liawot ch.05: người điên
vác mặt đến đây đúng là sai lầm, chỉ có người điên mới làm những gì tôi làm. vừa dập cửa bước ra ngoài thì tuyết cũng vừa rơi xuống đầu.
trong lúc đầu óc ngu muội nhất, tôi cứ như vậy một thân ăn mặc đơn giản chạy đến cái nhà thổ đó để rồi rước bực tức vào người và giờ thì run rẩy dưới cái tiết trời tuyết rơi lạnh buốt này. sao choi hyunsuk tôi có thể nghĩ ra một chuyện nực cười rằng tôi thình lình xuất hiện sẽ làm tên khốn park jihoon cảm động vậy? rõ ràng là tôi làm cậu ta tụt hứng thì đúng hơn. tôi đúng là kẻ ngốc tưởng mình khôn.
- sao anh còn đứng đây?
cửa phải khoá từ bên trong nên khi tôi ra ngoài thì nó vẫn còn mở, tôi cũng chẳng quan tâm đứng bên ngoài lấy lại tinh thần một chút, cũng không nghĩ park jihoon sẽ đuổi theo tôi ra ngoài. lúc cậu ta xuất hiện cũng chẳng có tiếng động gì, tôi có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại cảm xúc bực tức lúc nãy.
- không cần phải đuổi!
tôi quát lại, tự dưng bực mình vì trong người trống trơn không còn gì ngoài cái điện thoại, đến gói thuốc lá cũng không có.
- anh không thấy tuyết rơi hả?
- anh mày đâu có bị mù?!
tôi liếc mắt xuống nhìn cổ tay mình đang bị nắm lại, rất tiếc đây đâu phải là phim truyền hình tình cảm, tôi và park jihoon cũng chẳng phải trong mối quan hệ tình cảm để làm những hành động như thế này.
- sợ mất tài nguyên đến vậy à?
nghĩ lại những gì mình nói trước khi rời đi, liên kết với hành động của park jihoon lúc này, tôi cũng không thấy khó hiểu nữa, cũng ngưng suy diễn vẩn vơ.
- anh đứng đây chờ một chút.
park jihoon trước câu hỏi khiêu khích của tôi không buồn phản ứng, giống như người lúc nãy bên trong vừa cãi tay đôi với tôi và người hiện tại là hai người hoàn toàn khác. như lửa với nước vậy.
- không. tôi về đây.
- vậy theo em vào trong đi.
- có chết tôi cũng không đi vào đó lần nữa!
lần đầu tôi ra vẻ ngang ngược với park jihoon và cũng đương nhiên là lần đầu park jihoon thấy tôi cứng đầu khó nghe khó bảo như vậy. cậu bỏ tay tôi ra cứ như vậy đứng nghiêm mình đưa mắt nhìn tôi, y như nhìn kiểm điểm tụi nhỏ nghịch ngợm trong giờ luyện tập. giờ tôi thành người có lỗi hả?
vậy là tôi đứng chờ. không quá 5 phút sau, park jihoon đã quay trở lại.
- nhìn mày đi, một cái hoodie rồi một cái áo da nữa.
- tao mượn, mai trả cho.
- nhưng nhìn mày đâu có lạnh tới mức đó... à...
cậu bạn lee donghyuck đi theo để khóa cửa lại, ở bên ngoài tôi đã nghe thấy tiếng hai đứa nó càm ràm với nhau. đến lúc ra ngoài, park jihoon cởi áo của mình ra cho tôi, còn đưa cho tôi thêm một cái khoác mà cậu mới mượn nữa. lee donghyuck ngó đầu ra nhìn thấy tôi sau đó là cười đểu park jihoon một cái mới đi vào trong.
tôi nói mình có thể gọi taxi để về, cậu ta có thể quay vào trong chơi tiếp.
tuyết bắt đầu rơi dày hơn, bên ngoài con hẻm người ta đã phải bật dù lên. park jihoon không trả lời, chỉ đến gần kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên đội cho tôi sau đó ngồi xổm xuống không buồn đáp lời.
- choi hyunsuk, cuối cùng anh muốn gì?
park jihoon châm điếu thuốc lên, ánh mắt có chút vô định nhìn đầu thuốc đang cháy đỏ nghĩ ngợi một lúc. sau đó ngẩng đầu nhả khói thuốc hỏi tôi.
tôi không biết, có lẽ tôi muốn quá nhiều thứ nên lại thành ra mình chẳng biết mình muốn gì hết. tôi không vội trả lời cậu, cũng biết cậu chẳng vội vàng để nhận câu trả lời, đi đến ngồi xuống bên cạnh park jihoon bần thần nhìn tuyết trắng xóa rơi xuống trước mặt.
- anh nói anh muốn nhìn thấy em. tại sao?
a... lời đã nói ra thì không rút lại được. park jihoon cứ liên tục đặt câu hỏi cho thoả đầu óc cậu ta, mặc kệ có nhận được câu trả lời hay không.
- muốn nhìn thấy thì nói muốn nhìn thấy. em biết mất dạng nên anh tìm thôi.
- anh hỏi anh quản lý hoặc mấy đứa đều được mà?
- park jihoon, câu trả lời như thế nào mới vừa lòng em?
tôi bật cười nhìn đi nơi khác vì mắt park jihoon vẫn chưa từng giây phút nào rời khỏi khuôn mặt tôi.
- muốn nghe anh nói thật. anh nhớ em sao?
- ...
tôi cúi đầu, cảm thấy dù trời lạnh đến mấy cũng bị ánh mắt như đang thiêu đốt của park jihoon đang hướng đến tôi làm toát mồ hôi. cậu ta có biết mình đang khơi mào cái gì không?
- nếu đó là điều em muốn nghe thì... anh không nói đâu. những gì em nói lúc nãy, đau lòng lắm jihoon à.
tôi lấy hết dũng khí, quay đầu đối diện với cậu ta. mắt lướt qua đôi mắt cún đó rồi đến môi. tôi biết ánh mắt của park jihoon cũng đang dừng trên môi tôi.
nghe những gì tôi nói, mi mắt cậu cụp xuống như một con cún cụp tai hối lỗi vì bị chủ mắng. park jihoon tiến đến sát đến gần rồi gục đầu trên cánh tay tôi.
- park jihoon, có chuyện gì xảy ra vậy? nói đi, anh nghe em.
tôi xoa đầu cậu an ủi, thái độ trở nên nhỏ nhẹ hơn. tôi không nhìn thấy được biểu cảm của park jihoon, chỉ cảm nhận được hơi thở dài của cậu. tôi cảm thấy mình như con chuột dính bẫy chẳng thể nhút nhít, mấy chục phút trước trong lòng còn thề sẽ không bao giờ quan tâm đến người đó nữa, hiện tại đã buông bỏ sự cứng cỏi rồi, tôi đúng là điên thật.
- chúng ta về ký túc xá nấu mì đi, được không, hyung?
đầu park jihoon di chuyển từ cánh tay lên cổ tôi dụi dụi, giọng nói nhỏ nhẹ ân cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top