4.1/2 LÒNG TỰ DÂY HOA LỤA, HAI DẢI NGÀN ĐAN THẮT
Gần đây mình đọc được 1 cái kết khác mà Fan viết cho Tương Liễu - Tiểu Yêu nên share cho mọi người cùng đọc. Chuyện này không liên quan đến bộ Truyện gốc. Chỉ muốn làm nguôi ngoai một chút khán giả của Liễu Yêu thôi. Đây không phải truyện mình dịch hay viết mình chỉ tình cờ đọc được nên share thôi nhé.
KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ - THỐ ĐÀN ĐÀN
Tiểu thuyết gốc: Trường Tương Tư
Tác giả: Đồng Hoa
Fanfic Tương Liễu x Tiểu Yêu: Không Phụ Nỗi Tương Tư (Bất Phụ Tương Tư Ý)
Tác giả fanfic: Thố Đàn Đàn
Nguồn: Zhihu
Dịch: Thạch Lan
Nguồn đọc Aztruyen
4.1. LÒNG TỰ DÂY HOA LỤA, HAI DẢI NGÀN ĐAN THẮT
Hôm sau.
Tiểu Yêu ngồi trên giường một lúc lâu, xoa xoa cái trán sưng phồng vì say rượu. Nhưng nàng không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, nữa là việc mình thay y phục khi nào.
Ký ức của nàng dừng lại khi nàng hỏi Tương Liễu, "Có phải nếu muốn có được thứ gì, nhất định phải tin thứ đó tồn tại và hết lòng vì nó không?" Còn về những chuyện xảy ra sau đó... Tiểu Yêu nhủ thầm, tắm gội xong thì hỏi Tương Liễu là biết.
Nhưng khi nàng choàng áo khoác, mở cửa ra, lại phát hiện Tương Liễu không có ở đây. Có điều trên bàn đá trong sân là một mâm thức ăn ngon, có lẽ nhờ có linh lực bảo vệ nên vẫn bốc khói nghi ngút giữa trời đông lạnh giá.
Hốt nhiên Tiểu Yêu khẽ nở nụ cười. Chắc chắn là Tương Liễu có việc phải về doanh trại, sợ quấy rầy giấc ngủ của nàng nên mới bày vẽ thế này. Lòng thầm mừng rỡ, nàng kéo sít cổ áo lại, yên tâm ngồi xuống ăn.
Khi nàng thoả mãn buông đũa, cả bàn thức ăn hình dường đã được sắp đặt trước, thoắt cái hoá thành mâm tuyết trắng rồi biến mất trong ánh sáng màu xanh nhạt. Tiểu Yêu ngây ngẩn, oà thốt lên chuyện này hay thế, đỡ tốn bao nhiêu là công sức rửa chén bát nồi niêu.
Vừa khi Tiểu Yêu định bụng nhờ Tương Liễu dạy nàng ngón nghề này, lại thình lình nhớ ra mình không học được vì linh lực yếu kém, thì một con đại bàng mào vàng lông trắng từ đâu bay tới đáp xuống trước mặt Tiểu Yêu.
Gặp lại cố nhân, Tiểu Yêu vui vẻ gọi: "Quả Cầu!" Nàng sờ sờ lưng con đại bàng trắng, nhìn chung quanh, "Chủ của mày đâu?"
Quả Cầu vỗ vỗ cánh, nhìn trời kêu lên, như thể đang giục Tiểu Yêu leo lên lưng mình.
Tiểu Yêu mừng rỡ hỏi: "Tương Liễu nhờ mày đưa tao đi gặp y ư?"
Quả Cầu lắc đầu.
Tiểu Yêu ngập ngừng hỏi: "Tương Liễu muốn mày đưa tao trở về à?
Quả Cầu gật đầu.
Tiểu Yêu đứng như trời trồng, bao nhiêu vui mừng hạnh phúc vừa rồi tan biến hết. Quả Cầu thấy nàng ngây người bèn đi tới, mổ vào tay Tiểu Yêu, giục nàng nhanh lên.
"Tao không đi!" sắc mặt Tiểu Yêu trầm xuống, "Mày đi nói với tên yêu quái chín đầu kia, đừng hòng đuổi tao đi như vậy!" Nói xong nàng tức giận quay về phòng, đóng sầm cửa lại.
Quả Cầu một mình đứng một chân, khó hiểu nghiêng đầu nhìn nàng vào nhà, trong cổ họng kêu ùng ục vài tiếng rồi vỗ cánh, bay vút lên không trung, bay về phía ngọn núi bên ngoài trấn Thanh Thủy.
***
Một mình Tiểu Yêu ngủ vùi trong phòng cả ngày không ăn không uống, đêm hôm sau tỉnh dậy, nàng nhìn lậu hồ² thì thấy mới canh tư³.
² Từ nguyên là 更漏, tức canh lậu, danh từ chỉ giọt đồng hồ điểm canh của đồng hồ nước ngày xưa, ý muốn nói thời gian. Ở đây xin dịch là lậu hồ 漏壺, một danh từ chỉ đồng hồ nước ngày xưa.
³ Canh tư: từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng.
Sau đó nàng uể oải nằm xuống, nhắm mắt ép mình tiếp tục ngủ, vừa mới trở người thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng mở mắt ra ngồi dậy, đã thấy Tương Liễu ngồi ở một bên giường, lạnh lùng nhìn nàng.
Thế là Tiểu Yêu không nói lời nào, chỉ nhìn y chằm chằm, thể như đang đánh cược xem ai thua trước.
Tương Liễu im lặng, đưa tay vuốt ve cổ Tiểu Yêu, vuốt rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại lạnh như băng: "Không đi?"
Tiểu Yêu quay ngoắt đi: "Không đi."
Tương Liễu nhe răng nanh cắn thẳng vào cổ Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu không trốn tránh. Nhưng răng nanh vừa chạm đến da liền rụt lại, Tương Liễu không cắn thật mà nhẹ nhàng mút lấy, để lại trên cổ Tiểu Yêu một dấu hôn ái muội rõ ràng.
Rồi y ngẩng đầu lên, "Tại sao?"
Tương Liễu đang hỏi nàng, nhưng khi Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn y, lại phát hiện trong mắt y thoáng vẻ mờ mịt. Màn đêm ngoài cửa sổ và ánh đèn trong nhà ánh lên mắt y, đôi con ngươi sâu hút loé lên vẻ u tối, lạnh lùng, gương mặt y vô cảm nhưng có đôi phần tức giận.
Tiểu Yêu theo bản năng cảm nhận được áp lực từ y, nhưng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nàng ngồi thẳng lưng, nói từng chữ một: "Tôi chỉ không muốn bỏ ngài đi mà không lời từ biệt. Nếu ngài nhất quyết đuổi tôi đi, ngài phải cho tôi một lý do."
Kỳ thực Tiểu Yêu cũng biết vì việc mình thoái hôn rồi biến mất, có thể ngoài kia sẽ náo động. Cao Tân, Hiên Viên và Xích Thủy hẳn là đang tìm nàng, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn dành mỗi giây mỗi phút mình có cho Tương Liễu, dù chỉ còn một ngày thôi cũng được.
Tương Liễu nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, lát sau mới tiếp lời. Giọng y vẫn lạnh lùng, song lửa giận tựa hồ đã nguôi bớt: "Muốn có lý do à?" Hắn duỗi ngón tay xoa nhẹ vết bớt hoa đào trên trán Tiểu Yêu, "Ta có thể cho cô một lý do, nhưng đừng hối hận."
Tiểu Yêu còn chưa hiểu kịp lời y, thình lình có một lực đẩy rất mạnh từ sau gáy, ép nàng đổ người về phía Tương Liễu. Gương mặt Tương Liễu vừa hiện ra trước mắt, môi nàng đã bị hắn hôn.
Tiểu Yêu mở to mắt nhìn.
Trước đây dưới biển, khi độ khí cho nàng y cũng từng hôn nàng, nhưng đó chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, ngắn ngủi. Còn nụ hôn lần này không ngắn ngủi cũng không phải chạm nhẹ, vừa rồi khi để lại dấu hôn ở cổ Tương Liễu đã xúc động rồi, nên lúc này y vô cùng cuồng bạo.
Trong lúc đầu óc trống rỗng, Tiểu Yêu kinh ngạc trộm nghĩ, hẳn phải là đôi tình nhân lưỡng tình tương duyệt mới hôn nhau như thế. Nàng hơi hoảng hốt, sao mình và Tương Liễu chưa gì đã đến bước lưỡng tình duyệt ấy rồi?
Giữa lúc Tiểu Yêu suy nghĩ rối rắm chợt thấy lưỡi mình bị cắn phải, mà sau khi mút lấy lưỡi nàng, nụ hôn của Tương Liễu càng trở nên mãnh liệt hơn.
Không, không đúng, không nên như thế.
Tiểu Yêu cuối cùng cũng biết Tương Liễu đang trừng phạt nàng, thế nên nàng vặn người, cố gắng đẩy y ra, nhưng chợt phát hiện y đã kéo hai tày nàng lên đè ở trên đầu, hai chân của nàng cũng bị y kìm lại, nàng càng kháng cự lại càng bị y áp chế cứng rắn hơn.
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị Tương Liễu đè xuống giường.
Tiểu Yêu nhớ tới trước đây, tuy rằng gương mặt Tương Liễu rất tuấn tú, lúc còn là Phòng Phong Bội lại tinh thông thi hoạ cầm kỳ, nhưng dù sao y cũng là con nuôi của Cộng Công, là tướng quân của nghĩa quân Thần Nông, là cao thủ nhất nhì Đại Hoang này, nhất là, là yêu vương chín đầu của biển cả từng giẫm lên vô số máu thây, thế nên từ trước đến nay y vốn mạnh đến đáng sợ.
Lúc nàng bị hôn đến suýt ngất đi, Tương Liễu cuối cùng cũng rời khỏi môi Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu thở hổn hển dồn dập, lại phát hiện mình á khẩu mất, vì lúc này đôi mắt đỏ như máu yêu dị của Tương Liễu lại xuất hiện. Y thở hổn hển, chồm thẳng lên người Tiểu Yêu, một tay xé toạc bộ y phục màu trắng đang mặc, để lộ thân người săn chắc.
Tiểu Yêu kinh ngạc nhìn Tương Liễu, rồi hôn đến suýt quên thở.
Một tay y giữ chặt hai tay nàng, tay còn lại cởi thắt lưng nàng, luồn vào eo nàng. Tương Liễu nhắm mắt lại, nửa thân trên trần trụi cách một lớp áo mỏng áp sát vào nàng. Tiểu Yêu cuối cùng bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi. Nàng biết nếu cứ tiếp tục thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng đó chắc chắn không phải điều nàng muốn. Tận đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng, nàng khóc nấc lên.
Không, Tương Liễu.
Xin ngài, đừng.
Thình thịch, thình thịch, hai người nhất tề thấy lồng ngực mình thắt đau.
***
Lúc này Tương Liễu mới dừng lại, chầm chậm mở mắt ra.
Đôi mắt yêu dị biến mất, y lại bỏ qua cho nàng.
Sau khi nhịp thở nặng nề khôi phục lại bình thường, Tương Liễu bình tĩnh xuống giường nhặt y phục vứt dưới đất vắt lên tay, đứng trước giường như một tên hoang đàng chuyên bắt nạt con gái nhà lành, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Yêu bằng ánh mắt vô cảm.
Không biết qua bao lâu, Tiểu Yêu mới ngẩn người chống tay lên giường chậm rãi ngồi dậy, hai tay không kìm được run rẩy, lấy chăn che trước ngực, lòng hoang mang: "... Tại sao?"
Tương Liễu cúi đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: "Đây chính là lý do." Nhìn thân thể Tiểu Yêu run rẩy dưới chăn, y hừ lạnh một tiếng, "Vì khi cô ở cạnh ta, ta sẽ đối xử với cô như vậy."
Đột nhiên Tiểu Yêu thấy người lạnh lẽo.
Trước đây, Tương Liễu là khổ nạn duy nhất của nàng khi ở trấn Thanh Thủy, sau này khi nàng lấy lại thân phận, y trở thành Phòng Phong Bội, hai người từng cùng nhau dạo chơi khắp nhân gian, cũng có khi đối nghịch lẫn nhau, nhưng chưa từng vì thân phận và lập trường của nhau mà đến nỗi một mất một còn. Mãi cho đến khi Phong Long qua đời, thì cũng phải vào cái đêm cả hai nói lời từ biệt, thề cả đời không bao giờ gặp lại nhau, nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy khoảng cách giữa hai người họ.
Nhưng sau này... sau này...
Mũi Tiểu Yêu cay xót, nếu đã như thế, thì rốt cuộc vì sao lúc ấy ngài còn làm những việc kia?
Tương Liễu cảm nhận được sự đau lòng của Tiểu Yêu, y chợt nhắm mắt lại, tựa như chính mình cũng đớn đau giống vậy. Hồi lâu sau y lại mở mắt ra, giọng điệu bình tĩnh hơn, thoạt nghe có vẻ mệt mỏi: "Tiểu Yêu, cô đi đi. Từ nay về sau tránh ta càng xa càng tốt."
Trận tuyết đầu mùa đã tan, giờ đây màn đêm mông lung, qua lớp giấy dán cửa sổ sáng màu, loáng thoáng có thể trông ra tầng không ngoài kia mờ mịt.
Từ nay về sau tránh ta càng xa càng tốt.
Lời của Tương Liễu vang vọng bên tai, Tiểu Yêu như nghĩ tới điều gì, bỗng ngẩng đầu nhìn y.
Mặc dù so với y, Tiểu Yêu xấu hổ như thế vừa đáng thương vừa buồn cười, nhưng nàng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào mắt Tương Liễu. Y vẫn là yêu quái chín đầu thờ ơ vác thậm chí lạnh lùng như trước đây, nhưng nhớ đến quả cầu bằng băng tinh, Tiểu Yêu nhận ra thật ra y chỉ đang cố gắng đuổi mình đi mà thôi.
Y chẳng những muốn đuổi nàng rời khỏi ngôi nhà này để quay về Hiên Viên hay Cao Tân, mà còn muốn đuổi nàng về phía đối diện y, càng xa càng tốt.
Tương Liễu... đang bảo vệ nàng theo cách này.
Lệ Tiểu Yêu tuôn rơi, hàng mi dài khẽ rung lên, niềm vui và nỗi chua xót khi hiểu hết thảy mọi việc cùng lúc ùa về. Nàng nhìn Tương Liễu, tựa như vượt cả thời gian, nhìn thấy người trong giấc mơ ngồi trên phiến đá xanh nhìn em bé đồ chơi mặt cười.
Tương Liễu... Tiểu Yêu thầm nói trong lòng, đồ khờ khạo.
Đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, rồi nàng hạ quyết tâm, ngẩng đầu khẽ mỉm cười với Tương Liễu.
☆☆☆
4.2. LÒNG TỰ DÂY HOA LỤA, HAI DẢI NGÀN ĐAN THẮT
Tương Liễu yên lặng nhìn Tiểu Yêu, thấy đôi môi sưng tấy và vết đỏ trên cổ tay nàng, hốt nhiên không đành lòng, may là chỉ thấy không đành trong chốc lát.
Từ sau đám cưới tộc Xích Thủy, y thấy Tiểu Yêu hơi khác so với trước kia. Y vẫn biết dù nàng bề ngoài lạnh lùng, không muốn mà cũng chẳng quan tâm bất cứ điều gì, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một người yêu hận mãnh liệt. Trước đây, nàng sẽ không dễ dàng bộc lộ những cảm xúc này trước mặt y, nhưng thời gian này nàng lại bộc lộ chúng với y mà không hề do dự.
Suốt một tháng qua, không phải Tương Liễu không muốn chọc tức nàng để đẩy nàng ra xa, nhưng cho dù bị y lạnh lùng xa lánh, thất vọng nối tiếp thất vọng, Tiểu Yêu vẫn muốn đến gần y, thái độ lại cực kỳ kiên nhẫn. Thậm chí vào đêm ấy... nàng bị yêu thuật của y mê hoặc, nói rằng nàng muốn ở bên y cả đời...
Tương Liễu tin lời nàng. Thế nên y càng quyết tâm đuổi nàng đi, giống như đêm nay. Rõ ràng nàng bị y đuổi đi, nếu là trước đây lẽ ra nàng đã đi mất rồi, nhưng lần này nàng nhất quyết ở lại, còn nhất định phải hỏi lý do cho ra lẽ.
Lúc ấy Tương Liễu vô cùng tức giận, thế nên một mực muốn khiến nàng sợ hãi tận đáy lòng, sợ tới mức không dám đến gần mình nữa, thậm chí y còn muốn bắt Đồ Sơn Cảnh về đây, để từ đây về sau nàng ngoan ngoãn làm Vương cơ Cao Tân của nàng.
Nghĩ đến đây, Tương Liễu lại nhắm mắt, nghĩ thầm chờ Tiểu Yêu ngủ say mình sẽ ra ngoài. Dù sao cũng đã đến nước này, sáng mai chắc nàng sẽ tỉnh táo lại mà rời đi thôi.
Nhưng đợi rất lâu cũng không nghe tiếng nàng kéo chăn nằm xuống, Tương Liễu mở mắt, mới thấy Tiểu Yêu đang nhìn mình vừa cười vừa rơi lệ.
Tương Liễu thấy nụ cười của nàng rất lạ, không khỏi kinh hãi: "Cô..."
"Tương Liễu." Tiểu Yêu khoác chăn từ tốn đứng lên, bởi vì tay chân bất động quá lâu nên hơi chậm chạp. Nàng để chân trần đi đến trước mặt Tương Liễu, đứng yên ngẩng đầu nhìn y: "Ngài nói nếu tôi ở lại cạnh ngài, ngài sẽ thế nào?" Vừa nói hai tay nàng vừa buông lỏng, chiếc chăn trượt xuống đất, để lộ thắt lưng lỏng lẻo và váy áo bị Tương Liễu vò nhàu.
Tương Liễu nhíu mày: "Cô làm gì vậy?"
"Làm gì ư?" Tiểu Yêu khẽ nhắc lại, nói: "Không phải ngài nói ngài muốn đối xử với tôi thế này sao?"
Nàng thở dài, đưa tay tháo thắt lưng, rũ tay, áo ngoài lập tức trượt xuống.
Tương Liễu nhìn nàng chằm chằm, trán dần dần nổi đầy gân xanh.
Tiểu Yêu dường như không biết gì, lại cởi áo trong¹ mỏng manh xuống.
¹ Nguyên văn từ này là lý sam 里衫, tức là áo mặc lót ở trong áo ngoài và bên ngoài áo yếm. Vì sợ một số bạn hiểu "áo trong" là đồ lót (như cách dùng từ ở địa phương mình) nên mình chú thích ở đây.
Nàng làm vậy vì giận Tương Liễu, thậm chí còn hơi oán hận, nghĩ rằng nếu ngài khăng khăng muốn ép tôi, vậy tôi cũng ép ngài.
Tương Liễu, trước nay ngài chưa từng hỏi tôi có bằng lòng với những chuyện ngài làm cho tôi hay không, nên bây giờ tôi cũng không hỏi ngài.
Giờ thì trên người nàng chỉ còn độc một chiếc yếm màu vàng tơ thêu hoa văn chìm với chiếc váy ngắn. Nàng đứng trong tranh sáng tranh tối của sắc trời tang tảng, tóc đen xoã dài, sợi buông sau lưng, sợi rơi trước ngược, lại còn có sợi rơi vào trong áo yếm.
Rồi nàng vừa tháo dây yếm, vừa thản nhiên lẩm bẩm: "Được, ngài muốn thì tôi chiều ngài."
Dây vừa tháo ra, Tương Liễu đột nhiên vươn tay nắm chặt vai nàng: "Cao Tân Cửu Dao! Cô điên rồi!"
Tay Tiểu Yêu bị y dùng linh lực khống chế, nước mắt rưng rưng đọng lại ở khóe mắt nàng ửng hồng, cứ như lưỡi dao nhẹ nhàng đâm vào lòng y. Nháy mắt, lửa giận trong lòng Tương Liễu tiêu tan, giọng y cũng dịu đi: "Bà cô của tôi ơi, làm ơn đừng quậy nữa!"
Khi ấy Tương Liễu vẫn còn là Phòng Phong Bội, vẫn đưa Tiểu Yêu đến sòng bạc chơi. Nàng đeo mặt nạ đầu chó bắt chước tiếng chó sủa, Phòng Phong Bội lo tộc Ly Nhung bắt họ lại nện cho một trận, bèn van bà cô của tôi ơi, làm ơn đừng quậy nữa.
Bà cô của tôi ơi, làm ơn đừng quậy nữa.
Tiểu Yêu biết nói vậy có nghĩa là gì, nghĩa là người đàn ông đang đợi trước mặt nàng vào thời khắc này không còn là Cửu Mệnh Tương Liễu lạnh lùng nữa, y đã quay về làm Phòng Phong Bội.
Một Bội, với mái tóc bạc trắng.
Suốt một tháng qua chưa bao giờ Tiểu Yêu thấy vui vẻ đến thế, không chỉ vì Tương Liễu cuối cùng cũng dỡ xuống chiếc mặt nạ lạnh lùng trước mặt nàng, mà còn vì nàng đã thắng cược rồi.
Nàng sụt sịt, chớp mắt cho lệ doanh tròng rơi xuống, khẽ hỏi: "Tôi không gây sự nữa, ngài còn gây sự nữa không?"
Lúc này Tương Liễu mới biết mình mắc mưu, vốn là kiểu người được quan tâm sẽ bối rối nên chín cái đầu đều ngây ra. Y lắc đầu cười khẽ, nhẹ nhõm cả người, bèn thu lại linh lực ghìm tay Tiểu Yêu, cúi xuống nhặt từng mảnh y phục nàng cố tình cởi ra, choàng chăn lên người nàng, cuối cùng bế Tiểu Yêu nhẹ nhàng đặt lên giường.
Tiểu Yêu lộ nửa khuôn mặt ra ngoài chăn cười tít mắt, Tương Liễu cúi đầu nhìn nửa người trên của mình, nghĩ một lát rồi đưa tay lấy áo trong khoác vào.
Lúc này Tiểu Yêu mới nhích vào phía trong, nhường chỗ cho y ngồi: "Tôi thắng rồi đúng không?"
Tương Liễu bất đắc dĩ nói: "Đúng, cô thắng, ta thua." Y ở trên giường, vuốt ve gương mặt Tiểu Yêu, cẩn thận vén tóc lòa xòa ra sau tai nàng.
Thời khắc này, Tương Liễu thần sắc ôn hòa, khóe miệng như có ý cười, khi nhìn Tiểu Yêu y không hề che giấu yêu thương và quyến luyến, để tình cảm cứ thế đong đầy trong mắt mình.
***
Trước đây, lần mà Tương Liễu trốn trong phòng Tiểu Yêu không phải là lần duy nhất hai người nằm ngủ cùng nhau, mà ba mươi bảy năm dưới đáy biển đêm nào cả hai cũng bên nhau, nhưng đêm nay tâm trạng của hai người không như trước nữa.
Tương Liễu uể oải ngồi dựa người trên giường, Tiểu Yêu dựa vào trong lòng y. Trời sắp sáng mà cả hai không buồn ngủ chút nào.
"Tiểu Yêu." Tương Liễu nhìn người trong lòng, "Nàng biết từ khi nào?"
"Biết chuyện gì?" Tiểu Yêu vờ vịt.
Tương Liễu cười khẽ: "Không nói cũng được, chuyện không quan trọng." Hắn vỗ vỗ trán nàng, "Sao tim đập nhanh thế, nàng hồi hộp rồi à?"
Dĩ nhiên Tiểu Yêu hồi hộp, không chỉ hồi hộp mà còn xấu hổ.
Theo hiểu biết của nàng về tình yêu nam nữ, tư thế của nàng và Tương Liễu lúc này rất giống với bộ dáng lười biếng thân mật sau khi ái ân. Tuy nàng từng được Tương Liễu ôm vào lòng ngủ ba mươi bảy năm, nhưng khi đó nàng luôn im lặng, không thể nhìn, không thể nói như bây giờ. Nhớ đến cảnh tượng mới xảy ra trên chính chiếc giường này, mặt Tiểu Yêu càng lúc càng nóng.
Phát giác nàng khác lạ, Tương Liễu đứng dậy định xem xét thì bị Tiểu Yêu hốt hoảng ngăn lại, y không nhịn được cười, nói: "Giờ mới biết xấu hổ à, lúc cởi y phục gan dạ lắm mà? Sao, vẫn còn nhớ chuyện vừa nãy?" Y kéo tay nàng ra, "Hay là chúng ta... tiếp tục đi?"
Tiểu Yêu đỏ bừng mặt, kéo chăn lên vùi đầu vào mất hút.
Tương Liễu không trêu chọc nàng nữa, vén chăn ra một chút, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: "Ca ca và phụ vương nàng tìm nàng, chỉ thiếu điều lật tung trời đất lên. Giờ nàng tính làm sao?"
Tiểu Yêu im lặng.
Tương Liễu nhìn chằm chằm trần nhà: "Tiểu Yêu, nếu nàng và ta thề thốt ở bên nhau thì cũng không phải không có cách. Chỉ là hiện tại hai ta không nghĩ tới cách ấy được, vì... hai ta bây giờ không có tư cách."
Tiểu Yêu vẫn im lặng, sự bình tĩnh của Tương Liễu khiến nàng không biết mở lời như thế nào.
Tương Liễu tiếp tục nói: "Chắc nàng cũng biết rồi. Chuyện hai chúng ta... khó mà có kết cục tốt đẹp." Hắn cúi đầu liếc nhìn Tiểu Yêu, "Nàng cũng biết, ta và ca ca nàng vẫn còn một trận quyết chiến. Ta không chết... thì hắn chết."
Tiểu Yêu lúc này thoáng buồn bã, nhưng nghe Tương Liễu nhắc nhở, nàng không thể không tỉnh táo đối mặt với vấn đề mình hằng trốn tránh. Nghĩ hồi lâu nàng khó tránh khỏi tự giễu, và vẻ mặt do dự của Hiên Viên vương khi nghe nhắc đến giao tình của nàng và Tương Liễu đột nhiên lướt qua tâm trí nàng.
"Tương Liễu." Tiểu Yêu ngẩng đầu, "Chàng biết cha của em không?"
Tương Liễu lấy làm lạ: "Cao Tân vương à?"
"Không..." Tiêu Dao rũ mắt, mím môi, thậm chí còn thấp giọng nói: "Cha em... là Xi Vưu."
Tương Liễu ngồi thẳng người lên, "Thì ra Vương cơ Cao Tân thật sự là thiên kim của đại tướng quân Xi Vưu."
Tiểu Yêu kinh ngạc nói: "Chàng không thấy bất ngờ ư?"
"Bất ngờ à..." Tương Liễu thấp giọng lặp lại, "Cũng hơi." Rồi y tiếp lời: "Năm ấy khi ta chính thức đi theo cha nuôi, Xi Vưu đã chết rồi. Tuy lúc ông ấy còn sống hai người gần như là kẻ thù, nhưng sau khi Xi Vưu chết, cha nuôi truy điệu Chúc Dung thì cũng truy điệu ông ấy."
Tương Liễu đưa tay vuốt tóc Tiêu Dao, bỗng lờ mờ hiểu ra vì sao nàng kể chuyện này cho mình nên khẽ hỏi: "Ông ấy chết trong tay mẹ nàng, Vương cơ Hiên Viên, đúng không?"
Ở thời không kia Tiểu Yêu sớm đã biết hết những vui buồn, sinh tử, hợp tan mà cha mẹ mình từng trải qua, nên Tiểu Yêu hiện tại đã hoàn toàn chấp nhận thân thế của mình. Nàng nhớ đến rừng hoa đào bên dòng Xích Thủy, nhớ đến bốn trăm năm mẹ nàng chờ đợi trong vô vọng, vùi đầu vào lòng Tương Liễu, rầu rĩ cất lời: "Khi nào chàng rảnh thì theo em đến Bách Lý gặp cha mẹ đi."
Tương Liễu không nghĩ gì khác, chỉ cho rằng Tiểu Yêu muốn mình cùng đến đó lạy cha mẹ, bèn nhẹ giọng đồng ý. Rồi y hỏi nàng: "Nàng nghĩ chúng ta cũng có ngày đó ư?" Tương Liễu cười bảo: "Nếu có ngày đó thật, ta chết dưới tay nàng, cũng hay."
"Không được!" Tiểu Yêu đột nhiên cao giọng: "Chúng ta không có ngày đó đâu!"
Tương Liễu sửng sốt, lại an ủi nàng: "Ừ, chúng ta không có ngày đó."
Có lẽ hai người đều biết rõ nhưng không nỡ vạch trần, nên im lặng hồi lâu. Lúc này trời đã sáng hẳn, ngoài kia lại vang tiếng trẻ con nô đùa trước Hồi Xuân Đường. Tương Liễu đưa tay hoá ra một lớp chắn âm thanh, ôm Tiểu Yêu nằm xuống.
"Ngủ thôi."
"Vâng..."
Tương Liễu vuốt nhẹ mi mắt của nàng: "Ngủ dậy... nàng trở về đi."
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cuối cùng Tiểu Yêu cũng gật đầu.
Nhờ linh lực thôi thúc, Tiểu Yêu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tương Liễu yên lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng hồi lâu, đoạn bóp trán ra chiều mệt mỏi, đắp chăn cho Tiểu Yêu xong thì nghiêng người, ôm lấy nàng từ phía sau như hồi còn ở đáy biển, cũng say giấc nồng.
***
Chạng vạng ngày thứ hai.
Quả Cầu đứng trong sân nghiêng đầu, nhìn Tương Liễu và Tiểu Yêu từ biệt mà ậm ừ kêu trong họng, nó chưa từng thấy yêu quái chín đầu thế này bao giờ nên tò mò lắm.
Tiểu Yêu dựa vào lòng Tương Liễu không muốn đứng dậy, Tương Liễu cũng không muốn buông tay, song y đối xử với Tiểu Yêu đầy dịu dàng mà cũng đầy lý trí. Tương Liễu nhìn tịch dương phía cuối chân trời, cuối cùng cũng buông tay, nâng mặt Tiểu Yêu lên, nhẹ hôn lên vết bớt hoa đào: "Đi đi."
Tiểu Yêu thở dài, nàng không phải là người tùy ý làm bừa, nhưng cũng biết đã đến lúc mình phải đi rồi.
Tương Liễu cầm tay nàng đặt lên ngực mình: "Ta luôn ở đây với nàng." Y cười nói: "Nàng nghe này, chúng đang đập chung một nhịp."
Tiểu Yêu gật đầu: "Ừ." Nàng cũng cười.
Bạch điêu chở Tiểu Yêu, sải cánh bay đi, Tương Liễu đứng đó bất động ngước nhìn nàng, môi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng.
Mãi đến khi bóng dáng nàng ngày càng xa, cuối cùng thu thành một chấm mờ nhạt, vẻ mặt Tương Liễu dần lạnh lùng trở lại. Một tham tướng của nghĩa quân không biết từ đâu đến, cung kính quỳ xuống trước mặt y, thấp giọng bẩm báo rằng Cộng Công muốn gặp y một lần.
Tương Liễu phất tay, tỏ ý đã hiểu.
Chờ tham tướng lui đi rồi, Tương Liễu lại ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt đã trở về vẻ tàn nhẫn kia chợt hiện lên chút dịu dàng khó thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top