wts ch.07: đứa trẻ có đồ chơi mới

theo đuổi park jihoon hơn 3 tháng, cuối cùng choi hyunsuk cũng đã ngõ lời. nếu để hơn nữa anh không chắc mình còn ý định này hay không. tuy nhiên, dù park jihoon không phải là duy nhất ở thời điểm này, ngoài kia còn biết bao nhiêu cậu trai trẻ xinh đẹp, tài năng nhưng mà choi hyunsuk ghét nhất là cái gì lở dở, đặc biệt là một cơ hội đầy tiềm năng như thế này. ít nhất anh cũng phải thấy được là thành hay bại, thành đôi hay chỉ là qua đường.

- nếu một ngày anh chán tôi thì sao? anh sẽ đá tôi rồi tôi sẽ mất tất cả. phi vụ này nhiều rủi ro quá.

bàn tay park jihoon di chuyển đi qua từng đường nét khuôn mặt của choi hyunsuk rồi dừng lại ở cằm anh nhẹ nắm lấy.

- em lo xa rồi. những ai đi theo choi hyunsuk này chưa bao giờ chịu thiệt thòi dù có đường ai nấy đi đi chăng nữa. quan trọng là biểu hiện của người đó như thế nào, nếu em dám phản bội anh thì em sẽ sống không yên ổn. chỉ vậy thôi.

choi hyunsuk cười hì hì đáp. bàn tay nắm lấy tay park jihoon đang ở trên mặt mình

- anh thích tôi ở điểm nào?

park jihoon hỏi, như một câu hỏi vô cùng bình thường giữa những cặp đôi. nhưng trong tình huống này lại thật kỳ lạ.

- không biết nữa. cảm thấy em rất có tiềm năng, rất muốn biến em trở thành cái gì đó lớn lao.

có lẽ vì không biết lí do nên mới theo đuổi lâu như vậy. nếu như những người trước là vì hình thể đẹp, vì mặt đẹp, vì giọng nói hay, vì ánh mắt quyến rũ hay vì bất cứ thứ gì đó thì đều là có lí do. duy nhất chỉ có lần này là tự nhiên bị thu hút. nhìn một cái liền muốn sở hữu cho riêng mình.

nói anh nghe đi, em thần tượng diễn viên nào nhất?

ai đã truyền cảm hứng cho em muốn trở thành diễn viên vậy?

làm sao mà em có thể tạo dáng trước ống kính tốt như vậy?

em thích đóng một vai như thế nào? thể loại phim gì?

tối hôm đó choi hyunsuk đã thật tự nhiên hỏi tất cả mọi thứ về cậu. hào hứng như một đứa trẻ, hai mắt anh sáng lên lắng nghe mọi lời park jihoon nói. những điều mà cậu chưa từng nói cho ai nghe và cũng chứ từng có ai hỏi.

thiếu gia lần đầu mang bạn về nhà. một cậu trai trẻ tuổi, bề ngoài mộc mạc đơn thuần nhưng khí chất điềm đạm lại có chút cao ngạo không dễ ức hiếp. cậu ấy phải chống nạng, được thiếu gia cho người đi theo chăm sóc từng chút một.

park jihoon vì giấu ba mẹ cái chân đau nên chưa thể về nhà, choi hyunsuk nắm bắt thời cơ mang cậu về nhà mình để tiện chăm sóc và dưỡng thương. cậu lấy cớ ở lại du lịch để thư giãn đầu óc, đợi cái chân trông đỡ nghiêm trọng một chút thì mới về nhà.

căn nhà cậu mỗi lần đi giao hàng qua đều nhìn ngắm, thỉnh thoảng lại tìm cớ đi ngang nó để lấy động lực học hành và làm việc thật chăm chỉ, mấy ngày trước cậu còn đứng trước cửa vì uy lực của nó mà phải quay đầu bỏ đi, hôm nay đã chính thức đặt chân vào trong.

từ ngoài khuôn viên chạy vào cho đến khi bước vào phòng khách, lí do park jihoon luôn chú ý đến căn nhà này vì thiết kế hiện đại nhưng đắt đỏ và độc đáo của nó, màu đen là màu sắv chủ đạo. từ trong ra ngoài đều tạo cảm giác huyền bí, quyền lực.

không thể che giấu vẻ thờ ơ, cặp mắt to tròn của cậu nhìn ngó khắp nơi, bị vẻ đẹp của nơi này làm cho choáng ngợp. park jihoon phải hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí đi qua xoang mũi mình rồi xuống phổi làm cơ bụng căng lên sau đó là thở ra, cảm nhận không khí thoát ra trước miệng để biết bản thân không đang nằm mơ mà là đang ở thực tại.

park jihoon ngồi trên sofa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trong khi choi hyunsuk dặn dò công việc cho người làm trong nhà. nhìn lại cậu đang ngồi một góc chỉ biết đưa mắt nhìn, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn cực kỳ khiến cho choi hyunsuk không nhịn được chạy lại gần ngồi xuống trước mặt park jihoon.

- em có thể đến bất cứ chỗ nào mà em muốn trong căn nhà này.

- tôi không đi được nhiều đâu.

cậu bật cười nói rồi nhìn cái chân đang băng bó của mình.

choi hyunsuk cũng cười theo cậu, bất ngờ một tay giữ gáy park jihoon kéo đến gần, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. như một lời khẳng định ngầm vị trí của park jihoon trong căn nhà này trước mặt những người làm việc ở đây.

đó chính là người mà thiếu gia coi trọng. tình nhân đầu tiên thiếu gia choi hyunsuk mang về nhà riêng. bọn họ chưa bao giờ thấy thiếu gia vui vẻ và hạnh phúc như vậy, thật sự giống một đứa trẻ con có con thú cưng đầu tiên của mình. yêu thương, cưng chiều, ôm ấp và chăm sóc nó hết mực.

- ai vậy? người yêu mới hả?

- ngôi sao mới.

choi hyunsuk đang theo dõi park jihoon qua camera ở nhà trên điện thoại. cậu đang tập đi lại với bác sỹ vật lý trị liệu mỗi ngày. từ thuốc than đến dinh dưỡng đều có đủ.

park jihoon biết mình luôn bị quan sát, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera mặt chẳng có biểu cảm gì rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

- lần này là ai đây? là thiếu gia của tập đoàn lớn nào?

nói là tình nhân nhưng trước giờ những người trong mạng lưới của choi hyunsuk đều là từ tầng lớp của anh. không là thiếu gia con nhà giàu có thì cũng là con của ông này bà nọ.

- gia đình công nhân viên chức bình thường thôi. đang là sinh viên đại học seoul.

- oh! anh đổi khẩu vị rồi? không thích mấy em trai yếu đuối dịu dàng nữa à?

cái gì cũng có, cái gì cũng kinh qua rồi. cũng tới lúc nên thử trải nghiệm những điều mới mẻ.

- ừ. đây là vận động viên bóng chuyền đó. khó khăn lắm anh mày mới chiêu mộ được.

- cũng đúng. ban đầu gã huấn luyện viên đó còn quyết tâm giữ lấy park jihoon bằng được ở đội nhưng mà sức mạnh của nhà tài trợ vẫn lớn hơn.

với mối quan hệ của mình, không quá khó để choi hyunsuk móc nối với nhà tài trợ lớn nhất của đội bóng chuyền đó. anh vốn đã nhìn thấy ánh mắt của tên huấn luyện viên đó trên người park jihoon. lẽ ra tên đó nên tập trung hoàn thành đúng vị trí của mình thì hơn.

choi hyunsuk tựa người ra ghế, hơi khói từ miệng thư thái bay vào không trung.

con người mà... nếu không thể lay động bằng tiền thì chỉ có thể bị lay động bởi rất nhiều tiền.

---

sơ sơ vibe nhà anh 7 <33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top