wts ch.25: không thể quay đầu
đúng là có lí do chính đáng khi mà choi hyunsuk luôn cảm thấy gai mắt kim junkyu.
anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng về người này, một mặt miễn cưỡng làm theo lời anh, một mặt lại nhiều lần muốn cho park jihoon biết những chuyện đang làm sau lưng cậu ta. ánh mắt của kim junkyu dành cho park jihoon, nói là bạn bè thật khó để tin. những lần họ ở gần nhau, cảm giác như thế giới đó chẳng ai có thể xen vào.
dạo gần đây kim doyoung đang để ý đến kim junkyu nên tên mặt trắng đó có vẻ như quên mất vị trí mình thật sự ở đâu.
park jihoon đã ở trên sân thượng được một lúc, anh nhìn thấy vành mắt cậu đỏ hoe và đầy lạc lõng. hành động cậu bốc đồng và mất kiểm soát, vừa nhìn qua choi hyunsuk đã biết là cái gì.
ting một tiếng. đèn xe motor của haruto chớp sáng, park jihoon cuối cùng cũng xuất hiện. không khó để tìm vị trí xe của haruto đã để lúc nãy.
- park jihoon, em nghe anh nói!
choi hyunsuk không biết ngồi ở bãi xe bao lâu, lần đầu trong đời trải qua cảm giác bất lực không biết nên làm thế nào như vậy.
- tại sao lại nói dối?
park jihoon cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cuối cũng chịu liếc mắt nhìn choi hyunsuk thái độ lãm đạm, xa cách vô cùng.
- bây giờ em không tỉnh táo, chúng ta quay về khách sạn rồi nói.
- tại sao lại nói dối? hửm? nghĩ cho tôi một cái cớ đi tên khốn! tôi đã rất cần anh mà!!
bàn tay choi hyunsuk buông lõng cánh tay của park jihoon ra, người trong mặt như không phải park jihoon mà anh biết. bao nhiêu vẻ mặt của cậu ta anh đều thấy qua, nhưng bộ dạng trầy trụa, chật vật như này như khiến con tim người khác tan nát ra từng mảnh. phút chốc biến hoá cảm xúc chẳng thể nắm bắt được.
gạt tay choi hyunsuk đẩy anh ra xa. park jihoon đội mũ rồi leo lên xe khởi động máy, tiếng động cơ motor phân khối lên kêu lên rền vang cả tầng hầm gửi xe, trong phút chốc park jihoon đã như bay phóng xe ra khỏi tầng hầm.
choi hyunsuk rất nhanh tỉnh táo chạy về xe mình. động cơ xe nổ lên, tiếng bánh xe ma sát dưới nền đất chói tai, chiếc ferrari vừa được tên mối giới giới thiệu là tốc độ tuyệt vời đã được phát huy tác dụng.
đường phố vào đêm khuya thênh thang rộng lớn, chiếc ferrari màu đỏ nhanh chóng bắt kịp mà chạy song song với chiếc môtr đen. kim đồng hồ không ngừng đi lên, choi hyunsuk hạ cửa kính xuống gọi tên park jihoon chỉ biết lao đầu vào phía trước. mặc dù đường phố bây giờ chỉ lạc đác vài chiếc xe nhưng chỉ cần có tình huống bất ngờ chắc chắn sẽ không bắt kịp được.
- park jihoon dừng lại đi, con mẹ nó giờ em muốn gì cũng được!!!
lúc hai chiếc xe vào tầng hầm, choi hyunsuk hy vọng người đó thể nghe thấy giọng nói đang cố lấn át tiếng gió xé tai và tiếng động cơ vang vọng.
park jihoon nghĩ mình chưa từng chớp mắt lấy một lần, điều đó thật kỳ lạ. có lẽ vì vậy mà hai mắt cậu đau rát, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra mặc dù cảm xúc bên trong chẳng có gì. trong đầu chỉ có suy nghĩ lao về phía trước, đến bất kỳ đâu cũng được chỉ cần là đừng quay về thực tại.
vậy mà lại chạy vào phải đường cùng.
khốn khiếp thật.
cậu tắt máy xe, không biết bản thân đã ngồi trên xe bao lâu, đã lái qua bao con đường mà chân tay đều tê rần. lột bỏ nón bảo hiểm qua một bên, cứ như vậy mà ngồi bệt xuống đất như pho tượng.
mũi giày của người kia ở trước mặt nhưng park jihoon cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn. choi hyunsuk chưa từng rời khỏi park jihoon, hai chiếc xe lúc nào cũng song song nhau trên đường.
- em hoặc là biến đi đâu ở một xó xỉnh nào đó chứ đừng đùa với mạng sống của mình như vầy park jihoon, em chán sống hả?!!
cổ áo bị nắm lấy lôi đứng dậy, choi hyunsuk cũng không khá khẩm hơn là bao, mắt anh đỏ còn giọng thì muốn lạc đi.
- em là đứa con nít sao? rời mắt khỏi em một chút thì em lại thành ra như thế này...
- anh, em không muốn như thế này nữa... em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, choi hyunsuk em không thể làm được nữa...
choi hyunsuk ngây ngẩn người, tay buông lỏng dần cổ áo park jihoon ra mà chuyển sang đỡ lấy cơ thể người đó. có lí do mà park jihoon toàn được giao vai chịu nhiều khổ sở và buồn, vì khi khóc cậu ta vô cùng xinh đẹp, làm người khác phải đau lòng như thể mình đang trải qua nỗi đau tương tự mà muốn đồng cảm, che chở.
- jihoon, em nói gì vậy?
choi hyunsuk nhẹ giọng, hai tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên má park jihoon.
- em không muốn làm ngôi sao chết tiệt gì đó nữa, anh, em xin lỗi, anh đã làm tất cả mọi thứ để em có được những thứ này nhưng mà... em thật sự mệt mỏi. choi hyunsuk, anh để em ở bên cạnh anh thôi được không? em không làm được nữa, anh sẽ thất vọng về em, chúng ta đã đi đến nước này nhưng m...
câu từ park jihoon lộn xộ, càng nói càng trở nên yếu ớt, càng không kiềm chế được cảm xúc, tất cả đều bộc bạch ra trước mặt choi hyunsuk không che giấu, như một đứa con nít cảm thấy hối hận vì phạm lỗi lầm, cặp mắt đỏ hoe ngập nước.
- không làm nữa thì không làm nữa. em muốn hát thì sẽ hát, muốn làm việc công ty với anh thì làm. không sao cả, park jihoon, đừng khóc.
choi hyunsuk cả cơ thể để đỡ sức nặng của người đó, để thân hình cao lớn kia đổ gục trên vai mình mà bật khóc. đây cũng chẳng phải thời điểm thích hợp nên khuyên răn park jihoon nên suy nghĩ kỹ lại quyết định của mình. vì vậy anh cứ thuận theo cậu, dùng âm điệu nhẹ nhàng nhất mà dỗ dành đứa nhỏ đang bị cảm xúc của chính mình tra tấn.
bàn tay choi hyunsuk dịu dàng lướt qua mái tóc mềm mại, vòng tay nhỏ nhắn cố ôm chặt lấy thanh niên cao lớn, cảm nhận cậu dần bình ổn lại trong lòng mình.
thực tế park jihoon thật sự đã bình tĩnh lại, choi hyunsuk chẳng thể nhìn thấy được người vừa mới nức nở khóc vừa rồi, ánh mắt lại bình lặng như biển chết chóc không miếng gợn sóng nào.
mày không biết sao? thiếu gia choi hyunsuk của mày thật ra cũng chỉ là một thằng ma cô dẫn gà cho mấy tên quan chức lắm tiền thôi. mày nghĩ tiền bạc và quyền lực mà anh ta có được từ đâu ra? không phải là nhờ buôn bán ma tuý và mấy đứa mang danh diễn viên, người mẫu sao? một ngày chơi chán rồi cũng sẽ đến lượt mày bị bán đi thôi. park jihoon, mau tự cứu lấy mình đi.
"$100.000 cho J..."
công việc bận rộn đầy bí mật, những lần biến mất chẳng thấy tung tích, email trống trải khó hiểu, buổi tiệc hội tụ những diễn viên, người mẫu trẻ tuổi vô danh ở nhà kim doyoung,... tất cả bây giờ đều trở nên có nghĩa.
tương lai của park jihoon nếu không có sự bảo trợ của choi hyunsuk có phải cũng sẽ trở nên giống bọn họ hay không?
tên mai mối khét tiếng trong giới giải trí mà mọi người luôn truyền tai nhau thì ra là có thật, mà người đó lại là người đang ôm chặt mình trong lòng.
chút bột trắng đó còn chưa vào đầu óc cậu được phân nửa làm sao đủ để thể làm park jihoon phát điên. từ lúc cãi nhau với kim junkyu trên sân thượng, cậu đã dần trở nên tỉnh táo lại rồi.
park jihoon, mày đối với choi hyunsuk có phải là tình yêu không?
tình yêu có nghĩa là gì? còn choi hyunsuk, đối với anh ta, cậu có phải là tình yêu không hay chỉ là huy hiệu đắt giá mà nhiều kẻ khác đang ao ước nhưng chỉ anh mới có được.
đôi lúc những thứ diễn ra cảm giác như hết thảy đều là ảo giác mà chẳng cần phải động đến ma tuý hay cần sa. không có gì quá chân thật nhưng khi tỉnh dậy cả người lại đầm đìa mồ hôi, những gì trải quai đều có thể ghi nhớ mồn một. thật giả lẫn lộn, quay đầu lại nhìn chính bản thân mình còn không biết bây giờ đã biến ra thành cái bộ dạng gì. ai ai cũng có bí mật, tham vọng bị chôn giấu tận sau bên trong, muốn nhìn thấy đáy phải có can đảm và sức chịu đựng, càng trèo sâu xuống đáy giếng càng tối tăm, rắn rết đang chực chờ quấn lấy mà hút máu. bạn bè thân thiết lâu năm hay người hằng đêm ngủ cùng bên cạnh cuối cùng cũng trở thành người xa lạ.
đi đến nước này cũng chẳng thể còn đường quay đầu lại nữa. kim junkyu nói không sai, hiện tại chỉ có cậu mới có thể cứu lấy chính mình.
park jihoon vùi đầu vào hõm vai choi hyunsuk, hai tay chậm rãi đưa lên đáp lại cái ôm của anh, không chút khó khăn giữ chặt người nhỏ bé hơn mình. ngón tay vô thức siết chặt lấy áo choi hyunsuk, cậu như vậy mà vẫn cảm kích hơi ấm anh ta truyền cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top