wts ch.26: quà sinh nhật

anh ta cuối cùng là ai? quá tài giỏi và quyền lực mà để mày bị dư luận chà đạp hay thật ra thấy mà làm như không thấy? hay là... choi hyunsuk cuối cùng cũng chẳng là ai cả?

park jihoon tỉnh dậy từ cơn đau đầu ê ẩm và cơ thể mệt rã rời, giọng nói kim junkyu ngày hôm qua vẫn còn chân thực vang vọng bên tay chứng minh mọi thứ chẳng phải là một giấc mơ.

không gian xung quanh lạ lẫm, không phải là phòng khách sạn mà cậu đang ở. nội thất ở đây vẫn là sang trọng nhưng đậm phong cách riêng, trên tường đầy tranh vẽ độc nhất vô nhị và đặc biệt là tấm poster to dùng được đống khung: top 100 DJ thế giới được bình chọn bởi DJ Mag, Kanemoto Yoshinori.

âm thanh từ đàn piano và các nhạc cụ khác cố gắng xâm nhập vào căn phòng được cách âm kỹ càng. nhìn vị trí bên cạnh còn lộn xộn, đồng hồ rolex và đống phụ kiện thường thấy trên người của choi hyunsuk vẫn còn nằm trên kệ, anh ấy đã ngủ ở đây sau khi cậu quậy một trận linh đình.

park jihoon vẫn còn nhớ rõ mồn một tất cả những gì đã xảy ra. có lẽ đó là bản năng sinh tồn trời ban, trước đây dù có say đến ói mửa không đi nỗi, cậu vẫn hoàn toàn biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, chuyện gì xảy ra hôm qua, sáng hôm sau vẫn còn nhớ rất rõ. bây giờ cũng vậy, hơn nữa, đống thuốc đó lúc haruto không để ý cậu cũng dễ dàng dùng hơi thổi đi bớt rồi.

em xin lỗi, cũng là em... em muốn tất cả những thứ này và bây giờ em không thể tiếp tục nữa, choi hyunsuk, em làm anh thất vọng rồi.

kim junkyu trước kia từng nói rằng, giọt nước mắt cậu sẽ xứng đáng cho thước phim đáng giá ngàn vàng. từ lúc bắt đầu sự nghiệp đến bây giờ, đạo diễn và biên kịch vô cùng thích đưa cho park jihoon những vai diễn mang bóng nặng tâm lý, cảm xúc phức tạp, không bị chà đạp cũng bị tổn thương vì họ nói park jihoon khóc rất đẹp, đặc biệt cảnh phim bị đánh bầm dập đến mặt mày thâm tím đổ máu, nước mắt chảy xuống, ánh mắt vụn vỡ tuyệt vọng đúng là làm lay động lòng người.

tuy nhiên park jihoon không khóc nhiều trước mặt choi hyunsuk, anh thích dáng vẻ điềm đạm và hiểu chuyện của cậu hơn. anh ta ghét bị kiểm soát, nhìn lại xem những tình nhân trước tưởng mình được cưng chiều mà đổi tính đổi nết đều bị choi hyunsuk một phát đá văng đi xa.

nhưng một lần rơi nước mắt, phải thật xứng đáng. giống như một tập phim có mặt park jihoon đáng giá trăm triệu won vậy.

- thức rồi sao? còn định mang đồ ăn sáng cho em, đến đây ngồi.

phòng khách tiệc tùng hỗn loạn hôm qua nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ không khác một căn studio thu nhỏ, máy móc, nhạc cụ bày ra không thiếu thứ gì.

đặc biệt là những khuôn mặt quen thuộc vẫn còn ở đó. không biết từ bao giờ họ trở nên thân thiết?

yoshi và haruto ngồi ở mấy cây đàn. park jeongwoo, kim junkyu và kim doyoung ngồi ở sofa đối diện choi hyunsuk, yoon jaehyuk thì ngồi ở một góc tránh xa khu vực trung tâm, nhìn thấy park jihoon từ phòng đi ra lành lặn nó mừng muốn khóc.

park jihoon đi đến bên cạnh choi hyunsuk ngồi xuống, vốn đã quen với sự chú ý đều đổ dồn về mình nhưng cảm giác như thế này thật sự là lần đầu trải nghiệm. đằng sau những khuôn mặt tươi cười đó, trong ánh mắt kia chứa đựng suy nghĩ sâu xa gì chẳng ai đoán được nỗi. kể cả khuôn mặt bên cạnh cũng thật xa lạ. người bạn từng thân thiết nhất bây giờ cũng lạnh nhạt lướt nhìn qua nhau, nói gì người chỉ ở bên cạnh vài tháng.

- yoshi đánh thức mọi người từ sớm vì bài nhạc mà cậu ấy sản xuất riêng cho em đấy.

choi hyunsuk dịu dàng đưa tay vuốt tóc park jihoon cười nói. trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì sự nháo nhào hôm qua của cậu chắc có lẽ chỉ vì hoá chất mà ra.

- cho em?

cậu ngồi thẳng lưng dậy, tròn mắt hỏi.

- đúng, là quà sinh nhật cho em. tất cả mọi người đều ở đây để chuẩn bị quà sinh nhật cho em, một album để đời của park jihoon.

đội ngũ tốt nhất đều được choi hyunsuk hội tụ để sản xuất ra những bài hát chỉ có thể trở thành hit.

- nè tôi quý lắm mới cho cậu ở căn phòng kia đấy. bài này không khác gì bộ đồ đo may riêng cho cậu đâu. tôi lấy cảm hứng từ hôm qua việc cậu đến đây mắng tên kia, lấy motor của haruto chạy đi sau đó thig làm choi hyunsuk phải gấp gáp đến sắp khóc khiến yoshi này thích vãi luôn.

hành động nổi loạn như vậy mà vẫn chưa bị choi hyunsuk ghét bỏ, còn được anh tiếp tục tặng món quà sinh nhật cầu kỳ như thế này đúng là một kỳ tích. yoshi vô cùng hào hứng, ngay khi trận cuồng phong mang tên park jihoon rời đi, hắn đã lập tức viết ngay bài hát, một tay guitar, một tay đàn piano, điếu xì gà vẫn còn trên miệng, hoàn thành mọi thứ chỉ trong vòng 5 10 phút.

người xung quanh đều nhìn thấy được choi hyunsuk đang dốc hết sức lầy lòng park jihoon. nếu nói quá thì dù anh có mất hết giang sơn vào tay người kia họ cũng không quá bất ngờ.

- park jeongwoo và kim junkyu đã hát hết đống demo trước rồi. còn bài yoshi mới viết này... em có muốn tự mình viết lời không?

jeongwoo và junkyu hình như là tài năng mới được phát hiện, có thể thông qua sự kiện park jihoon đá sân sang ca hát này mà quảng bá bọn họ một chút. nhìn kỹ lại mới thấy, những người được choi hyunsuk trọng dụng đều rất đa tài.

giọng hát của jeongwoo hay junkyu đều độc đáo và đầy cảm xúc chẳng lẫn vào đâu được. lúc bắt đầu làm việc với âm nhạc rồi thì không khí thù địch ngấm ngầm cũng chẳng còn nữa.

- em xin lỗi... vì đã nổi nóng.

choi hyunsuk ngồi ở trong lòng người nọ ngẩng mặt lên, park jihoon bây giờ và hôm qua như hai con người hoàn toàn khác, cậu điềm đạm vùi mặt trên mái tóc mềm mại của anh thấp giọng nói. trong không gian này bọn họ cũng chẳng cần giấu diếm gì cả mà thân mật.

- đừng như vậy nữa là được.

choi hyunsuk cười nói rồi lại tiếp tục cuối đầu xem lại lời bài hát mà park jihoon vừa viết, chẳng chút mảy may nào hay biết ở phía bên kia phòng, kim junkyu và park jihoon bốn mắt nhìn nhau, nét mặt lạnh tanh chẳng đoán được suy nghĩ trong đầu, tất cả những gì xung quanh người kia đều được thu gọn trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top