1.1/2 NHỚ CHÀNG THÂN HÉO HẮT, QUA RỒI BAO THÁNG NĂM

Gần đây mình đọc được 1 cái kết khác mà Fan viết cho Tương Liễu - Tiểu Yêu nên share cho mọi người cùng đọc. Chuyện này không liên quan đến bộ Truyện gốc. Chỉ muốn làm nguôi ngoai một chút khán giả của Liễu Yêu thôi. Đây không phải truyện mình dịch hay viết mình chỉ tình cờ đọc được nên share thôi nhé.

KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ - THỐ ĐÀN ĐÀN
Tiểu thuyết gốc: Trường Tương Tư
Tác giả: Đồng Hoa
Fanfic Tương Liễu x Tiểu Yêu: Không Phụ Nỗi Tương Tư (Bất Phụ Tương Tư Ý)
Tác giả fanfic: Thố Đàn Đàn
Nguồn: Zhihu
Dịch: Thạch Lan
Nguồn đọc Aztruyen

1.1. NHỚ CHÀNG THÂN HÉO HẮT, QUA RỒI BAO THÁNG NĂM

Tiểu Yêu mơ thấy một giấc mơ.

Trong không gian yên ắng quỷ dị, nàng thấy mình lơ lửng giữa không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy từng doanh trướng một trong sơn cốc trước mặt, không một chút ánh sáng, cũng không một chút thanh âm nào.

Núi non trùng điệp, rừng lớp lớp nhấp nhô.

Ngay khi Tiểu Yêu tự hỏi đây là đâu, một bóng hình như tuyết ngồi trên một phiến đá xanh lớn lọt vào tầm mắt nàng.

Cơn đau bất ngờ xuyên qua tim, Tiểu Yêu trào nước mắt, lo lắng vươn hai tay ra. Nhưng khi nàng liều mạng vươn tay về phía trước, hai tay lại xuyên qua ngực nam nhân ấy.

"Tương Liễu! Tương Liễu!"

Đáng tiếc, đây là trong giấc mơ của Tiểu Yêu, nàng không thể chạm vào y, Tương Liễu cũng không thể nghe lời nàng gọi.

Bấy giờ, Tương Liễu mặc y phục màu trắng đang nhìn từ trên xuống một vật điêu khắc bằng gỗ Phù Tang, đó là một em bé đồ chơi với cái bụng phệ đang mỉm cười. Tiểu Yêu lơ lửng cạnh y, nước mắt lưng tròng nhìn em bé đồ chơi trong tay Tương Liễu, đột nhiên cảm thấy đầu đau như bị kim châm. Nàng nhận ra em bé đồ chơi đó là bởi vì... nó là quà cưới mà Tệ Quân đã tặng cho nàng.

Lúc Tiểu Yêu bàng hoàng đưa tay gạt nước mắt, Tương Liễu đã lật ngược đế của em bé đồ chơi lên, để lộ phần bụng rỗng, lấy ra một quả cầu làm từ băng tinh khác.

Bên trong quả cầu băng tinh trong suốt như pha lê, vực nước biển màu lam kia, những chú cá ngũ sắc xinh đẹp kia, một vỏ sò khổng lồ màu trắng, nàng người cá yêu kiều và chàng người cá bơi lội giữa biển cả cạnh vỏ sò đều do Tiểu Yêu tạo ra cả.

Nhưng bàn tay đang vươn ra của nàng người cá lại bị một chàng trai nắm chặt, Tiểu Yêu thoáng nhớ lại khi nàng làm quả cầu bằng băng tinh này thì không có chàng trai đó. Nàng muốn lớn tiếng hỏi Tương Liễu tại sao không dùng đồ nàng làm sẵn, há miệng, mới phát hiện trừ nghẹn ngào thổn thức ra mình không thể phát ra âm thanh nào khác.

Trong mộng, mặc Tiểu Yêu có khóc lóc kêu gào thế nào Tương Liễu vẫn không hề hay biết. Lúc này y đang dùng ngón tay làm lưỡi kiếm khắc gì đó bên cạnh chàng người cá, vừa khi Tiểu Yêu muốn lại gần nhìn cho rõ, một làn sương mù trên núi theo gió tràn tới, che khuất tầm nhìn của nàng.

Một lát sau, sương mù tan đi, Tiểu Yêu chỉ thấy em bé đồ chơi mặt cười trong tay Tương Liễu đã được đóng nắp ở đế lại, cho vào túi, buộc vào lưng Quả Cầu.

"Hãy đến Ngọc Sơn và nói với Tệ Quân, đây là quà cưới của huynh ấy tặng cho Tiểu Yêu."

Từng chữ một truyền vào tai Tiểu Yêu rất rõ ràng.

Kinh ngạc, nàng đau lòng không kềm được nữa, run rẩy đưa tay muốn ôm ngực, lại bị một lực mãnh liệt kéo trở về.

***

Ở một hòn đảo không tên giữa biển khơi.

Đồ Sơn Cảnh đã thức giấc vào lần đầu Tiểu Yêu kêu Tương Liễu, chàng giơ tay thắp đèn dưới sàn cạnh giường, rồi trong ánh sáng ấm áp mờ ảo kia, lo lắng nhìn nàng.

Tiểu Yêu như bị ma ám, lệ tuôn từ khóe mắt đến tai làm gối ướt đẫm, tay trái run rẩy áp nơi tim, lồng ngực phập phồng theo tiếng nức nở.

Cảnh nhẹ nhàng đặt tay lên trán Tiểu Yêu. Theo linh lực chầm chậm thấm vào, ý thức của Tiểu Yêu dần trở nên rõ ràng. Vừa mở mắt, nàng cảm nhận được một bàn tay ấm áp phủ lên trán, nỗi đau đớn trong mộng vẫn còn vương trong tâm trí, vì thế vô thức lẩm bẩm.

"Tương Liễu..."

Lời vừa cất lên, Tiểu Yêu đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cảnh sửng sốt một hồi nhưng rồi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt bình thường lại ngay: "Tiểu Yêu, nàng gặp ác mộng rồi." Chàng đỡ nàng dậy dựa vào gối, "Có cần ta rót cho nàng chút nước không?"

Trước khi trời sáng, Tiểu Yêu lau vội lệ đọng trên khóe mắt, dưới ánh đèn mờ ảo nàng dường hơi bối rối: "Em không sao... em chỉ nằm mơ thôi." Cảnh ậm ừ đáp lại, không nói nữa...

Tiểu Yêu yếu ớt dựa vào gối, điều hòa lại nhịp thở, một lúc sau mới khẽ nói: "Cảnh, em mơ thấy Tương Liễu..."

"Ta biết." Cảnh chầm chậm đáp, "Ta nghe mà."

Tiểu Yêu bất an: "Cảnh, không phải em..."

"Đừng nghĩ chồng nàng lòng dạ hẹp hòi như vậy. Tương Liễu đã nhiều lần cứu mạng nàng, ta rất biết ơn y. Ta biết, lúc đó y... rất thê thảm, nàng thương cảm cũng lẽ thường tình." Cảnh nắm tay nàng, "Tiểu Yêu, ta có thể đợi đến khi nàng hoàn toàn buông bỏ y."

Đôi mắt Tiểu Yêu lại nhỏ lệ.

Cảnh hiểu rõ nàng, chàng biết nàng chưa bao giờ muốn quên đi Tương Liễu. Cho dù cuối cùng hai người đã cắt đứt, cho dù Tương Liễu khinh thường hủy bỏ mọi giao dịch giữa họ, cho dù đến cuối cùng y vẫn không nói lời từ biệt, cho dù ngay cả ký ức trong gương Tinh Tinh y cũng muốn xóa đi... nhưng Tiểu Yêu chưa bao giờ muốn quên y đi.

Cảnh nói đúng, nàng không buông tay được.

Ngày trước khi quyết định rời đi, Tiểu Yêu đã định đến biển mà sống. Sóng xanh ngàn dặm, biển rộng trời cao, Tương Liễu từng nói ngoài khơi có rất nhiều đảo vô danh, quả nhiên họ đã tìm được một hòn đảo xinh đẹp để Miêu Phủ và Tai Trái an cư lạc nghiệp.

Chỉ là Cảnh không biết rằng sau khi đến đây, Tiểu Yêu thường mơ thấy Tương Liễu. Y trong mộng có lúc là tướng quân tóc trắng bắt nạt nàng ở trấn Thanh Thủy, lại có khi là Phòng Phong Bội ở thành Hiên Viên dẫn nàng đi du hí nhân gian, có đôi khi Tiểu Yêu cười trong mơ, nhưng nhiều lần lại rơi lệ.

Mặc dù ngày thường Tiểu Yêu vẫn vậy, bốn người thường ra biển câu cá, cười đùa ầm ĩ, nhưng Tiểu Yêu vô tình rồi thỉnh thoảng lại xuất thần, Cảnh đều âm thầm nhận ra cả. Là hậu duệ của Cửu Vĩ Hồ, chàng sâu sắc cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa Tiểu Yêu và Tương Liễu không chỉ đơn giản như chàng biết, nhưng Tiểu Yêu đã không muốn nhắc thì chàng sẽ không hỏi, tất cả những gì chàng làm về sau chỉ là dịu dàng bầu bạn với nàng mà thôi. Chỉ là Cảnh biết trong lòng Tiểu Yêu luôn chôn giấu một nỗi đau về Tương Liễu, mà ngày nào nàng còn chưa buông bỏ nỗi đau kia thì ngày ấy trái tim nàng còn chưa thuộc về chính mình, bởi thế mà từ khi thành thân đến nay hai người vẫn chưa động phòng hoa chúc.

Nhưng Tiểu Yêu đêm nay khóc buồn bã và vô vọng đến thế, dù nàng chỉ run rẩy nức nở thôi nhưng cả linh huyết lẫn linh lực của nàng đều như đang kêu gào vậy. Trong ánh sáng tù mù quanh mình, Cảnh nhìn Tiểu Yêu lặng lẽ khóc, chàng thở dài rất khẽ rồi đưa tay ôm Tiểu Yêu vào lòng.

Sau hồi lâu như vậy, Tiểu Yêu bỗng nói: "Cảnh, còn nhớ khi chúng ta thành hôn, A Tệ tặng chúng ta một đôi ngọc bội và một em bé đồ chơi mặt cười bụng bự, phải không?"

"Ừ." Cảnh biết em bé đồ chơi đó. Cái đầu thật bự, cái bụng cũng thật bự, lúc nhìn thấy em bé đồ chơi Tiểu Yêu đã bật cười, đó là nụ cười đầu tiên của Tiểu Yêu kể từ ngày hay tin Tương Liễu qua đời.

"Cảnh..." Tiểu Yêu ngẩng đầu, đôi mắt lại hoe đỏ, nàng thì thầm, "Vừa rồi em mơ thấy Tương Liễu, em mơ thấy y đang cầm em bé đồ chơi đó, y đã khắc ra nó... Mặc dù em biết đó chỉ là một giấc mộng, nhưng em... trước nay em chưa bao giờ cảm thấy thế này, em còn ước đó là thật..."

Cảnh im lặng, đột nhiên chàng không biết phải nói gì, chàng biết Tiểu Yêu sẽ không dối mình, cũng biết lúc này Tiểu Yêu không cần chàng lên tiếng.

"Lúc đó... em biết y tự chọn cho mình kết cục tốt nhất, bởi vì y, y... y không để tâm điều gì cả. Em từng nói y khờ khạo, nhưng kẻ khờ khạo thật ra chỉ có mình em..."

"Em... Thật ra em cũng không nghĩ nhiều, dù sao y cũng là kẻ thù của ca ca em, trong lòng y em thậm chí còn không phải bạn bè, y chỉ lợi dụng em mà thôi..."

"Em không muốn buồn bã, chỉ là một giấc mộng thôi, là giả, không thể là thật được. Sao em phải buồn bã, em không muốn buồn..."

Tiểu Yêu vừa nói vừa khóc, rồi giọng nàng nhỏ dần, nàng khẽ thu mình trong vòng của Cảnh, cổ họng khó tránh đau rát, sự bất lực và buồn bã đã lâu không cảm nhận được lại ập đến, Tiểu Yêu lại gắng sức kìm nén cảm giác này.

Cảnh có thể cảm nhận được tâm tình của Tiểu Yêu lúc này, chàng nghĩ, có lẽ giấc mơ đã tiết lộ sự không cam tâm trong lòng Tiểu Yêu, chàng cũng thấy nhẹ nhõm vì Tiểu Yêu không giấu giếm mình cảm xúc của nàng, chàng biết bây giờ mặc dù hai người đã là phu thê, chàng vẫn nên cho Tiểu Yêu chút thời gian để nàng yên tĩnh một mình. Cho nên, chàng mở lời trước sau khi Tiểu Yêu im lặng hồi lâu, cố gắng từ tốn nhất có thể: "Tiểu Yểu, sao mình không quay lại Ngọc Sơn, nàng có thể hỏi riêng Tệ Quân." Cảnh thấy Tiểu Yêu trong vòng tay mình ngây ra một lúc, bèn áp cằm vào trán nàng như thể an ủi, khẽ nói: "Nàng có nhớ lời ta nói không, gần gũi như phu thê cũng cần một chút thời gian riêng tư, ta nghĩ, nàng cần biết câu trả lời ấy một mình."

"Ta không còn là Đồ Sơn Cảnh nữa, mà là Diệp Thập Thất của nàng. Nàng chỉ cần làm những điều nàng muốn, ta sẽ luôn ở bên."

Môi Tiểu Yêu mấp máy, không biết phải đáp lời như thế nào, Cảnh lại khẽ hỏi: "Được không?", nàng ngẩng đầu nhìn chàng, mắt còn chưa ráo lệ.

Cảnh cũng nhìn nàng, rồi cúi đầu hôn lên trán Tiểu Yêu: "Đi đi Tiểu Yêu, chờ nàng tìm ra câu trả lời rồi, Tai Trái và ta sẽ đợi nàng về nhà."

***

Hai ngày sau, Ngọc Sơn.

Nơi ngọn núi một mình một cõi, hai quốc gia như huyền ảo hư vô. Lần nữa đứng trong rừng đào bên bờ Dao Trì Ngọc Sơn, Tiểu Yêu thấy rối bời. Sau khi Tương Liễu qua đời, nàng đã quyết nước ra biển, chim vào rừng, nhưng giờ đây vì tìm được đáp án hợp lý trong một giấc mơ, nàng lại quay về nơi mình đã trốn thoát.

Rừng đào trải ngàn dặm, mênh mông không điểm dừng. Lúc Tệ Quân đến đã thấy Tiểu Yêu và Miêu Phủ đứng dưới bóng hoa, phía xa mây tản ra, đằng đông xe mây của Cảnh đang dần khuất dạng.

Gió chớm thổi, cánh hoa đào lả tả rơi như mưa, nhẹ nhàng lướt qua hàng mày, đôi má rồi bờ vai Tiểu Yêu. Đứng bên bờ Dao Trì, nàng ngắm nhìn khắp trời mưa hoa, còn không để ý Tệ Quân đến gần, Miêu Phủ cúi chào rồi rời đi.

Tệ Quân có khuôn mặt tuấn tú, đôi mày dài đến tóc mai, tuy có một cặp mắt hồ ly nhưng lại uy nghiêm lạ thường. Trong ký ức của hắn, Tiểu Yêu dường như vẫn là bé gái trong sáng và rạng rỡ đứng sau lưng A Hành hàng trăm năm trước, nhưng nháy mắt, cát bụi lại về với tàn tro, A Hành và Xi Vưu tử trận, Tiểu Yêu cô độc lớn lên, Thương Huyền cũng lên ngôi cửu ngũ. Ban đầu hắn thắc mắc vì sao Cảnh lại đưa nàng một mình trở lại Ngọc Sơn, nhưng khi cẩn thận nhìn nàng, hắn thấy Tiểu Yêu đang ôm một bé đồ chơi bụng bự mặt cười được khắc bằng gỗ Phù Tang trên tay, tức thì dường như hiểu ra điều gì đó.

Thế là Tệ Quân thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên cạnh Tiểu Yêu.

"Nơi này vẫn đẹp như vậy." Tiểu Yêu không quay đầu, thấy Tệ Quân đứng cạnh mình đưa tay hứng lấy một cánh hoa rơi, "Tuy đẹp nhưng yên tĩnh quá, vậy mà mẹ ở lại đây những mười sáu năm."

Tệ Quân cười: "Lúc đó Xi Vưu trộm cung Bàn Cổ, Vương mẫu tiền nhiệm vịn cớ này để cấm túc A Hành. Cũng vì bà ấy là người duy nhất có mặt bên ngoài địa cung vào thời điểm đó."

Lúc này Tiểu Yêu mới quay đầu nhìn về phía Tệ Quân, mắt hiện lên ý cười, nàng từng nghe mẹ kể chuyện thế này: "Cung Bàn Cổ, lấy tim đổi tim, rồi chuyện gì xảy ra?"

"Thật ra ta cũng không rõ, chỉ biết trên đời này không có mũi tên nào khớp với cây cung, nhưng sau khi giương cung bắn ra, chỉ cần trong lòng muội nghĩ đến một người, bất kể cách xa bao nhiêu, cho dù là thần hay quỷ, sống hay chết cũng có thể gặp lại."

Nói rồi, trái tim Tệ Quân như hẫng mất nhịp, hắn hơi bất an nhìn Tiểu Yêu, thấy vừa rồi nàng còn cố nén cười, giờ lại cau mày buồn bã, nghiêm túc lặp lại câu nói vừa rồi.

"Là thần hay quỷ... sống hay chết..."

"Tiểu Yêu!" Tệ Quân nhất thời hoảng sợ, "Muội..."

Muội muốn dùng cung Bàn Cổ để gặp ai? Câu này hắn không hỏi nên lời.

Ngược lại Tiểu Yêu đột nhiên cười nói: "Nếu vậy, cung Bàn Cổ này thật xứng là binh khí lợi hại nhất. Lúc cha trộm nó đi, dì Mi cấm túc mẹ sáu mươi năm cũng không lỗ." Nàng quay lại, ôm chặt em bé đồ chơi mặt cười trong tay vào ngực, nghiêm túc nhìn Tệ Quân, "À, huynh xem em bé đồ chơi này xem."

Mặc dù Tiểu Yêu đến Ngọc Sơn chỉ vì một giấc mơ, nhưng không hiểu vì sao nàng lại ngoan cố tin rằng mọi thứ mình nhìn thấy trong mơ đều là thật. Tiểu Yêu coi Tệ Quân như trưởng bối, cũng là ca ca, là người thân, bèn nói ra những gì mình nghĩ trong lòng, nàng muốn biết làm sao mới mở nó ra được.

Tệ Quân khẽ cau mày.

"Tiểu Yêu, không biết vì sao muội muốn ta mở ra, nhưng dù sao đây cũng là gỗ Phù Tang." Hắn nghiêm túc nói: "Nếu mở ra, sau này muội muốn cầm chơi cũng khó..."

Tiểu Yêu rũ mắt: "Muội biết... nhưng muội..."

"Nếu đã quyết định mở, vậy thì mở đi!" Bấy giờ Liệt Dương vừa tới, nghe được đoạn đối thoại phía sau, nhất thời gai mắt bộ do dự của cả hai, nháy mắt hoá thành Lang điểu cắp lấy em bé mặt cười từ tay Tiểu Yêu, lời vừa dứt lại hoá thành người đáp xuống đất, giáng mạnh một chưởng lên em bé mặt cười. Một tràng ánh sáng trắng loá qua, ngạc nhiên là em bé đồ chơi mặt cười kia vẫn vẹn nguyên đứng trên mặt đất.

Cả Tiểu Yêu lẫn Tệ Quân đều sửng sốt.

Động tác trên tay Liệt Dương cũng hơi chững lại, rồi hắn lại tăng thêm ba phần linh lực, nhưng lần này bụi cỏ bên cạnh tan thành tro bụi mà em bé đồ chơi vẫn không hề hấn gì.

Trái tim Tiểu Yêu đập thình thịch, em bé đồ chơi này càng khó phá hủy bao nhiêu, nàng càng đến gần câu trả lời trong lòng mình bấy nhiêu.

Còn Tệ Quân lại cau mày, trầm tư.

"Gỗ Phù Tang này huynh kiếm ở đâu ra vậy? Cứng còn hơn huyền thiết của Hắc Diệu quốc nữa!" Liệt Dương xoa xoa cổ tay, liếc nhìn Tệ Quân đầy bất mãn rồi mổ thật mạnh xuống tai hắn.

Tệ Quân ăn đau, đưa tay chặn Liệt Dương lại, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Tiểu Yêu, em bé đồ chơi này đã được ngâm trong nhựa Phù Tang, lấy máu bày trận mấy tháng ròng." Hắn nhìn Tiểu Yêu, bình tĩnh quan sát biểu cảm của nàng. "Không dễ mở ra đâu."

Tâm trí Tiểu Yêu cứ vang lên những lời trước đó của Tệ Quân, ngâm nhựa Phù Tang, bày huyết trận vài tháng, nàng vô thức chắc chắn em bé đồ chơi thuộc về người nọ trong giấc mơ, cảm thấy không thể chấp nhận được.

Lòng nàng thầm hỏi Tương Liễu, rõ ràng ngài nói hai ta chỉ có giao dịch, vì sao lại bỏ thời gian công sức làm ra thứ này, lại còn nói là A Tệ tặng?

Liệt Dương ở bên cạnh nhìn ánh mắt Tiểu Yêu chuyển từ kinh ngạc sang bi thương, rồi lại từ bi thương chuyển thành hoang mang, cuối cùng lộ vẻ nhàn nhạt tự giễu. Hắn nghi hoặc hồi lâu nhưng cũng không cất tiếng hỏi.

Không rõ vì sao, Tệ Quân bỗng nhiên nhớ tới A Hành trước kia, Tiểu Yêu đối diện hắn thì lộ vẻ cô độc trong mắt, lòng hắn âm thầm thở dài.

Lúc này, bên bờ Dao Trì trăm hoa đua nở, dưới ao sóng biếc lăn tăn, hoa in bóng nước, nước lồng sắc hoa, rực rỡ muôn màu, nhưng trong sự im lặng của cả ba, cảnh đẹp nhường ấy lại lộ ra cảm giác tiêu điều.

"À, huynh nói em bé đồ chơi này là do dùng huyết trận kết thành một khối, giờ muội muốn mở ra, có cần máu của người tạo ra nó hay không?"

Hồi lâu sau, cuối cùng Tiểu Yêu khẽ cất lời.

Tệ Quân im lặng. Hắn biết ngày đó đại chiến căng thẳng, e là Tương Liễu không có nhiều thời gian để chờ Phù Tang hấp thu nước, kết thành huyết trận chắc chắn rất lãng phí linh lực. Tuy nhiên, bây giờ Tương Liễu đã chết, ngay cả chân thân của y cũng biến thành một vũng máu đen... Khi Tệ Quân còn do dự, không biết phải trả lời thế nào thì Tiểu Yêu đã nắm lấy tay hắn, nói với hắn từng chữ một: "Lấy máu của muội đi."

Tệ Quân nghi hoặc: "Của muội ư?"

"Của muội." Tiểu Yêu mím môi. Cho dù cuối cùng nàng từ biệt Tương Liễu như thế nào, ba mươi bảy năm ngày đêm bên nhau kia vẫn là thật, "Hiện tại máu chảy trong người muội... là máu của y."

Từ đầu đến cuối, Tiểu Yêu chưa bao giờ hỏi ai đã làm ra em bé đồ chơi mặt cười đó, một người không hỏi, một người không nói, thảy đều ăn ý không nhắc đến tên của Tương Liễu.

Mà Tệ Quân cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu, trước kia Tiểu Yêu và Tương Liễu đã gieo cổ tình nhân, cho nên lúc ấy Tương Liễu mới có thể cứu Tiểu Yêu, còn bây giờ máu trong người Tiểu Yêu là của Tương Liễu, âu cũng vì y từng dùng mệnh tục mệnh cho nàng một lần, thế nên Tiểu Yêu mới có thể hít thở và sống sót dưới nước ngay cả khi nàng không có Ngư đan.

Tệ Quân nhìn đôi mắt Tiểu Yêu giống hệt với Xi Vưu, thở dài nhìn bầu trời màu thiên thanh không gợn mây trên đỉnh Ngọc Sơn, lòng tự hỏi: A Hành, nếu là ngài, ngài có muốn để con gái mình biết sự thật không?

Cánh hoa đào bay khắp trời, nhưng không người hồi đáp.

Một lúc lâu sau, Tệ Quân lại nắm tay Tiểu Yêu, thở dài.

"Thôi, xem như ta mở em bé đồ chơi mặt cười ấy ra cho muội vậy."

☆☆☆

1.2. NHỚ CHÀNG THÂN HÉO HẮT, QUA RỒI BAO THÁNG NĂM

Vương mẫu trên Ngọc Sơn lúc này là Bạch Chỉ, sau khi kế vị không lâu thì bế quan đến tận bây giờ. Chưởng sự Thủy Hồng nghe nói Tệ Quân cần một tấc đất linh khí nằm cạnh Dao Trì, hình như muốn mở khoá bảo vật gì đó nên đã bố trí sẵn trận pháp kết linh trong rừng đào.

Không hổ danh là Thần mộc Phù Tang do chính máu của Tương Liễu tạo thành, em bé đồ chơi biết cười kia đứng giữa linh trận, hấp thụ toàn bộ linh khí của trận pháp và một giọt máu đầu tim của Tiểu Yêu, cộng thêm một đòn chứa bảy phần linh lực của Tệ Quân và Liệt Dương hợp lại, cuối cùng nắp dưới đế mới hé ra.

Bấy giờ Thần mộc Phù Tang đã mở, khối băng tinh thượng hạng từ cực bắc dần hiển lộ dưới màn sương lạnh.

Vực biển thẳm được bao bọc bởi băng tinh quá đẹp đẽ, tựa như một giấc mộng màu lam, nhưng lúc này lại giống như lưỡi dao sắc nhọn mạnh mẽ đâm vào trái tim Tiểu Yêu.

Nàng loạng choạng đến gần, muốn cúi xuống nhặt quả cầu băng tinh lên xem chuyện gì xảy ra.

"Tiểu Yêu!" Liệt Dương đưa tay ngăn cản nàng, "Linh lực của cô thấp, tùy tiện đến gần sẽ tê cóng mất!"

Nhưng Tệ Quân kéo Liệt Dương sang một bên: "Để nàng đi đi, không sao cả. Thứ nàng tự tạo ra, không tổn thương nàng được đâu."

Liệt Dương vẫn chưa biết chân tướng sự thật, nhìn Tệ Quân nét mặt nghiêm túc trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn Tiêu Dao đang cách đó mấy bước vẻ mặt buồn bã. Nghiêng đầu, hắn biến thành Lang điểu bay lên cây, cảnh giác quan sát.

Quả cầu bằng băng tinh bao bọc cả một thế giới xanh thẫm này là sau khi Chuyên Húc đăng cơ, Tiểu Yêu lần đầu dùng thân phận của mình để tìm kiếm kỳ trân dị bảo về, đổ nhiều công sức để hoàn thành, mất những bốn năm, là thuốc độc cuối cùng Tiểu Yêu đưa cho Tương Liễu trước hôn lễ với Xích Thủy. Thời khắc này Tiểu Yêu ôm quả cầu bằng băng tinh kia, không rõ vì sự lạnh lẽo trên tay hay vì nỗi đau xót trong lòng, mà kinh ngạc lẫn nhẹ nhõm tuôn tuôn nước mắt.

Quả nhiên... giống hệt như trong giấc mơ.

Bên cạnh nàng người cá còn có thêm một chàng trai nắm lấy bàn tay đang vươn ra của nàng người cá ấy, cười híp mắt nhìn nàng. Trong góc, một chàng người cá khác đang bồng bềnh giữa sóng nước, thoạt nhìn cách vỏ sò không xa, nhưng dáng vẻ thản nhiên khiến người ta có cảm giác chàng thật sự đang ở một thế giới khác, chứ không phải trong đại dương yên tĩnh, thanh bình này.

Tiểu Yêu hít sâu một hơi, lau nước mắt trên mặt, nhìn kỹ hai dòng chữ nhỏ bên cạnh chàng người cá.

Ngay khi gió thổi qua, cành hoa trên đầu đung đưa, một tia nắng chiếu vào quả cầu băng tinh, phản chiếu hai dòng chữ nhỏ:

Có năng lực tự bảo vệ, có người nương tựa, có chốn nương thân, nguyện nàng một đời vui vẻ vô lo, nguyện nàng trọn kiếp bình an.

Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy mình và Tương Liễu đã quen biết nhau mấy trăm năm rồi, mối ràng buộc như có như không nào đó trong lòng nàng đột nhiên giãn ra mỏng manh rồi đứt đoạn.

Còn nhớ lần đầu gặp nhau ngoài trấn Thanh Thủy, thầy thuốc Văn Tiểu Lục đối mặt với quân sư Nghĩa quân Thần Nông Tương Liễu, miệng cười giả lả, nói lời dối trá, lời thật lòng duy nhất là: Tôi không thể tự bảo vệ, không người nương tựa, không chốn dung thân.

Một trăm năm sau, Tương Liễu khắc những dòng chữ này vào một quả cầu băng tinh, niêm phong bằng Thần mộc Phù Tang rồi trao cho nàng dưới danh nghĩa Tệ Quân. Tiểu Yêu lúng túng, nàng ngơ ngác nhìn Tệ Quân đang đến gần mà khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Nàng nghĩ chỉ cần mở em bé đồ chơi mặt cười ra, nàng sẽ có được câu trả lời. Nhưng bây giờ đối mặt với quả cầu băng tinh, đối mặt với chàng trai thừa ra kia và hai hàng chữ nhỏ, Tiểu Yêu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát.

Đáp án... có lẽ vốn không dừng lại ở đây.

Thế nên Tiểu Yêu lao vào vòng tay của A Tệ, thút thít nói: "Chuyện này... cuối cùng là tại sao... Xin huynh nói cho muội biết."

Tệ Quân vẻ mặt đau khổ vuốt ve lưng Tiểu Yêu, thật lâu sau, hắn mới khổ sở thở dài, nói từng chữ một: "Ta từng nói với Tương Liễu rằng chuyện này chỉ trời biết đất biết, vĩnh viễn không để muội biết."

Tương Liễu. Cuối cùng họ cũng nhắc đến tên y.

Tiểu Yêu vuốt ve quả cầu băng tinh, thanh âm run rẩy nghẹn ngào: "A Tệ... Muội van huynh đấy..."

Tệ Quân buồn bã.

"Thôi, hôm nay ta đành làm kẻ thất hứa bị thiên hạ phỉ nhổ vậy."

***

"Vương mẫu tiền nhiệm và Viêm Đế là huynh muội kết bái, nên đối với Cộng Công có vài phần quan tâm, Tương Liễu lại là con nuôi của Cộng Công, đã nhiều lần lui tới Ngọc Sơn. Mỗi lần tái ngộ ta với y cũng uống liền mấy vò rượu ngon, đối ẩm dưới trăng trước hoa, mặc kệ chuyện trần gian thế tục."

"Ta là yêu thú Tệ Tệ, trời sinh có giọng nói mê hoặc, làm người nghe hỗn loạn tâm trí, ngay cả Liệt Dương cũng không dám nghe ta hát. Thế nhưng Tương Liễu không sợ. Y nói nếu bị huynh mê hoặc thật, coi như ta có được trải nghiệm hiếm có. Chuyện y làm, chẳng có gì đáng xấu hổ cả."

"Có lẽ chính vì sự phóng túng bất kham này mà ta càng cảm kích và tin tưởng y hơn. Ngày đó muội uống thuốc độc tự sát, cả Đại Hoang đều cho rằng thuốc của muội vô hiệu, chính Vương hậu trên Ngũ Thần Sơn đã mang đến vỏ sò đầy huyết chú, mới bảo vệ được tâm mạch của muội."

"Tiểu Yêu, ta nghĩ bây giờ chắc muội đã đoán ra, vỏ sò là do Tương Liễu tặng cho Vương hậu, dùng... trận pháp lấy mạng đổi mạng."

"Khi đó Chuyên Húc đang huy động binh lực cả nước chuẩn bị cho trận quyết chiến với Nghĩa quân Thần Nông. Tương Liễu bận rộn vậy mà vẫn đến Ngọc Sơn, vừa cứu muội và vừa giải cổ tình nhân cho muội. Thật ra y không giải được cổ, mà dùng một mạng của mình để bẫy rồi giết cổ, cũng chỉ có y mới dám dùng cách giải cổ này. Chỉ trong một đêm, Tương Liễu mất liền hai mạng."

"Y giải cổ cho hai người, xoá hết ký ức về mình trong gương tinh tinh. Tương Liễu nói muội từng nói với y rằng, đời này kiếp này không bao giờ muốn gặp lại y nữa, sau đó hai người cắt đứt quan hệ, y cũng không muốn gặp lại muội nữa."

"Khi đó ta mới hay Tương Liễu có ý muốn chết. Y biết muội sợ đau, càng sợ sau này y tử trận rồi muội sẽ đau lòng. Lúc ấy y cắt đứt mọi ràng buộc giữa hai người chỉ để muội không quá đớn đau, buồn bã."

"Còn nhớ hôm ấy y ra đi, ráng trời rực rỡ, nắng gắt chiếu rọi. Bọn ta đều biết, lần chia tay này là nước trong gột máu đỏ, đồi xanh vùi cốt thây, không còn ngày gặp lại..."

Một cơn gió nữa thổi qua, khắp trời đầy hoa bay sặc sỡ.

Sắc mặt Tiểu Yêu tái nhợt, môi run run, không thể phát ra âm thanh nào. Lúc Tệ Quân nói câu "không còn ngày gặp lại", người nàng mềm nhũn, nháy mắt ngã sõng soài trên đất.

Từng chữ, từng câu. Thứ Tệ Quân giúp nàng nhìn rõ không chỉ là niềm ảo tưởng tự cho là thông minh của nàng, rằng Tương Liễu chỉ lợi dụng nàng, mà còn là tất cả những điều tốt đẹp mà Tương Liễu đã dành cả trăm năm để bảo vệ cho nàng kia.

Tiểu Yêu ôm mặt, nức nở tựa hồ muốn trút bỏ nỗi ân hận vô tận trong lòng.

***

Hồi còn ở trấn Thanh Thủy, nàng là Văn Tiểu Lục, y là Tương Liễu, tuy rằng luôn luôn đối đầu nhưng khi bị thương y sẽ náu vào trong phòng nàng trị thương, còn nàng vô thức kể cho y nghe quá khứ ghê người mà nàng chưa từng nói cho ai biết.

Lúc ở thành Hiên Viên, y là tay ăn chơi trác táng Phòng Phong Bội, ôn nhu ân cần, tuy hay giễu cợt nhưng nghiêm túc, cẩn thận dạy nàng bắn cung hơn mười năm.

Ba mươi bảy năm ngủ dưới đáy biển, họ từng đêm đêm bên nhau. Đó có lẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất đối với Tương Liễu. Không có lợi dụng giao dịch, không có mâu thuẫn đối đầu, chỉ có người này đưa người kia lang thang dưới đáy biển, một người thỉnh thoảng nói đôi câu, một người luôn luôn im lặng.

Ở hôn lễ Xích Thủy, y đến cướp hôn, muốn nàng thực hiện lời hứa, còn đòi Cảnh đưa lương thảo ba mươi bảy năm. Cái giá y phải trả cùng lắm là đánh mất thân phận giả, còn nàng bị hủy hoại cả thanh danh. Từ đó về sau, y là tướng quân của Cộng Công, nàng là muội muội của Chuyên Húc, hai người mỗi lần nói chuyện là giương cung bạt kiếm.

Lần cuối cùng gặp nhau là vì cái chết của Phong Long, trên hồ Hồ Lô nơi hai người từng dạo cùng nhau, nàng dùng cung muốn bắn chết y, y thì lợi dụng cái chết của Cảnh hòng xúi giục nàng báo thù cho Cảnh. Đêm đó, suýt chút nữa là y hút cạn máu trên người nàng, chỉ để tích trữ một ít đan dược trị thương. Nàng hận y lạnh lùng, thề rằng không bao giờ gặp lại nhau nữa.

"Năm đó ta biết cô vô dụng, thể nào cũng bị thương, nhưng không ngờ cô vô dụng bực này, ngay cả trái tim mình cũng không bảo vệ được."

Lời Tương Liễu nhẹ nhàng lại vẳng về bên tai Tiểu Yêu. Nhớ đến đây, nàng khóc xé ruột xé gan, rồi đột nhiên phá lên cười đầy bi thương và giễu cợt.

Tương Liễu... Hoá ra ngài bảo vệ trái tim của mình chặt chẽ đến thế!

Đậu trên ngọn cây, Liệt Dương nãy giờ vẫn im lặng nhìn Tiểu Yêu lúc khóc lúc cười, rồi lại loạng choạng đi đến bờ Dao Trì, vốc nước trong ao lên rửa mặt, cuối cùng bỏ đi, môi nở nụ cười trống rỗng. Sau đó hắn biến lại thành người, nhảy xuống bên cạnh Tệ Quân.

Từng chứng kiến chuyện A Hành và Xi Vưu nên hắn đã biết đại khái cảnh lúc này, không khỏi nhìn Tệ Quân bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Ta từng cho rằng Tiểu Yêu khác với mẹ nàng, nhưng giờ lại cảm thấy hai người rất giống nhau."

Tệ Quân nhìn theo hướng Tiểu Yêu rời đi, thở dài.

"Có lẽ bởi vì Xi Vưu và Tương Liễu, khác nhau... mà cũng giống nhau."

***

Trước hành lang phòng ngủ của Ngọc Sơn, Miêu Phủ nhìn thấy Tiểu Yêu từ xa đến gần, vội vàng chạy tới hỏi: "Tiểu thư, mở được em bé đồ chơi mặt cười kia chưa?"

Tiểu Yêu ôm quả cầu băng tinh và em bé đồ chơi, tảng lờ như không nghe thấy gì.

Không nhận được đáp án, Miêu Phủ đi vào: "Tiểu thư?"

Tiểu Yêu nhìn nàng, cười hỏi: "Sao vậy?"

Miêu Phủ sửng sốt: "Không... không có gì. Tiểu thư... không sao chứ ạ?"

Tiểu Yêu cười nói: "Ta? Ta không sao."

Miêu Phủ cảm thấy hình như Tiểu Yêu rất bình thường, thậm chí còn rất vui vẻ, nhưng lại khiến mình hoảng sợ, thấy nàng đẩy cửa vào phòng đành phải yên lặng lui sang một bên.

Cánh cửa sau lưng "cạch" một tiếng đóng lại, Tiểu Yêu cuối cùng cũng trút hết sức lực, vẻ mặt tươi cười nháy mắt sụp đổ, người mềm nhũn tựa vào cửa.

Nàng lặng lẽ nhìn xuống hai hàng chữ nhỏ trên quả cầu băng tinh.

Có năng lực tự bảo vệ, có người bầu bạn, có chốn nương thân, nguyện nàng một đời vui vẻ vô lo, nguyện nàng trọn kiếp bình an.

Tiểu Yêu lẩm nhẩm đọc, đột nhiên vô số mảnh vỡ nàng từng bỏ qua trước đó ùa về trong tâm trí.

Có năng lực tự bảo vệ. Suốt mười năm học bắn cung, cây cung bạc phải dùng máu của yêu quái chín đầu mới chịu nhận chủ.

Có người bầu bạn. Đôi vợ chồng giao nhân nghe lời Yêu vương dưới đáy biển, chân tướng việc Cảnh bị đẩy xuống biển.

Có chốn dung thân. Hải đồ nhỏ toả ra ánh sáng màu xanh, mình giờ đây có thể bơi dưới biển

Từng chuyện, từng chuyện một.

Tiểu Yêu ngây ra như phỗng, rồi bỗng đổ người về trước, đồ đạc trong túi vương vãi khắp sàn. Xúc động, một ngụm máu thình lình xộc lên cổ họng nàng, phun lên chiếc gương trên mặt đất.

Tương truyền Đại Hoang có yêu thú Tinh Tinh, trời sinh có thể nhìn trộm quá khứ.

Bấy giờ máu Tiểu Yêu văng khắp mặt gương, gương Tinh Tinh hấp thu hết cả. Khi ánh sáng đỏ chớm loé, mặt gương lăn tăn dợn sóng, rồi một lúc sau, trong gương loé lên những hình ảnh nàng chưa từng ghi lại.

Tiễn biệt Phụ hoàng và A Niệm ở ngoài thành, sáu ngôi mộ trên đỉnh Triêu Vân, lễ kế vị Vương mẫu ở Ngọc Sơn, ngàn dặm xích địa giữa vườn hoa đào...

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại bên bờ Xích Hồ, nhà tổ tộc Xích Thủy nhuốm sắc đỏ rực rỡ, hạnh phúc.

Tiểu Yêu được bao bọc trong luồng ánh sáng đỏ kỳ lạ, nằm trên sàn, cứ thế nhìn Phòng Phong Bội trong gương từng bước tiến về phía mình đang bái đường với Phong Long, đột nhiên nở nụ cười yếu ớt.

"Tương Liễu..."

Bóng người trong gương mỗi lúc một gần, Tiểu Yêu từ từ nhắm mắt, hoàn toàn mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic