liawot ch.07: có người để bận tâm

- nè nhưng mà mấy đứa làm gì mãi mà không bật lên được vậy? nhìn tiền bối máy đứa đi, anh đây đã từng làm việc với họ. bài nào cũng thành hit! không phải là nhạc chúng ta không hay chỉ là anh thấy nó chưa đủ các em hiểu không? ví dụ nhé...

choi hyunsuk xoay xoay ly rượu trong tay, nếu anh không phải là choi hyunsuk thì anh sẽ hất ly rượu này vào mặt gã trước mặt. manager hyung bên cạnh không ngừng ra hiệu cho anh bình tĩnh, cứ cười cười gật đầu cho qua chuyện.

- nhóc ít nói vậy? làm trưởng nhóm như vậy là không được đâu nhé. phải hoạt ngôn lên! nào, uống thêm một ly đâu. không uống là xem thường anh!

choi hyunsuk vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích. bình thường nếu đi cùng park jihoon thì cậu thường uống thay anh. ly rượu của gã vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

cạch! gã thô bạo đặt ly rượu xuống bàn, chỉ tay thẳng hyunsuk tiếp tục ra vẻ dạy dỗ.

- đúng là bọn trẻ thời nay, được một chút thành tựu đã kiêu ngạo. nói cậu nghe, các cậu không bằng một góc của tiền bối mình nữa. vậy mà một đứa thì ù lì đi giao tiếp, một đứa thì đi hẹn hò, tương lai của nhóm sẽ đi về đâu khi vào tay trưởng nhóm như hai đứa cậu?

đứa ù lì đi giao tiếp đang ngồi ở đây. vậy người còn lại là ai, có ngu mới không biết là ai. choi hyunsuk nhắm mắt, cầm lấy ly rượu được rót đầy uống cạn.

- anh thông cảm, hôm nay lịch trình hyunsuk hơi chặt một chút.

- là người trong nghề khuyên nhau thôi. cậu quản lý mấy cậu trai tập làm đàn ông này chặt một chút. trên đường tới đây tôi còn gặp nhóc kia đi hẹn hò với một đứa con gái đi xe đắt tiền đó. bảo sao nó lại không thèm gặp một thằng producer quèn này!

manager hyung ngồi một bên cười trừ rót rượu giảng hoà. còn choi hyunsuk đã trầm lắng giờ lại càng im lặng hơn, lúc nãy thì một giọt cũng chẳng thèm động vào, bây giờ thì chẳng cần để ý đến ai, cứ uống hết lại uống thêm nữa.

- cậu lúc nào cũng như vậy hả?

park jihoon ngẩng đầu khỏi điện thoại. choi hyunsuk không nhắn cho anh một tin nào. cậu biết tên producer đó không phải loại dễ chịu, đặc biệt khi nghe danh tiếng choi hyunsuk là con trai của đạo diễn nổi tiếng lại càng muốn làm khó dễ vì ngứa mắt.

- ý cậu là sao?

- ý mình là... cậu luôn có người để bận tâm.

giờ cậu đang bận tâm nhỉ? park jihoon cũng nghĩ ngợi, không bận tâm là nói dối. choi hyunsuk không giỏi uống rượu.

- không phản kháng lại có vẻ là đúng rồi ha?

cô gái kia cúi đầu mỉm cười nhưng ý tứ đầy buồn bã. park jihoon chưa từng thuộc về ai cả. cảm giác bên cạnh cậu ta như thể đã thắng một giải thưởng lớn nhưng thật chất giải thưởng này chưa ai thật sự thắng được hết.

- cậu đi nhật chứ có phải đi châu âu đâu, làm như chẳng bao giờ gặp lại vậy. tsjm biệt cũng đã tạm biệt rồi, cậu chuẩn bị lên máy bay đi. mình cũng phải về rồi.

park jihoon nói, điện thoại vẫn im lặng từng giây phút trôi qua làm cậu có chút bất an.

- điều gì sẽ làm cậu đồng ý bước vào một mối quan hệ nghiêm túc vậy park jihoon? khi cậu đạt được đủ tiền tài và danh vọng? mình cho cậu được mà.

cô gái càng nói lại càng không thấy hy vọng. bức tường của park jihoon vững chãi đến sóng thần cũng không xô nổi.

- mình không thích ràng buộc. chỉ như vậy thôi. có chuyến đi an toàn nhé, chúc cậu may mắn.

- khi nào cậu muốn nghiêm túc thì thử tìm mình đi!

cô nói vọng theo, bóng lưng đó lạnh lùng dứt khoát đến độ chẳng một lần dừng lại, cứ như thế tiến thẳng về phía trước, tiến về thứ cậu ta ưu tiên nhất.

choi hyunsuk không có ở trong phòng của cậu.

lần đầu tiên sau một thời gian dài park jihoon chủ động gọi điện cho choi hyunsuk. manager hyung nói hyunsuk cũng vừa về đến ký túc xá được mười lăm phút thôi.

cậu đang đứng trước dorm của choi hyunsuk nhấn chuông, chờ mãi vẫn không có người mở cửa.

doyoung, nếu ở trong đó thì mở cửa cho hyung vào. không thì anh gọi bảo vệ lên mở cửa, sẽ ồn ào lắm biết không?

park jihoon soạn một tin nhắn. tầm 3 phút sau, cửa đã mở. doyoung vẻ mặt vô cùng không toại nguyện đứng qua một bên cho park jihoon vào phòng. ánh mắt nó nhìn cậu chính là ánh mắt hình viên đạn.

- đã dặn anh uống ít thôi mà.

choi hyunsuk như hết pin nằm vật ra trên giường, hai má ửng đỏ nóng bừng. anh chẳng nhớ mình đã nôn mấy lần nữa. kim doyoung một bên đang lau người cho anh.

nghe giọng park jihoon, anh cảm thấy đầu óc càng nhức thêm.

- doyoung, anh đã nói... là không được cho ai... vào.. rồi mà!!!

- được rồi, để anh làm cho, em về phòng tắm rửa đi doyoung.

park jihoon nói nhưng thật chất là ra lệnh. cậu đã đi đến chỗ doyoung ngồi, lấy đi cái khăn trên tay nó. hơn nữa bây giờ trên người choi hyunsuk không mặc gì ngoài cái boxer cả.

- cút!! park jihoon, tôi nói... cậu cút!! đi ra khỏi phòng.. tôi... thằng khốn!

choi hyunsuk quát lên qua hơi thở đứt quãng, cặp mắt đỏ hoe mờ ảo nhìn thấy park jihoon trên người một thân quần áo chỉnh tề vừa mới đi hẹn hò về. chỉ cần park jihoon đưa tay đến gần anh liền dùng hết sức bình sinh đẩy ra làm đến kim doyoung cũng phải bất ngờ mà ngồi một bên trấn an hyunsuk lại.

- doyoung ơi... jeongwoo ơi... mang cậu ta... ra khỏi đây đi mà!!

choi hyunsuk đã rất say rồi, đến nỗi chẳng điều chỉnh được cảm xúc của mình nữa. anh gào lên rồi vùi mặt vào gối, nước mắt vô thức chảy ra, hai vai run lên.

- anh đang bị cái gì hả choi hyunsuk?!!

nhìn thấy hình ảnh này của choi hyunsuk và cả sự thay đổi đột ngột của anh, park jihoon vừa không hiểu gì vừa cảm thấy lo lắng đến gấp gáp chẳng biết nên làm gì.

park jeongwoo trong phòng học bài vì tiếng ồn mà chạy ra ngoài. hyunsuk nói doyoung đừng gọi jeongwoo ra đỡ anh vì nhóc đang ôn thi, vậy mà giờ cuối cùng nhóc cũng phải sang phòng vì anh.

- jeongwoo à, xin lỗi em... hic... hic... đuổi park jihoon... đuổi cậu ta cho anh..xin... em...

hai đứa "con trai cưng" của choi hyunsuk đều có mặt ở đây, dù choi hyunsuk đúng hay sai đây sẽ là hai đứa sẽ đứng về phía anh dù có như thế nào. nhìn thấy bộ dạng người anh hiền lành của tụi nó khổ sở như vậy, nỗi sợ đối với park jihoon giờ cũng hoá thành con số 0.

- jihoon hyung, có gì để mai anh ấy tỉnh táo lại rồi nói.

park jeongwoo lấy lại khăn ấm trong tay park jihoon, lau sạch người cho hyunsuk rồi để kim doyoung mặc lại quần áo sạch cho anh. ánh mắt và thái độ của ba người kiến quyết đến độ chỉ cần choi hyunsuk nói một tiếng, tụi nó sẽ nhào vào đánh nhau.

cậu đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ, choi hyunsuk trở nên yên tĩnh ngoan ngoãn như thế nào khi có jeongwoo và doyoung chăm sóc.

- park jihoon đã đi rồi... đúng không?

- dạ, đi rồi.

jeongwoo trả lời, mắt nhìn ra cửa nơi park jihoon vẫn còn đứng lù lù ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top