Chương 3: Tối
..
Phó Du Nhiên lấy chảo trong tủ đặt lên bếp, thò tay lên nóc kệ mò tìm lọ giấm, nhưng hai chân kiễng cũng muốn đau nhức rồi mà vẫn không thấy đâu cả, cô bực bội, bước tới mở tủ lạnh tìm chanh.
Đúng lúc này điện thoại đặt trên bàn rung lên, Phó Du Nhiên cầm khăn lau khô tay, chạy ra nghe máy.
Trong máy là giọng của Lộ Khiết :" Này Du Nhiên giờ cậu đang ở đâu?"
" Sao vậy? Có chuyện gì? Tớ đang ở nhà" Phó Du Nhiên vừa trả lời vừa cầm điều khiển bật nhỏ âm lượng ti vi, nhưng tin tức hiện trên màn hình đã khiến cô nhíu mày.
" Trời ơi huhu, lần này cậu nhất định phải giúp tớ, chị gái tớ họp tới giờ này vẫn chưa xong, nhờ tớ đón tiểu Hồng, nhưng mà tớ bên này cũng đang chạy dự án sấp mặt a, chạy qua chạy lại sáng giờ não cũng muốn rớt ra ngoài, bây giờ còn có buổi gặp mặt quan trọng, thật sự không trốn nổi. Cậu tới nhà trẻ Hoa Hướng Dương ở phía nam đón con bé giúp tớ với,.."
" Bây giờ cũng hơn tám giờ tối rồi, nhà trẻ giữ muộn vậy ư?"
" Ừ trả thêm tiền trông ngoài giờ thì họ sẽ trông giúp đến 9 giờ tối là muộn nhất. Chị tớ đã họp liền mấy tiếng từ chiều rồi, vừa nãy phải viện cớ mới ra ngoài gọi điện được chút. Tớ nói đám người tư bản này a, thật quá ác độc, bóc lột người ta cũng vừa phải thôi chứ, tối nay ..."
"Được rồi cậu gửi địa chỉ đi, tớ qua đó luôn,.." Phó Du Nhiên chạy vào bếp hẹn giờ nồi súp, tắt ti vi rồi ra cửa thay giày. Lộ Khiết còn đang dùng 2278 ngôn ngữ dập đầu đội ơn Phó Du Nhiên thì nghe cô hỏi:
" Ừm, con bé học lớp nào?"
" A cái đó cậu cứ nói với cô giáo là tìm tiểu Hồng, con bé học lớp Cá 2. Bây giờ ở trường chắc chỉ còn vài đứa chưa có người đón thôi, cậu tới là thấy ngay."
Phó Du Nhiên cúp máy, mở cửa ra mới nhớ ngoài trời còn đang mưa tầm tã,
Ai, thảo nào Lộ Khiết lại áy náy như vậy, mưa cũng quá lớn rồi.
Cô mặc một cái áo khoác đen lớn có mũ, rồi cầm ô ra ngoài. Đứng trong thang máy, Phó Du Nhiên cầm điện thoại xem địa chỉ Lộ Khiết vừa gửi tới, trong lòng thoáng buồn bã. Hơn ai hết cô hiểu rất rõ, trẻ con bị đón muộn như vậy trong lòng sẽ có bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi, sẽ thấy hoảng hốt khi lớp học dần vắng vẻ, các bạn lần lượt về hết mà vẫn chưa có người tới đón mình. Trẻ con còn rất nhỏ, sẽ không hiểu được những bận bịu của người lớn, chỉ sợ sẽ không có người đến.
Bất an vô cùng.
Cô thở dài, vào cửa hàng mua chút bánh rồi mới trở ra, đi tới nhà trẻ.
Khoảng 15 phút sau Phó Du Nhiên tới nơi. Nhà trẻ này tương đối lớn, khoảng sân phía trước khá rộng, cỏ mọc xanh mướt, cây cối trong sân cũng được cắt tỉa cẩn thận. Trong màn mưa không dứt, bóng tối mập mờ bao trùm cảnh vật, nhà trẻ giờ chỉ còn sáng đèn tầng một, Phó Du Nhiên chạy tới nơi thì thấy chỉ còn một cô giáo ngồi ngoài hiên, qua cửa kính thấy được hai đứa trẻ đang ngồi chơi với nhau trong phòng. Cô giáo đó nhìn thấy có người tới thì vội đứng bật dậy, bao nhiêu buồn ngủ đều tan biến hết, lật đật chạy ra xem.
Phó Du Nhiên bước lên thềm, gập ô lại đặt lên kệ rồi kéo mũ áo xuống, vuốt vuốt vài sợi tóc mái đã dính nước, mỉm cười với cô giáo: "Chào cô giáo, em tới đón tiểu Hồng, vất vả cho cô rồi."
Thấy người tới đúng là phụ huynh, cô giáo mừng còn không kịp, cười rạng rỡ, vội chạy vào phòng gọi đứa trẻ ra.
Chốc lát sau đã thấy cô giáo bế tiểu Hồng trên tay bước ra ngoài. Con bé nhìn thấy Phó Du Nhiên thì reo lên: "A chị tiểu Nhiên! chị tiểu Nhiên!" rồi nhanh chóng tuột xuống từ trên người cô giáo, chạy tới ôm chân người kia, miệng cười khúc khích. Phó Du Nhiên cũng bị sự đáng yêu của con bé làm cho bật cười, cúi xuống bế cục bông nhỏ lên. Tiểu Hồng quàng tay ôm cổ Phó Du Nhiên, miệng cười toe toét: "Chị tiểu Nhiên tới đón em hả?"
"Ừm đúng rồi đó, vì mẹ của em vẫn còn bận, chị Lộ Khiết cũng rất bận nữa, nên bây giờ chị tới đón em về đây" Phó Du Nhiên một tay vững vàng bế đứa trẻ, tay kia vuốt nhẹ phần tóc mềm mại sau ót, dịu dàng trả lời.
Tiểu Hồng tựa đầu lên vai Phó Du Nhiên, làm bộ xịu mặt, cái mỏ chu ra làm nũng: "Sao ai cũng bận hết vậy a? Em đã chờ lâu lắm đó,.." Phó Du Nhiên nhìn điệu bộ của tiểu gia hỏa thì không nhịn được cười, lại mềm giọng dỗ nó vài câu rồi quay sang chào cô giáo, bước sang định lấy cái ô để trên kệ thì dư quang mắt chợt liếc thấy một đứa trẻ đang thập thò trên bệ cửa sổ. Nó nhìn thấy Phó Du Nhiên nhìn về hướng này thì vội thụt xuống, núp sau bức tường.
A, mình quên mất, vẫn còn một đứa bé nữa chưa có người đón mà, Phó Du Nhiên thầm nghĩ, đứng ngẩn người ở đó, đến khi nghe thấy tiểu Hồng gọi bên tai mới hoàn hồn, sực nhớ tới mấy cái bánh mình mua lúc nãy, liền bước tới đưa một cái cho cô giáo: "Vẫn còn một bạn chưa có người đón phải không ạ? Cái này là khi nãy em mua còn thừa, nhờ cô đưa cho bạn nhỏ kia,.."
Cô giáo đó bất ngờ, không nghĩ sẽ có người để ý như vậy, vội nhận bánh rồi trở vào phòng.
..
Ngoài trời tối đen như mực, mưa đã ngớt, chỉ còn nước dột lác đác từ các mái nhà, Phó Du Nhiên một tay bế tiểu Hồng, một tay cầm ô, sải từng bước rộng.
Khi nãy lúc vừa ra khỏi trường tiểu Hồng đã giãy lên đòi ăn bánh: " Chị tiểu Nhiên tại sao chỉ cho bánh bạn đó a, em cũng muốn ăn, em cũng muốn ăn aa,.."
"Ai được rồi được rồi, vốn dĩ là mua cho em a", mà tới nơi mới thấy tiểu gia hỏa này không có vẻ buồn bã gì, ngược lại còn hớn hở như vậy,.. Phó Du Nhiên nghe nó kêu cũng hết cách, đành phải dừng lại lấy bánh cho nó ăn rồi mới đi tiếp. Vậy nên tiểu Hồng bây giờ là một bộ dáng vô cùng hưởng thụ, vui vẻ dính trên người Phó Du Nhiên, tay kia còn cầm bánh ăn ngon lành.
Phó Du Nhiên đi bộ một đoạn từ nhà trẻ đến ga tàu điện ngầm rồi đi tàu đến nhà Lộ Khiết. Tiểu Hồng ăn xong thì bắt đầu buồn ngủ, ngồi trong lòng Phó Du Nhiên ngủ say sưa. Phó Du Nhiên vuốt mái tóc mềm mại, lại sờ cái má mập mạp, nhìn hai mắt nhắm nghiền say ngủ của con bé, tự nhiên lại thấy buồn cười. Tiểu Hồng ơi là tiểu Hồng, bây giờ có ai bắt em mang đi mất em cũng không biết a.
..
Phó Du Nhiên bế đứa trẻ vẫn còn đang say ngủ, vừa đến cổng biệt thự thì đã thấy Lộ Di Bằng ra đón, sau lưng là vài người giúp việc đi cùng. Thần sắc Lộ Di Bằng đều là bơ phờ mệt mỏi, trên người cũng chỉ khoác áo len mỏng đã vội chạy ra, áy náy nói:
"Trời ạ cảm ơn em nhiều lắm Du Nhiên, quản gia có việc phải đi vắng vài ngày, anh nhà lại đi công tác, mấy hôm nay đều là chị với Lộ Khiết đi đón nó, chị cũng không ngờ hôm nay sẽ họp muộn vậy, lúc tan họp gọi lại cho Lộ Khiết thì con bé nói đã nhờ em rồi,.."
Phó Du Nhiên cười cười, đưa tiểu Hồng cho người giúp việc bên cạnh: "Con bé mệt quá nên ngủ mất rồi, cô nhẹ một chút", rồi quay sang nói vài câu khách sáo với Lộ Di Bằng:
" Không sao đâu ạ, nhà em cũng gần, chị mau vào trong đi, gió thổi lạnh lắm", nói rồi xoay vai người kia lại, làm bộ đẩy đẩy Lộ Di Bằng về phía cổng biệt thự, thúc giục.
" Ai đứa nhỏ này thật là,..Được rồi bây giờ chị vào trong đây, vậy em nhớ về cẩn thận đó" Lộ Di Bằng hai tay kéo chặt mép áo khoác len, nhìn thấy người kia vẫy vẫy tay tạm biệt thì bất đắc dĩ cười, đợi Phó Du Nhiên đi khuất mới xoay người vào trong.
..
Phó Du Nhiên trở về nhà thì đã 9 giờ tối, ăn hộp cơm lúc chiều mua ở cửa hàng tiện lợi rồi vào nhà vệ sinh tắm lại lần nữa, lúc này mới thay băng vết thương khi nãy đi mưa đã để dính nước.
Cô ngồi ở sô pha phòng khách, tóc chỉ mới lau qua loa, vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước nhỏ lên vai áo. Mở hộp cứu thương cỡ lớn ra là rất nhiều dụng cụ y tế bên trong. Phó Du Nhiên không nghĩ ngợi cầm lên chai cồn đỏ, sau đó đổ trực tiếp lên vết thương đã khép miệng, cồn thừa từng giọt theo cánh tay chảy xuống, rớt lên tấm khăn đã được phủ sẵn bên dưới, cùng lúc đó là một trận đau xót thấu trời thấu đất. Phó Du Nhiên bám sô pha thở phù phù, lại lấy cồn trắng rửa thêm lần nữa rồi bôi thuốc mỡ. Sau đó đứng dậy thu dọn rồi vào phòng đàn, vì bị thương nên cô chỉ dùng được một tay. Ngồi ngây ngốc trong đó chơi một mạch đến 11 giờ đêm mới dừng lại.
Nằm trên giường lại không tự chủ được nhớ đến người băng vết thương cho mình hôm nay, trong lòng thầm than một tiếng, tại sao lúc đấy lại không hỏi tên lão sư vậy chứ? Cũng không biết lão sư dạy lớp nào...
Còn có, lúc đấy lão sư cũng không hỏi thêm gì mà chỉ băng vết thương cho mình thôi.
Tại sao vậy?
Phó Du Nhiên trầm mặc nghĩ ngợi, nghĩ về hành động hôm nay của bản thân. Vốn ban đầu chỉ là muốn lấy lại chỗ, cho rằng ở nơi đông người như vậy bà ta sẽ không dám làm quá trớn.
Ai mà ngờ được, bà ta làm còn hơn cả quá trớn. Gáy cô tới giờ vẫn còn sưng đây này.
Phó Du Nhiên bần thần nằm trên giường, chăn gối mềm mại, đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu vàng cam ấm áp, bao phủ căn phòng, trên tủ đầu giường là vài cuốn sách về giải phẫu học, tiếng mưa rơi ngoài trời giống như âm thanh nền êm ái, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng lan tràn khắp tứ chi.
Cô khép hờ mi mắt, tự hỏi:
" Nếu được quay trở lại lúc đó thì mình có hành động như thế nữa không?"
Không.
Mình chắc chắn sẽ đánh lại bà ta ngay từ đầu.
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top