2. XƯA TUYẾT NHƯ HOA, NAY HOA NHƯ TUYẾT

Gần đây mình đọc được 1 cái kết khác mà Fan viết cho Tương Liễu - Tiểu Yêu nên share cho mọi người cùng đọc. Chuyện này không liên quan đến bộ Truyện gốc. Chỉ muốn làm nguôi ngoai một chút khán giả của Liễu Yêu thôi. Đây không phải truyện mình dịch hay viết mình chỉ tình cờ đọc được nên share thôi nhé.

KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ - THỐ ĐÀN ĐÀN
Tiểu thuyết gốc: Trường Tương Tư
Tác giả: Đồng Hoa
Fanfic Tương Liễu x Tiểu Yêu: Không Phụ Nỗi Tương Tư (Bất Phụ Tương Tư Ý)
Tác giả fanfic: Thố Đàn Đàn
Nguồn: Zhihu
Dịch: Thạch Lan
Nguồn đọc Aztruyen

2. XƯA TUYẾT NHƯ HOA, NAY HOA NHƯ TUYẾT

"Hai, lạy cha mẹ..."

Tiếng hô lớn của viên quan chủ trì hôn lễ vang lên bên tai, Tiểu Yêu còn chưa hồi thần.

Nàng nhớ trước đó mình ngất đi trong phòng ở Ngọc Sơn, vậy mà mở mắt ra lại thấy mình đang thành hôn với một người đàn ông mặc hỉ phục.

Nàng nghi hoặc, khó tin hỏi: "... Phong Long?"

Lúc này, ông nội của Phong Long Xích Thủy Hải Thiên, cha là Tiểu Chúc Dung và mẹ là Xích Thủy phu nhân đều đang mỉm cười nhìn hai người. Tiểu Yêu bối rối, thoáng sững sờ. Nàng nhớ rõ ràng Phong Long đã chết dưới tên của Tương Liễu, hôn lễ trước mắt đã là chuyện của nhiều năm trước, thế sao bản thân lại ở đây.

Nàng chợt nhớ đến chiếc gương Tinh Tinh kia, lẽ nào nó chẳng những nhìn trộm được quá khứ mà còn có thể đưa nàng quay ngược thời gian, trở về cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi hôn mê?

"Tiểu Yêu?"

Phong Long huơ huơ tay trước mắt nàng: "Sao nàng lại ngây ra thế kia, trưởng lão còn đang chờ đấy."

Tiểu Yêu nửa hiểu nửa không đáp lại, người vô thức chuẩn bị quỳ xuống theo Phong Long. Lúc này, bên ngoài vọng vào một tiếng gọi trong trẻo, cắt ngang hôn lễ.

"Tiểu Yêu!"

Ai nấy ngoái đầu, chỉ thấy Phòng Phong Bội mặc y phục màu trắng từ ngoài đi vào, lớn giọng: "Tiểu Yêu, đừng lấy hắn."

Tiểu Yêu run rẩy quay đầu theo mọi người, vừa nhìn dáng người cao lớn thẳng tắp mặc y phục màu trắng, tóc đen tung bay trong gió, trong đầu như vang lên tiếng răng rắc, nhịp thở hồ như dừng lại. Nàng đột nhiên không nghe được bất kỳ tiếng động nào, không biết mình đang đứng nơi đâu, thậm chí không cảm nhận được xung quanh ấm lạnh ra sao, chỉ biết trơ mắt nhìn Phòng Phong Bội mỗi lúc một gần.

Phòng Phong Bội tiến lại gần Tiểu Yêu như thể xung quanh không có ai, lúc gã đi, đám thị vệ muốn ngăn gã lại thế mà đổ rạp hết ra đất.

Rõ ràng trong nhà đầy quan khách, sắc đỏ ngày vui tràn ngập, vậy mà lúc này Tiểu Yêu chỉ nhìn thấy mỗi gã.

Phong Long kìm lại cơn cuồng nộ, cất giọng đe doạ: "Phòng Phong Bội, nơi này đông quan khách nên ta không muốn gây sự phiền hà, mong ngươi cũng đừng phạm sai lầm." Hắn toan xoay lại kéo Tiểu Yêu tiếp tục làm lễ, nhưng vừa quay đầu nhìn người bên cạnh đã hoảng sợ , "Tiểu Yêu...?"

Tiểu Yêu thần tình hoảng hốt, như người mộng du, trước ánh nhìn kinh ngạc của hết thảy quan khách trong lễ đường loạng choạng từng bước đến trước mặt Phòng Phong Bội. Nàng khuỵu xuống suýt ngã, may là Phòng Phong Bội kịp đưa tay đỡ lấy nàng.

Ngảy cả bọn thị vệ xông lên ngăn Phòng Phong Bội cũng sững người, không một ai đến kéo nàng ra.

Chỉ thấy Tiểu Yêu đặt một tay lên ngực, tay kia chầm chậm vươn ra, run rẩy đặt trên ngực Phòng Phong Bội.

Ai nấy há hốc miệng, ngay cả Xích Thủy Hải Thiên và Phong Long cũng tròn mắt.

Chính Tương Liễu cũng hơi sửng sốt: "Cô..."

Khi y đến đây, y đã sẵn sàng bỏ thân phận giả Phòng Phong Bội, thậm chí còn hạ quyết tâm yêu cầu Tiểu Yêu thực hiện lời hứa năm xưa, đưa nàng đi bằng mọi giá. Y từng nghĩ Tiểu Yêu có thể mắng y, cả tộc Xích Thủy có thể sẽ hợp sức vây bắt y, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng trong một dịp mà các thế tộc khắp Đại Hoang tụ họp về đây, Tiểu Yêu lại ngây thơ và ngoan ngoãn đến trước mặt mình như thế này.

Lúc này, dưới hai bàn tay run rẩy của Tiểu Yêu là hai trái tim như trống bỏi đập chung một nhịp. Một giọt lệ lăn dài từ khoé mắt nàng, cảm giác ấm áp vừa hay ùa về nơi bàn tay đang đặt trên ngực Phòng Phong Bội, cuối cùng trong nháy mắt khiến Tiểu Yêu tỉnh táo hoàn toàn.

Phút chốc, nỗi đớn đau ngày ấy khi hay tin Tương Liễu tử trận bi thảm, sự hối hận vì quyết tuyệt cắt đứt vào lần cuối cùng gặp nhau, cơn rúng động khi biết những việc Tương Liễu đã làm lúc ở Ngọc Sơn, và còn giờ phút này trước mặt y, cảm giác vui mừng khôn tưởng vì mất rồi lại được ấy, thảy hoá thành nỗi đau ngập ngụa, ập thẳng vào trí nghĩ của Tiểu Yêu.

Thế là, nàng bỏ mặc hôn lễ từng khiến mình hối hận, quên cả khách khứa ở đây đều là người có mặt mũi ở Đại Hoang, người như chiếc lá khô lả tả theo gió cuốn bay, dùng hết sức lao vào vòng tay Phòng Phong Bội, khiến y lùi lại nửa bước.

Xoảng một tiếng, có người làm vỡ ly rượu.

***

Tiểu Yêu gục khóc trong lòng Phòng Phong Bội, cực lực kìm nén đến run rẩy cả người.

Thời khắc này nàng tựa hồ đã dùng hết sức, bấu chặt lấy vải áo trên vai trái của Bội đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, giọng khàn khàn lí nhí nức nở trong cổ họng.

Nàng nhớ Nhục Thu từng ra lệnh bắn một lúc hàng vạn mũi tên vào Cộng Công do Tương Liễu giả thành.

"Đừng chết, đừng chết! Tôi không muốn ngài chết!"

Rồi, nàng lại nhớ đến những lời mà Tệ Quân nói với mình ở Dao Trì.

"Tại sao! Tại sao chuyện gì ngài cũng không nói cho tôi biết!"

Cuối cùng, nàng nhớ lại cái đêm hai người cắt đứt quan hệ trên hồ Hồ Lô.

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đối xử với ngài như vậy..."

Tiểu Yêu nói lí nhí, song khách khứa ở lễ đường đều là những vị linh lực cao cường nên nghe những lời đau đớn "đừng chết", "tại sao", "tôi xin lỗi" kia rõ mồn một. Chỉ đôi ba câu mà như sấm sét làm mặt đất rung chuyển, tuy đều là người từng trải nhưng không ai tránh được bàng hoàng.

Hành động của Tiểu Yêu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tương Liễu. Y cúi đầu nhìn người đang khóc trong lòng mình, cảm giác được linh lực của nàng cũng đang nức nở, nhưng không phải vì y đến cướp hôn, mà dường như... hoàn toàn là vì chính y.

Trái tim Tương Liễu đập loạn vài nhịp, hiếm khi không biết nên an ủi Tiểu Yêu như thế nào. Trong lúc do dự, Tiểu Yêu trong lòng y đã ngẩng đầu lên.

"Đưa tôi đi đi..." Nước mắt lã chã, đôi mắt lặng lẽ thốt lên nghìn vạn lời van xin, nàng thấp giọng lặp đi lặp lại, tôi không cần gì cả, chỉ xin ngài đưa tôi đi.

Tương Liễu nhíu mày, nâng mặt Tiểu Yêu lên nghiêm túc nhìn xem, rồi lại nắm tay Tiểu Yêu định rời đi. Nhưng y mới đi được một bước đã phát hiện người nàng thoáng nhũn ra rồi, bèn ôm lấy eo nàng.

Nhà tổ của tộc Xích Thủy hoàn toàn im ắng, mấy tên thị vệ vừa tỉnh dậy đã thấy hai bóng người một trắng một đỏ lồng vào nhau đi ngang qua, bèn đưa tay ngăn cản.

Phong Long đột ngột hét lớn: "Để họ đi!"

Đám thị vệ do dự nhìn Xích Thủy Hải Thiên và Tiểu Chúc Dung.

Phong Long hét lên: "Ta nói, để họ đi! Không ai được phép ngăn họ lại!" Sắc mặt hắn tái nhợt, huyệt thái dương đau nhói, mắt ngấn nước trông sáng rực, sắc lạnh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười kiêu ngạo.

Thay đổi ập đến quá bất ngờ, lễ đường lặng ngắt như tờ, khách khứa không ai dám phát ra tiếng gì, đứng đó bất động.

Dáng Xích Thủy Phong Long vẫn thẳng tắp. Bên ngoài, tiếng nhạc lễ vẫn rộn rã, hoan hỉ.

"Ôi, tộc trưởng, ngài chảy máu rồi!"

Tiếng Tĩnh Dạ kêu khẽ vang lên, như đánh thức tất cả mọi người trong lễ đường, Tiểu Chúc Dung đứng lên, bình tĩnh nói: "Tiệc rượu đã chuẩn bị xong xuôi, chư vị quan khách không quản đường xa tới tham dự, xin mời ở lại dự tiệc rồi hãy ra về." Khách khứa ai nấy đều làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, rào rào gật gù, tán đồng, lục tục kéo nhau rời khỏi lễ đường theo những tiếng "mời, mời".

Cảnh nhìn về phía Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu đang rời đi, mặc cho mảnh ly vỡ găm vào thịt da, máu vương khắp bộ y phục trắng xanh của mình mà chàng vẫn như không hay biết. Mắt chàng vừa ánh lên vẻ hưng phấn, lạ lẫm, lại vừa có vẻ đau đớn và hoài nghi.

Cũng lúc này, nơi đỉnh Tiểu Nguyệt cách ngàn dặm xa xôi, Thương Huyền ngồi một mình trong rừng hoa phượng, đôi mắt u ám, nghe tin Tiểu Yêu hối hận về hôn sự thì ánh mắt sáng ngời, khó nén vui sướng.

Hôm nay, cả Đại Hoang đều âm thầm nhất trí để hôn lễ giống như trò cười liên quan đến cả Cao Tân, hoàng tộc Hiên Viên lẫn hai gia tộc Xích Thủy và Phòng Phong chìm vào quên lãng, cũng như tuyết rơi đẹp đẽ ngoài kia, dù từng hiện hữu nhưng khi mặt trời mọc đều biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại những ký ức lạnh lùng, đắng cay.

***

Thiên mã bay khỏi thành Xích Thủy, khi biết chắc không có ai theo dõi mình, Tương Liễu đổi toạ kỵ, ôm Tiểu Yêu nhảy lên lưng đại bàng lông trắng mào vàng.

Tiểu Yêu dường như vô cùng mệt mỏi, nàng yếu ớt tựa vào lòng Tương Liễu, nhắm mắt. Quả Cầu cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ, lặng lẽ bay về phía đông Đại Hoang, nửa đêm thì bay tới trấn Thanh Thủy.

Sau khi đáp xuống, Tương Liễu bế Tiểu Yêu vào một căn nhà bình thường, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường: "Chúng ta ở lại đây vài ngày."

Tiểu Yêu mở mắt, mắt vẫn ầng ậng nước.

Tương Liễu hơi do dự, hỏi: "Cô căm hận ta vì ngăn cản cô lấy tộc trưởng tộc Xích Thủy?"

Tiểu Yêu nhìn y, lắc đầu.

Tương Liễu thoáng kinh ngạc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Trong bếp có nước nóng, muốn tắm gội không?"

Cuộc trò chuyện này gần như giống hệt trước đây, chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của Tiểu Yêu nói cho nàng hay, nàng thực sự đã bị gương Tinh Tinh đưa về quá khứ. Giữa những cảm xúc hỗn loạn đan xen, nàng rõ ràng thấy biết ơn vì được quay về, và rồi những ký ức suốt một trăm năm qua kể từ ngày gặp Tương Liễu ùa về tâm trí nàng như thác lũ.

Nghĩ đi nghĩ lại, tất thảy đều rõ ràng trước mắt, chỉ do xưa kia nàng lạnh lùng, Tương Liễu lại giấu kín trong lòng, mỗi khi nàng tiến một bước Tương Liễu lại lùi hai bước về sau, khiến nàng bóp chết chút rung động không rõ ràng này từ trong tiềm thức, mù quáng tin rằng giữa hai người chỉ có giao dịch mà thôi.

Nghĩ đến biết bao nhiêu lần Tương Liễu lạnh lùng đẩy mình, Tiểu Yêu luôn thấy đau lòng. Nhưng phần ý thức còn lại nói với nàng rằng, vì mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu, ngay cả khi cuối cùng Tương Liễu vẫn dùng thân phận Nghĩa quân Thần Nông tử chiến với Chuyên Húc, nên nhận được món quà này vẫn tốt biết bao. Lòng đã từng một lần đau đến chết đi sống lại, nên điều nàng cần làm bây giờ là tận dụng từng giây từng phút để ở cạnh Tương Liễu.

Tương Liễu không biết Tiểu Yêu đang nghĩ gì, thấy nàng trầm mặc hồi lâu còn tưởng nàng mệt mỏi lắm rồi, bèn kéo chăn lên đắp giúp Tiểu Yêu, nói: "Ngủ ngon, ta đi nghỉ đây", nói xong toan xoay người rời đi.

Tiểu Yêu đột nhiên vươn tay ra từ dưới chăn, nắm lấy tay y.

Tương Liễu quay đầu, nhìn thấy ánh lệ rõ ràng trong mắt Tiểu Yêu, mặt lộ vẻ như sống sót sau đại nạn.

Tương Liễu yên lặng nhìn nàng một lúc, vốn muốn hỏi tại sao lúc trong hôn lễ Tiểu Yêu lại nói những lời như vậy với y, nhưng nghĩ rồi y lại chẳng nói gì. Lát sau y rút tay ra, quay người bỏ đi mà không nói câu nào.

Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng y, phát ra âm thanh khe khẽ. Tiểu Yêu nhớ lại hồi mình còn ngủ dưới đáy biển, mỗi khi hai vỏ sò đóng lại cũng sẽ phát ra âm thanh giống như thế này.

Lần này nàng không khóc mà chỉ nở nụ cười yếu ớt, nhưng quá mệt mỏi nên từ từ nhắm mắt lại.

***

Tương Liễu đứng trong cơn gió đầu đông, mái tóc đen dần dần chuyển sang màu bạc trắng, y vẫn cứ bất động.

Tiểu Yêu hôm nay nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng nằm ngoài dự đoán của y. Nhưng y có thể cảm nhận được Tiểu Yêu thực sự đau lòng vì y xuất hiện, cũng cảm nhận niềm hân hoan trong trái tim nàng vào cái khắc nàng gặp y.

Trong hôn lễ của tộc Xích Thủy, khi nàng đưa tay chạm vào lồng ngực y, nhịp tim của Tương Liễu đột nhiên nhanh lên, cộng với nhịp tim mạnh mẽ của Tiểu Yêu truyền đến nhờ cổ tình nhân đồng mệnh liên tâm, thảy như đánh thẳng vào, khiến lưng y vốn luôn thẳng tắp chợt hơi khom lại dưới lớp y phục. Đối mặt với triệu triệu đại quân Hiên Viên trên chiến trường y vẫn bình tĩnh như không, nhưng lúc ở lễ đường y lại hoàn toàn quên phải hít thở.

Điều này tuyệt không giống với con người y ngày thường bình tĩnh hay thậm chí là lãnh đạm. Tương Liễu ngước mắt đón gió, người Tiểu Yêu một lòng nhớ đến không phải là y, tuyệt đối không phải y.

Sau một hồi thất thần, Tương Liễu lại khoác lên vẻ mặt lạnh lùng vô tình. Y nhìn xuống ngực mình rồi lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa sau lưng, chân chậm rãi bước về phía trước, biến mất trong màn đêm.

***

Hiếm có một đêm không mộng mị gì, Tiểu Yêu ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời mọc. Tỉnh dậy, nàng tìm nước nóng để tắm gội, thoải mái cởi bỏ áo cưới màu đỏ, lấy một bộ y phục đơn giản từ tủ quần áo trước giường ra thay, ăn vận chỉnh tề rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Trước đây nàng không biết, nhưng giờ thì biết rồi. Biết y phục phụ nữ từ đâu mà có, cũng biết phải lấy chúng ở đâu.

Tương Liễu đang ngồi trong sân. Tóc y đã trở về màu trắng, buông hờ hững sau lưng như sóng dội mây tuôn. Sau lưng y là một cây thích, sương nhuộm lá đỏ rực, khiến y thoạt nhìn sáng như tuyết, sạch như mây, không chút vẩn đục.

Tiểu Yêu đi đến gần: "Phòng Phong Bội chết rồi phải không?"

Tương Liễu quay đầu nhìn nàng, muốn trả lời ngay, lại thấy Tiểu Yêu chăm chú nhìn mình. Trong đôi mắt đen láy lanh lợi ấy ẩn chứa những cảm xúc mà y không hiểu được, ngoại trừ hai bóng hình y nhỏ bé phản chiếu lại, còn lại đều là sự dịu dàng và buồn bã.

Dịu dàng, buồn bã. Cùng lúc đan xen trong ánh mắt Tiểu Yêu.

Tương Liễu bị thứ cảm xúc như gió xuân kia nhấn chìm, sự dịu dàng cứ yên tĩnh như đã thấu suốt sinh tử, nỗi buồn của nàng lại như sự hồi hộp sau khi tìm lại được trân bảo từng đánh mất. Tương Liễu muốn mở miệng nói gì đó, thế rồi vẫn chẳng nói gì.

Trước sự im lặng kéo dài của Tương Liễu, Tiểu Yêu không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ vào bếp tìm một miếng bánh, nằm khểnh trên chiếu trúc, lúc xé bánh bỏ vào miệng không khỏi thở dài mãn nguyện vị hương vị thơm ngon y hệt trước đây.

"Chứng mất ngủ của cô khỏi rồi à?" Sau chuyện hôm qua, Tương Liễu vốn tưởng rằng Tiểu Yêu sẽ thấy không thoải mái đôi chút, có lẽ lại mất ngủ giống lâng trước, ai ngờ nàng đánh một giấc thẳng đến bình minh.

"Khỏi rồi." Tiểu Yêu cắn một miếng bánh, lại xé một nửa đưa cho Tương Liễu, "Ngài cũng nếm thử đi."

"Ta không đói." Tương Liễu lắc đầu, "Cô không muốn ra ngoài đi dạo à?"

Tiểu Yêu do dự một lúc. Từ ngày trấn Thanh Thủy đến nay thấm thoắt đã hơn bảy mươi năm, tuy nàng biết Hồi Xuân Đường ở bên cạnh, cũng biết lũ trẻ đang nói cười rôm rả ngoài sân là con cháu của Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt, nhưng lại chưa sẵn sàng đối mặt với việc cảnh còn người mất, ấy là chưa kể đến lúc này nàng chỉ muốn dành thời gian cho Tương Liễu mà thôi.

Thế nên nàng cười nói: "Chờ ngài rảnh rỗi rồi đi dạo với ta."

Tương Liễu gật đầu, không nói nữa, yên lặng giở xem cuộn giấy da dê trong tay, nhưng mắt nhìn giấy mà lại quên mất mình xem đến đâu, hồi lâu sau còn chưa đọc đến dòng kế tiếp.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, biết Tiểu Yêu yên bình chìm vào giấc ngủ, y mới buông cuộn giấy xuống, quay đầu nhìn nàng.

Thật ra, Tương Liễu vẫn biết Tiểu Yêu xinh đẹp, ba mươi bảy năm dưới đáy biển cũng không phải chưa từng nhìn gương mặt nàng ngủ say. Mà lúc này tóc Tiểu Yêu búi cao bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú thơ ngây, khi ngủ đôi môi không thoa son cũng hồng khép lại, tựa như đóa hoa đọng mưa sương lặng lẽ nở rộ.

Trái tim y đập loạn nhịp, cứ thế ngây người ngắm nhìn hồi lâu, cho đến khi vẻ mặt lạnh lùng thường ngày khẽ nứt ra, Tương Liễu mới tự thuyết phục mình dời mắt.

Nhưng lần này, nhìn cuộn giấy, y vô cớ chẳng đọc được chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic