the way i feel so comfortable with you
"Và... bài tập của em đâu?" - Cô Anri hỏi.
Ahh, bài tập.
Nagi thực sự nhớ đã làm chúng, đọc bài của Reo, tuy nhiên cậu không thể nhớ rõ chính xác nó ở đâu. Có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu để tránh khỏi việc bị cấm túc, một điều nữa mà cậu cũng hoàn toàn quên mất. Không thể trách được Nagi khi cậu ấy quả thật có một trí nhỡ rất tệ về những vấn đề mà cậu ấy không quan tâm.
Đằng sau vài cuốn tài liệu là Reo, người đang thắc mắc vì sao người bạn thân nhất của mình là một tên ngốc chính hiệu.
"Ờm..." Thật lòng mà nói, nếu nói ra cậu đã hoàn thành đống bài tập, đó sẽ là một canh bạc lớn, vậy nên Nagi chỉ cầu nguyện trong im lặng rằng cô Anri sẽ không cấm túc cậu sau giờ học.
"Nagi, nghe này, cô nhớ rằng mình đã bảo với em đây là lần cuối cùng." Người giáo viên thở dài. "Hai giờ cấm túc sau khi tan học."
Nagi đập đầu xuống bàn, giống như việc không thể hoàn thành nhiệm vụ trong video game.
--------------------------------------------------------------
Thật bất công đối với học sinh nếu bị ép buộc ở lại trường cho đến 6 giờ tối nếu không có hoạt động thể thao hay workshop nào. Đó chính là bóc lột học sinh.
Cấm túc không khác gì địa ngục với Nagi khi bất cứ những thiết bị gây mất tập trung như máy tính, điện thoại đều bị tịch thu.
Đã đúng 10 phút trôi qua kể từ khi Nagi không còn tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài nỗi đau khổ của mình. Rõ ràng là chưa có ai nghĩ đến việc làm điều gì ngu ngốc để rồi phải bị cấm túc ngày hôm nay. thật là chán nản khi nhìn đồng hồ di chuyển từng giây, "chán vãiii".
Và dường như Chúa, thật sự tồn tại, đã nghe thấy lời cầu nguyện của Nagi và phái đến một thiên sứ.
Vào đúng lúc Nagi nghĩ rằng cô Anri cuối cùng đã rủ lòng thương cho mình, cánh cửa mở ra và một thiên thần đã bước vào.
Chigiri Hyouma, chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khó tin, bỏ xa toàn bộ các cô gái trong trường. Nagi và Chigiri có quen biết, nhưng không được tính là bạn bè vì số lần ít ỏi họ giao tiếp với nhau. Reo và Chigiri rất thân với nhau, cũng như Isagi và Chigiri, bạn thân và bạn tốt của Nagi đều có một mối quan hệ tốt đẹp với cậu bạn tóc hồng, đó là lí do vì sao Nagi nghe về Chigiri thường xuyên.
Tuy nhiên, Nagi đã nhìn thấy Chigiri trên hành lang quá nhiều lần để có thể kết luận rằng biểu cảm trên mặt Chigiri là một sự khó chịu.
Chigiri mở toang cánh cửa một cách mạnh bạo và đóng nó lại tế nhị hơn khi nhận ra sự có mặt của Nagi, chào hỏi bằng một cái gật đầu nhẹ trước khi chọn một chỗ ngồi xa nhất có thể và tựa lưng vào cái ghế.
Mặt khác, Nagi không dám hó hé một lời trong suốt 5 phút đầu tiên kể từ khi Chigiri bước vào. Cho đến khi anh không thể chịu đựng sự im lặng này được nữa.
"Vậy... điều gì đã chọc tức công chúa thế?"
Câu trả lời sau đó khiến Nagi ngạc nhiên, Reo và Isagi luôn gọi Chigiri như vậy, nên Nagi cũng mặc định biệt danh đó trong đầu. Đương nhiên là anh không dùng nó để gọi Chigiri, cho đến bây giờ.
Bầu không khí im lặng kéo dài chưa đến một phút thì bị cắt ngang bởi tiếng cười yếu ớt nhưng thể hiện sự thích thú của Chigiri. "Công chúa, thật đấy à?"
"A, tôi xin lỗi, Reo và Isagi gọi cậu như vậy, tôi cứ tưởng thế, xin lỗi nếu tôi làm cậu khó chịu nhé." Nagi nhanh chóng xin lỗi.
Điều đó thậm chí còn khiến Chigiri cười lớn hơn. "Không sao, tôi thích những người tôi không quen gọi tôi như vậy, nhưng tôi có thể nói rằng tôi biết bạn đủ để không bận tâm."
"Ơ Chigiri biết tôi à?"
"Ừ, qua những câu chuyện của Reo, Isagi hay Barou, thật kì lạ là chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau."
"Nhỉ..."
"Dù sao, tớ là Chigiri Hyouma." Nói rồi cậu trai tóc hồng đưa tay ra.
"Tớ đã biết từ trước rồi." Nagi bối rối trả lời.
Chigiri đảo mắt. "Được rồi hãy bắt đầu lại, tớ sẽ giới thiệu tên, sở thích, những thứ khác và cậu sẽ làm điều tương tự, okay?"
"Được, đó là một ý kiến hay."
"Tốt! Tớ trước, tên tớ là Chigiri Hyouma, tớ thích đọc tiểu thuyết và thích mèo đen; môn học yêu thích là tiếng Anh, lịch sử và thể dục."
"Nagi Seishirou, tớ thích chơi video game và đọc manga, động vật yêu thích là lười, gấu túi và gấu trúc."
"Cũng keo, chúng ta phù hợp về những sở thích." (thật ra đoạn này tui dịch cũng không hiểu lắm ai hiểu thì nói tui để tui sửa nhen: "That's nice, we agree on our favorite subject.")
"Yeah." Nagi ngạc nhiên vì lượng lớn thông tin anh đưa cho Chigiri và việc cậu cởi mở với anh như thế nào. "Vậy cơn gió nào đã đưa cậu đến đây?"
"À, đây, cậu có thấy mái tóc của tớ không?" Chigiri nói trong lúc buông xõa mái tóc đuôi ngựa.
Nagi gật đầu.
"Họ nói nó quá dài cho một đứa con trai, điều này thật lố bịch, đương nhiên tớ sẽ không cắt nó, và giờ thì tớ ở đây."
"Ồ, đúng là vớ vẩn."
"Nhỉ, còn cậu thì sao?"
"Tớ đã không làm bài tập về nhà". Anh xấu hổ thừa nhận.
"Chỉ thế thôi á?"
"Trong một tuần."
"Ồ, bảo sao."
Hai người trò chuyện và tìm hiểu nhau, không để ý đến thời gian đang dần trôi qua.
"Trà ngon hơn gấp ngàn lần, đối diện với điều đó đi Nagi."
"Không đời nào, cà phê là số dzách."
"Tớ sẽ dẫn cậu đến quán trà yêu thích của tớ một ngày nào đó và cậu sẽ phải thừa nhận thua cuộc!" Chigiri thách thức.
Nagi bối rối. "Tớ thách cậu đấy công chúa à."
"Vậy thứ sáu." Chigiri mỉm cười.
Đồng hồ điểm 6 giờ tối quá nhanh so với những sở thích của Nagi.
Cả hai chào tạm biệt và hứa sẽ gặp nhau vào cuối tuần, Nagi háo hức chờ đợi bốn ngày qua đi.
--------------------------------------------------------------
"Reo, cíu tao với." Cậu trai tóc trắng phàn nàn, Nagi biết rằng bạn mình có đủ sức ảnh hưởng để hủy bỏ hình phạt của cô Anri, nhưng Reo nhất quyết bắt Nagi phải chấp nhận lỗi lầm của mình.
"Đéo. Để xem mày sống ở trường kiểu gì." ("No, let's see if that's how you get your batteries at school.")
"Đmm Reo."
Nagi đã không biết rằng hình phạt sẽ được kéo dài cho đến hết tuần, bây giờ anh sẽ làm gì nếu không được đi "hẹn hò" với Chigiri? Toàn bộ mớ này là một đống phiền toái với Nagi.
Khoảnh khắc mà tiếng chuông vang lên là lúc Nagi đi vào trong căn phòng chỉ có anh và nỗi tra tấn không có Chigiri bên cạnh, tất cả những điều này sẽ còn tệ hơn gấp 100 lần.
Vào lúc 4:10, cánh cửa lại mở một lần nữa nhưng Nagi đã chán đời đến mức chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Tớ thề, Chigiri, nếu cậu còn làm điều ngu ngốc như thế một lần nữa, tớ sẽ bỏ cậu một mình."
"OK, OK, sao cũng được, ơ."
Đó đích thị là giọng nói của Isagi và Chigiri.
"Hello". Nagi đã vui vẻ trở lại vì có thêm bạn đồng hành.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy Nagi?" Isagi hỏi.
Trước khi anh kịp trả lời, Chigiri đã chen vào chế giễu. "Cậu ấy đã không làm bài tập cô Anri giao."
"Cậu đúng là tên ngốc Nagi." Isagi thở dài trong thất vọng.
"Thì, các cậu cũng vậy thôi, phải có lí do gì để ở đây chứ?"
"Bằng tất cả lòng cảm kích của mình, thật ra tôi ở đây là vì ngài đấy bệ hạ." Isagi nói trong khi chỉ vào Chigiri.
"Đồ thô lỗ."
"Tớ không bảo cậu phải đi cắt tóc, tớ chỉ bảo cậu đừng lớn tiếng với giáo viên nữa, giờ vì lỗi của cậu mà cả hai chúng ta bị kẹt ở đây."
"Dù sao đi nữa, hãy làm điều gì đó để chúng ta không bị chán." Cậu trai đầu hồng nói và hai người còn lại cùng đồng ý.
Họ chơi trò đoán từ, đoán bài hát, ba trò chơi liên tiếp và vài game khác.
Sự thật là đây không thể gọi là một hình phạt bởi vì ba người bọn họ đang có rất nhiều niềm vui, Nagi phát hiện ra rằng địa điểm yêu thích của Chigiri là quán cafe mèo gần nhà và Isagi đi cùng cậu ấy hàng tuần.
"Ba chúng ta nên đến căn tin, điều đó sẽ rất tuyệt." Isagi đề nghị, và hai quả đầu hồng và trắng gật ngay tắp lự.
"Sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, Nagi thấy thế nào?" Chigiri hỏi.
"Vì lợi ích của mình."
"Sêm."
"Vậy chốt kèo nhé!"
--------------------------------------------------------------
Isagi không bị ngốc.
Cậu ấy đã nhận ra rằng Nagi đã đổ Chigiri đứ đừ kể cả trước khi bản thân Nagi biết điều đó.
Lí do?
Nagi không bao giờ nói nhiều hơn 10 từ với ai đó mà chỉ mới quen một ngày trước.
Nagi sẽ không bao giờ đi đến một quán cafe toàn mèo cùng một người anh ấy mới biết hôm qua.
Nagi sẽ không bao giờ đi bộ nếu không cần thiết, chứ đừng nói đến việc đi ngược chiều từ nhà với một người chỉ gặp mới đây.
Và Nagi đã, đang làm từng thứ đó.
Và tất nhiên Isagi biết Chigiri rõ như lòng bàn tay để có thể nói rằng cậu ấy thích sự bầu bạn của Nagi nên mới gặp anh ấy chưa đầy 24h trước.
Isagi quyết định rằng sẽ để hai người ở lại và ra về sau khi xử lí xong cốc cà phê.
Chigiri hào hứng kể về cuộc sống của những chú mèo trong quán cafe trong khi Nagi chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng đặt câu hỏi cho Chigiri.
"Hey hai cậu tớ phải về rồi." Isagi nói.
"Sớm thế?" Chigiri hỏi, ngỡ ngàng.
"Ừ." Cậu ấy trả lời khi uống nốt cốc latte.
"Được rồi, đi thôi."
Isagi ngơ ngác, như một hình pho tượng, cậu đang định rời đi, là để vì cho họ không gian, và Chigiri trả lời là "đi thôi"?
"Không sao, cậu cứ ở lại. Tớ sẽ về nhà đừng lo Chigiri." Isagi cố gắng thuyết phục.
Chigiri cau mày bối rối. "Bọn tớ về nhé", và đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
Oke, hoặc là Chigiri quá chậm hiểu để bắt được hint hôm nay hoặc là cậu ấy không muốn bắt lấy nó, vì sợ lựa chọn thứ hai, Isagi quyết định không nghĩ thêm nữa.
Khi hai người đang ở gần cửa ra vào, Isagi nghe thấy Nagi chào tạm biệt.
"Mai gặp ở trường nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Bái bai!" Isagi và Chigiri đồng thanh.
--------------------------------------------------------------
Ở bên ngoài, Isagi cho phép bản thân thẩm vấn cậu trai tóc hồng.
"Điều đó là sao Hyouma?"
"Ý cậu là như nào Yoichi?" Chigiri thắc mắc, hoàn toàn không hiểu.
"Tại sao cậu không ở lại với Nagi?"
"Tớ nên làm vậy à? Chúng ta luôn đi bộ cùng nhau về nhà, hôm nay cậu kì lạ thế."
"Tớ đã nghĩ cậu muốn được ở một mình với cậu ấy."
Điều đó còn khiến Chigiri rối não hơn. "Tại sao tớ lại muốn điều đó? Tớ chỉ mới gặp cậu ấy ngày hôm qua."
"OK, lỗi tớ."
"Đồ ngốc."
Isagi đảo mắt miễn cưỡng.
Bàn tay của Chigiri nhanh chóng tìm đến bàn tay của Isagi, hai tay đan vào nhau, như một phong tục xưa cũ mà họ không bao giờ bỏ quên, cũng như cái cách Isagi đến gần Chigiri hơn để chia sẻ hơi ấm trong ngày đông lạnh giá này.
Tất cả những điều này lọt vào mắt của Nagi, người chỉ đi sau vài bước.
Hai người họ có gì với nhau à? Cậu trai đầu trắng thắc mắc, cảm thấy như có một vết cứa nhỏ vào trái tim mà bản thân cho rằng là do lạnh. Với cái nhìn cuối cùng và nhún vai, anh quay người trở về nhà.
--------------------------------------------------------------
"Tao đã bảo mày rồi, Reo, nhìn họ." Nagi chỉ về phía hai người có màu tóc hồng và đen đang ăn trưa với Bachira và Kunigami. "Họ đang hẹn hò."
"Nagi."
"Sao?"
"Bớt tưởng tượng đi, không đời nào Chigiri và Isagi hẹn hò với nhau được nên nhìn tao đi hỏi đây." Reo đứng dậy khỏi ghế và đi về phía bàn 4 người.
Mặt Nagi như sắp rơi xuống đất. Cậu ấy không thể hỏi về vấn đề đó, Reo bị sao vậy? Chúa ơi.
"Reo, từ từ!" Nagi hét lên.
"Hey." Reo chào khi xuất hiện.
"Xin chào!" Bachira đáp lại thật to và những người còn lại vẫy tay.
"Chỉ một điều thôi, rất nhanh, hai cậu là một cặp à?" Reo hỏi khi nhìn vào cặp đôi hắc hường.
Cả hai đều ngạc nhiên và quay ra nhìn nhau trước khi cười phá lên.
Reo nhìn Nagi đang trốn ở sau lưng. "Thấy chưa? Họ có hẹn hò đâu."
Isagi chen ngang. "Hiện tại thì không."
Câu nói đó thật sự làm chấn động tất cả mọi người.
"Ý cậu là sao? 'hiện tại thì không?'" Kunigami ngơ ngác hỏi.
"À, bọn tớ đã hẹn họ được một khoảng thời gian nhưng thấy làm bạn vẫn hợp hơn, tớ hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy Nagi, bọn tớ vẫn kẹt trong một số hành động như người yêu với nhau."
Bachira hoang mang. "Và các cậu không định nói gì với bọn tớ?"
"Bọn tớ định giữ bí mật mà."
Sau đó, cả ba người bạn bắt đầu tra hỏi trong khi Nagi chỉ đứng nhìn từ bên cạnh.
--------------------------------------------------------------
Từ ngày hôm qua, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lồng ngực Nagi khi hay tin Chigiri vẫn còn độc thân.
Nhưng anh không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều khi tết tóc cho Chigiri vào ngày thứ năm.
Tại sao đôi trẻ lại rơi vào tình huống này?
Rất đơn giản.
Như chưa từng có những phút lìa xa, Nagi và Chigiri lại gặp nhau trong phòng cấm túc.
Hôm nay Chigiri không hề tạo kiểu bất kì kiểu tóc đặc trưng nào và cũng không mang theo gương, điều này sẽ dễ dàng hơn với Chigiri nếu như cậu không mệt.
Nagi nhận thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt người nhỏ hơn. "Có cần giúp đỡ gì không công chúa ơi?"
"Nagi có biết tết tóc không?" Chigiri hỏi, ngạc nhiên.
"Uhm không, nhưng tớ là một người học nhanh."
"Thế là được rồi."
Và sau đó Chigiri đã dạy cho Nagi cách tết tóc đơn giản.
Bây giờ thì Nagi đang ngồi dưới sàn nhà và Chigiri ngồi, đầu dựa vào lòng người tóc trắng, mái tóc của Chigiri mềm mềm là điều Nagi cảm nhận được ngay khi vừa mới chạm vào.
Người tóc hồng có vẻ thoải mái hơn khi Nagi tết đến bím thứ hai.
Quả là một phong cảnh đẹp.
"Tớ không để cho nhiều người được chạm vào tóc tớ đâu, cậu biết chứ?"
"Thật à?"
"Thật, hãy coi như là mình rất may mắn đi." Chigiri trêu đùa.
"Vâng tớ thật may mắn." Nagi hùa theo chấp nhận.
--------------------------------------------------------------
"Xoay! Quay quay!" Nagi hét lên khi lao vào để cướp quyền điều khiển từ Chigiri và ngăn cậu thua trò chơi.
Đã quá muộn.
Dòng chữ "Game Over" hiện lên trên màn hình TV.
Nếu đó là người khác, chắc chắn Nagi sẽ tức giận vì phải vượt qua tất cả các level một lần nữa, nhưng đây là Chigiri, nên anh ấy đã không hề nổi giận trước sự ngạc nhiên của cậu.
"Ô, chúng ta thua mất rồi."
"OK, giúp tớ qua tất cả level một lần nữa thôi." Nagi đáp.
"Khoan, tất cả một lần nữa?" Chigiri trả lời kinh hoàng.
"Uhm yeah, sao vậy?"
Chigiri nhanh chóng xin lỗi ngay lập tức nhưng Nagi bảo không sao đâu, anh không hề tức giận cậu.
Anh thật sự không thể nào nổi điên với bạn nhỏ tóc hồng được.
--
Một tối thứ sáu nọ Chigiri đã ở trong quán trà yêu thích với Nagi, người nhìn mọi thứ xung quanh một cách không được thiện chí cho lắm.
"Tớ vẫn giữ quan điểm cà phê ngon hơn."
Chigiri đảo mắt ngay lập tức. "Cứ thử đi."
Trước mặt Nagi là một cốc trà đỏ với nguồn gốc kì lạ.
Trong khi đó Chigiri đang dùng trà bạc hà.
Cầu xin các vị thần bốn phương tám hướng trước khi nhấp một ngụm, ngạc nhiên là vị của nó không tệ nhưng. "Tớ vẫn bên team cà phê nhé."
"Haiz cậu có khẩu vị tệ, tớ hiểu mà."
"Im đi."
Chigiri đang dần cảm thấy nhộn nhạo khi ở bên Nagi, nó tương tự với cảm giác mà anh đã từng có với Isagi.
Điều này khiến Chigiri cảm thấy sợ, vì nó quá nhanh.
Sau cuộc trò chuyện với Isagi, Chigiri thừa nhận mình chỉ yêu Nagi một chút xíu xiu thôi và quyết định không nói gì vì một tuần họ gặp mặt nhau quá ít.
Thời gian còn lại của buổi hẹn dành để tán gẫu, Nagi gọi một tách trà khác và Chigiri trêu chọc Nagi, kể những câu chuyện hài hước và cười thoải mái.
--------------------------------------------------------------
Một tháng sau đó họ vẫn đến quán cafe đó nhưng bây giờ là một buổi hẹn hò thật sự.
Chigiri đã tết tóc thật cầu kỳ và xinh đẹp vì bạn trai, và Nagi đã bỏ máy chơi game ở nhà để dành thời gian người yêu của mình.
Cả hai đan tay vào nhau khi ánh mắt dính chặt vào đối phương, không nói nên lời.
Đáng ngạc nhiên là không một người bạn nào bị sốc về tin này, đặc biệt là Isagi, người đã chúc mừng họ và thì thầm bóng gió vào tai Nagi: "Nếu cậu làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ giết cậu." Rồi bước đi bỏ lại người con trai tóc trắng run rẩy.
Chigiri là người công khai hẹn hò đầu tiên, bất ngờ là ở ngay tại nơi mọi chuyện bắt đầu, phòng cấm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top