🐇

quang kéo kín khăn choàng cổ thêm chút nữa khi đang đứng chờ đèn đỏ phía bên kia vạch đi bộ, mùa đông tuy đẹp nhưng nó khiến cổ họng của em khá tệ. thở ra một hơi dài tạo thành một làn khói chắn đi tầm nhìn trước mặt, cánh mũi gần như ê buốt vì nước và hơi lạnh. quang nuốt nước bọt trong vòm họng khô khốc mong được dễ chịu hơn nhưng lại nhói lên vì đau, chẳng hiểu sao hôm nay chuông ở vạch đi bộ mãi mà vẫn chưa vang lên, làm rm cứ phải dậm chân cho đỡ lạnh khiến cặp kính cứ xốc xếch trên sống mũi.

ting...

em nhanh chóng bước về phía bên kia của ngã tư, thầm nghĩ thời tiết lạnh lẽo thế này mà có một cốc thanh yên vàng ươm nóng hổi thì thật tuyệt. nghĩ thế khi ngước nhìn về phía con dốc của đường đến khuôn viên trường một mái tóc trắng xoăn bồng bềnh tựa những con sóng ôm bờ cát mịn nhẹ nhàng lướt qua, như mang theo nắng, nhuộm vàng một góc giữa trời đông ảm đạm. quang mãi nhìn theo chàng trai có mái tóc màu nắng ấy để rồi đảo mắt tìm kiếm bóng hình đó trong vô thức, người ấy và em cách nhau cả một giảng đường rộng lớn.

hóa ra gã cũng học lớp này, em thầm nghĩ khi đẩy cặp kính lại ngay ngắn và bắt đầu đọc lại ghi chép bài giảng trước khi tiết học sớm bắt đầu.

quang ra khỏi thư viện với túi sách nhỏ trên vai, em cần vài tư liệu mà em vẫn tham khảo cho môn học kì này, vì dù cho khả năng tiếng anh của em có tốt đến đâu thì nắm giữ vững vàng những kiến thức chuyên ngành cũng là điều không hề dễ. bước xuống những bậc thang của lối vào thư viện, quang mới nhận ra trời đã đổ tuyết từ lúc nào rồi, em không mang theo áo cách nhiệt hay ô khi đi học buổi sáng. chậc lưỡi thầm đắn đo liệu em có nên đợi thêm một chút nữa không hay cứ đi về rồi sáng mai sẽ bị cảm. ngước mắt nhìn bầu trời âm u xám xịt cùng mọi thứ phủ kín trong tuyết trắng vô cùng đặc trưng của nước anh vào mùa đông năm ấy khiến quang có cảm giác mất phương hướng một chút, đột nhiên mắt mũi cay xè đi khiến em không thể không đưa tay dụi mắt.

"cậu cần giúp gì không?" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh em, người ấy hỏi quang với âm điệu nhẹ đến mức như lẫn vào trong màn tuyết buốt giá đang rơi ngoài kia. quang sững người vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy, em hơi lảo đảo và muốn lùi lại theo bản năng khi nhận ra chàng trai với mái tóc bạch kim lúc nãy đã đứng đó từ lúc nào.

"tôi..." quang kinh ngạc đến nỗi không thể thốt ra lời nào khác, người ấy đứng giữa trời tuyết và cứ nhìn em bằng đôi mắt màu nâu xám nhạt nhòa.

"cho cậu đấy." gã đưa cây dù nhỏ đang cầm trong tay đưa cho em rồi dắt chiếc xe đạp bước đi, vạt áo măng tô màu xám tro bị cơn gió thổi bay. quang nghĩ muốn lên giữ gã lại và em đã làm thế thật.

"này."

chàng trai ấy dùng đôi mắt lấp lánh tựa sao trời của mình nhìn về phía em, chờ đợi câu nói được hoàn thành. quang cảm giác như có đàn bướm đang dập dìu như đang đập cánh trong vòm, em hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói, giọng nói run rẩy đến kì lạ.

"cậu...cậu có muốn về chung không? ngoài trời đang lạnh lắm đấy..."

gã nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi ra hiệu em ngồi lên yên xe phía sau. đưa ánh nhìn khó hiểu về phía em vẫn còn đang đứng nhìn mình làm vậy sực tỉnh luống cuống trèo lên yên sau của chiếc xe đạp thì đột nhiên bóng râm của chiếc dù phủ xuống khiến gã ngạc nhiên quay lại nhìn về phía quang, vội vén tóc che đi vành tai đang đỏ ửng hồng không rõ là vì lạnh hay là vì ngại mà khẽ cất tiếng nói.

"như vậy sẽ không bị ướt...một chút." hai chữ cuối cùng phát ra rất nhẹ, đến mức tưởng chừng đã hóa thành làn khói tan vào trong hơi lạnh của mùa đông. đôi mắt màu xám nhàn nhạt rời khỏi người con trai ngồi ở phía sau yên xe mà hướng về phía con đường trắng xóa trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong rất nhỏ. gã nhấn bàn đạp, bánh xe chuyển động tạo thành những vết hằn trên nền tuyết trắng xóa vô tận.

quang lén lút giữ lấy vạt áo đang bay ngược về phía sau của người phía trước, chợt nghe giọng nói gã hòa trong gió lạnh.

"cậu cho tay vào túi tôi đi, giúp tôi giữ áo." quang nở nụ cười, một nụ cười mang theo tình cảm đơn thuần, dịu dàng và trong trẻo như những cánh hoa anh đào cuốn trong cơn gió xuân rì rào ấm áp. em thì thầm với gò má đã thoáng hồng từ lúc nào nhưng chacykhông phải vì lạnh đâu.

"này, cảm ơn cậu nhiều nhé."

và chiếc xe đạp cứ thế rong ruổi đi ngược chiều gió, ấy vậy hai chàng thgã niên trên xe lại chẳng thấy lạnh chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top