wts ch.04: ai cũng thấy được
biết là park jihoon dè chừng mình nên choi hyunsuk cứ như kiên nhẫn từ từ chậm rãi đến gần cậu ta. lâu lắm rồi anh mói có cảm giác theo đuổi ai đó như thế này, khác với những tình nhân trước kia, choi hyunsuk thẳng thừng đề nghị thời gian bao nuôi và số tiền chu cấp, đồng ý thì đến không đồng ý thì anh đi tìm người khác. park jihoon kaij không như vậy, mặc kệ là cậu ta có chơi trò mèo vờn chuột giũ gìn phẩm giá với anh không, người này chắc chắn không dễ dàng gì mày chịu đi theo anh ngay được.
vì vậy choi hyunsuk cứ thỉnh thoảng lại nhắn tin gọi điện như một người bạn bình thường, rãnh rỗi thì ghé sang sân bóng chuyền mà park jihoon tập ngồi ở đằng xa xem rồi ở lại đến tận lúc cậu ta dọn dẹp xong mới đến gần đưa chút nước, chút đồ ăn. lâu lâu thì tặng mấy món quà nhỏ, quần áo thể thao, giày thể thao, quả bóng chuyền mới hay thẻ thành viên vip từ một phòng gym cao cấp.
- lại đến nữa kìa, park jihoon chắc tôi từ giờ phải lùi một bước về sau để choi hyunsuk nhìn ông rõ hơn một chút chứ tôi sợ anh ta mà phát ghen lên thì sự nghiệp diễn viên người mẫu kim junkyu này coi như xong.
kim junkyu rãnh rỗi cứ không có tiết lại chạy đến chơi với park jihoon. nói thẳng ra chắc là nó đang để ý đứa nào trong đội cổ vũ nên mới siêng năng đến vậy thôi. chỉ có điều hành động hai đứa thân nhau thân mật còn hơn người yêu dễ làm người khác hiểu lầm.
tụi tập chung lúc nào không gọi bọn họ là hai vợ chồng?
lần nào nghe vậy hai đứa cũng đồng loạt ôm bụng ói.
- tao từ chối ký hợp đồng với công ty giải trí mà choi hyunsuk giới thiệu.
- sao vậy? cơ hội ngàn năm có một mà, là k-plus đó thằng ngu!
- không nên thì hơn, tuyển thủ bóng chuyền quốc gia cũng kiếm được nhiều tiền lại còn không bị ràng buộc.
cái hợp đồng đó như được đo ni đóng giày cho cậu, lợi ích phải nói là được ưu ái hơn rất nhiều so với rất nhiều diễn viên khác trong công ty. nhưmg mà đâu có ai cho không ai cái gì. mặc dù cũng có cảm tình với choi hyunsuk nhưng park jihoon biết, người này hứng thú là nhất thời, một ngày hắn chán cũng sẽ đá đi. khi đó park jihoon phải làm sao? giống như james vậy, bây giờ chẳng ai nghe hoạt đồng gì từ cậu ta nữa. sơ hở làm phật ý choi hyunsuk, coi như mất sạch tất cả.
- vai diễn kia cậu ta cũng từ chối rồi?
choi hyunsuk nghe tin từ trợ lí, từ phía trên khán đài nhìn xuống park jihoon đang nô đùa thân thiết với một cậu bạn cũng cao ráo đẹp trai không kém. thì ra có đối tượng rồi nên mới không để anh vào mắt?
mấy ngày sau đó choi hyunsuk cũng không liên lạc nữa, đến tìm càng không. park jihoon nghĩ có lẽ đại thiếu gia đã lười chuyện săn đuổi một người thuộc tầng lớp thấp hơn mình rồi. cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ vùi đầu tập luyện cho trận đấu ở busan sắp tới, đến tối thì lại đi làm thêm. rất nhanh chuyện với choi hyunsuk đã trôi vào dĩ vãng.
ê tao vừa mới bị huỷ một buổi chụp hình quảng cáo... lần thứ 3 trong tuần rồi đm nó!
kim junkyu rãnh rỗi lại nhắn tin than vãn. dạo gần nó đâu có làm phật ý ai, hay là có làm mà nó còn không biết? nếu mà có đụng chạm với người có quyền thế, có lẽ là chạm mặt choi hyunsuk vài lần trên sân bóng chuyền đi.
dạo này có gặp nữa không?
không, biến đâu mất tiêu rồi.
bảo sao... tên thiếu gia đó giận cá chém thớt rồi!
tao phải méc ba tao mới được
có người chống lưng để dựa dẫm đúng là thích thật. park jihoon nhìn đồng hồ cũng đã hơn hai giờ sáng mà ngáp dài, nếu cứ thức khuya thế này thì thể lực để thi đấu sẽ không thể trụ nỗi mất.
lúc này điện thoại cậu kêu lên, trên màn hình hiện lên chữ "ba".
nửa đêm buồn ngủ rã rời nhận điện thoại xong, park jihoon liền tỉnh táo như vừa bị tạt nước.
jihoonie, con có tiền mặt ở đó không? ba cần x won. sắp tới công ty có một đợt cắt giảm nhân sự, ba cần phải tìm việc mới để phòng hờ. à mà... đừng nói mẹ con biết nhé, bà ấy sẽ lo lắng rồi đi tìm việc làm đó!
tuổi ba của cậu cũng đã cao, vì vậy rất có khả năng sẽ bị cho vào danh sách cắt giảm. dạo gần đây kinh tế khó khăn, mấy công ty cũng bị vấn đề tài chính làm đau đầu. park jihoon day day thái dương, đánh xong trận sắp tới cộng với lương tháng này ít ra cũng phụ giúp được vài chi phí trong gia đình một chút. với tình hình của cậu hiện tại, tìm thêm công việc để làm thật sự không có thời gian.
cậu lấy điện thoại ra tìm một số quen thuộc gọi đi.
- về chuyện tìm thêm công việc mẫu ảnh mày từng nói, mày giúp tao được không?
bạn bè thân thiết park jihoon cũng không giấu giếm gì mà đem sự tình hiện tại nói cho kim junkyu biết.
- tao cũng muốn lắm người anh em, nhưng mà bây giờ tao cũng đang bị từ chối khắp nơi rồi. cảm giác như bị phong sát vậy. này... có khi nào là choi hyunsuk không?
kim junkyu khổ sở nói, nói một hồi lại bị suy nghĩ kia lấn át không nhịn được ngập ngừng hỏi.
- anh ta đâu thích tao tới mức đó.
- thế mày chưa nghe câu ăn không được thì phá cho hôi rồi!
park jihoon nhắm mắt tựa lưng ra ghế thở dài. mùa thi đấu thì cũng không phải lúc nào cũng có, không thi đấu thì cũng phải dành thời gian tập luyện cho mùa tiếp theo. nhưng như vậy thì ai sẽ phụ giúp tài chính gia đình đây, cậu còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp, tiền học cũng không ít. dạo này tinh thần sa sút thì thiếu ngủ, kết quả học hành bình thường như vậy khó mà tranh học bổng lại đám học bá điên cuồng kia lắm.
ngồi thêm một chút nữa cũng đến giờ thay ca, park jihoon thu dọn chuẩn bị ra về. lúc dắt xe ra bàn tay giữ chặt tay cầm có chút chần chừ nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu như muốn xua đi mấy suy nghĩ nhảm nhí trong đầu mình. park jihoon leo lên xe theo hướng ngày thường chạy về nhà.
được vài trăm mét, người nhân viên vừa thay ca bên trong nhìn ra lại thấy park jihoon lần nữa chạy ngang, đi về hướng ngược lại với hướng về nhà.
giờ này có một đứa sinh viên đại học đạp xe vào khu biệt thự cao cấp ở gangnam. cậu cũng chẳng biết người đó có nhà không, cứ như vậy mà chạy đến.
đứng trước căn nhà sừng sững cao to, rộng lớn, kiến trúc hiện đại nhưng sang trọng nổi bất nhất cả khu làm park jihoon cảm giác có chút choáng ngợp nhưng cũng cảm thấy nó có chút cô đơn nếu một mình choi hyunsuk sống trong căn nhà rộng lớn như vậy. chỉ còn đèn ngoài sân là còn mở, bên trong đèn đã tắt hết.
càng ngẫm nghĩ lại thấy mình không nên ở đây, vẫn là nên quay về nhà sớm chuẩn bị quần áo để còn đi busan thi đấu cho trận sắp tới thì hơn.
choi hyunsuk nghĩ là mình say đến nhìn thấy ảo giác rồi, nên khi nhìn ra cửa sổ anh mới thấy thằng nhóc kia với cặp kính nửa gọng đạp xe chạy ngược hướng với xe của anh đang quay trở về nhà.
những ngày qua choi hyunsuk im lặng, thằng nhóc đó cũng im lặng theo. đúng là kiêu ngạo ngất trời. anh có tìm mấy cậu trai xinh đẹp khác nhưng cảm giác vẫn không cam lòng vì họ chẳng phải người kia.
về đến nhà, choi hyunsuk liền nằm gục trên sofa. trong căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi anh, giờ này người giúp việc đã về hết. mò mẫm trong túi quần, choi hyunsuk rút điện thoại ra tìm một số điện thoại đã lâu ngày không liên lạc mà gọi đi.
chuông vừa đổ một hai tiếng, bên kia đã nhấc máy. điều này làm choi hyunsuk tưởng chừng như người đó cũng chờ anh gọi điện từ lâu.
- park jihoon, em đang làm gì vậy?...hức...
- anh say à?
vẫn là giọng nói trầm ổn và điềm đạm đó. cả người choi hyunsuk như mềm nhũn ra, đây chính là giọng nói anh luôn khao khát được nghe thấy mấy ngày qua cơ mà.
- ừ anh vừa mới đi tiệc về.
anh nói xong hai bên lại chìm vào im lặng, nếu không vì sự yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở dài của người kia anh đã nghĩ cậu ta treo máy mặc kệ anh muốn nói gì thì nói.
- choi hyunsuk, tôi có đang làm anh giận không?
nên anh mới đi làm khó dễ kim junkyu. nghĩ ngợi như thế nào thì cũng khó mà hỏi thẳng choi hyunsuk được. dù cho hành động anh ta có theo đuổi săn đón như thế nào nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ nói là thích cậu. nếu đi hỏi có phải vì cậu mà choi hyunsuk đi làm khó dễ kim junkyu không thì park jihoon không khác gì đứa ảo tưởng nặng.
- êu... không có...
choi hyunsuk đầu dây bên kia chu chu môi trả lời. chính xác là miệng nói không nhưng trong lòng nói có.
- em có đối tượng rồi đúng chứ?
đúng là câu trước vả câu sau. thì là vì nghĩ cậu có đối tượng rồi nên choi hyunsuk mới giận dỗi đùng đùng như vậy, mặc dù cả hai bất quá chỉ dừng ở mối quan hệ xã giao.
- không có.
thật sự là không có. một ngày bận tối mắt tối mũi, không có tâm trí nào mà yêu đương ai hết. không phải nếu yêu thì cần phải chăm sóc thật chu đáo cho người ta sao? cậu chưa đảm bảo được chuyện đó.
- vậy thì được.
- anh nói gì?
choi hyunsuk lèm bèm, trong lúc loay hoay soạn quần áo, park jihoon không nghe kịp anh ta vừa nói gì.
trong lòng anh đúng là nhẹ đi mấy gánh tạ. thật ra thì nếu muốn giành dựt, choi hyunsuk không sợ mình thua. nhưng vì cảm giác đối với thằng nhóc năm hai này có chút đặc biệt, tự dưng vì đối tượng hiểu lầm của nó mà choi hyunsuk thấy chán nản vô cùng.
- ngày mai em làm gì đấy? oápp...
- tôi đi busan thi đấu.
park jihoon trả lời, cũng không để ý mà mở loa đặt điện thoại trên giường. chờ mãi vẫn không nghe động tĩnh gì, cậu vội cầm lấy điện thoại xem nãy giờ mình có bấm nhầm gì mà để choi hyunsuk độc thoại không.
không nghĩ sẽ nghe tiếng thở đều đặn bên kia, thì ra choi hyunsuk đã vì say mà lăn ra ngủ mất, điện thoại vẫn còn áp trên tai. cậu lắc đầu cười khổ không biết làm sao, đây đúng là chọc giận đại thiếu gia lúc nào cũng không biết, mà dỗ cũng thật dễ.
- jihoon, quần áo xong hết chưa? con đủ tiền không, mẹ đưa thêm.
bà park đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào. thằng nhỏ chăm chỉ lúc nào cũng cắm đầu học với làm việc chẳng để ý tới ai. hôm nay là cầm điện thoại ngồi cười một mình.
- dạ con có tiền để dành. đến đó cũng chỉ ngủ ở khách sạn rồi đến sân thôi, không cần nhiều tiền đâu.
- thì cũng có đi chơi chứ. mà này, dạo này con đang yêu ai hả? có phải cậu bạn chạy xe porsche không?
- không phải đâu, tụi con là... bạn bè bình thường thôi.
bạn bè? giữa cậu và hắn có điểm chung gì để hai người có thể làm bạn bè?
- thật không? sao con ngập ngừng?
- con có sao?
- có.
- thôi mẹ đi ngủ đi, trễ rồi. sáng mai gọi con dậy đó.
- thế cậu kia có rước con không?
park jihoon đứng dậy đẩy đẩy mẹ mình ra ngoài rồi đóng cửa lại. càng nói cậu càng không biết đường mà trả lời.
- con đi xe của trường! mẹ đi ngủ đi mà!
cậu từ trong nói vọng ra rồi xoay lưng trượt dài trên cửa, ngồi phệt xuống đất thở dài. park jihoon, mày đang làm cái gì thế này? cậu đang cảm thấy mình đang rất mơ màng, ngày một gần tới đống lửa này, như một con thiêu thân, đến nỗi người xung quanh đều đang cảm nhận được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top