1. Worry

"Không thể nào không lo lắng cho thiếu nữ này."

Một Isagi Yoichi lúc nào cũng mỉm cười tươi như hoa, gương mặt xinh đẹp muôn thuở. Lúc nào phải gồng mình, mạnh mẽ đón nhận những thứ đang đợi ở phía trước vì mong muốn trở thành một tiền đạo nữ số một thế giới.

Trong sân bóng có thể là một thiếu nữ vị kỉ kinh khủng.

Ngoài sân bóng, em như bao cô gái bình thường khác : vui vẻ, hiền lành, chu đáo và tốt bụng. Có vài người nhận ra rằng, áp lực của thiếu nữ này nặng nề đến mức nào.

-Dù gì cô ấy là con gái mà...

Kurona dẩu môi đáp.

-Đúng thật, mạnh mẽ quá cũng không tốt.

Hiori gật gù.

-Nhớ lần cô ấy hét ra ngoài sân thượng sau vụ cãi nhau với Yukimiya, đã cho rằng tâm lí của cô ấy quá nhạy cảm rồi.

Kiyora uống nước bảo, làm Hiori và Kurona phải quay đầu lại nhìn.

-Gì cơ? Isagi-san, cô ấy bày tỏ tâm tư của mình?

-Ừm, cô ấy nói nhiều thứ lắm, như là chuyện cảm xúc rồi chán nản mặc dù tôi đã khuyên cô ấy là đừng có cảm thấy chán quá vì một từ tiêu cực như vậy.

Kiyora nói không hết và nhìn ra sân thiếu nữ đang luyện tập trên sân cỏ kia, thấy ánh mắt của ba người không khỏi vẫy tay mỉm cười.

Điều này làm Kurona, Hiori và Kiyora không khỏi nhíu mày : họ có thể thấy được vẻ mệt mỏi trên gương mặt mà tại sao nụ cười của em lại khiến họ cảm thấy thật cay mắt nhỉ? Nếu có thời gian dài lâu hơn một chút chắc chắn họ muốn tống cổ em về giường ngủ để ngủ bù lại cho mấy trận luyện tập trước đó rồi.

Thứ nhất là lo lắng, dù được một vài thằng con trai để ý đến Isagi.

Thứ hai là nuông chiều.

Từ lúc Isagi vô Blue Lock, Bachira cứ khoái đút một miếng ăn cho em ăn vậy-mà em chẳng thể nào phản kháng mà thuận theo cậu ong này mà cắn lấy miếng ăn.

Oh, kể cả Kunigami đãi em bằng một bữa cà ri ngon miệng vì cú chuyền lúc đó, điều đó làm Isagi không khỏi cảm động.

Nhớ lại lần hồi ở team Z, có lúc Isagi đang thắc mắc có những lúc trò chuyện, Imamura thử tán tỉnh em nhưng không thành thì bị Bachira cản lại bằng cách chen ngang.

Dù em bị trêu chọc khi hành xử không giống con gái cho lắm.

Em nhận ra rồi cảm thấy hơi xấu hổ nếu hành xử hơi thoải mái quá, vì sợ rằng bản thân mình có làm gì sai không đến khi bày tỏ chuyện này với Nagi, Nagi chỉ thản nhiên nói :

-Với tớ, Isagi là Isagi thôi, không cần phải gượng ép mình quá đáng đâu...

-T-thật sao?

-Thật, mà tớ thấy Isagi hơi gượng ép quá đấy, với lại Blue Lock-gần cả nửa con trai cũng đâu có coi Isagi là một cô gái đâu...

-Sao câu này làm tớ hơi đau lòng quá đấy Nagi-kun...

-Cậu cứ thoải mái là chính mình đi, tớ không phiền đâu ~-Nagi nằm ườn ra chơi game :-Tớ vẫn thoải mái dù bị lão anh cho ăn hành lên bờ xuống ruộng là chuyện thường tình.

===

Mọi chuyện đâu phải lúc này cũng dễ dàng.

Khi nhìn thấy Isagi đang nằm bất động ở hành lang, tất cả cầu thủ đều hoảng loạn tới mức sợ hãi xen lấn lo lắng. Đến mức Ego phải bịt tai lại vì do quá ồn ào, đành miễn cưỡng cho lũ viên ngọc thô chăm nom nhỏ học trò mình một ngày.

May mà Isagi chỉ ngất đi, thật may mắn.

Nhưng giờ điểm hơi bực nhất : sao Isagi lại nằm trên đùi của Chigiri? Họ không hiểu chút nào, tại sao nhất định phải là tên tiểu thư đỏng đảnh này? Lúc cố gỡ ra thì không chịu gỡ ra khỏi người thiếu niên tóc đỏ này.

Kaiser đứng cùng Ness, hừ nhẹ khi tay chọc vào má :

-Đồ thánh nữ yếu đuối, ép mình cho cố vào, cố quá thành quá cố.

-Ưm...

Nước mắt em trào ra, cả người cuộn tròn trong lòng Chigiri-run rẩy tự ôm lấy mình. Cậu không khỏi vuốt ve cô nàng, âm u nhìn tên hoàng đế chết tiệt kia. Bắt gặp ánh nhìn không mấy chột dạ và cùng một số cậu chàng nhìn vào hắn.

Ô hay, giờ kể cả Ness cũng nhìn hắn với ánh mắt không mấy thân thiện.

-Đ-đi luyện tập đây, chăm sóc nhỏ đó cho tốt đấy!

Kaiser nói một hồi và đi ra khỏi phòng. Nanase khẽ dùng ngón tay lau nhẹ khóe nước mắt của Isagi không khỏi thở dài : cậu nhóc nhận ra dù gì tiền bối nữ mình kính trọng, cũng là một cô gái bình thường thôi nên yếu đuối là chuyện bình thường. Đâu phải nhất thiết nên cứng rắn một trăm phần trăm.

Chăm sóc một hồi, khẽ đặt Isagi lên giường một cách gọn gàng. Chigiri khẽ hôn lên trán :

-Ngủ ngon nhé, cô gái của tớ.

Mấy ngày sau, Isagi còn muốn luyện tập là bị tụi con trai đuổi về phòng phải đi ngủ, không có một lời ngụy biện nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top