nàng đã bắt đầu nghĩ đến một kế sách. Dù không vẹn cả đôi đường nhưng ít nhiều kế sách ấy cũng giúp nàng bớt khó xử khi lựa chọn giữa Tương Liễu và ca ca, và dù... con đường phía trước dường như vẫn vô vọng.
Nghĩ đến đây, Tiểu Yêu ngẩng đầu, dịu dàng nhìn Tương Liễu, cười bảo: "Tóm lại, em vẫn bằng lòng ở bên chàng mãi mãi..."
Trong ánh sáng lờ mờ nơi đáy biển, Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu. Sâu trong đáy mắt nàng là sự dịu dàng chỉ dành cho y, khiến lòng y xao xuyến. Nàng lúc này đây trông thật quyến rũ.
Tương Liễu đến gần Tiểu Yêu, trán gần kề trán, mũi như chạm mũi nhau: "Tiểu Yêu... nàng, không hối hận chứ?"
Thời khắc này hai đôi môi cơ hồ chạm vào nhau. Khi Tương Liễu nói, môi y vô thức sượt qua môi nàng, giọng y thì thầm trầm thấp lại ẩn chứa cảm xúc ám muội. Tiểu Yêu thấy chân tay mình nhũn ra, cả đầu ngón tay cũng ửng hồng vì ngượng nghịu.
Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp lời: "Vĩnh viễn... không bao giờ hối hận..." Rồi nàng chủ động sát gần Tương Liễu, hôn nhẹ lên môi y.
Bao suy nghĩ của Tương Liễu giờ phút này đều chìm trong nụ hôn của Tiểu Yêu. Y khép mắt, cũng dịu dàng hôn đáp lại.
Hai người ngồi đối diện nhau, Tương Liễu đưa tay ôm mặt Tiểu Yêu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng rồi lần theo cổ nàng trượt vào trong y phục trên vai. Tiểu Yêu biết nếu tiếp tục thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khi Tương Liễu cởi lớp áo ngủ mỏng manh của nàng, nàng không hề khó chịu hay xấu hổ, chỉ thẹn thùng, vui sướng và thoáng mong chờ.
Tay Tương Liễu đang đặt trên vai Tiểu Yêu đã hơi nóng lên, tim hai người đập liên hồi cùng một nhịp, máu khắp người cũng nóng như lửa đốt, khiến Tiểu Yêu khó chịu, muốn tìm nơi dập tắt hơi nóng ấy đi, mà dường như nơi ấy chính là Tương Liễu.
Vậy nên nàng càng muốn nhiều hơn, run rẩy vươn tay tháo thắt lưng của Tương Liễu.
Đúng lúc này, nụ hôn của Tương Liễu đột nhiên dừng lại.
***
“Tiểu Yêu…” Tương Liễu cầm tay nàng đang đặt trên eo mình lên, cất giọng khàn khàn, "Ta, ta không thể..."
Nói rồi Tương Liễu giúp nàng khép lại vạt áo ngủ hơi mỏng kia, vô tình nhìn thấy làn da của đôi gò trắng như tuyết của Tiểu Yêu, khó khăn dời tầm mắt đi.
Tiểu Yêu khó hiểu ngẩng đầu nhìn y, lúc nhìn vào sâu trong mắt y mới chợt hiểu ra, từ trước đến nay người đàn ông trước mặt luôn âm thầm hy sinh vì mình, dù cuối cùng phải chết đi vẫn không ngại mà bảo vệ nàng. Mà điều nàng có thể nắm giữ được thật ra chỉ có Tương Liễu trước mặt, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, điều nàng cần chính là một y bằng xương bằng thịt để bầu bạn.
Điều nàng kiểm soát được, thật ra chỉ là giây phút hiện tại mà thôi.
Cho nên Tiểu Yêu khẽ cười, lại tới gần Tương Liễu, choàng tay ôm lấy cổ y đến khi môi nàng chạm vào yết hầu của y, cảm giác y đang gắng sức nuốt khan, mới dịu dàng nói: "Tương Liễu... Chàng có thể..."
Tương Liễu nhắm mắt, vươn tay nắm chặt cánh tay Tiểu Yêu, không đẩy nàng ra hay kéo nàng lại gần.
"Tiểu Yêu..." Tương Liễu mở mắt, không biết phải nói gì. Đôi mắt y u tối như phủ một lớp sương mù, tâm trí hỗn loạn, không nghĩ được gì cả.
Hai người dán sát vào nhau, nghe được tiếng thở dốc của nhau.
Lẽ chừng rất lâu sau hoặc chỉ một lát trôi qua, Tiểu Yêu lần nữa ngẩng đầu. Nụ hôn của nàng dừng trên đôi mắt Tương Liễu, cất giọng mơ hồ và dịu dàng.
"Tương Liễu... Cho em xem... đôi mắt đỏ màu máu kia đi..."
Đến đây, lý trí của y nháy mắt tan biến. Giờ khắc này, Tương Liễu chỉ cảm nhận được người trong lòng mềm mại như dây leo quấn quanh mình, mang đến nụ hôn nồng nàn, triền miên.
Chợt khi mở mắt ra, đôi mắt đỏ yêu dị của Tương Liễu xuất hiện.
Tiểu Yêu được y ôm nằm xuống, quần áo trên người nháy mắt trút hết cả.
Biển rộng đẹp đẽ, uyển chuyển dịu dàng. Bể dục lại sâu, sóng to gió lớn.
Nơi biển sâu không người biết đến, không ai quấy rầy, hai người cứ thế triền miên. Trong nguồn mê say vô biên, Tiểu Yêu thấy mình rã rời, đắm chìm giữa sóng bể trào dâng, người run rẩy đến năm ngón tay cũng không thể khép lại.
Chỉ có thể gọi tên Tương Liễu từng tiếng từng tiếng một.
Tương Liễu không kìm được mà khẽ gằn trong cổ họng, cũng run rẩy, quấn quýt hôn nàng.
Tiểu Yêu như bị y cuốn vào vòng xoáy, cả người đắm đuối, không nói nên lời, chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc.
***
Mãi rất lâu sau, sóng êm gió lặng.
Tương Liễu ôm Tiểu Yêu nằm trong vỏ sò, đầu mày cuối mắt nhuốm vẻ uể oải tùy ý sau khi phóng thích tất cả.
Trong ánh sáng mờ ảo dưới đáy biển u ám, Tiểu Yêu híp nhẹ mắt. Hai người ngoài thì đắp áo khoác của Tương Liễu, trong lại thịt cận da kề.
Tương Liễu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiểu Yêu, cúi đầu dịu dàng nhìn nàng.
Cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trong tâm trí, Tương Liễu vừa định mở miệng Tiểu Yêu đã nghiêng người rướn lên, phủ lòng bàn tay lên mắt Tương Liễu.
Trước mắt tối sầm, Tương Liễu chớp chớp mắt, Tiểu Yêu lập tức rụt tay về.
Y bắt được bàn tay kia, đặt trên ngực mình: "Sao vậy?"
Rặng mây hồng trên má Tiểu Yêu còn chưa tan đi, mắt nàng ánh vẻ nghi hoặc: "Sao đôi mắt của yêu ấy hiện lên vậy?"
Tương Liễu là một yêu quái biển chín đầu toàn thân màu trắng, tuy thường biến thành người nhưng đôi khi vẫn để lộ những đặc điểm của yêu tộc, như móng vuốt dài và răng nanh nhọn. Hồi ở trấn Thanh Thủy Tiểu Yêu đã thấy đôi mắt màu đỏ của y rồi, nhưng nàng không hiểu vì sao lúc Tương Liễu xúc động nó lại xuất hiện.
"Nàng biết dù sao ta cũng là yêu quái, khi mất đi lý trí, bị bản năng chi phối, những đặc điểm của yêu sẽ hiện ra." Tương Liễu nâng tay Tiểu Yêu nhẹ hôn, "Mà ta đánh mất lý trí trước mặt nàng, vốn không có gì lạ." Y lười biếng cười cười, "Điều đó có nghĩ là, ta đang... ham muốn thật."
Ba chữ cuối cùng lọt vào tai, Tiểu Yêu xấu hổ khôn tả, nàng rút bàn tay bị Tương Liễu nắm kia ra, đẩy yêu Tương Liễu một cái. Nhưng mới vừa điên loan đảo phượng, cả người Tiểu Yêu nhũn ra như không còn sức, nói là đẩy chẳng bằng nói là vỗ y nhưng vỗ hơi lâu một chút.
Ý cười đong đầy trong mắt, Tương Liễu lại bắt được tay Tiểu Yêu lần nữa, nén khao khát lại mà ôm Tiểu Yêu vào lòng.
"Tiểu Yêu, trở thành người phụ nữ của ta, nàng có hối hận không?"
Tiểu Yêu khẽ hỏi lại y: "Vậy còn chàng, chàng có hối hận không?"
Tương Liễu không nhịn được bật cười. Mới vừa rồi bản năng đàn ông mách bảo y rằng mình vừa có được thứ quý giá nhất của người con gái, y hối hận sao? Nhưng cho dù không phải thế, có được người con gái mình yêu đậm sâu, chẳng lẽ y lại hối hận?
Y lắc đầu.
Bên ngoài trời sắp sáng, Tương Liễu nhìn ánh sáng mờ mờ rọi xuống từ mặt biển, khẽ nói với Tiểu Yêu: "Từ nhỏ ta đã bôn ba khắp nơi vì sinh kế, ngày thường rất khổ cực, hồi còn bé ở cực bắc ta đã mất hai mạng..."
Tiểu Yêu muốn ngẩng đầu nhưng bị tương liễu nhẹ nhàng ngăn lại. Y hôn trán nàng rồi tiếp tục điềm nhiên kể: "Sau đó ta lọt vào mắt một chủ nô thần tộc đến cực bắc tìm tinh thể băng, rồi trở thành yêu nô của hắn ta... Cũng may, nhiều năm sau ta trốn thoát được, kế tiếp là gặp cha nuôi, gặp Phòng Phong Bội..." Tương Liễu thở dài, "Kỳ thật mấy trăm năm nay, ta cũng không rõ rốt cuộc mình có từng chết hay không. Cái chết có đôi khi chỉ là chuyện trong nháy mắt, thậm chí ta còn không cảm nhận được, dù sao ta cũng có chín mạng, ngay cả khi chết... thì hôm sau ta vẫn mở mắt như thường."
"Tiểu Yêu, bây giờ ta không thể thề hẹn gì với nàng, nhưng ta hứa với nàng, dẫu sau này có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ giữ một mạng lại cho nàng, một mạng duy nhất chỉ thuộc về nàng. Ta trao một mạng này cho nàng làm sinh lễ."
"Chàng... chàng nói gì?" Tiểu Yêu lẩm bẩm nói, "Một mạng... sính lễ...?"
Nàng chấn kinh, nhưng sau chấn kinh là vui mừng khôn xiết. Tạm gác sính lễ qua một bên, Tương Liễu hứa với nàng sẽ giữ lại một mạng cho nàng, nói vậy có nghĩa là bất luận kết quả cuối cùng ra sao, Tương Liễu cũng sẽ không chết nữa.
Tương Liễu nhìn dáng vẻ của nàng, lòng đầy dâng yêu thương dịu dàng, y vỗ nhẹ vết bớt hoa đào trên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Nghe nói lúc trước sính lễ của nhà Xích Thủy có mấy mươi chiếc thuyền giống nhau như đúc, còn ta chỉ có một cái mạng làm sính lễ tặng nàng, có phải trông keo kiệt quá không?"
Lúc này Tiểu Yêu mới nhớ đến hai chữ "sinh lễ". Dù sao nàng cũng là người thông tuệ, lập tức hiểu ý Tương Liễu, mừng rỡ xen lẫn thẹn thùng, không thể tin được chồm lên vai Tương Liễu: "... Chàng, chàng muốn cưới em ư?"
"Không thì thế nào?" Tương Liễu cố ý nhíu mày, "Không lẽ nàng ăn hiếp ta rồi mà không muốn chịu trách nhiệm với ta?"
Tiểu Yêu sững sờ hé miệng, tựa hồ không ngờ Tương Liễu hỏi mình chuyện này. Nhưng phản ứng tiềm thức của nàng nhanh hơn khả năng suy nghĩ, gần như nghe xong câu này, nàng đã hỏi theo bản năng: "Lạ thật, không phải chàng ăn hiếp em sao..."
Tương Liễu sung sướng cười cười. Y hỏi câu hỏi mà y muốn biết hồi còn ở trấn Thanh Thủy: "Tiểu Yêu, nàng có bằng lòng lấy ta không?"
Tiểu Yêu hoàn hồn, không dám nhìn vào mắt Tương Liễu. Mãi lâu sau nàng mới ngượng ngùng cười, nhẹ giọng nói: "Em bằng lòng..."
Lòng Tương Liễu trăm mối ngổn ngang, bi kịch của Vương cơ Hiên Viên và Xi Vưu còn trước mắt, y không nỡ để Tiểu Yêu nếm trải lại khổ đau của mẹ cha. Nhưng y biết rất rõ, chuyện xảy ra giữa hai người lúc này sao không phải giẫm vào vết xe đổ của cha mẹ Tiểu Yêu cho được.
Vì vậy sau một hồi trầm mặc, Tương Liễu lại hỏi: "Vậy nàng, bằng lòng đợi ta không?"
"Em bằng lòng." Lần này Tiểu Yêu không chần chừ mà trả lời, tuy rằng vẫn mịt mờ về tương lai của hai người như cũ, nhưng thời khắc này, đôi mắt linh động trong trẻo lại có vẻ kiên định vô cùng.
Tương Liễu nhìn vào mắt nàng, lòng dạt dào tình cảm dịu dàng hơn bao giờ hết, lại ôm thật chặt Tiểu Yêu vào lòng: "Nàng phải biết, từ giờ trở đi chúng ta phải đi trên con đường đầy gian khổ. Ta không nỡ để nàng chịu khổ vì ta, nhưng ta lại là một người đàn ông ích kỷ, đành phải khiến nàng chịu khổ vì ta."
Tiểu Yêu vươn tay, cũng ôm lấy y thật chặt.
"Em bằng lòng chịu khổ vì chàng."
Tương Liễu vừa thoả mãn lại vừa buồn bã cất tiếng thở dài.
Hồi lâu sau, y vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tiểu Yêu dưới lớp y phục. Sau khi hơi lạnh tan đi, trên cổ tay xuất hiện một chiếc lắc tay không rõ làm bằng vật liệu gì, hơi giống bạc nhưng lấp lánh ưa nhìn hơn bạc.
Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu, giải thích: "Trước đây lúc nhờ nhà Kim Thiên chế tạo cung tên cho nàng, ta từng tìm rất nhiều nguyên liệu, đúc cung tên xong thì còn thừa một ít, ta bèn dùng chúng tạo ra lắc tay này."
Theo lời y Tiểu Yêu nhớ lại. Xương người cá, linh đan của yêu quái biển, máu đồi mồi, nấm biển, cát mịn, đá ánh trăng có thể hấp thụ nhiều ánh trăng nhất...
Rồi nàng lại phát hiện trên lắc tay có khảm một viên long châu, toả ra ánh sáng màu xanh nhạt.
Không hiểu sao Tiểu Yêu lại thấy quen thuộc: "Đây là gì?"
"Hải đồ." Tương Liễu nhìn nàng, "Mặc dù chỉ là một phần của vực biển, nhưng với cơ thể của nàng thì chóng thôi sẽ bơi trong biển được như cá."
Thì ra là hải đồ. Tiểu Yêu nhớ rõ, lúc trước khi ở trên biển Tương Liễu cũng từng đưa hải đồ cho nàng. Thì ra… Từ rất lâu trước kia y đã chuẩn bị kỹ càng cho nàng mọi thứ.
Tiểu Yêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cố ý huơ huơ cổ tay trước mặt Tương Liễu: "Vậy vật này là gì, cũng là sính lễ sao?"
"Không." Tương liễu nghiêm túc nhìn nàng, “Đây là vật đính ước.” Nói rồi y lấy hai tay ôm đầu, nằm ngửa ra sau, "Một mạng làm sính lễ. Một chiếc lắc tay có hải đồ làm vật đính ước. Nói sao vẫn thấy hơi đơn giản."
Tiểu Yêu bị dáng vẻ của y trêu cười, nàng nhào đến trên người Tương Liễu, hôn chóp mũi y: "Đơn giản chỗ nào, em thích còn không hết." Nàng cười rạng rỡ, "Nhưng mà, em vẫn yêu chàng nhất."
Em vẫn yêu chàng nhất.
Từng chữ từng chữ một, hốt nhiên như thái sơn đè nặng lòng Tương Liễu.
Lúc này Tiểu Yêu nửa ngả trên người Tương Liễu, hai người lại kề cận nhau không chút khoảng cách.
Đột nhiên y rút tay lại, ôm Tiểu Yêu trên mình lật người lại, đè nàng bên dưới.
Tiểu yêu sửng sốt rồi nhếch khoé môi, gặp phải ánh mắt nóng bỏng mà sâu thẳm của Tương Liễu, lại theo y trầm luân trong biển tình.
***
Lúc này đây, Tương Liễu dịu dàng khác thường.
Sau khi giải phóng hết tình yêu, Tương Liễu không rời khỏi người Tiểu Yêu ngay mà vùi đầu trên vai nàng, thấp giọng cười cười.
Tiểu Yêu ở dưới người y vỗ về tóc y thật dịu dàng.
Qua một lúc lâu, tiếng cười ngày càng nhỏ dần, chầm chậm biến thành tiếng khóc rấm rứt, thấm ướt một mảng trước ngực Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu thấy hiểu biết của mình về Tương Liễu từ trước tới nay hoàn toàn bị đảo lộn.
Tương Liễu... vậy mà lại khóc.
Nàng không rõ lòng hiện tại ra sao, khoé mắt ửng hồng, muốn nâng mặt Tương Liễu lên.
"Tương Liễu..."
"Đừng..." Tương Liễu bắt được bàn tay Tiểu Yêu đang muốn nâng mặt mình lên, nắm ngược lại trong tay mình. Thân thể hai người hãy còn nóng ấm, y kề sát vào vàng tai Tiểu Yêu, nói từng chữ một, "Tiểu Yêu, ta yêu nàng."
Lúc này trên đời không có Cao Tân, không có Hiên Viên, không có thị tộc Trung Nguyên cũng không có chiến tranh, chỉ có một đôi nam nữ lưỡng tình tương duyệt, trao nhau tình yêu và sự xúc động vì tâm đầu ý hợp.
Tiểu Yêu lại nắm tay Tương Liễu, khẽ nói: “Em cũng yêu chàng.” Giọng nàng dịu dàng hơn cả nước mắt, "Em yêu chàng hơn tất cả mọi thứ trên đời, chàng biết không, người yêu chàng nhất là em đó..."
Tương Liễu ngẩng đầu lên từ trong lòng Tiểu Yêu, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt xúc động, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào mắt nàng.
Trong sự lưu luyến bên nhau tưởng chừng như thiên trường địa cửu, bao bão táp phong ba chốn hoang vu biến mất cả, có lẽ sự lặp lại ở thời không hiện tại chỉ dành cho khoảnh khắc này đây.
Tình yêu là thứ vũ khí sắc bén dịu dàng nhất, tựa hồ có thể làm tan biến mọi khổ đau.
***
Cùng lúc này, ở núi Thần Nông.
Thương Huyền cho mọi người lui, chỉ còn Kim Huyên đang quỳ ở một bên.
Ánh nến trong điện như lay lắt theo cơn thịnh nộ của Thương Huyền, hắn nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, ánh mắt u tối, mãi lâu sau mới rít một chữ qua kẽ răng.
"Nói."
Kim Huyên dập đầu.
"Vào đêm hôn lễ tộc Xích Thủy, có người thấy đại bàng mào vàng lông trắng của Tương Liễu từ phía tây bay đến, nhưng ở trấn Thanh Thủy, đại bàng trắng kia xuất hiện chỉ là chuyện bình thường, cho nên chỉ mới ghi lại, còn chưa bẩm báo."
"Nhà bên cạnh Hồi Xuân Đường trước nay không có điều gì bất thường, sau khi tai mắt được bệ hạ phân phó đến xem mới phát hiện thấy dấu vết từng có người ở, có lẽ chính là Vương cơ."
"Bọn họ vẽ lại Phòng Phong Bội rồi hỏi thăm, thế nhưng toàn bộ người ở trấn Thanh Thủy chưa hề thấy y. Tai mắt mang y phục Phòng Phong Bội từng mặc từ nhà Phòng Phong đến cho thiên cẩu ngửi, thiên cẩu cũng không tìm được tung tích Phòng Phong Bội."
"Chỉ có một kỹ nữ mới đến kỹ viện ở trấn Thanh Thủy nhìn bức hoạ Phòng Phong Bội rồi nói..." Kim Huyên hơi dừng lại, "Nói tranh kia không vẽ Phòng Phong Bội, mà vẽ Tương Liễu."
"Ngày tiếp theo tai mắt lại đến kỹ viện để chứng thực, mới hay kỹ nữ kia chết rồi. Chết trông rất thảm, hẳn là bị chim săn mồi mổ vào tim đến chết, bị... ăn thịt hết chỉ còn lại nửa bộ xương."
Người trong viện kia trốn quá kỹ, tai mắt ở trấn Thanh Thủy đều bị Thương Huyền diệt khẩu, toàn bộ manh mối chỉ có bấy nhiêu. Kim Huyên bẩm báo xong thì nhìn về phía Thương Huyền, lại quay đầu nhìn rương gỗ sau lưng: "Bệ hạ, đây là rương y phục mang về từ viện kia, có lẽ đều là đồ của Vương cơ."
Thương Huyền liếc nhìn qua rương gỗ, buông ngọc giản xuống: "Xử lý hậu sự của tai mắt cho tốt, đổi một nhóm người ở trấn Thanh Thủy đi."
Kim Huyên dập đầu cáo lui.
Thương Huyền nhìn chằm chằm ngọc giản, thấy trên đó viết "Trong phòng hình như có nam nữ trêu đùa", "Cửa phòng đóng chặt cả đêm không mở”, gân xanh nơi thái dương nổi lên từng chút một.
Một lát sau, hắn chầm chậm đến trước rương gỗ kia.
Hỉ phục màu đỏ, áo váy màu trắng xanh... Quả thực đều là đồ của Tiểu Yêu.
Thương Huyền mân mê từng cái một, lòng chợt thấy có gì đó là lạ, theo một đoạn tay áo lộ ra, từ từ kéo ra một chiếc váy dài màu vàng nhạt.
Nhàu nhĩ, từ cổ áo, qua phần trước ngực rồi đến eo bị xé rách. Vết xé rất ngọt, chỉ có động tác trong nháy mắt của đàn ông sức mạnh cao cường mới có thể làm ra.
Kim Huyên vâng mệnh rời đi đương vội vàng xuống núi, đi được nửa đường chợt nghe từ cung điện vọng đến tiếng thứ gì nháy mắt bị bổ ra. Hắn không rõ nội tình quay ngoắt đầu lại, đã nghe giọng Thương Huyền cực kỳ tàn nhẫn vang lên trong tai.
"Phái tử vệ, chặn giết Tương Liễu. Băm làm trăm mảnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top