wts ch.10: huy chương trên người

cả ngày hôm nay chạy lịch trình xong, trở về nhà đã thấy chiếc roll royce đen quen thuộc. mặc dù choi hyunsuk vắng nhà, anh vẫn để park jihoon ở nhà mình. jaehyuk nói đó là ưu ái lớn lao nhất mà cậu từng thấy. căn biệt thự đó như lãnh địa riêng biệt của choi hyunsuk vậy. chỉ có những người thân thiết nhất, nhân viên tin tưởng nhất mới được đến.

nhìn hai túi đồ ăn mình nhờ yoon jaehyuk mua hộ mà trong lòng cậu không khỏi buồn cười. dù gia đình không phải giàu có, nhưng vốn lúc nào ba mẹ cũng cưng chiều, chỉ cần đi học, đi tập rồi về nhà chẳng cần phải nhấc một ngón tay làm việc nhà hay nấu nướng. hôm nay lại có chuyện lăn vào bếp nấu ăn cho người khác. cậu cũng chẳng biết nên làm cái, chỉ nói yoon jaehyuk mua cái gì đơn giản là được. phần còn lại để park jihoon tự lên mạng tìm hiểu.

nhưng mà tìm choi hyunsuk một hồi cũng chẳng thấy đâu. phòng ngủ ngoài một đống quà tặng từ mấy nhãn hàng xa xỉ trên giường ra, hồ bơi, phòng xem phim cũng không có. cuối cùng người đó lại ở phòng làm việc, sau khi đáp từ máy bay xuống cũng vì giải quyết công việc xong.

mở cửa văn phòng thấy choi hyunsuk đang làm việc, park jihoon nhanh chóng lui ra ngoài vì biết anh ghét bị làm phiền khi đang tập trung. nhìn thoáng qua cũng thấy hàng chân mày đang chau lại trên khuôn mặt mệt mỏi đó.

- park jihoon, chờ một chút!

cửa chỉ vừa khép hờ lại, không nghĩ choi hyunsuk sẽ gấp gáp gọi mình lại, sau những ngày dài được cho là bận rộn chẳng nói với nhau được câu nào.

- đến đây đi. em đúng là không biết nịnh nọt người khác gì hết.

choi hyunsuk nhìn thấy cậu hàng chân mày cũng giãn ra, cơ mặt đã thả lõng. anh chán chường nằm dài ra bàn, đè lên đống giấy tờ đang bày ra trên bàn.

thật sự là trông vị thiếu gia này rất mệt mỏi, quần áo cũng không thèm ăn diện cầu kỳ nữa, cả người gầy trông thấy. nên park jihoon mới dễ dàng nhấc cả người anh lên rồi để anh ngồi trong lòng. ghế của choi hyunsuk, giờ là park jihoon ngồi.

choi hyunsuk vì hành động này có chút bất ngờ và không quen. trước giờ không có tình nhân nào làm như vậy với anh cả, anh cựa quậy một chút muốn thoát ra nhưng vòng tay park jihoon đã giữ chặt lấy thắt lưng. anh cảm thấy rất rõ ràng nhiệt độ cơ thể người kia sau lưng mình. đúng là diễn viên mới ra mắt có khác, rất chăm chỉ kỹ luật xây dựng bản thân nên cơ thể chỗ nào cũng chắc chắn, cứng cáp hết.

- bận quá. trái múi giờ nữa. với lại sợ làm phiền anh.

- anh có nói phiền bao giờ?

thật ra ngồi như vậy cũng không có gì không thoải mái lắm. dù gì cũng lâu ngày xa cách, anh cũng muốn gần gũi với park jihoon một chút. mặc dù mấy ngày qua hờn trách cậu ta đủ thứ, vậy mà khi gặp rồi thì bao nhiêu câu chất vấn đều tan biến.

đây là lần đầu park jihoon ngồi ở phòng làm việc của hyunsuk. nhìn ngắm xung quanh một hồi mới thấy, trên tường cũng treo đầy chứng nhận này giải thưởng nọ.

- anh biết chơi trống?

còn đạt được giải thưởng nữa.

- hả? ờm cũng lâu lắm rồi, từ hồi học trung học.

mặc kệ tư thế mình ngồi trong lòng park jihoon, mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính làm việc. thấy park jihoon chỉ hỏi như vậy rồi lại im lặng, ngoan ngoãn như một con cún ngồi chờ chủ nhân mình làm việc xong. sợ cậu nghĩ mình đã làm phiền choi hyunsuk quay lại quan sát nét mặt người đó, cuối cùng park jihoon cũng chỉ ngồi thẫn thờ nhìn chỗ này chỗ kia.

- em thích âm nhạc lắm đúng không?

đêm ở bệnh viện ở busan cậu đã nói đủ thứ ước muốn trên đời của mình cho choi hyunsuk. hình như là người đó đều ghi nhớ mọi thứ, cậu giương mắt nhìn anh rồi gật đầu một cái.

- vậy thì được.

hyunsuk nhướn mày cười, đưa tay vỗ vỗ đầu park jihoon như dỗ dành. anh có theo dõi park jihoon qua thông tin yoon jaehyuk gửi, dạo gần đây trông cậu đã đứng đắn trưởng thành hơn rồi nhưng hiện tại ngồi với anh, lau sạch đi lớp trang điểm đó thì vẫn chỉ là một đứa nhóc sinh viên đại học.

- đang làm gì vậy? có cần tôi giúp không?

- ha ha kiểm tra lại chút giấy tờ của công ty thôi. em không cần bận tâm đâu. công việc em cần làm là ngồi yên và đẹp trai là được.

park jihoon ngồi nhích lại gần bàn một chút, vừa đưa tay ra choi hyunsuk đã nhanh chóng đóng máy tính lại cong mắt cười cười nói.

nghe choi hyunsuk nói vậy, trong ánh mắt như sóng biển có chút dao động mạnh mẽ thoáng qua rồi lại trở về như cũ.

- anh có đói bụng không? tôi...

- không cần đâu. em thay quần áo đi, đi dự tiệc cùng anh.

choi hyunsuk gỡ tay park jihoon đang vòng lấy mình, lôi cậu đứng dậy mà đẩy cậu ra ngoài. sau đó còn tự mình đóng cửa lại.

có những giới hạn không thể nào vượt qua được và park jihoon không phàn nàn gì về điều đó.

cả hai đều đang có những thứ mình muốn, cứ như vậy là được. nếu trở nên tham lam thì sẽ mất tất cả.

kim doyoung theo lời choi hyunsuk tổ chức một buổi tiệc tại dinh thự riêng của mình ở ngoại ô seoul, coi như gắn mác là buổi họp mặt của những người bạn lâu ngày không gặp. hyunsuk còn nói nó có thể gọi những người bạn tiềm năng khác của mình đến, xem như là để cho bọn họ tìm kiếm chút cơ hội vì hôm nay sẽ có những nhà sản xuất, đạo diễn, những biên tập từ các tờ báo lớn tham dự. có bao giờ mà mấy buổi tiệc này đơn thuần chỉ là để chơi bời giải trí.

choi hyunsuk hôm nay còn mang park jihoon đến, tức là ngầm khẳng định chủ quyền với mạng lưới trong nghề, anh mang huy chương mới nhận được của mình đến.

đã gần hai giờ sáng, trong khuôn viên rộng lớn xếp hàng dài những chiếc xe hơi thể thao đắt tiền. những cái dù màu đen bật ra khi khách mời vừa bước ra khỏi xe, mặc kệ trời mưa đang rơi trên mái đầu, bên ngoài thành phố đã đi vào giấc ngủ, bên trong bữa tiệc chỉ mới bắt đầu bùng cháy, từ bên ngoài park jihoon đã nghe được tiếng nhạc. cậu nhìn thấy những cô cậu người mẫu xinh đẹp nổi tiếng, có cả những người non nớt mới vào nghề như cậu.

- đó là yoshinori, đang là dj hàng đầu nhật bản hiện nay. cậu ấy là bạn thân của anh, thiên tài âm nhạc đó.

choi hyunsuk ghé tai park jihoon nói, mặc dù cả hai chỉ sóng vai bên nhau, không có động tác gì quá thân mật nhưng không khí quanh họ, người ngoài nhìn vào cũng thấy được là rất thân thiết, không nên chen chân vào.

anh vừa xuất hiện, đã có rất nhiều người đến chào hỏi mời rượu. yoon jaehyuk tự động hiểu ý đưa park jihoon đưa đến một góc khác ngồi chờ.

người dạo diễn hình ảnh ở studio, người đạo diễn đang quay phim cho cậu và cả nhà sản xuất phim đã chọn cậu đều ở đây, đang trò chuyện với choi hyunsuk rất vui vẻ.

thỉnh thoảng anh sẽ nhìn về phía cậu, park jihoon vẫn an ổn ngồi đó một mình với yoon jaehyuk, cong môi cười đáp lại choi hyunsuk một cái.

- cái gì? chưa động vào lần nào? choi hyunsuk, anh đổi qua ăn chay rồi?

- người ta bị thương.

choi hyunsuk uống cạn ly rượu, tay sờ sờ chóp mũi. thật ra cũng chẳng hiểu vì sao khí thế bản thân khi ở cạnh người đó một cách ngấm ngầm bị áp chế.

- thật không? hay... một trong hai người có vấn đề? nhưng mà kiểu anh thì bắt nhịn lâu như vậy thì anh đã đá đi từ lâu rồi.

kim doyoung híp mắt hỏi. ai mà không biết mục đích choi hyunsuk ra lệnh cho cậu làm nên cái bữa tiệc này vì ý muốn công khai ngôi sao mới nổi của anh ta, mọi người rồi sẽ rỉ tai nhau về park jihoon, những ai có ý định đến gần hay yêu cầu đổi chác thì nên sớm tránh xa một chút. ở thời điểm này, không ai muốn có ý định tranh giành gì với choi hyunsuk. mặc dù park jihoon cậu ta không phải xinh đẹp sắc xảo nhưng mang lại cảm giác rất mới mẻ, một sự thu hút khó nói thành lời.

- mày mới có vấn đề. hôm nay tao sẽ ăn!

- có muốn em tặng cho chút chất gì đó kích thích không?

kim doyoung huých cùi chỏ anh, thằng quỷ với khuôn mặt ngây thơ giờ biến thành con cáo nhỏ. anh còn nhớ những ngày đầu nó gia nhập công ty chỉ là một thằng nhóc còn ngây thơ ngẩng đầu gọi anh hyunsuk hyung mà bây giờ những góc khuất tối tăm nhất giới giải trí nó đều nhìn biết tới. tốt nhất là park jihoon không nên giống như vậy.

- hôm nay ngôi sao của anh là sáng nhất rồi.

- ý em là sao?

- anh lơ là một chút, dù chỉ ngồi trong góc thôi cũng có người tiếp cận kìa.

choi hyunsuk quay ngoắt lại nhìn, yoon jaehyuk đã biến đâu mất, anh chỉ thấy park jihooon đang mặt đối mặt với một thanh niên cao ráo vai rộng khác.

là tên ở sân bóng chuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top