liawot ch.13: tin vào tình yêu nhưng không tin cậu

có sự khác biệt giữa việc ai đó nói yêu ta với việc họ thật sự yêu ta.

cả hai thứ, park jihoon đều chưa từng làm. cậu ta có thể ngủ với tôi, có thể đối xử tốt với tôi, có thể làm cho tôi cảm giác như một vị vua nhưng mà... cậu ta sẽ không bao giờ nói yêu tôi.

nói gì đến chuyện thật sự yêu? tôi gọi là đó là thứ xa xỉ nhất trên đời. người như park jihoon không biết tình yêu có nghĩa là gì.

sau trận lôi đình ngày hôm đó, tôi bỏ về nhà riêng của mình ở gangnam. park jihoon như vậy cũng không gọi điện hay để lại tin nhắn nào. cũng tốt, tôi đã chuẩn bị sẵn văn trong đầu, chỉ cần cậu ta gọi tôi sẽ chửi cho không ngóc đầu lên được.

mẹ nó, tất cả là tại là tại park jihoon. rời xa cậu ta, đột nhiên cuộc sống yên bình hẳn.

hôm nay đột nhiên nổi hứng đi tản bộ, vì trời sấm chớp báo hiệu sắp mưa mấy lần nên tôi vội về nhà. không nghĩ sẽ gặp lại park jihoon trong tình cảnh này. hình như cậu ta đã ngồi ở đó khá lâu rồi với lại có vẻ là từ ký túc xá đến.

làm tôi nhớ đến bản thân mình hôm đó chạy đến chỗ của hyunjin kia để tìm cậu. tôi thì bộc phát suy nghĩa, muốn làm gì thì phải làm ngay cho bằng được, một thân chỉ có mỗi cái điện thoại trong người, quần áo bình thường chạy ngay đến cậu ta. ngày hôm đó ở trên ghế, cậu ta cũng bày ra dáng vẻ cô đơn suy tư như thế này.

tôi không né tránh, từ từ đi đến rồi đứng trước mặt park jihoon. nếu nói những ngay qua không nghĩ đến cậu ta là nói dối. dù muốn hay không, trong đầu tôi cậu ta vẫn luôn hiện hữu.

- sao em lại ở đây, park jihoon?

nghĩ lại ngày hôm đó nổi nóng đánh nhau đúng là điên cuồng. hôm nay tôi điềm tĩnh hơn nhiều rồi. tôi liếc nhìn khoé miệng park jihoon bị tôi cào phải, vết thương đã mờ đi nhiều rồi.

cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, tôi chẳng biết nên đọc ra cảm xúc gì trong đôi mắt đó nhưng mà, tôi không muốn bản thân mình tự ngộ nhận viễn vông nữa.

- anh không đọc tin nhắn. chỉ là em muốn nói chuyện với anh.

hôm đó chúng tôi chỉ hét vào mặt nhau rồi lao vào đánh nhau. cũng đứng là chưa nói gì một cách tử tế với nhau thật.

- điện thoại anh hết pin.

park jihoon đứng dậy đối diện với tôi, bóng người cao lớn dễ dàng tạo ưu thế lấn át người khác.

- vừa đi tản bộ về hả? có đi cùng với bạn của em gái mình không?

- anh đi với ai thì có liên quan gì đến em? em từ nhà chạy đến đi chỉ để hỏi như vậy thôi sao?

vài giọt nước mưa rơi xuống vai, lên chiếc áo hoodie đen của cậu và tôi. gió thổi lạnh ngắt, trong lòng tôi cũng lạnh lẽo theo.

- cô ta có biết sau khi chia tay cô ta, anh đã thay đổi như thế nào không? cô ấy có biết là anh đang ở trong mối quan hệ gì với bạn cùng nhóm mình không?

- em đang không tỉnh táo rồi. đi về đi, anh không muốn phải cãi nhau nữa.

mưa bắt đầu nặng hạt dần. tôi không muốn đôi coi nữa, nói xong cứ định như vậy mà đi qua cậu ta nhưng cổ tay lại bị park jihoon giữ chặt muốn phát đau.

- nếu anh muốn hẹn hò như vậy thì chúng ta hẹn hò đi.

thật khó khăn để cậu ta nói ra lời này nhưng mà tôi lại chẳng thấy hào hứng chút nào, chỉ thấy buồn cười nhiều hơn.

- anh muốn? park jihoon em nửa đêm chạy đến đây tìm anh đòi hẹn hò chỉ vì anh muốn? em tử tế thật, hay lại cá cược gì với ai vậy?

- nếu ngày đó mọi chuyện chỉ đơn thuần là cá cược thì khi anh rời đi em đã không chạy theo anh đâu. hyung, em thật sự xin lỗi. chúng ta quay lại như lúc trước đi...

- vậy tôi nên biết ơn sao? vì cậu đã đuổi theo tôi lúc đó, rồi ngỏ lời muốn ngủ với tôi?

- đó là những điều anh muốn mà. nếu không muốn anh đã không chạy tìm em. bây giờ cũng vậy, muốn hẹn hò cũng là anh, nổi giận vì không là gì của nhau cũng là anh. bây giờ anh không muốn nữa thì vứt bỏ em sao? choi hyunsuk, anh hối hận rồi?

- ừ, tôi hối hận.

mưa ào ào trút xuống trắng xoá, chúng tôi vẫn đứng đó, không nhớ đây đã là trận cãi vả thứ bao nhiêu. lúc cậu ấy đuổi theo tôi cũng là lúc tôi đã không còn quá nhiều kiên nhẫn như lúc trước. lúc tôi nói tôi hối hận, thời gian hình như đã dừng lại lúc đó.

- tôi hối hận vì tất cả những gì đã xảy ra với cậu, để rồi cả nhóm mỗi lần ở chung một chỗ phải thật gượng gạo. tôi hối hận vì vẫn dây dưa với cậu trong khi biết cậu vẫn còn những người con gái khác, tất cả những điều đó khiến tôi kinh tởm bản thân mình và kinh tởm cả những gì chúng ta đã có với nhau. tôi hối hận vì dám hy vọng một ngày nào đó có thể thay đổi được cậu, có thể làm cậu động lòng!

tôi cứ nghĩ bản thân mình đã tốt hơn nhưng khi đứng trước park jihoon, tôi chẳng bao giờ kiểm soát được cảm xúc của mình đàng hoàng. may thay trời đang mưa to, cậu ta sẽ chẳng nhìn thấy được nước mắt của tôi.

tôi cũng mong cậu ta đừng nhìn tôi với vành mắt đỏ hoen đỏ như thể cậu ta đang đau lòng và cũng đang đổ lệ như tôi.

park jihoon chẳng nói gì nữa, như thể đó là phán xét cuối cùng ván xuống dành cho mình.

- cậu từng nói mối quan hệ này cứ để theo tự nhiên đúng chứ? theo lẽ tự nhiên thì chúng ta cứ sống như trước giờ vẫn sống đi, đừng gượng ép gì nữa nếu bản thân không muốn. đừng đến đây tìm tôi nữa.

- anh cũng từng nói mình rất tin vào tình yêu mà? cái tình yêu luôn tồn tại trong anh để anh ban phát nó cho người khác đó.

cuối cùng park jihoon cũng chịu lên tiếng, giọng nói cậu ta vẫn ổn định nhưng lại mang chút châm chọc. đáng cười thay, cậu ta lại đi ghi nhớ những lời tôi nói.

- tôi vẫn tin vào tình yêu, tôi tin bản thân xứng đáng được yêu thương nhưng mà... park jihoon, tôi không tin cậu.

lại đáng cười thay, dù chẳng phải là tình yêu, không có sự khởi đầu nhưng lại phải trải qua kết thúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top