Chương 14
[“Hà cớ gì mà một hai phải hủy đi một thân công lực của chính mình? Rõ ràng vẫn còn biện pháp tốt hơn kia mà!” Tiêu Sắt hỏi Vô Tâm.
“Nếu không hủy đi thân công lực này, chỉ e là bọn họ dù liều cả mạng sống cũng sẽ không thả ta đi.” Vô Tâm yết ớt nói.
Đại Giác tỉnh lại, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng không ngăn cản Vô Tâm như trước nữa, mang người rời đi.]
“Phù~ Đại Giác chưởng môn đi rồi, võ công của Vô Tâm cũng mất rồi, vậy thì cũng sẽ không còn ai đến làm khó hắn nữa đâu đúng không?” Có người thở phào nói.
“E là không phải vậy!” Có người chau mày, “Võ công mất đi rồi cũng có thể luyện lại… Nhưng nếu Vô Tâm muốn trở về Thiên Ngoại Thiên, đám người không biết gì Vô Tâm, có lẽ sẽ rất sợ hắn sẽ mang theo người của Thiên Ngoại Thiên khôi phục trở lại!”
“Đúng vậy đấy! Nói không chừng chuyện nguy hiểm lớn nhất còn chưa đến! Dù sao trước đó sức chiến đấu của Vô Tâm cường hãn như vậy! Nhưng hiện giờ… Võ công của Vĩnh An Vương đã bị phế, dựa vào mấy người Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, muốn che chở cho Vô Tâm e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng…”
[Người của Cửu Long Môn vừa đi, người của thành Vô Song lại đến.
Vô Song của thành Vô Song, tuốt ra vỏ kiếm, trong một lúc phóng đến bốn thanh kiếm, trực tiếp quấn lấy bốn người Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Vô Thiền.
Tiêu Sắt vốn muốn chắn cho Vô Tâm đã không còn nội lực tránh sang một bên, lại nghe thấy Vô Tâm không ngừng niệm: “Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma…”
Đúng vào lúc này, Vô Song lại phóng thêm một thanh kiếm về phía của hai người, Tiêu Sắt không có võ công, chỉ có thể dùng khinh công tránh thoát.
Nhất thời, đám người bị một mình Vô Song trấn áp rồi.]
“Ssh ~ Vô Song này chính là Thành chủ mới của thành Vô Song đúng không?” Có người rít lên, “Tuổi còn trẻ như thế, vậy mà đã tài giỏi đến mức này rồi!”
“Đúng vậy! Một người trấn áp hết tất cả! Quá mạnh! Lần này người phía Vĩnh An Vương gặp phải nguy hiểm rồi!”
“Ây da! Cũng không thể trách bọn họ… Nghe nói Vô Song tuổi tuy nhỏ, hiện giờ đã là Kiếm Tiên rồi! Nếu như ngay từ ban đầu võ công của Vĩnh An Vương không bị phế đi, biết đâu có thể địch được, nhưng mà giờ… chỉ sợ khó khăn rồi!”
[“Ngay vào lúc tình thế nguy cấp, Vô Tâm bỗng nhiên mở mắt, che chắn trước mặt Tiêu Sắt, cười nói: “Chỉ chỉ vừa nghỉ ngơi một lát, người làm sao trở nên chật vật như vậy chứ? Xem ra vẫn cần phải có ta, đến để xoay chuyển càn khôn rồi!”
Vô Tâm nói xong liền một mình đối mặt với Vô Song, mảy may chẳng hề yếu thế. Mà võ công được Vô Tâm dùng đến, cũng không phải là bí thuật của La Sát Đường, mà là Lục Thông Chi Thuật. Hóa ra Vô Tâm hủy đi bí thuật của bản thân, ngược lại là chuyện trong họa có phúc, tu thành Lục Thân Chi Thuật.
Thế lực của Vô Tâm và Vô Song ngang bằng, trong phút chốc đánh đên bất phân thắng bại.]
“Quả nhiên là như vậy!” Mọi người lập tức cảm thán, “Vô Tâm lần này được tính là trong họa có phúc đúng không? Cuối cùng thì cũng tu được Lục Thân Chi Thuật.”
“Hiểm họa khôn lường sao biết không phải phúc! Nhưng mà quan trọng nhất là Vĩnh An Vương cuối cùng cũng được cứu rồi!” Mọi người vốn rằng vì nhìn thấy đám người Tiêu Sắt không địch lại Vô Song, còn đang cuống cuồng lên, bây giờ Vô Tâm cũng đã tu được Lục Thân Chi Thuật, công lực còn cao thêm một bậc, ngăn lại được Vô Song, không ngừng nhẹ nhõm thở phào.
[Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt nhìn thấy, ánh mắt cũng thoáng lên một chút ảm đạm.
Tiêu Sắt nghe thấy Lôi Vô Kiệt thở dài, vẻ mặt không tốt, mở miệng hỏi: “Có phải cảm thấy vô cùng thất bại hay không?”
“Có lẽ có một chút.” Lôi Vô chán nản nói, “Vốn rằng chuyến xuất môn lần này, muốn dựa vào năng lực của bản thân gặt được một ít danh tiếng, nhưng tất cả những người gặp phải trên quãng đường này, ai ta cũng đánh không thắng…”]
“Thật ra trong lớp người trẻ, Lôi Vô Kiệt cũng tính không bằng… Nhưng người mà hắn gặp trên cả quãng đường này ai cũng quá đỗi lợi hại rồi!” Có người tiếc hận nói.
“Đúng thế! Hiện giờ chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn Vô Tâm đối đầu với Vô Song, đối với hắn mà nói đúng thật là rất khó chịu!”
Mình Đức Đế cũng chỉ đau lòng mà nhìn Tiêu Sắt, lúc trước Sở Hà là thiên chi kiêu tử như vậy, xem trời bằng vung, nhưng hiện giờ chỉ có thể dùng khinh công tránh né, một chút võ công cũng không thể dùng… Nếu như Lôi Vô Kiệt chứng kiến một màn này còn thấy khó chịu, vậy thì Sở Hà chẳng phải càng đau thương hay sao?
[Tiêu Sắt nói: “Ngươi còn nhớ trong lần đầu tiên giao đấu với Minh Hầu, Nguyệt Cơ, người đã nói gì không?”
Lôi Vô Kiệt cẩn thận nhớ lại: “Ta nói… ‘Thanh đao này lớn quá’?”
Tiêu Sắt tức đến đấm Lôi Vô Kiệt một cái: “Không phải câu này!”
Lôi Vô Kiệt lại nghĩ thêm lần nữa, hắn khi đó như nghé con mới sinh không sợ hổ, nhìn thấy người chỉ từng nghe qua trong truyền thuyết liền hưng phấn, đối với Minh Hầu, Nguyệt Cơ dõng dạc tuyên bố: “Không nghĩ đến lần đầu tiên đi vào giang hồ, đã có thể gặp được đối thủ như vậy, là may mắn của Lôi Vô Kiệt ta!”
“Ngươi nhìn cho rõ,” Tiêu Sắt nói, “Đệ nhất của thời này, sẽ từ một trong hai vị này mà chọn ra.”]
Nhưng mà đệ nhất của thời này, vốn dĩ vẫn luôn là ngươi, Sở Hà!
Ánh mắt của Minh Đức Đến nhìn về Tiêu Sắt càng không giấu được mà đau lòng hơn… Nếu như hắn sớm biết sẽ như thế này, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không để Sở Hà rời khỏi Thiên Khải! Còn phải chịu khổ nhiều như vậy!
“Vĩnh An Vương tuy rằng ở ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm, nhưng thật lòng rất để ý Lôi Vô Kiệt!” Có người thốt lên, “Lôi Vô Kiệt chỉ cần có chút cảm xúc không tốt, hắn đã nhạy bén mà phát hiện ra rồi, còn đủ cách cẩn thận an ủi! Có thể gặp được người bạn giống như Vĩnh An Vương, thật sự quá là khó rồi!”
Lôi Oanh gật đầu nhẹ, khó trách tên nhóc con Lôi Vô Kiệt này bằng lòng liều cả mạng sống để bảo vệ của Tiêu Sắt, đó là bởi vì Tiêu Sắt đáng giá!
[Hồi lâu, Vô Tâm và Vô Song tạm thời dừng tay, Vô Tâm tán thưởng: “Ngự Kiếm Chi Thuật, mở rộng tầm mắt!”
Vô Song cũng nói: “Lục Kiếm Chi Thuật, đều có bí diệu.”
Tiêu Sắt nhìn đến bàn tay Vô Tâm đặt ở sau lưng, rõ ràng đã bị thương quá nặng, cầm không nổi nữa rồi!
Nhưng Vô Song không nhìn thấy, ngự kiếm lại lần nữa đâm về phía Vô Tâm.
Mắt thấy kiếm của Vô Song đang xông về phía mình, Vô Tâm tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cái chết đến, qua hồi lâu, lại không cảm nhận được cảm giác đau đớn, mở mắt, mới phát hiện Lôi Vô Kiệt đã chắn ngay phía trước mặt mình, mà kiếm của Vô Song cũng đã cách đó không xa.]
“An Nhi……” Tuyên Phi nhìn thấy Vô Tâm nhắm mắt đợi chết, kinh hãi đến mức gương mặt đều trắng bệch, mãi cho đến khi nhìn thấy Lôi Vô Kiệt chắn ở phía trước mới có thể hô hấp đều đặn.
“Cuối cùng cũng biết vì sao Lôi Vô Kiệt là trời sinh tâm thái hoạt bát rồi!” Có người không ngừng cảm thán, “Nhìn thấy Vô Tâm gặp nạn, không hề do dự mà chắn ở trước mặt hắn, chân thành đến như vậy…. nhìn thấy làm người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm động!”
Lôi Oanh và Lý Hàn Y suýt nữa đã giận tái mặt, nhìn thấy Lôi Vô Kiệt còn đang cười ngốc, hận không thể đến kéo hắn sang bên này đánh cho một trận! Không phải là không để hắn cứu người, nhưng tên oách con đem bản thân mình ra làm tấm khiên thịt thì cứu ai đây? Thật là không cần mạng nữa!”
[Vô Song thu kiếm về vỏ, Vô Tâm cuối cùng cũng chống đỡ không nổi nữa, ngã quỵ xuống, ngồi bệch xuống đất, nhìn Lôi Vô Kiệt tứ phía kiểm tra chính mình còn đủ tứ chi, lắc đầu nói: “Không dùng kiếm chắn lại dùng thịt chắn, quả thật là kẻ ngốc!”
“Đúng thật là ngốc! Nhưng phần tình nghĩa này đáng giá kính nể!” Vô Song nói.]
Đám đông đồng loạt gật đầu, còn không phải vậy sao! Tình nghĩa như vậy, ai không ngưỡng mộ? Ai không muốn có đây chứ? Mặc dù ở trong mắt nhiều người thật ngu ngốc, nhưng ở đoạn tình nghĩa này liền để người khác phải cực kỳ ngưỡng mộ!
[Vô Song hỏi Lôi Vô Kiệt: “Tên của ngươi là gì?”
“Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi gia Lôi Vô Kiệt!” Lôi Vô Kiệt lớn giọng nói.
“Giang Nam Phích Lịch Đường ta có biết đến, nhưng Lôi Vô Kiệt….. dường như còn chưa nghe thấy tên này!” Vô Song vò đầu nói.
“Sau này ngươi sẽ biết đến thôi!” Lôi Vô Kiệt lại to giọng nói.
“Được! Kiếm của ta không làm tổn thương người còn vô danh! Hôm nay tha cho ngươi một mạng!” Vô Song nói, “Nhưng ngươi phải nhớ rõ, sau này, nhất định phải có danh khí vang xa vạn dặm mới được!”
“Đó là đương nhiên!” Lôi Vô Kiệt đáp.]
“Thật đúng là trẻ con!” Có người không khỏi bật cười, Lôi Vô Kiệt như vậy, Vô Song cũng như thế! Một người bởi vì tình nghĩa, vì Vô Tâm chắn kiếm, một người bởi vì kính trọng, vậy nên dừng tay thả người… Cũng chỉ có trẻ con chưa chịu trưởng thành mới làm như thế thôi! Nếu đổi lại là bọn hắn, sớm đã học được cân nhắc lợi ích, lấy lợi ích làm chủ, sao có thể như vậy được chứ?
“Đúng vậy! Khí phách thiếu niên, để người ngưỡng mộ như thế đấy!” Có người cảm khái mà góp thêm. Người khi càng trưởng thành, chuyện để cân nhắc cũng trở nên nhiều hơn, dường như chuyện gì cũng đều phải đặt lên bàn cân đong đong đếm đếm, nhìn xem có đáng hay không, mới lựa chọn nên làm hay không làm… Giống như Lôi Vô Kiệt không nghĩ đến hậu quả, không cân nhắc được mất, bọn họ đã bao nhiêu lâu chưa gặp được rồi?
[Vô Song dừng lại, những người khác của thành Vô Song vẫn còn muốn động tay, thời khắc mấu chốt, một cây thương từ trên trời rơi xuống, ba Thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Thương Tiên Tư Không Trường Phong xuất hiện, người của thành Vô Song không thể không lùi xuống.
Chỉ là Tư Không Trường Phong đến đây, tuy không phải đến giết Vô Tâm, nhưng là vì muốn mang Vô Tâm trở về Thiên Ngoại Thiên. Mà đến đây cũng không chỉ có mình hắn, còn có Bạch Phát Tiên.]
“Thương Tiên?” Đám đông kinh ngạc, có vì thực lực của hắn mà khiếp sợ, cũng có vì lo lắng cho Vô Tâm, nhịn không được mà nói, “Thương Tiên thúc ép, Bách Phát Tiên nghênh đón, Vô Tâm lần này không thể không đi rồi đúng không?”
“Đúng vậy! Dù có buộc hết đám người bọn họ lại cùng nhau, cũng không đánh thắng được người mình Thương Tiên! Còn có cách nào khác sao?”
Nhất thời, mọi người đều cảm thấy có chút thương cảm, mười hai năm trước Vô Tâm dù không muốn ở lại, cũng buộc phải ở lại làm con tin! Mười hai năm sau hắn không muốn đi nữa, lại không thể không rời đi! Vạn sự trên thế gian này cớ sao lại hoang đường như vậy!
[Nhìn thấy Vô Tâm không tránh được chuyện phải cùng Bạch Phát Tiên rời đi, Lôi Vô Kiệt không kiêng nể mà mở miệng, hỏi Bạch Phát Tiên: “Đợi đã! Ngươi muốn mang hắn đi, có từng hỏi hắn có đồng ý hay không chưa?”
Tiêu Sắt cũng nói với Vô Tâm: “Vô Tâm, ngươi thật sự muốn đi?”
“Ta…..” Vô Tâm ngập ngừng.
Tư Không Trường Phong nói: “Thời hạn mười hai năm đã hết, ngươi vốn là nên đi! Hà cớ gì còn do dự chứ?”
Tiêu Sắt phản kháng nói: “Khóa sơn hà chi ước, thời hạn là mười hai năm, trong thời gian đó hắn là con tin. Hiện tại hạn mười hai năm đã hết, trời to đất rộng, hắn nếu muốn đi đâu thì sẽ đi đó!”]
“Vĩnh An Vương nói không sai!” Có người liền nói, “Mười hai năm trước Vô Tâm là con tin, không thể không ở lại! Nhưng hiện giờ hắn đã không còn là con tin nữa, đạt được tự do rồi, có ai quy định hắn nhất định phải trở về Thiên Ngoại Thiên chứ?”
“Đúng thế! Tất cả mợi người đều không hỏi suy nghĩ của Vô Tâm, bọn họ sao còn thay hắn quyết định?”
“Thời điểm này cũng chỉ có Vĩnh An Vương và Lôi Vô Kiệt thôi, thật lòng để tâm đến Vô Tâm, muốn biết hắn nghĩ như thế nào…. Giống như chỉ cần Vô Tâm nói một câu không đồng ý, bọn họ nhất định sẽ không để hắn rời đi!”
[“Nói không sai!” Lôi Vô Kiệt hưởng ứng, “Vô Tâm, ngươi nói một câu đi! Cùng lắm thì chúng ta lại đánh một trận!”
Vô Tâm đôi mắt ửng đỏ: “Ngươi muốn bái sư thành Tuyết Nguyệt, sao có thể động thủ với Thương Tiên?”
“Sư môn là sư môn! Công đạo là công đạo! Huynh đệ là huynh đệ!” Lôi Vô Kiệt kiên định mà nói, “Tiêu Sắt, ngươi nói có đúng không?”
Tiêu Sắt thẳng tắp nhìn về Vô Tâm, cũng nói: “Lời hắn nói không sai!”]
“Hay cho câu ‘sư môn là sư môn! Công đạo là công đạo! Huynh đệ là huynh đệ’!” Có người không tự giác mà vỗ bàn một cái, tán thưởng, “Hay cho Lôi Vô Kiệt! Hay cho trời sinh tâm tính thuần khiết!”
“Đúng vậy! Lôi Vô Kiệt nói rất đúng!”
“Thật ra thì Lôi Vô Kiệt như vậy cũng thôi đi! Hắn ít nhiều gì cũng là trời sinh tâm tính thuần khiết! Nhưng còn Vĩnh An Vương thì sao? Còn nói là tâm tư sâu nặng, ngay cả chính mình cũng không nhìn thấu? Cuối cùng cũng tán thành?” Có người kinh ngạc.
“Vĩnh An Vương nào chỉ có tán thành? Nhìn biểu cảm của hắn xem, e là Vô Tâm nếu nói một câu không đồng ý, đừng nói là Thương Tiên, ngay cả Thiên Vương lão tử đến cũng không có cách nào ép buộc được Vô Tâm trở về Thiên Ngoại Thiên!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top